Triệu Hùng đã xem qua các quy tắc hướng dẫn cho người hâm mộ của kênh trực tuyến “Giai điệu du dương” này rồi.
Bảng xếp hạng của người hâm mộ được chia thành các vị trí như Vương giả, Kim cương, Bạch kim, Hoàng kim, Bạc, Đồng và Sắt.
Một khi cấp độ của người hâm mộ đạt tới Bạch kim thì ngay cả chủ nhân của phòng phát sóng cũng không thể đá ra khỏi phòng được, trừ khi có người hâm mộ cấp bậc cao hơn mới có quyền này.
Phạm Hồng Duy chính là người hâm mộ có cấp bậc Bạch kim với giá trị là 205,450,000 hẳn là đã tặng hơn 200 triệu cho Phan Ngọc Anh.
Triệu Hùng lại đọc kỹ quy định nạp tiền, nếu như nạp hơn 17 tỷ một lần thì chính là cấp độ Vương giả khi vào bất cứ phòng phát sóng nào chỉ cần thưởng 35 nghìn đã có quyền đá ai đó ra khỏi phòng, hơn nữa tự động trở thành người quản lý của phòng phát sóng đó.
Phan Ngọc Anh tức giận đến mức cả người đều run lên nhưng lại không làm gì được với Phạm Hồng Duy.
Triệu Hùng nhớ tới cô bạn học kia trong trường Đại học Sư phạm thành phố Hải Phòng đã nói qua em trai của Phan Ngọc Anh đang vướng mắc vào kiện cáo, vì vậy cô ấy mới liều mạng kiếm tiền vừa làm phát sóng trực tiếp lại vừa dạy nhảy và làm huấn luyện viên cho phòng gym.
Nghĩ tới đây anh trực tiếp nạp vào hơn 17 tỷ, sau khi cập nhật cấp độ đã trở thành cấp bậc Vương giả.
Đúng lúc này trên màn hình hiển thị “Chúc mừng Người đàn ông của gió trở thành Vương giả.”
Ngay khi nghe tin có người trong phòng phát sóng trực tiếp nạp tiền để trở thành “Vương giả”, mỗi người đều kích động sôi trào và không ngừng đổi mới màn hình.
“Wow! Thì ra trong phòng phát sóng của chúng ta lại ẩn giấu một đại gia.”
“Người đàn ông của gió, mau đá tên ngốc sói xám này ra khỏi phòng đi, xem anh ta đã chọc tức chủ bá đến mức nào rồi.”
“Sói xám” chính là biệt danh nick ảo của Phạm Hồng Duy.
Phạm Hồng Duy kiểm tra xem ID của “Người đàn ông của gió” một chút và hiện ra số tài khoản này vừa mới được đăng ký.
Người này thực sự là một đại gia.
Vừa ra tay đã nạp hẳn 17 tỷ trong một lần.
Phan Ngọc Anh chưa bao giờ nghĩ tới mình phát sóng trực tiếp sẽ có người hâm mộ là đại gia.
Cô ấy cũng chưa từng nhìn thấy người hâm mộ là đại gia sẽ trông như thế nào.
Chỉ thấy màn hình liên tục hiển thị:
“Người đàn ông của gió tặng cho chủ bá Ngọc Anh một chiếc xe thể thao.”
“Người đàn ông của gió tặng cho chủ bá Ngọc Anh một trăm lá bùa may mắn.” “Người đàn ông của gió tặng cho chủ bá Ngọc Anh một chiếc du thuyền.”
Ngay sau đó Triệu Hùng đã tặng quà có giá trị lên tới 350 triệu cho Phan Ngọc Anh.
Hệ thống nhắc nhở: “Chúc mừng Người đàn ông của gió đã trở thành thần hộ mệnh cho chủ bá Ngọc Anh, bạn đã mở ra quyền quản lý của phòng phát sóng.”
Hệ thống lại nhắc nhở: “Sói xám” đã bị “Người đàn ông của gió” đá ra khỏi phòng.
Sau khi “Sói xám” bị đá ra khỏi phòng thì nhiệt độ trong phòng phát sóng trực tiếp sôi trào, không ngừng có người bình luận mới.
“Người đàn ông của gió, anh thật đẹp trai.”
“Người đàn ông của gió, có thể thêm thông tin liên lạc của anh không? Em muốn sinh khỉ con cho anh.”
“Người đàn ông của gió, anh hãy đến bảo vệ chủ bá Ngọc Anh đi.
Cô ấy là một chủ bá xinh đẹp và tốt bụng còn rất có tài nữa tốt hơn nhiều so với những nữ chủ bá khác.
