Chàng Rể Tỷ Phú

Chương 1760



Mặt Nạ nói với Chu Văn: “Chu Văn đại sư, lần này xem ông làm thế nào, nếu như dám giở trò gì, tôi sẽ giết cả nhà ông.”

Chu Văn trước tình cảnh này, liền gọi điện thoại cho Lý Thanh Tịnh, hai người sớm đã có hẹn định.

Sở trường của Chu Văn là “Kỳ môn độn giáp”, “Kỳ môn độn giáp” vốn là một kho báu của dân tộc. Giống như “Dịch cân kinh” vậy, đều là sự kết tinh của sự thông minh, tài trí của người trước. Học được “Kỳ môn độn giáp”, không chỉ có thể dùng để hành quân đánh giặc, bài binh bố trận, mà còn có thể suy đoán mệnh lý, xem quẻ lành hung.

Trước đó, Chu Văn đã tự xem cho mình một quẻ.

Biết rằng bản thân sắp gặp đại kiếp, mà người nhà của ông ta cũng gặp kiếp nạn tương tự, ý trời không thể kháng trái. Nội dung cuộc nói chuyện giữa Chu Văn và Lý Thanh Tịnh hôm đó là mong Lý Thanh Tịnh cứu lấy người nhà của ông ta, ông ta sẽ dẫn dụ đám người Mặt Nạ vào “Kỳ môn ám cọc”, lợi dụng trận thế vây khốn bọn họ.

Dùng sự am hiểu của mình về “Kỳ môn ám cọc”, Chu Văn có thể từ bên trong thoát ra dễ dàng.

Nếu như Chu Văn có thể vượt qua được kiếp nạn của số mệnh này, thì có thể sống tới trăm tuổi, an hưởng tuổi già. Còn nếu không, sẽ là bỏ mạng kiếp này.

Chu Văn là bạn của Hứa Toàn Vinh, đệ nhất vương công ở Tây Nam, Triệu Hùng và Lý Thanh Tịnh đều là bạn của Hứa Toàn Vinh. Vậy nên với sự giúp đỡ của Hứa Toàn Vinh, Chu Văn mới liên lạc được với Lý Thanh Tịnh. Trận pháp trong “Kỳ môn độn giáp” có nguồn gốc từ Cửu cung bát quái trận.

Triệu Hùng lúc kiến tạo nên Ngũ Tộc Thôn, đã gọi điện cho Khổng đại sư. Khổng đại sư không tới, việc bố trí của Ngũ Tộc Thôn hết sức đơn giản theo Mê tung trận.

Nghe nói “Kỳ môn độn giáp” có mười hai đại trận. Trận pháp lợi hại nhất thuộc về “Tru Tiên Trận”, “Diệt Thần Trận”. Đương nhiên, loại thượng cổ trận pháp này, cũng chỉ tồn tại trong truyền thuyết, người hiện đại cũng chưa bao giờ tận mắt chứng kiến. Mà Gia Cát Lượng trong tam quốc, từng bày ra “Bát quái trận” trong một thôn.

Danh nhân của Tam quốc là Lục Tốn và Tư Mã Ý đã từng bị mắc kẹt trong trận pháp này.

Lúc này tại thành phố Lan, tỉnh Triết Giang vẫn còn tồn tại làng Bát quái, nơi đây vẫn có một số lượng lớn các cư dân cổ đại của thời nhà Hoàng và nhà Lý sinh sống sống.

Trong Ngũ Tộc Thôn bố trí là “Tứ Tượng Trận” đơn giản nhất trong “Kỳ Môn Độn Giáp”, “Mê Tung Trận” này chính là từ tứ tượng trận biến hóa mà thanh, còn gọi là “Tiểu Mê Tượng Trận!”

