Theo Trần Văn Sơn suy đoán, công phu của tên Mặt Nạ này ở trên anh ta, công phu Ông Tựu cũng hơn Đồng Phú. Đối phương hết thảy mười mấy người, nhưng người nào cũng là cao thủ. Mà bên này, người chân chính có thể đánh phải cùng đối phương so ra, hơi kém một chút. Chỉ gửi hy vọng vào người bên trong minh đường có thể kịp thời đuổi tới.
Cao thủ chân chính của đối phương còn chưa có xuất hiện, mà bên này Khổng Côn Bằng của bọn họ còn chưa từng xuất hiện. Nhưng Trần Văn Sơn tin tưởng, thời điểm Khổng Côn Bằng nên hiện thân, lão già này nhất định sẽ tự động hiện thân.
Trong nội tâm Mặt Nạ kiêng kỵ nhất chính là thằng nhóc Triệu Hùng này.
Nếu như Triệu Hùng là cao thủ trước ba Thiên Bảng, anh cùng Trần Văn Sơn liên thủ, hi vọng sống sót vẫn là rất nhỏ. May mắn, Triệu Hùng không có ở đây.
Mặt Nạ dự định tốc chiến nhanh tuyệt, đối thủ hạ ra lệnh: “Đánh hạ Ngũ Tộc Thôn cho tôi!”
Nói xong, đi đầu vọt tới chỗ của Trần Văn Sơn.
Ngay tại thời điểm Ông Tựu nhào về phía Đồng Phú, Nông Tuyền chủ động nghênh đón lấy. Hai người đại chiến với ông Tựu, trong lúc nhất thời cùng Ông Tựu đánh cho khó hòa giải.
Bốn anh em nhà họ Mã cũng đi theo lao đến, thời điểm bốn người này tách ra, là tu vi Địa Bảng, nhưng bốn người hợp lại cùng nhau, đồng đẳng với một cao thủ Thiên Bảng. Cùng hai người đối phương, đánh cho khó hòa giải.
Mới đầu, Tà Y còn có thể cùng Tiết Ân đối đầu một trận. Trăm chiêu qua đi, dần dần công tại hạ phong.
May mắn, Độc Nữ đoạt công tới, cùng Tà Y đại với Tiết Ân ẩm, ba người mới là thế lực ngang nhau.
Ba người sau khi tách ra, đôi mắt Tiết Ân trở nên xích hồng, nhìn chằm chằm Tà Y nói: “Tà Y, không nghĩ tới mày thế mà lại dựa vào đàn bà à?”
Tà Y lạnh giọng nói: “Cùng mày nói cái gì quy củ giang hồ, nghiệt chủng như mày. Lúc trước để mày may mắn chạy trốn được một mạng, lần này tất nhiên sẽ không để cho mày đào thoát nữa.”
Tiết Ân nghiên răng, lộ ra hai cái răng nanh thật to, kêu Tà Y giật mình lên.
Trong đêm khuya, đối phương lộ ra hai cái răng nanh lớn, giống như là ma cà rồng rút máu.
Chỉ thấy Tà Y lắc cây quạt trong tay một cái, từ bên trong nan quạt phát ra vài miếng ám khí lam quang, bay về phía Tiết Ân.
Tiết Ân đem đao trong tay múa đến mưa gió không lọt, một trận thanh âm ‘Đinh đinh keng keng!’ truyền đến, ám khí đánh tới, toàn bộ bị Tiết Ân đập bay ra ngoài.
Tà Y, không nghĩ tới thằng nhóc Tiết Ân này, công phu tiến bộ nhanh chóng như vậy.
Lúc trước, anh ta là dùng nhiều loại độc đến hạ độc với Tiết Ân. Nguyên bản, muốn đem Tiết Ân độc phế, tra tấn anh ta một chút xíu. Lại không nghĩ rằng Tiết Ân thiên phú dị bẩm, thế mà may mắn sống sót. Đồng thời, võ công tiến nhanh hơn.
Nếu là sớm biết vậy, liền một đao g iết chết Tiết Ân, cũng không có sự tình như ngày hôm nay.
Tiết Ân giơ cao đao, nhào tới hướng Tà Y.
Tà Y cùng Độc Nữ lần nữa liên thủ tấn công hướng Tiết Ân, ba người lần nữa chiến thành một trận.
Mặt Nạ cùng Trần Văn Sơn đã chiến qua ngoài trăm chiêu.
Trần Văn Sơn càng đánh càng kinh hãi, Mặt Nạ này nội lực cực kỳ thâm hậu. Tiếp tục đánh nữa, anh ta nhất định không địch lại đối phương.
Dùng phi đao đem bức lui Mặt Nạ về sau, Mặt Nạ nhìn Trần Văn Sơn cười lạnh nói: “Anh một lần chỉ có thể b ắn ra tám thanh phi đao sao? Thật sự là đáng tiếc mà! Nếu là học thành sư phụ anh, một lần duy nhất có thể b ắn ra mười chuôi phi đao, có lẽ sẽ sinh ra uy hiếp đối với tôi. Còn anh không phải là đối thủ của tôi.”
Thân thể Mặt Nạ khẽ động, người nhào tới Trần Văn Sơn.
Hai tay Trần Văn Sơn cùng bay, chín chuôi phi đao một lần duy nhất hướng Mặt Nạ bắn tới.
Thân pháp Mặt Nạ quá nhanh, không kịp tránh né. Vội vàng xoay người, múa lên vạt áo.
Một trận thanh âm ‘Đinh! Đinh! Đinh! Đinh…’ truyền đến, đánh rớt sáu ngọn phi đao.
Trong đó có hai thanh, bắn thủng quần áo của Mặt nạ, còn có một thanh làm trầy da cánh tay Mặt Nạ.
