Chàng Rể Tỷ Phú

Chương 1784



Sau khi rời khỏi chỗ ở của Lý Thanh Tịnh, Trần Văn Sơn đi tới thôn nhà họ Tiêu.

Sau khi nhìn thấy Tiêu Yến, Trần Văn Sơn hỏi Tiêu Yến: “Cô Tiêu Yến, Nông Tuyền đâu?”

“Anh ấy đang ở luyện võ trường phía sau luyện quyền.” Tiêu Yến nói với Trần Văn Sơn: “Để e dẫn anh qua bên đó!”

Trần Văn Sơn nói: “Được!” rồi đi theo Tiêu Yến đi tới luyện võ trường ở hậu viện thôn nhà họ Tiêu.

Nông Tuyền và Tiêu Yến tuy rằng không có kết hôn, nhưng anh ta thân là người đàn ông tương lai của Tiêu Yến, đã bắt đầu nhúng tay vào chuyện nhà họ Tiêu.

Trong luyện võ trường, chỉ thấy nông tuyền với vóc dáng cao lớn khôi ngô cao lớn, đứng ở đây.

Anh ta cởi trần, hai cánh tay tráng kiện cường tráng, cơ bắp nhô ra cứ gọi là cuồn cuộn. Làn da màu đồng cổ, dưới ánh mặt trời làn da đó sáng lên đen bóng.

Chỉ thấy một máy ném đá, làm thành máy ném vũ khí. Bên trong chứa những khối gỗ sắp xếp không có quy tắc gì, từng thanh gỗ một bắn về phía vị trí Nông Tuyền đang đứng.

Khi khối gỗ đầu tiên lao về phía Nông Tuyền, chỉ thấy anh ta duỗi tay nhẹ nhàng bắt được, khối gỗ trong tay ở trong lòng bàn tay to lớn của anh ta, quay tít.

Thấy những khối gỗ khác liên tục bay tới, Nông Tuyền phi khối gỗ trong tay ra. Va chạm với khối gỗ bay tới từ trên không trung, cả đôi rơi xuống từ.

Ngay sau đó, Nông Tuyền bắt đầu nghiêm túc xử lý từng khối gỗ phi tới.

Ném khối gỗ xuống, một phen vừa đấm vừa đá.

Trong ánh mắt Tiêu Yến tràn đầy thần sắc ái mộ, oán giận với Trần Văn Sơn đang đứng bên cạnh: “Anh xem xem anh ấy không có việc gì liền chạy tới luyện võ, hoặc là đánh quyền với những hình nộm. Không bao giờ quan tâm đến cảm xúc của tôi, cũng không biết cần đi cùng với tôi nhiều hơn.”

Trần Văn Sơn cười cười, nói: “Nông Tuyền là một võ sĩ, nào hiểu được những chuyện tình yêu nam nữ đó. Tuy nhiên, ai rồi cũng có thể thay đổi, cô yêu cầu anh ta đi cùng cô, anh ta sẽ dành thời gian cho cô đấy.”

Nông Tuyền đã thoáng nhìn thấy Trần Văn Sơn và Tiêu Yến cách đó không xa, nhưng anh ta không dừng động tác trên tay lại. Một khi bắt đầu luyện võ, sẽ tiến vào cảnh giới vong kỷ.

Sau khi vòng đầu tiên của máy bắn gỗ kết thúc, vòng thứ hai bắn ra những quả bóng gỗ có kích thước bằng miệng bát.

Lần này, Nông Tuyền không lựa chọn đánh rơi chúng, mà là dùng cơ thể cứng rắn đón nhận những quả bóng gỗ này.

Triệu Hùng đưa cho Nông Tuyền một bộ bí tịch “Thiết bố sam”,  Nông Tuyền quấn khăn mềm nhiều vòng vào ngực và bụng. Đây là lần đầu tiên kể từ khi quấn vải, anh ta cởi dây vải quanh eo và dùng thân mình để bắt những quả bóng gỗ này một cách cứng rắn.

Những quả bóng gỗ liên tục đập vào Nông Tuyền.

Trên người Nông Tuyền, nhanh chóng xuất hiện từng dấu vết đỏ lửng.

Tiêu Yến nhìn thấy trong lòng hết sức chua xót, nói với Trần Văn Sơn: “Văn Sơn, anh giúp tôi khuyên nhủ Nông Tuyền một câu đi? Gần đây anh ấy đã bị mê hoặc bởi việc bị đánh đập. Mỗi ngày không chỉ thực hành nằm trên cát, mà còn bảo tôi dùng khúc gỗ đánh anh ấy. Tôi sợ rằng cứ tiếp tục như thế này, anh ấy sẽ luyện tới mức bị thần kinh.”

Trần Văn Sơn nghe Tiêu Yến nói, nhịn không được cười. Giải thích với Tiêu Yến: “Cô Tiêu à, Nông Tuyền luyện được loại công phu này gọi là công phu thiết bố sam. Loại công phu này chính là công phu chịu đòn, một khi đã dày công tôi luyện và thành công thì đao kiếm bình thường cũng không thể làm tổn thương anh ấy.”

“Ồ?” Tiêu Yến kinh ngạc hỏi: “Trên thế giới này, thật đúng là có công phu chịu đòn?”

“Chỉ có tập luyện như vậy, đến lúc đánh nhau với người khác, mới sẽ không bị người khác đánh! Có điều, Nông Tuyền đối với môn công phu này, mới chỉ gọi là khởi đầu. Muốn đạt tới trình độ đao kiếm bất xâm, còn phải kiên trì một chặng đường dài nữa.”

