Chàng Rể Tỷ Phú

Chương 1720



Ông Khổng vừa nhớ lại kí ức, vừa nói: “Trước khi ta thành danh, trước mười Thiên Bảng có vị đại lão gọi là Yến Văn Đức. Lúc ấy, hắn hình như đứng hàng thứ hai Thiên Bảng. Yến Văn Đức trong nhà mở tiệm cơm cộng thêm kinh doanh rất là náo nhiệt. Về sau, đồng nghiệp ghen ghét ông ta, bị đám đồng nghiệp này liên hợp chèn ép. Con của ông ta đi tìm đối phương lý luận, kết quả bị đám người kia đánh cho tàn phế tật nguyền. Đồng thời, Yến Văn Đức bị một tên bạn tốt nhất của ông ta tạt cho axit, nghe nói toàn bộ khuôn mặt đã bị hủy.

Yến Văn Đức biến mất sau một khoảng thời gian, sau khi trở lại thành phố Bình Tân, dưới cơn nóng giận giết ba mươi sáu người. Đây chính là sự kiện đồ sát chấn kinh thành phố Bình Tân.

Trần Văn Sơn sau khi nghe xong, hoảng sợ nói: “Khổng tiền bối, người nói là người đeo Mặt Nạ kia, chính là Yến Văn Đức?”

“Ta cũng không quá xác định!” Khổng Côn Bằng tự nhủ: “Nhưng mà, về sau những người tham gia chuyện này, đều bị một người mặt mũi đeo mặt nạ giết. Lúc ấy, môn phái chính nghĩa liên thủ vây giảo qua Yến Văn Đức một lần, về sau vẫn để hắn chạy mất.”

Lấy võ công lúc ấy của hắn đến suy tính, theo lý thuyết hẳn là đưa thân vào thần bảng mới đúng. Nhưng trong thần bảng, cũng không có người như vậy rồi!”

Trần Văn Sơn nói: “Nếu là người này, chính xác có chút đáng sợ! Người này từ chính chuyển sang tà, bị môn phái chính nghĩa vây bắt, nhất định hận thấu xương đối với chính nghĩa.”

“Đúng vậy a!” Ông Khổng lại nói: “Người đều là bị buộc ra. Những thương nhân kia, làm cũng thật quá mức. Lại làm sao mà nghĩ đến, Yến Văn Đức là một cái cao thủ Thiên Bảng. Người này có thể trong một đêm giết sạch ba mươi sáu người, là tên tâm ngoan thủ lạt, không thể không phòng bị!”

Theo Cuồng Sư nói, người hói đầu kia, là một người đàn ông khoảng năm mươi tuổi. Khổng tiền bối quen biết người này không?” Trần Văn Sơn hỏi.

Khổng Côn Bằng lắc đầu, nói: “Hói đầu thì có rất nhiều người, ở trong ấn tượng của ta, ngược lại là có mấy cái nhân vật nổi danh. Những người này ngược lại không đủ gây sợ hãi, ta lo lắng chính là sư phụ của Tà Y, Quỷ Y! Nếu như lão già này muốn tới, tình thế sẽ rất nghiêm trọng. Mặt khác, Quỷ Y tinh thông dùng độc, chắc hẳn Tà Y kia cũng không kém, nhất định phải đề phòng nhiều hơn.

Người học võ chúng ta, sợ nhất chính là đồ vật của những bàng môn tả đạo yêu ma quỷ quái này. Còn may, có Hoa Di ở nơi này. Cậu mau chóng nói việc này cho cô ấy, để cô ấy cho mọi người một chút dược hoàn giải độc, tránh rơi vào thế bị động.”

Trần Văn Sơn biết tình thế nghiêm trọng, liền cáo biệt Khổng Côn Bằng.

Trở lại chỗ ở, Trần Văn Sơn lo lắng Hoa Di xảy ra chuyện ngoài ý muốn, gọi điện thoại cho Tiết Ân, hỏi thăm bên kia còn cần bao lâu nữa.

Tiết Ân nói cho Trần Văn Sơn biết, chí ít còn cần thời gian một tiếng.

Trần Văn Sơn liền đem Nông Tuyền phái đến phòng khám, cùng với Tiết Ân đón Hoa Di trở về.

Phân phó thỏa đáng xong, Trần Văn Sơn đến nơi của Lý Thanh Tịnh, nói việc này cho cô biết.