Trên cánh tay Mặt Nạ truyền đến một trận đau rát đau nhức, ông ta liếc mắt nhìn vết thương, li3m môi một cái, trong ánh mắt b ắn ra một sợi hàn ý, nói: “Có chút thú vị! thì ra thằng nhóc này còn lưu lại một tay, thế mà có thể b ắn ra chín chuôi phi đao. Tôi nói rồi, anh nếu là một lần duy nhất có thể b ắn ra mười chuôi phi đao, mới có thể sinh ra uy hiếp đối với tôi. Anh bây giờ, còn không phải đối thủ của tôi.”
Mặt Nạ nói xong, lần nữa hướng Trần Văn Sơn đánh tới.
Nếu như Trần Văn Sơn nên kế làm lại, sẽ chỉ lãng phí phi đao. Anh ta đón lấy Mặt Nạ, thế nhưng ba chưởng liên tiếp cùng Mặt Nạ xong, chấn động đến huyết khí thể nội Trần Văn Sơn cuồn cuộn.
Trần Văn Sơn cố gắng điều tiết một chút, mới đem huyết khí cuồn cuộn ép xuống.
“Triệu Hùng đâu? Tôi nói rồi, anh không phải là đối thủ của tôi.” Mặt Nạ từng bước một, tiến tới gần Trần Văn Sơn.
Trần Văn Sơn không thể lui lại, tiến về phía trước một bước là trách nhiệm của anh ta, lui lại một bước, toàn bộ Ngũ Tộc Thôn liền sẽ nguy hiểm một phần.
Anh ta không thể cô phụ tín nhiệm của Triệu Hùng với mình.
Âm thầm điều tiết bình phục nội lực hỗn loạn một chút, Trần Văn Sơn lạnh giọng nói: “Đối phó ngươi loại nhận không ra người như ông, căn bản không cần cậu chủ nhà tôi xuất thủ.”
“Anh nói cái gì?” Mặt Nạ tức giận.
“Tôi nói ông là nhận không ra người! Nếu như ông là không thẹn với lương tâm, vì sao muốn mang Mặt Nạ. Ông có phải Yến Văn Đức hay không?”
Mặt Nạ sau khi nghe thấy, sắc mặt liên tiếp thay đổi mấy lần.
May mắn, trên mặt ông ta mang theo Mặt Nạ, người khác không nhìn thấy thần sắc của ông ta.
Cái tên Yến Văn Đức này, trên giang hồ đã lâu không ai nhắc đến. Mặt Nạ chính mình cũng quên rồi, tên của ông ta là Yến Văn Đức.
Năm đó, ông ta tru diệt ba mươi sáu người, chính nghĩa chi sĩ đối với ông ta triển khai vây quét.
Chính là những người tự khoe là chính nghĩa chi sĩ này, đưa ông ta vào tuyệt lộ. Cho nên, ông ta thống hận những người ngụy quân tử miệng đầy nghĩa đạo đức.
Thân thể Mặt Nạ khẽ động! Một chút sau, xuất hiện tại trước mặt Trần Văn Sơn.
Vung ra song chưởng, trực tiếp đánh về phía Trần Văn Sơn.
Trần Văn Sơn đón đỡ một chưởng, liền nghe ‘Bồng!’, Trần Văn Sơn trực tiếp bị đẩy lùi ra ngoài.
Thân thể Mặt Nạ chỉ là lung lay, ông ta chậm rãi đi tới chỗ Trần Văn Sơn.
Hai mắt b ắn ra một sợi hàn quang khiếp người, nói: “Anh không nên nhắc đến cái tên Yến Văn Đức này.”
“Đi chết đi!”
Mặt Nạ nắm nắm đấm lên, đánh về phía Trần Văn Sơn.
Trần Văn Sơn kịp thời lách mình tránh, cũng b ắn ra ba thanh phi đao về Mặt Nạ.
Mặt Nạ đem phi đao đánh tới đánh rụng xuống đất, thấy Trần Văn Sơn thế mà né tránh mình cái trọng kích nhất này. Ông ta tiếp tục tới gần Trần Văn Sơn, nói: “Anh không cần tránh, mạng của anh tôi nhất định sẽ lấy!”
Đúng lúc này, một tiếng hét lên truyền đến.
Nghe vào trong tai của mọi người, đinh tai nhức óc.
Nơi cửa, xuất hiện một người đàn ông râu quai nón, tóc đánh quyển.
Thấy Cuồng Sư kịp thời xuất hiện, Trần Văn Sơn lại vui mừng.
Mặt Nạ quay đầu nhìn lại, còn tưởng rằng người mình tới nữa, không nghĩ tới lại là một tên quái thai.
Cuồng Sư tung nhảy mấy cái, đi tới bên người Trần Văn Sơn.
Trần Văn Sơn có Cuồng Sư bồi bạn, đối diện nói: “Mặt Nạ, tới đi! Để cho tôi xem, ông có phải là ông chủ Yến Văn Đức nhân từ này xưa hay không.”
“Không cho phép nhắc lại cái tên Yến Văn Đức!” Mặt Nạ giận dữ. Lần nữa huy chưởng, công hướng Trần Văn Sơn và Cuồng Sư.
Trần Văn Sơn và Cuồng Sư có lực của hai người, đại chiến với Mặt Nạ.
Để Văn Sơn chấn kinh chính là, anh ta liên thủ cùng Cuồng Sư, thế mà còn không phải đối thủ của Mặt Nạ. Nhưng mà, chí ít có thể chống đến hơn ngàn chiêu khai.
Mặt Nạ không muốn bỏ xuống, chỉ cầu tốc chiến tốc thắng. Cho nên, bắt đầu thống hạ sát thủ đối với Trần Văn Sơn và Cuồng Sư.