Sau khi đến nhà trẻ, Lâm Thảo thấy Triệu Hùng đến, chủ động đưa Dao Châu ra ngoài.
Triệu Hùng nhận lấy con gái, nói với Lâm Thảo: “Cảm ơn cô, cô giáo Lâm.”
“Không có gì.” Lâm Thảo dịu dàng cười.
Triệu Hùng hỏi Lâm Thảo: “Cô giáo Lâm, bệnh tình của mẹ cô như thế nào rồi?”
“Bệnh tình đã ổn định rồi.”
Lâm Thảo nói với Triệu Hùng: “Anh Hùng, chuyện tiền nong…”
Lâm Thảo còn chưa nói xong đã bị Triệu Hùng ngắt lời: “Cô giáo Lâm, sau này không cần phải nhắc chuyện tiền nong với tôi, lúc nào có thì trả tôi cũng được.”
Triệu Hùng vẫy tay chào Lâm Thảo, ôm con gái phóng khoáng rời đi.
Lâm Thảo đứng tại chỗ nhìn theo Triệu Hùng, đến khi bóng lưng của anh hoàn toàn biến mất, mới thu hồi tầm mắt.
Lâm Thảo thở dài, tự nhủ: “Vẫn là cố gắng kiếm thật nhiều tiền để trả nợ thôi.”
Cô ta lấy ra một tấm danh thiếp, bấm số điện thoại trên đó: “Anh Vương đúng không.
Tuần sau tôi có thời gian có thể dạy bù cho cháu nhà.
Ồ, được.
Đến lúc đó chúng ta lại hẹn tiếp.”
Lâm Thảo mới tìm được một công việc gia sư, dự định dạy vào thời gian rảnh, cố gắng kiếm tiền để trả lại số tiền đã nợ Triệu Hùng.
Mặc dù người ta nói không cần vội, nhưng tiền của người ta cũng không tự nhiên mà có.
Triệu Hùng lái xe chở con gái Dao Châu của mình đến câu lạc bộ thể hình Hàn Mai.
Quản lý của câu lạc bộ Chu Vượng thấy Triệu Hùng lái xe Phaeton đến, lập tức mỉm cười chào đón.
Mặc dù lần trước Triệu Hùng chỉ tiêu vào đây hơn một trăm triệu, nhưng dựa vào kinh nghiệm làm việc của Chu Vượng, lập tức có thể đoán ra rằng, Triệu Hùng là người trong tầng lớp giàu có.
Nếu như có quan hệ tốt với người như vậy, sau này có việc gì không làm được, “đại ca” người ta có thể nể mặt, giúp đỡ hoàn thành công việc.
Chu Vượng thấy Triệu Hùng bế một bé gái xinh đẹp tầm bốn năm tuổi, lại gần cười nói: “Anh Hùng, đây là con gái anh à?”
“Ừm, đúng vậy.
Nó tên Dao Châu.
Dao Châu, chào chú đi.”
“Cháu chào chú.” Vẻ mặt Dao Châu rất ngây thơ, lễ phép chào Chu Vượng.
“Dao Châu, cháu rất dễ thương nha.
Sau này nhất định sẽ là một người đẹp.”
“Chú à, mẹ cháu mới là người đẹp, cháu chỉ là người đẹp nhỏ thôi.”
Chu Vượng nghe vậy thì cười ha ha, nói chuyện với trẻ con, thật là vừa dễ thương vừa thú vị.
“Cô Ngọc Anh đến chưa?” Triệu Hùng hỏi Chu Vượng.
“Cô ấy chưa đến.”
Chu Vượng nhìn thời gian trên đồng hồ, nói: “Chắc là sắp đến rồi.”
Chính vào lúc này, Chu Vượng chỉ vào một người phụ nữ bước ra khỏi taxi: “Anh Hùng, cô Ngọc Anh đến rồi.”
Triệu Hùng nhìn sang, thấy Phan Ngọc Anh mặc một chiếc váy lông ngỗng dài màu vàng, dưới làn gió, váy cô ta tung bay, duyên dáng bước về phía bên này.
Dao Châu chạy đến cho Phan Ngọc Anh, chào: “Cô Ngọc Anh.”
“Dao Châu.”
Phan Ngọc Anh nở nụ cười tỏa nắng, quỳ xuống, giơ tay ra ôm lấy Dao Châu.
Phan Ngọc Anh mới chỉ gặp Dao Châu một lần, nhưng vô cùng thích đứa bé này.
Cô ấy nắm lấy bàn tay nhỏ của Dao Châu, đi về phía Triệu Hùng và Chu Vượng.