“Là như vậy à!…” Tiêu Yến vẻ mặt như có chút suy tư.

Ánh nắng mặt trời vừa lên, gió thổi qua. Mái tóc dài của Tiêu Yến phiêu phiêu lay động theo gió, không biết trong lòng đang suy nghĩ cái gì.

Nông Tuyền có thể cùng Tiêu Yến định hôn sự, trong lòng Trần Văn Sơn cũng thật lòng cảm thấy vui thay cho Nông Tuyền.

Đối với một kẻ khờ khạo như Nông Tuyền, không biết nói chuyện yêu đương thì việc tìm được một cô gái như Tiểu Yến giống như là khói xanh từ lăng mộ tổ tiên ấy.

Khi mấy quả cầu gỗ cuối cùng bay tới, chỉ thấy thân thể Nông Tuyền nhảy lên cao, tung một cú đá xoáy trên không, và tất cả các quả bóng gỗ đều bị đá văng ra ngoài.

Sau khi vững vàng tiếp đất, Nông Tuyền bước đi về phía Trần Văn Sơn cùng Tiêu Yến.

Dưới ánh mặt trời, lộ rõ thân thể rắn chắc của Nông Tuyền, trên người phủ đầy mồ hôi.

Tiêu Yến từ trên giá ở một bên cầm lấy một cái khăn tắm, vội vàng đi tới gần Nông Tuyền, giúp anh ta lau mồ hôi trên người.

Trần Văn Sơn giọng ngưỡng mộ: “Nông Tuyền, đãi ngộ của anh cũng không tệ đó!”

Tiêu Yến mặt đỏ hây hây, nhét khăn vào tay Nông Tuyền, nói: “Tự lau đi!” Nói xong liền chạy đi.

Nông Tuyền vừa lau mồ hôi trên cổ, vừa nói với Trần Văn Sơn: “Văn Sơn, sao anh lại tới đây?”

“Tôi đoán anh đang luyện công, muốn tới xem sao. Thế nào rồi, anh có tự tin không?”

“Tất nhiên là có!” Đám người nước ngoài này dám đến địa bàn của chúng ta ngông cuồng, tôi không đánh cho hắn một trận thì không phải là Nông Tuyền!”

“Đừng bất cẩn! Tôi có thu thập được chút tài liệu về tên Quyền vương này, hắn chính là Quyền vương mới của Mỹ. Quyền pháp không chỉ sắc bén, hơn nữa còn ra tay can đảm. Xuất đạo đến nay, chưa gặp địch thủ. Sau khi đến nước, đã liên tục đánh bại mấy đại quyền sư trong nước.”

Nông Tuyền không quan tâm trả lời: “Đám người nước ngoài này, còn là chúng ta là Đông Á bệnh phu?” Anh chờ xem tôi đánh hắn ta như thế nào.”

“Trận đấu cần phải ký khế ước sinh tử. Một khi bị đối phương đánh chết trên lôi đài thì không cần phải chịu trách nhiệm. Anh cân nhắc cho kỹ rồi hãy xuất chiến, nếu không ổn tôi sẽ đổi người khác lên sàn đấu.”

“Không được!” Nông Tuyền trừng mắt, nghiêm nghị nói: “Trận đấu này, tôi cần phải đánh! Việc ký khế ước sinh tử cũng tốt, tránh được việc đánh chết tên kia, tôi lại dính vào kiện tụng.”

Trần Văn Sơn biết được thực lực của Nông Tuyền.

Nông Tuyền trời sinh thần lực, lại tinh thông “Ngũ Hành Quyền”.

Đối phương tuy rằng thực lực mạnh mẽ, nhưng thực lực nông tuyền cũng không kém cạnh.

Trần Văn Sơn gật đầu, nói: “Đánh quyền anh khác với tỉ võ, cần phải nói quy tắc. Tôi biết một chút về cái này và sẽ giảng giải cho anh các quy tắc!”

Trần Văn Sơn nhặt lên một viên đá nhỏ, vẽ một sân lôi đài trên mặt đất.

Nói với Nông Tuyền: “Trận đấu quyền Anh được chia thành các trận đấu nghiệp dư và quyền Anh, đối thủ nằm gục xuống đất, sau mười giây không thể đứng dậy, sẽ giành chiến thắng, có thể đánh sáu, mười hoặc mười hai hiệp.” Các phương pháp tấn công chính bao gồm đấm thẳng trái, lao trái, móc trái, móc trên phải và đấm chéo phải. Cũng có thể sử dụng tổ hợp quyền.”

Trần Văn Sơn tự mình diễn tập chiêu thức cho Nông Tuyền.

Đừng nhìn Nông Tuyền làm chuyện khác không được mà xem thường, một khi luyện võ, lập tức có thể nhanh chóng tiến vào cảnh giới luyện võ.

Hai người một dạy, một học, Nông Tuyền rất nhanh liền nắm vững những quyền pháp cơ bản này.

Nông Tuyền hỏi Trần Văn Sơn: “Văn Sơn, anh nói tên Quyền vương kia danh xưng là gì?”

“Quyền vương Hades!”

“Hades?” Nông Tuyền nhíu mày, nói: “Cái tên này sao nghe có vẻ quen tai?”

Trần Văn Sơn mỉm cười, nói: “Trong anime, tên tử thần gọi là Hades. Tên này, lấy tên của tử thần tự đặt cho mình, anh bây giờ biết vì sao gọi hắn là Quyền vương Hades rồi chứ?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.