Trang Đồng Phú không thể an tâm với thế cục trước mắt, bèn nhân lúc rảnh rỗi mà chạy ra cửa trước.
Vừa thấy một cái thì kinh ngạc rợn người.
Bốn người Trần Văn Sơn, Thường Đức, Tiết Ân và Thường Anh hợp lực tấn công, đều không có cửa địch lại một lão già.
Một người như thế này trước nay chưa từng gặp qua, xem ra chính là lão già danh tiếng lẫy lừng là Quỷ Y. Mà Khổng Côn Bằng đấu với Phiên Tăng cũng có chút tích cực, đánh nhau một lúc lâu rồi nhưng bất phân thắng bại.
Trang Đồng Phú bây giờ thân đã mang trọng thương, muốn giúp đỡ cũng là bất lực tòng tâm mà thôi, nên lại lẻn về nơi Triệu Hùng bế quan.
Sau khi Quỷ Y dùng một chưởng đánh lui Thường Anh, Thường Anh cả cơ thể lăn lộn trên mặt đất mấy vòng. Sau khi đứng dậy thì “Phụt!” một tiếng thì phun ra máu, cũng nhận lấy thương tích rồi.
Thường Đức thấy cháu gái bị Quỷ Y đả thương, bộc phát nộ khí, bắt đầu liều mạng xông lên đánh trả Quỷ Y. Chưởng lực tung ra, một luồng cương khí bay về phía Quỷ Y.
Quỷ Y từ phía xa xa chỉ một cái, cũng một kinh khí lao về phía ngược lại, va chạm với cương khí của Thường Đức.
Phì! Phì!
Hai luồng kinh khí hướng về phía Trần Văn Sơn và Tiết Ân tập kích tới, hai người họ không dám tiếp chưởng, vội vàng né tránh, bị ép lui về phía sau.
Quỷ Y nhảy lên chỗ cao hơn, liên tiếp đá mấy cái vào ngực Thường Đức. Thường Đức dùng chưởng lực ra đỡ, liền cản được vô số cước.
Cơ thể chao đảo lùi sau mấy bước, rồi mới có thể đứng vững.
Khổng Côn Bằng thấy tình hình đám Trần Văn Sơn và Thường Đức không chống đỡ nổi sự tấn công của Quỷ Y, trong lòng chỉ có sự sốt ruột nhưng bị Phiên Tăng quấn lấy, không dứt ra được.
Chiếc roi dài trong tay được ông ấy múa vù vù một lúc lâu, thi triển “Liên hoàn roi” không ngừng hướng về phía Phiên Tăng đánh tới. Phiên Tăng sau khi né được đợt công kích này của Khổng Côn Bằng thì nắm bắt đúng cơ hội, túm lấy đầu roi.
Hai người mỗi người nắm một đầu, giằng co với nhau. Thân thể đồng thời di chuyển, hướng về phía đối phương lao lên.
Khổng Côn Bằng và Phiên Tăng tay tung chưởng, chân tung cước. Đánh mà khó phân ai hơn ai thua.
Phiên Tăng không ngờ rằng Khổng Côn Bằng mới ghi danh vào Thần Bảng thôi, lại có thể đánh ngang ngửa với mình. Hai người muốn đánh tới sống chết sợ là cũng phải mất cả ngàn chiêu, cũng chưa phân nổi cao thấp.
Chỉ thấy Quỷ Y tay áo rung lên, một đống bụi đất hướng về phía nhóm người của Thường Đức lao tới.
Thường Đức hô to một tiếng, gấp gáp ngăn khí tức lại. Trần Văn Sơn cũng nén khí tức, tiến lên trước đỡ lấy Thường Anh, mang cô ấy nhanh chóng rút lui về sau. Thấy Quỷ Y y bắt đầu thi triển độc chiêu, hướng về phía phe mình nhắc nhở: “Mọi người nín thở đi!”
Bọn họ theo lời Quỷ Y dừng việc hô hấp, chạy ra khu vực an toàn, Trần Văn Sơn nói với Thường Anh: “Cô Thường Anh, cô bị thương rồi, không thể tham chiến được nữa đâu.”