Nếu là với bản lĩnh của Chu Văn thì việc phá vỡ “Tứ tượng trận” việc vô cùng dễ dàng. Lúc mà tạo dựng lên Ngũ Tộc Thôn, Triệu Hùng đã bày “Mê tung trận” ở mỗi cổng, chỉ có người trong nội bộ của Ngũ Tộc Thôn mới biết cách đi lại như thế nào. Nếu đi nhầm, người mắc két trong đó sẽ đi tới đi lui mà không tìm được lối ra. Ngũ Tộc Thôn bốn phía đều là tường cao, vật liệu sử dụng ở đây đều là đá granit, bên trong tường là những lớp thép dày đặc, phía trên là mạng lưới dây điện cao áp ẩn hình. Vì vậy có rất ít người dám vượt qua bức tường.

Sau khi cửa sau được mở, Mặt Nạ luôn dán mắt vào Chu Văn: “Chu đại sư, ông dẫn đầu đi.”

Chu Văn thấy Mặt Nạ theo sát mình như hình với bóng, biết rằng ông ta lo sợ mình sẽ giở trò. Nếu như có ý đồ quấy rối nào, ông ta sẽ động thủ với Chu Văn.

Ông Tựu, đám người của Bạch Linh đứng phía sau của Mặt Nạ, quân số có khoảng hơn hai mươi người. Những người này ai nấy đều rất tinh nhuệ, đều là cao thủ nhất đẳng.

Thấy đám người của Chu Văn đi vào “Mê tung trận”, phía Tiết Ân và Trang Đồng Phú thấy Trần Văn Sơn không ra tay, đều lựa chọn án binh bất động.

Chu Văn không biết võ công, đang cố gắng nghĩ cách thoát thân.

Vào trong “Mê Tung Trận”, có thể nhìn thấy rõ ràng thôn nhà họ Triệu một số ngôi nhà còn sáng đèn.

Đương nhiên, đây là kế vườn không nhà trống của Trần Văn Sơn.

Người của thôn nhà họ Triệu toàn bộ đã chạy trốn về phía Triệu Hùng, trốn vào trong các mật thất. Tất cả người của thôn nhà họ Tiêu và thôn nhà họ Tần cũng vậy. Trần Văn Sơn hành tẩu giang hồ bao nhiêu năm, chưa bao giờ cảm thấy hồi hộp như thế này.

“Vì sao cửa sau không có thủ vệ nhỉ?” Mặt Nạ thần sắc lộ rõ vẻ hoài nghi, miệng lẩm bẩm rất nhỏ.

Chu Văn giải thích: “Ở đây có Mê tung trận, người nào không hiểu trận pháp, sẽ bị vây khốn vào bên trong.”

Mặt Nạ đưa mắt dò xét xung quanh, thấy núi giả, cột đá được chạm khắc, tất cả mọi thứ như bình thường, và ngoài ra không nhìn thấy những gì đặc biệt. Hơn nữa, con đường dẫn đến thôn nhà họ Triệu đã ở ngay trước mắt.

Thôn nhà họ Triệu cách cổng sau ít nhất mấy trăm mét. Tuy rằng nhìn từ xa, một số ít phòng đang bật đèn nhưng sự yên tĩnh này cho người ta một cảm giác bất thường.

Ông Tựu nói nhỏ với Mặt Nạ: “Mặt Nạ, không lẽ có mai phục? Tại sao ngay cả những người tuần tra cũng không có?”

Vừa dứt lời, liền nghe Mặt Nạ nói: “Ẩn nấp!”

Hơn hai mươi người, mỗi người nhanh chóng tìm được vị trí nấp đi.

Bốn vệ sĩ tuần tra đang đi tới.

Đương nhiên là bốn bảo vệ này cũng chỉ là đang giả vờ thôi.

Cửa sau đã được đóng lại, có vẻ nhưng mọi thứ đều bình thường. Một người trong số đó lên tiếng: “Ở đây có gì đâu mà xem, chúng ta đi tới chỗ khác kiểm tra!”

Sau khi mấy tên tuần tra rời đi, Mặt Nạ mới an tâm trở lại.