Anh lại tặng thêm một chút quà cho cô ấy thì có thể giúp cô ấy lọt vào tốp mười đấy.”
Lúc này Phan Ngọc Anh lên tiếng nói chuyện, ngoài sự ngạc nhiên ra trong lòng lại có một chút hoảng hốt không biết phải làm thế nào, sợ “Người đàn ông của gió” là đại gia sẽ đưa ra những yêu cầu khiếm nhã với cô.
“Cảm ơn Người đàn ông của gió đã tặng quà, xin hỏi anh thích xem tôi nhảy múa hay là nghe tôi ca hát vậy?” Cô chớp đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm vào màn hình rồi hỏi.
Triệu Hùng còn chưa kịp đưa ra câu trả lời thì những người ở trong phòng phát sóng đã bắt đầu sôi nổi tranh cãi.
“Người đàn ông của gió, hãy để cho chủ bá Ngọc Anh hát trước đi, cô ấy hát cực kỳ hay.”
“Người đàn ông của gió, hãy để chủ bá Ngọc Anh nhảy múa đi, cô ấy nhảy rất đẹp có thể câu mất linh hồn của anh đấy.”
“Các người đúng là rác rưởi.
Để cho tôi nói, tốt nhất là kêu chủ bá Ngọc Anh vừa nhảy múa vừa ca hát đi như vậy một mũi tên trúng hai đích.”
Sau đó trên màn hình không ngừng xuất hiện hàng loạt những tin nhắn giống nhau: “Đồng ý.”
“Đồng ý + 1”
“Đồng ý + 2”
“Đồng ý +…”
Triệu Hùng nhìn thấy sự cuồng nhiệt của người hâm mộ ngày càng dâng cao nên nhắn lại cho Phan Ngọc Anh nói: “Chủ bá Ngọc Anh vậy cô hãy hát một bài trước rồi lại nhảy một điệu đi.”
Một chuỗi bình luận lại xuất hiện biểu cảm “thất vọng” lập lòe trên màn hình.
Giọng của Phan Ngọc Anh rất trong trẻo và ngọt ngào vô cùng dễ nghe.
Chất giọng này của cô ấy vô cùng thích hợp hát những bài tình ca.
Cô ấy đã hát “Người về trong thương nhớ” một ca khúc đang rất nổi do Dương Thanh sáng tác.
Phải công nhận rằng giọng ca của cô ấy thật sự rất hay, Triệu Hùng đeo tai nghe và yên tĩnh lắng nghe, cảm giác như lỗ tai của mình đều sắp mang thai rồi.
Sau khi hát xong một bài cô ấy lại nhảy một điệu múa rất vui nhộn, biên độ của động tác nhảy rất lớn tư thế nhảy không chỉ đẹp mắt mà còn vô cùng say lòng người, không khó để nhận ra kỹ năng vũ đạo điêu luyện của Phan Ngọc Anh.
Sau khi xem xong cô ấy nhảy múa Triệu Hùng càng tin tưởng vào việc cô ấy dạy cho con gái mình.
Thấy Phan Ngọc Anh còn cách vị trí tốp mười gần 70 triệu, anh trực tiếp tặng hai chiếc du thuyền trị giá 140 triệu trực tiếp đẩy Ngọc Anh lên vị trí thứ tám sau đó rời khỏi phòng phát sóng của cô ấy.
Khi anh vừa định thoát khỏi nick thì Phan Ngọc Anh đã gửi một tin nhắn đến cho anh.
“Anh Gió, tôi có thể thêm thông tin liên lạc của anh được không?” Cô ấy gửi tin nhắn hỏi anh.
Triệu Hùng không muốn có một mối quan hệ mập mờ với Phan Ngọc Anh nên trả lời lại một câu: “Nếu có chuyện gì vẫn nên nói chuyện riêng trên kênh trực tuyến đi.”
Đây vẫn là lần đầu tiên cô ấy chủ động hỏi thông tin liên lạc của người khác không ngờ lại bị anh từ chối thẳng thừng.
Trước kia đều là cô ấy từ chối người khác, nên việc Triệu Hùng từ chối Phan Ngọc Anh điều này càng khơi dậy sự hứng thú của cô ấy với “Người đàn ông của gió” này.
“Anh không thêm tôi là vì không tiện hay sao?” Phan Ngọc Anh thử dò hỏi.
Để cắt đứt những tơ tưởng của cô ấy đối với mình nên anh trực tiếp đáp lại: “Cô Ngọc Anh, tôi tặng quà cho cô là vì tôi ngưỡng mộ tài năng của cô nên mới tặng chứ không phải là vì ham mê sắc đẹp của cô.