“Không được, ông nội của tôi đang gặp nguy hiểm.”
“Cô yên tâm đi! Cứ giao cho chúng tôi.”
Trần Văn Sơn nói xong liền phi thân lên trước. Thấy Quỷ Y đột kích Thường Đức, Thường Đức một lần nữa gặp bất lợi. Hai tay kẹp lấy chín mũi phi đao, Trần Văn Sơn lại lao về phía Quỷ Y.
Quỷ Y sau khi né đi những phi đao của Trần Văn Sơn, phẫn nộ đùng đùng, toàn lực tung chưởng, ép buộc Thường Đức chỉ có cách dùng nội công chống đỡ.
Trần Văn Sơn cùng Tiết Ân cùng xông lên một lần nữa, thay Thường Đức ngăn chặn Quỷ Y.
Quỷ Y một cước trúng thẳng vào ngực Tiết Ân, đá bay anh ta ra ngoài.
Tiết Ân sau khi rơi xuống đất cũng “Phụt!” một tiếng rồi miệng đầy máy.
Còn may là vết thương không quá nặng.
Mặt Nạ thấy Quỷ Y đại phát thần uy, cùng lúc đối phó với Thường Đức, Trần Văn Sơn, Tiết Ân mà không hề nao núng chút nào. Nói với ông Tựu: “Ông Tựu, chúng ta lên!”
Ông Tựu lập tức đáp lời: “Được!” rồi hai người đồng thời lao vào trận chiến.
Bạch Linh chỉ có thể kiên trì tới cùng, cùng với bọn họ xông lên.
Tuy nhiên, cô ấy ra tay rất có chừng mực, khi đánh nhau với đối phương chỉ nhận thương tích nhẹ, không hề phải lo tới sinh mệnh.
Về phía Ngũ Tộc Thôn tuy lực lượng đông đảo, nhưng căn bản chống lại nổi những cao thủ Quỷ Y, Mặt Nạ và ông Tựu.
Một lúc sau, bị đánh tới nỗi trở tay không kịp, nhiều người bị thương lăn ra đất. Vài người trong số đó võ công kém cỏi, đã bỏ mạng tại trận chiến.
Tại nơi Triệu Hùng bế quan!
Không biết vì lí do gì, anh cứ có cảm giác bất an. Tu luyện như thế nào, cũng không có cách nào tiến hành được. Chầm chậm bước về phía cửa sổ, nhìn ra bên ngoài, có lúc nhìn thấy quanh đó lất phất vài bóng người, không khỏi khiến anh chau mày nhẹ. Trong đám nhân ảnh đó, anh ta bắt gặp một người quen, chính là Trang Đồng Phú. Nếu như Ngũ Tộc Thôn không xảy ra chuyện gì, Trang Đồng Phú không thể nào lại ở nơi này.
Lẽ nào Ngũ Tộc Thôn đã xảy ra chuyện gì rồi?
Nghĩ đến đây, Triệu Hùng mở cửa bước ra khỏi nơi bế quan.
Trang Đồng Phú đang ngồi suy nghĩ đối sách, không biết nên như thế nào thì tốt. Thấy cửa căn phòng bế quan của Triệu Hùng đột nhiên mở ra, bị dọa cho nhảy dựng lên. Đặc biệt khi nhìn thấy người bước từ bên trong ra là Triệu Hùng thì càng làm cho cậu chấn động không thôi.
Trang Đồng Phú nhanh chân tiến về phía Triệu Hùng nghênh đón, cung kính nói với Triệu Hùng: “Cậu chủ Triệu, sao anh lại xuất quan rồi?”
Triệu Hùng không đáp mà hỏi lại: “Trang Đồng Phú, xảy ra chuyện gì rồi?”
“Đám người kia công đánh Ngũ Tộc Thôn chúng ta! Lần trước chúng tôi đã ngăn chặn được bọn chúng, nhưng lần này…”
“Lần này làm sao?”
“Chúng tôi đã giết Tà Y, hắn ta là đồ đệ của Quỷ Y. Quỷ Y là cao thủ thứ tám của Thần Bảng, ông ta đích thân tìm tới tận cửa. Ngoài ra còn có một cao thủ Thần Bảng nữa là Phiên Tăng. Chúng ta mặc dù có Khổng Côn Bằng và Thường gia nhưng căn bản chống đỡ không nổi Quỷ Y đó.”