Sau khi chào hỏi với hai người xong, Phan Ngọc Anh nói dẫn Dao Châu đi thay đồ học khiêu vũ.
Triệu Hùng đưa balo trong tay cho Phan Ngọc Anh, Phan Ngọc Anh nắm tay Dao Châu vào trong phòng thay đồ.
Sau khi Phan Ngọc Anh đi, Chu Vượng cười nói với Triệu Hùng: “Anh Hùng, cô Ngọc Anh của câu lạc bộ chúng tôi rất được yêu thích, người ta vẫn còn là sinh viên chưa tốt nghiệp đâu.”
“Tôi biết rồi.”
Chu Vượng hạ thấp giọng nói với Triệu Hùng: “Anh Hùng, trong câu lạc bộ có rất nhiều đàn ông mượn danh nghĩa lên lớp để nhìn trộm cô Ngọc Anh.
Loại chuyện này câu lạc bộ chúng tôi không thể quản lý được, lớp học khiêu vũ cũng không có quy tắc, không cho đàn ông tham gia.
Có điều, cô Ngọc Anh đã kiến nghị từ lâu rồi, nói nếu cứ tiếp tục như thế này, cô ấy sẽ không làm giáo viên cho câu lạc bộ nữa.”
“Vậy anh dán một quy tắc, không cho đàn ông tham gia lớp khiêu vũ là được rồi.”
“Tôi cũng đã dán quy tắc này rồi, nhưng căn bản không có ai nghe theo.
Vừa đến tiết của cô Ngọc Anh, đàn ông tham gia nhiều hơn con gái rất nhiều.”
Triệu Hùng nghe thấy vậy thì nhíu mày, không ngờ rằng sắc đẹp của Phan Ngọc Anh lại mang đến cho cô ấy nhiều rắc rối như vậy.
Triệu Hùng nói với Chu Vượng: “Được rồi.
Tôi sẽ giúp anh chuyện này, coi như trả lại ân tình cho anh.”
Chu Vượng nói điều này với Triệu Hùng, là vì muốn Triệu Hùng giúp anh ta giải quyết vấn đề khó khăn này.
Khi nghe thấy Triệu Hùng đồng ý sẽ giải quyết việc này, anh ta vui mừng nói: “Cảm ơn anh Hùng.
Nếu như anh có thể giúp tôi xử lý việc này, sau này muốn thuê địa điểm trong bao lâu cũng đều được hết.”
Triệu Hùng lại nói chuyện với Chu Vượng một lúc, rồi bước vào lớp học khiêu vũ.
Đợi mấy phút, mới thấy Phan Ngọc Anh thay đồ khiêu vũ dẫn Dao Châu đi vào.
Không thể không nói, thân hình của phụ nữ học khiêu vũ thật sự khác xa so với thân hình của phụ nữ không học khiêu vũ.
Bình thường, ở nhà đã được nhìn quen thân hình hoàn mỹ đẹp đẽ của vợ mình Lý Thanh Tịnh.
Thân hình của Phan Ngọc Anh thuộc loại có đường cong hoàn hảo, nhất thời khiến Triệu Hùng ngẩn ra nhìn.
Phan Ngọc Anh làm vài động tác khiêu vũ cơ bản, để Dao Châu làm theo.
Dao Châu còn bé, chỉ có thể học khiêu vũ từ động tác cơ bản nhất.
Có điều, thân thể của bé gái nhỏ này rất linh hoạt, Phan Ngọc Anh cẩn thận dạy dỗ một lúc, Dao Châu đã có thể thực hiện các động tác cơ bản một cách hoàn mỹ.
Triệu Hùng thấy Phan Ngọc Anh mệt đổ mồ hôi, đưa cho cô ấy một chai nước.
“Cảm ơn anh Hùng.” Phan Ngọc Anh thuận tay nhận lấy.
Phan Ngọc Anh mở nắp, uống vài hớp rồi hỏi Triệu Hùng: “Anh Hùng, anh có email không? Tôi muốn gửi một số động tác cơ bản của khiêu vũ vào email cho anh.
Lúc ở nhà anh có thời gian rảnh thì mở cho bé xem, sẽ nâng cao khả năng lĩnh hội động tác khiêu vũ cho bé hơn.”
“Có chứ.
E-mail của tôi là [email protected] truyen.
org”
Phan Ngọc Anh nhẩm lại mấy lần, nói mình đã nhớ rồi.
Sau đó, Phan Ngọc Anh lại dạy Dao Châu các động tác cơ bản của khiêu vũ.
Rất nhanh, thời gian học đã hết.
Phan Ngọc Anh dẫn Dao Châu vào phòng tắm tắm qua một chút.
