Chàng Rể Tỷ Phú

Chương 3: Bùn Nhão Không Thể Trát Tường



Hôm sau, Triệu Hùng đưa con gái đến nhà trẻ như thường lệ.

Cô giáo ở nhà trẻ của Dao Châu có tên là Lâm Thảo, một cô giáo trẻ xinh đẹp mới tốt nghiệp từ trường sư phạm.

Lâm Thảo cao khoảng tầm một mét sáu mươi lăm, tóc buộc đuôi ngựa, cười lên sẽ lộ hai cái răng nanh nhỏ đáng yêu.

Lâm Thảo thấy Dao Châu đến trường thì đôi mắt lóe lên vẻ vui mừng, cô kinh ngạc nói với Triệu Hùng: “Bố Dao Châu à! Không phải anh nói muốn chuyển trường cho Dao Châu sao?”

“Không chuyển nữa! Tôi muốn để Dao Châu tiếp tục học ở trường của các cô.”

Trước kia Triệu Hùng nói với Lâm Thảo là muốn “chuyển trường” cho con gái, thực ra cũng vì một lý do.

Nếu công ty của vợ Lý Thanh Tịnh phá sản, đừng nói đến “học phí” cho con gái mà ngay cả tiền sinh hoạt cũng đã là vấn đề.

Lâm Thảo đưa tay vuốt ve hai má của Dao Châu, nở nụ cười chân thành, cô vui vẻ đáp: “Vậy thì tốt quá rồi.

Tôi thích Dao Châu nhà anh nhất đấy.”

“Cô Thảo ơi, con cũng thích cô.” Dao Châu ngọt ngào trả lời, kéo lấy tay Lâm Thảo.

Triệu Hùng khẽ mỉm cười, anh nói với Lâm Thảo: “Cô giáo à, vậy giao Dao Châu cho cô nhé.”

“Bố Dao Châu cứ yên tâm.”

“Đúng rồi, tiền học phí tháng sau của con bé tôi sẽ chuyển qua tài khoản cho cô.”

“Được rồi!”

Lâm Thảo dịu dàng nở nụ cười, ôm lấy Dao Châu xoay người vào nhà trẻ.

Sáng sớm Lý Thanh Tịnh đã phải đi đến công ty Minh Quân để bồi thường hai tỷ tám tiền nợ.

Số tiền này như một ngọn núi lớn đè lên khiến cô không thở nổi.

Vào giây phút trả hết tiền xong, trong lòng cô có cảm giác sung sướng không nói nên lời.

Ông chủ của công ty Minh Quân tên là Trần Minh Quân, sau khi Lý Thanh Tịnh bồi thường xong tiền nợ, Trần Minh Quân mới gọi một cuộc điện thoại, báo cáo với người bên đầu dây là Lý Thanh Tịnh đã trả hết nợ rồi.

Người phía bên kia trầm giọng nói với Trần Minh Quân: “Tôi biết rồi.” Sau đó người kia không hỏi lấy một tiếng mà thẳng thừng cúp máy.

Trần Minh Quân cảm thấy rất lạ, mình giúp người ta bày ra cái hố cho Lý Thanh Tịnh nhảy vào.

Vậy mà phản ứng của đối phương khiến cho anh ta cảm thấy bất ngờ thật.

Hôm nay, tâm trạng của Lý Thanh Tịnh rất vui vẻ.

Không chỉ trả nợ cho Minh Quân xong xuôi, Triệu Hùng còn giới thiệu cho cô dự án với tập đoàn Khải Thời.

Nếu có thể ký được hợp đồng này, công ty của cô sẽ cải tử hồi sinh rồi.

Cho nên hôm nay cô cố tình trang điểm tỉ mỉ.

Dáng người cô cao đến một mét bảy, da trắng nõn nà, đôi chân dài trắng mịn, dù là đi đến đâu cũng là một cảnh đẹp ý vui.

Sau khi bắt xe tới tập đoàn Khải Thời, Lý Thanh Tịnh sửa sang lại trang phục của mình, thấy mình trang điểm ổn thỏa rồi, quần áo cũng thoải mái, cô mới từ từ đi tới tập đoàn Khải Thời.

Lý Thanh Tịnh đưa danh thiếp của mình cho cô gái ở trước bàn lễ tân, nở nụ cười ấm áp, cô khách sáo nói: “Tôi là Lý Thanh Tịnh của công ty thiết kế đóng gói Dao Châu, phiền cô báo giúp tôi, tôi muốn gặp phó tổng giám đốc Dân.

“Xin hỏi cô có hẹn trước không?” Cô gái ở bàn lễ tân hỏi.