Hơn nữa tôi là một người đàn ông đã có gia đình, vợ con đề huề.”
Vừa nghe thấy “Người đàn ông của gió” nói rằng anh đã có vợ con Phan Ngọc Anh không biết tại sao trên khuôn mặt lại thoáng hiện lên một vẻ thất vọng.
Khi thấy mình đã lọt vào tốp mười trong bảng xếp hạng cô lại hát thêm một ca khúc nữa tặng cho người hâm mộ sau đó nói rằng mình không khỏe rồi offline.
Sau khi cô ấy tắm rửa xong nằm trên giường, trong đầu vẫn không ngừng ảo tưởng rốt cuộc “Người đàn ông của gió” này trông như thế nào? Chính mình bị làm sao vậy? Sao có thể thích một người đàn ông chưa từng gặp mặt bao giờ chứ?
Ngay khi cô ấy vẫn còn đang ngẩn ngơ suy nghĩ thì Triệu Hùng đã gửi một tin nhắn đến cho cô ấy.
“Cô giáo Ngọc Anh tôi là Triệu Hùng.
Cô xem ngày nào thích hợp để lên lớp cho con gái tôi?”
“Thứ tư, thứ bảy và chủ nhật ba ngày này đi.
Là dạy ở nhà anh sao?” Phan Ngọc Anh hỏi anh một câu.
Nếu như gia đình mình sống ở nhà lớn thì tất nhiên sẽ không có vấn đề gì, nhưng bây giờ một nhà ba người họ vẫn còn đang trọ ở căn hộ đi thuê bên ngoài.
Căn hộ này chỉ vỏn vẹn năm mươi mét vuông, trong phòng khách đã kê một chiếc bàn và ghế sô pha nên hoàn toàn không còn không gian dư thừa nào nữa.
Anh ngẫm nghĩ một chút rồi nói: “Cô giáo Ngọc Anh, bây giờ có phòng gym nào dạy nhảy hay không?”
“Ở câu lạc bộ thể hình Hàn Mai có đó.”
Anh trả lời: “Ừ, vậy cô gửi địa chỉ của câu lạc bộ đó cho tôi đi tôi sẽ đi trao đổi với họ.
Đến lúc đó cô dạy múa cho con gái tôi ở đó là được rồi.”
“Nhưng khi tôi không dạy cũng có những giáo viên khác phải lên lớp.”
“Tôi bàn bạc với họ một chút yêu cầu thay đổi thời gian lên lớp của các giáo viên khác.”
Ngay sau đó Phan Ngọc Anh đã gửi địa chỉ câu lạc bộ Hàn Mai cho anh.
Anh dùng google map tìm kiếm một chút thì thấy vị trí của câu lạc bộ này cách công ty của vợ anh cũng không xa.
Ngày hôm sau anh đến câu lạc bộ thể hình, nói rằng muốn thuê phòng học khiêu vũ từ 5 giờ chiều cho đến 6 rưỡi của mỗi thứ ba, thứ bảy và chủ nhật.
Người quản lý của câu lạc bộ thể hình Hàn Mai cười chế giễu nói: “Muốn thuê phòng học của chúng tôi? Bây giờ hội viên của chúng tôi cũng rất nhiều vì vậy không đủ thời gian để mà xếp lớp.
Sao có thể cho anh thuê được chứ?”
Anh càu mày lại hỏi: “Bao nhiêu tiền thì có thể thuê được, anh cứ nói thẳng tôi chỉ thuê một tháng mà thôi.”
Người quản lý đó liếc nhìn Triệu Hùng trông thế nào cũng không hề giống với người có tiền nên mở miệng nói: “Như vậy đi.
Doanh thu trong tháng này của câu lạc bộ của chúng tôi vẫn còn thiếu gần 100 triệu nữa, một tấm thẻ hội viên trong một năm là hơn 20 triệu.
Anh có thể giới thiệu cho tôi sáu vị khách thì tôi sẽ cho anh dùng miễn phí một tháng.
Dù sao một tuần anh cũng chỉ dùng có ba ngày mà mỗi ngày chỉ có một tiếng rưỡi.”
“Tôi không có nhiều khách hàng để mà giới thiệu cho anh như vậy.”
“Vậy thì không cần bàn nữa.” Người quản lý của câu lạc bộ đứng dậy muốn rời khỏi.
“Chờ một chút.”
Triệu Hùng gọi người quản lý đó lại.
Anh lấy một tấm thẻ ngân hàng từ trên người ra nói với anh ta: “Mặc dù tôi không có nhiều bạn bè để giới thiệu tới làm thẻ nhưng một mình tôi có thể bao tất sáu tấm thẻ này.”.