Sau đó giúp bé thay quần áo, rồi dẫn cô bé ra cho Triệu Hùng.
Triệu Hùng hỏi Phan Ngọc Anh: “Cô Ngọc Anh, hôm nay có còn tiết dạy nào khác không?”
“Không còn nữa.” Phan Ngọc Anh lắc đầu.
“Vậy tôi đưa cô về trường học nhé?”
Phan Ngọc Anh biểu tình thụ sủng nhược kinh nhìn Triệu Hùng, gật đầu nói: “Vậy thì làm phiền anh Hùng rồi.”
“Không phiền gì cả, lái xe một lát là đến rồi.”
Phan Ngọc Anh ngồi ở ghế sau vui vẻ trò chuyện với Dao Châu.
Triệu Hùng đưa Phan Ngọc Anh về trường sư phạm Hải Phòng, rồi mới về nhà mình.
Sau khi Phan Ngọc Anh trở về phòng ngủ, cô ta đăng nhập zalo trên điện thoại, muốn gửi một số động tác khiêu vũ cơ bản cho Triệu Hùng.
Nhưng khi cô ta tra tài khoản zalo của Triệu Hùng, lại hiện ra một nickname, bên trên có viết “người đàn ông của gió.”
Nhìn thấy mấy chữ này, khiến Phan Ngọc Anh kinh ngạc.
Buột miệng thốt lên: “Lẽ nào là anh ấy?”
Bạn cùng phòng của Phan Ngọc Anh thấy cô ấy tự nói chuyện một mình, liền vỗ vai cô ấy nói: “Ngọc Anh, cậu đang lẩm bẩm cái gì vậy?”
“Thảo Huyên, hình như tớ biết cái người nhà giàu thưởng cho tớ hôm đấy là ai rồi?”
“Ai?”
“Chính là bố của đứa bé học khiêu vũ với tớ.”
“Cậu nói là người đàn ông lái chiếc xe Phaeton kia à?”
“Đúng vậy.” Phan Ngọc Anh gật đầu.
Cô gái tên “Thảo Huyên” vòng tay qua cổ Phan Ngọc Anh, cười đùa nói: “Ngọc Anh, người này tài giỏi như vậy, ra tay còn rất hào phóng, cậu sẽ không bị sức mạnh của đồng tiền lôi kéo đấy chứ.”
“Cậu nói nhảm nhí cái gì vậy, người ta là người đã có vợ có con rồi.”
Phan Ngọc Anh nhớ lại buổi livestream hôm đó, cô ấy đã nói chuyện riêng với Triệu Hùng muốn hỏi cách thức liên lạc, nhưng đối phương đã từ chối mình.
Khiến cô ấy cảm thấy Triệu Hùng là một người người đàn ông rất có bản lĩnh và trách nghiệm.
Sau khi Triệu Hùng lái xe về nhà, Lý Thanh Tịnh đã nấu xong cơm rồi.
Mặc dù trình độ nấu nướng của Lý Thanh Tịnh không bằng Triệu Hùng, nhưng đồ mà người ta dụng tâm nấu ra, cũng rất ngon.
Triệu Hùng đưa chiếc váy của Lý Thanh Tịnh với cả quần áo của Dao Châu mua ở khu mua sắm cho Lý Thanh Tịnh.
Sau khi hai người kết hôn, Triệu Hùng chưa từng mua đồ cho Lý Thanh Tịnh.
Lý Thanh Tịnh nhìn nhãn hiệu, một chiếc váy hơn một triệu rưỡi.
Quần áo của con gái cũng hơn bảy tám trăm một bộ, than thở với Triệu Hùng: “Em vừa mới đưa cho anh ba triệu rưỡi, không phải anh tiêu hết rồi đấy chứ?”
“Vẫn còn.”
Triệu Hùng móc từ trong túi ra mấy trăm, cười nói: “Thường ngày anh lái xe cho ông Trung, có tiền cũng chẳng dùng làm gì, tiền tất nhiên phải tiêu cho vợ con rồi.”
Lý Thanh Tịnh đột nhiên nhớ ra cái gì đó, nói với Triệu Hùng: “Đúng rồi, ngày mai em phải cũng khách hàng đi dự tiệc.
Có lẽ sẽ về muộn một chút, anh ở nhà tự mình trông con nhé.”
Triệu Hùng nhíu mày nói: “Ông Trung cũng giới thiệu cho anh một bữa tiệc, ngày mai cũng phải ứng phó một chút.
Anh sẽ gửi Dao Châu ở chỗ cô giáo Thảo, đến lúc đó chúng ta gọi điện cho nhau.
Ai xong việc trước thì đi đón con nhé?”.