Lý Thanh Tịnh lắc đầu, nói: “Chồng tôi nói chỉ cần nhắc tên tôi là Lý Thanh Tịnh thì phó tổng giám đốc Dân sẽ gặp.”

Lúc nói câu này, Lý Thanh Tịnh cảm thấy hơi không chắc.

Đúng là cô nhất thời vui sướng quá, cho nên mới váng đầu choáng óc, một tập đoàn lớn như Khải Thời, sao có thể gặp mấy lãnh đạo quan trọng mà không hẹn trước chứ.

Đúng như dự đoán, cô gái lễ tân kiểm tra lịch hẹn trước của mấy lãnh đạo công ty một chút rồi nói: “Xin lỗi cô.

Phó tổng giám đốc Dân đang nói chuyện với một khách hàng rồi.”

“Khi nào thì ông ấy xong việc?”

“Thời gian không chắc.”

Lý Thanh Tịnh tỏ vẻ thất vọng, đột nhiên cô nhớ ra mình có thể nói chuyện trước với “giám đốc phòng quảng cáo và quan hệ công chúng.”

“Vậy giám đốc Hoàng phòng quảng cáo và quan hệ công chúng của các cô có đang ở đây không?”

“À, cô nói giám đốc Hoàng à.

Anh ta đã bị giáng chức làm quản lý phòng rồi.

Giám đốc mới nhận chức là Lệ Thủy.”

Cô gái trước bàn lễ tân vừa dứt lời thì đã chỉ tay về hướng thang máy, nói với Lý Thanh Tịnh: “Cô Thanh Tịnh, cô gái xinh đẹp mặc váy dài kia chính là giám đốc phòng quảng cáo và quan hệ công chúng của tập đoàn Khải Thời, giám đốc Lệ Thủy.”

Lý Thanh Tịnh chăm chú nhìn sang, khiến cô kinh ngạc là, giám đốc Lệ Thủy của phòng quảng cáo và quan hệ công chúng này lại chính là bạn thời đại học của mình, Mai Lệ Thủy.

Sau khi Mai Lệ Thủy tiễn khách xong đang định quay trở lại.

Bỗng nghe thấy tiếng Lý Thanh Tịnh gọi tên: “Lệ Thủy!”

Mai Lệ Thủy quay đầu, nhìn thấy Lý Thanh Tịnh đang gọi tên mình.

Cô ta bước sang quầy lễ tân bên này, nhíu mày, lạnh giọng nói với Lý Thanh Tịnh: “Lý Thanh Tịnh, sao lại là cô?”

Lý Thanh Tịnh cũng không ngờ mình đến tập đoàn Khải Thời làm việc mà lại gặp người quen.

Giám đốc Hoàng trước đây khi nhìn cô, ánh mắt vẫn có vẻ mờ ám.

Cho nên thà Lý Thanh Tịnh bỏ chuyện hợp tác với tập đoàn Khải Thời chứ không muốn bán rẻ nhan sắc bản thân vì lợi ích.

Nếu không phải Triệu Hùng nói ông chủ của anh đã nói chuyện xong rồi, chắc chắn Lý Thanh Tịnh sẽ không quay lại tập đoàn Khải Thời để nói chuyện hợp tác với giám đốc Hoàng đó nữa.

Giờ giám đốc bộ phận quảng cáo và quan hệ công chúng đã đổi thành bạn thời đại học của mình, Lý Thanh Tịnh vui vẻ vô cùng, cô đi tới bên cạnh, nói với Mai Lệ Thủy: “Mình tới công ty cậu để bàn chuyện hợp tác với phó tổng giám đốc Dân.

Lệ Thủy à, cậu có nghe phó tổng giám đốc Dân đề cập đến chuyện giao dự án thiết kế bao bì đóng gói của công ty cho bên mình không?”

Đúng là phó tổng giám đốc Dân có bàn giao với cô ta, nói có một vị khách quý sẽ tới nói chuyện về dự án thiết kế bao bì đóng gói cho công ty thật, hãy giao việc này cho công ty đó làm.

Nhưng bởi vì Hồ Dân bận quá nên còn chưa nói rõ, chỉ mới nói đến đây.

Lúc còn đại học, người Mai Lệ Thủy ghét nhất chính là Lý Thanh Tịnh.

Bởi vì trên bất cứ mặt nào Lý Thanh Tịnh đều xuất sắc hơn cô ta.

Chỉ là sau đó Lý Thanh Tịnh gả cho một thằng ăn hại, xem như Mai Lệ Thủy đã hòa được một ván.

Nghe nói công ty của Lý Thanh Tịnh còn nợ nần chồng chất, điều đó khiến cho Mai Lệ Thủy sung sướng đến lâng lâng.

Giờ đây có cơ hội áp chế Lý Thanh Tịnh, sao cô ta có thể giúp đỡ được.