“Thương vong thì sao?” Triệu Hùng hỏi dồn dập.
Trang Đồng Phú đáp: “Trước đó chúng tôi phòng thủ cửa sau, đã tiêu diệt gần như toàn bộ thủ hạ của bọn họ, nhưng đã để Mặt Nạ, ông Tựu cùng một cô gái chạy thoát ra ngoài. Tên Mặt Nạ cùng ông Tựu đó chạy thoát ra phía cửa trước tụ họp với Quỷ Y, thì phe chúng ta bắt đầu có thương vong rồi.”
Triệu Hùng nói: “Thảo nào ta cứ cảm thấy tâm trạng bất ổn. Cậu ở lại đây canh giữ, ta đi giúp đỡ bọn họ, lát nữa sẽ quay lại.”
“Anh không phải là không thể xuất quan hay sao?” Trang Đồng Phú hỏi thêm.
Triệu Hùng trả lời anh ta: “Chỉ cần ta không bị thương thì không sao, nếu như bị thương, sẽ ảnh hưởng tới hiệu quả của việc bế quan của ta. Yên tâm đi, ta chỉ là đi tương trợ, không có chuyện bị thương đâu. Lát nữa ta quay lại!”
Triệu Hùng nói xong, nhảy nhót vài đường đã không thấy bóng dáng đâu nữa.
Nếu như Ngũ Tộc Thôn bị công hãm rồi, vậy Triệu Hùng bế quan còn có tác dụng gì. Trong thời điểm then chốt này, ông ấy phải nhanh chóng trợ giúp.
Nhưng làm thế nào để thân thể không bị thương mà lại có thể giúp được mọi người?
Trong đầu chợt lóe lên, Triệu Hùng dường như đã có đối pháp.
Về tới nhà, thấy trong nhà hoang vắng không bóng người. Cũng biết rằng, tất cả mọi người đã trốn vào mật thất.
Triệu Hùng quay lại nhà họ Hà lấy bảo bối “Áo choàng tàng hình” mặc lên người, bộ y phục này trước giờ chưa từng sử dụng.
Trước mắt là bầu trời đen kịt bên ngoài, mặc bộ y phục tàng hình này thật quá thích hợp.
“Bảo bối. Nhờ ngươi cả đấy!” Triệu Hùng lẩm bẩm.
Sau khi mặc Áo choàng tàng hình, Triệu Hùng còn bốc lấy một nạm “Bộc đạn châu” nhét vào trong túi, thứ đồ chơi này khi nổ tung, sức công phá không được như những loại bom nhỏ nhưng bù lại âm thanh phát ra không lớn, giống như pháo dây thôi. Dùng nó để đối phó với nhiều người đích thị không thể thích hợp hơn.
Tất cả đã được chuẩn bị ổn thỏa, Triệu Hùng từ trong nhà phóng vút đi.
Triệu Hùng nhanh chóng tiến về cửa chính của Ngũ Tộc Thôn. Sau khi ông chạy tới, chỉ thấy đám người Quỷ Y, Mặt Nạ, ông Tựu, đang thị uy, đánh cho phe mình thương vong khá thảm.
Mắt Triệu Hùng lướt một lượt xem xét hiện trường, thấy nhân tố chủ lực vẫn còn, không thể không thở phào nhẹ nhõm. Trang Đồng Phú yên tâm không được, nên cũng đã tiến về phía cửa chính.
Tới nơi thì đưa mắt nhìn quanh cũng không thấy bóng dáng Triệu Hùng ở đâu. Bỗng từ đâu có giọng nói vọng vào tai anh ta: “Trang Đồng Phú, chẳng phải ta đã bảo cậu canh giữ nơi ta bế quan hay sao? Sao lại chạy tới đây làm gì?”
Trang Đồng Phú nhìn quanh bốn phía, nhìn đâu cũng không thấy bóng dáng Triệu Hùng, không tránh khỏi bị dọa một phen khiếp vía.