Nếu đến một người cũng không có, Mặt Nạ tự nhiên sẽ nghi ngờ rằng đối phương đã biết kế hoạch của họ. Thấy có người đi tuần tra, lúc này mới làm cho ông ta yên tâm.

Chu Văn nói: “Đây là Mê tung trận, các người phải đi theo tôi, tôi đi đến đâu các người đi theo đó. Nếu mấy người đạp nhầm thứ gì đó, tôi sẽ không chịu trách nhiệm đâu đấy.”

Mặt Nạ lập tức hạ lệnh: “Người phía sau theo người ở trước mà đi, không được dẫm đạp sai chỗ!”

Chu Văn đi tới phía trước, Mặt Nạ lo rằng Chu Văn giở trò nên bám sát anh ta.

Trong thời gian ngắn thì Chu Văn căn bản không có cơ hội nào để thoát thân.

Anh ta vốn dự định sau khi vào Mê tung trận, nhân lúc đối phương không để ý thì thoát ra ngoài trận pháp, đem đám người Mặt Nạ nhốt ở trong.

Nhưng bây giờ Mặt Nạ cứ dính chặt lấy anh ta, Chu Văn căn không có cơ hội đó. May mắn là Chu Văn đã nhìn ra được Mê tung trận này được chia thành Chính tiểu tứ tượng trận và Phản tiểu tứ tượng trận.

Lúc vào là đi vào chính tiểu tứ tượng trận, ra sẽ là phản tiểu. Mỗi trận pháp đều có trận nhãn, không phá hỏng trận nhãn thì trận pháp không có cách nào bị tổn hại. Những người không hiểu, rất khó có thể từ trận pháp thoát ra.

Đương nhiên, cũng không loại trừ mèo mù vớ cá rán, đi loạn trong đó một hồi, thỉnh thoảng cũng có người có thể từ trong trận pháp thoát ra. Nhưng đây chỉ là một khả năng có xác suất rất nhỏ.

Đây chỉ là Tiểu tứ tượng trận cơ bản nhất, nếu như là một đại sư cấp cao tự mình bố trận, thì tuyệt đối người nào đi vào trong trận pháp chỉ có bị nhốt trong đó, cả đời này cũng không thoát ra được.

Chu Văn rảo qua một chiếc cột rồi nói với Mặt Nạ: “Sắp thoải khỏi trận pháp rồi, phải đạp chân lên mấy viên gạch nhô lên này.”

Sau khi đưa mặt ra ra khỏi trận thế, hô to: “Được rồi! Thoát khỏi trận pháp rồi.”

Mặt Nạ thở phào nhẹ nhõm, ở trong trận thế mới biết được sự huyền ảo của nó.

Nhìn cứ như con đường ở ngay trước mặt, thế là mà đi vòng quanh mấy cái cột, lại giơ chân đạp lên mấy viên gạch đang nhô lên mới có thể thoát ra được trận pháp. Bằng không, chỉ có thể từ trong trận pháp giương mắt nhìn thôn nhà họ Triệu cách đó không xa, nhưng lại không thể phân biệt rõ đường ở hướng nào. Cho dù có đi thẳng thì đi tới đi lui vẫn trở về chỗ cũ.

Thật đúng là siêu việt lạ thường!

Cũng chính vào lúc này, hai mũi phi đao nhắm thẳng Mặt Nạ mà lao tới.

Mặt Nạ giật mình, sau khi né tránh nó thì hướng về phía đám thủ hạ hét lớn: “Tất cả mau ra khỏi trận pháp, có mai phục!”

Chu Văn nhân cơ hội này, đẩy người một cái lui lại vào trong trận pháp, đi thẳng tới vị trí của trận nhãn. Sau khi chuyển động trận nhãn, thì “Mê tung trận ban đầu bây giờ đã biến thành “Âm dương tứ tượng trận”.

Một số thủ hạ của Mặt Nạ thoát ra không kịp đã kẹt lại ở trong trận pháp.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.