Mai Lệ Thủy khoanh tay lại, ra vẻ kiêu căng, cười lạnh nói với Lý Thanh Tịnh: “Thanh Tịnh này, không phải là tôi không giúp cô.

Nhưng mà phó tổng giám đốc Dân có nói, dự án thiết kế bao bì đóng gói của Khải Thời sẽ giao cho một vị khách quý tới làm.

Cô đừng nói với tôi, cô chính là khách quý mà phó tổng giám đốc Dân nói nhé?”

Đương nhiên Lý Thanh Tịnh không nghĩ mình là khách quý mà Hồ Dân đề cập, nhưng mà Triệu Hùng nói, chỉ cần mình báo tên với Hồ Dân thì dự án đó của tập đoàn Khải Thời sẽ được giao cho công ty mình.

Giờ đột nhiên lại có thêm một vị “khách quý”, điều này làm Lý Thanh Tịnh cảm giác như mình đã bị Triệu Hùng lừa.

Mai Lệ Thủy cười lạnh: “Thanh Tịnh à, chuyện của cô tôi cũng nghe nói rồi! Không lẽ cô muốn giao dịch ngầm, hy sinh nhan sắc dụ dỗ phó tổng giám đốc Dân để cứu vãn công ty cô chứ?”

“Mai Lệ Thủy, cậu…!Cậu quá đáng rồi đấy!”

“Tôi quá đáng? Thằng chồng vô dụng của cô ở nhà trông con cả ngày, cô xinh đẹp như vậy đâu thể chịu nổi nhàm chán chứ?”

Những lời mà Mai Lệ Thủy vừa nói khiến Lý Thanh Tịnh đỏ mặt, gò má nóng hừng hực.

Không nói đến chuyện bàn bạc hợp tác không thành, cô còn bị bạn thời đại học làm nhục công khai như vậy.

“Mai Lệ Thủy, tôi biết trước kia cậu không thích tôi.

Không ngờ sau khi tốt nghiệp đại học rồi, cậu vẫn thù dai với tôi như thế.”

“Hừ.

Lý Thanh Tịnh, Mai Lệ Thủy tôi đã vượt xa quá khứ rồi.

Có tôi là giám đốc phòng quan hệ công chúng của tập đoàn Khải Thời, cô đừng mong hợp tác được với công ty này.

Hay là cô về hầu hạ thằng chồng vô dụng của cô đi?” Mai Lệ Thủy cười to đắc ý.

“Có khi nào cô cố ý gả cho thằng chồng ăn hại đó là vì chuyện giường chiếu hắn ta có thể thỏa mãn được cô không?”

“Mai Lệ Thủy, cô đủ rồi đó.”

Lý Thanh Tịnh bước lên muốn tát Mai Lệ Thủy.

Nhưng cô ta lại lùi về phía sau mấy bước, hô to: “Bảo vệ!” Ngay lập tức có hai bảo vệ chạy vội tới bên này.

Mai Lệ Thủy chỉ về phía Lý Thanh Tịnh rồi nói với bảo vệ: “Đuổi cô gái này ra ngoài cho tôi! Sau này không cho phép cô ta bước vào tập đoàn Khải Thời nữa.”

Bảo vệ không nói gì mà ngay lập tức đuổi Lý Thanh Tịnh ra khỏi tập đoàn Khải Thời.

Vừa rời khỏi đó, Lý Thanh Tịnh oan ức bật khóc đến đau lòng.

Cô đã hy vọng rất nhiều, nhưng chẳng những không hợp tác thành công mà còn bị Mai Lệ Thủy làm nhục một phen.

Lý Thanh Tịnh lấy điện thoại ra, gọi cho Triệu Hùng.

Sau khi điện thoại kết nối, Lý Thanh Tịnh trút hết oan ức đó lên trên người Triệu Hùng, cô hét vào điện thoại: “Triệu Hùng, anh làm cho tôi thất vọng quá rồi.

Tôi còn tưởng anh có thể cứu được cái nhà này, cứu được công ty tôi.

Giờ tôi mới biết mình sai rồi.

Anh cũng mãi chỉ là bùn nhão không thể trát tường thôi.”

Triệu Hùng đang dọn dẹp nhà cửa, nghe Lý Thanh Tịnh khóc lóc tủi thân nói, anh không hiểu gì cả: “Thanh Tịnh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Anh chợt nhớ ra hôm nay Lý Thanh Tịnh nói muốn tới tập đoàn Khải Thời để bàn chuyện ký kết, anh vội hỏi: “Thanh Tịnh, có phải chuyện hợp tác với tập đoàn Khải Thời xảy ra vấn đề không? Em đứng đó chờ anh, anh tới liền.”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.