Tâm tư của phụ nữ tương đối tinh tế, Lý Thanh Tịnh sau khi nghe xong, nói với Trần Văn Sơn: “Văn Sơn, người này nếu là kẻ thù của Tiết Ân, nhất định phải coi chừng Tiết Ân cẩn thận, tuyệt đối không thể để anh ấy hành động theo cảm tính. Mặt khác, đã Tà Y thiện ở hạ độc. Chúng ta cần đề phòng thêm mới được. Ông Khổng nói không sai, để chị Hoa Di giúp chúng ta làm chút thuốc giải độc đi. Càng phải từ bên trên nguồn nước, ẩm thực cường điệu chằm chằm một chút. Không được cho bọn hắn lấy cơ hội thừa dịp!”

“Vậy tôi đi để cho người ta chuẩn bị thêm một chút ngân châm, làm cho nhân thủ một cây. Cái này khiến mọi người ăn cái gì, liền có thể yên tâm.” Trần Văn Sơn nói.

“Cũng tốt!” Lý Thanh Tịnh nhẹ gật đầu.

Trần Văn Sơn vừa muốn đứng dậy rời đi, Lý Thanh Tịnh lên tiếng gọi Trần Văn Sơn lại nói: “Văn Sơn, trước lúc Triệu Hùng xuất quan, thiên đao không thể để người xa lạ vào Ngũ Tộc Thôn của chúng ta. Bất luận người xa lạ gì đều không cho phép!”

“Hiểu rồi! Tôi sẽ đi thông báo xuống dưới.”

Trần Văn Sơn rời khỏi chỗ của Lý Thanh Tịnh, đi tới chỗ mặt sẹo Ngô Tranh. Anh để Ngô Tranh không được cho bất cứ người xa lạ nào tiến vào trong thôn, lại phái người đi tới chỗ của Hoa Di, mua sắm ngân châm nhiều hơn.

“Trước khi trời tối, chuyện này, nhất định phải làm xong xuôi.”

Mặt sẹo Ngô Tranh không dám trì hoãn, lập tức phân phó người đi mua sắm ngân châm.

“Ngô Tranh, khoảng thời gian này vất vả cho ông rồi!”

Trần Văn Sơn thấy Ngô Tranh mỗi ngày đã khuya rồi mới ngủ, đây hết thảy đều nhìn ở trong mắt, biết ông ta rất vất vả.

Ngô Tranh cười cười, nói: “Văn Sơn à, nếu bàn về vất vả, cậu so với chúng tôi còn cực khổ hơn. Cậu chủ Triệu đang bế quan, gánh nặng ngàn cân là rơi vào trên thân cậu, tôi chỉ là chân chạy vặt mà thôi. Mặt khác, hệ thống bảo an ngục giam Ngũ Tộc Thôn của chúng ta được định kỳ thăng cấp. Cơ bản có thể làm được, các góc độ đều không có góc chết. Nếu như công trình giám sát bị phá hư, chúng ta cũng sẽ ngay lập tức biết được. Không thể không nói, công nghệ này thật sự là lợi hại.”

“Người làm cái này, chính là cấp bậc chuyên nghiệp!” Trần Văn Sơn vỗ vỗ bả vai Ngô Tranh nói: “Vậy ông là việc đi, tôi đi trước!”

“Văn Sơn, đi thong thả!” Mặt sẹo Ngô Tranh đưa Trần Văn Sơn ra ngoài cửa.

Trần Văn Sơn đợi ròng rã đến trưa, mãi cho đến Khi Hoa Di, Nông Tuyền cùng Tiết Ân bình an trở về về, nỗi lòng lo lắng của anh ta, lúc này mới yên tâm được.

Thấy Hoa Di trở về, Trần Văn Sơn ngay lập tức đi vào chỗ ở của cô, nói: “Hoa Di, Tà Y hắn…”

“Tôi biết Tà Y đã tới, trên đường đi phòng khám, tôi cùng Tiết Ân đụng phải hắn. Đáng tiếc, để hắn chạy mất.”

Hoa Di lấy ra một túi dược hoàn lớn, mỗi hạt không sai biệt lắm bằng ngón trỏ, quay qua Trần Văn Sơn nói: “Đây là thuốc giải độc, nhưng chỉ có thể giải độc nhẹ. Tà Y kia là đồ đệ của Quỷ Y, một tay độc công xuất thần nhập hóa. Mặc kệ như thế nào, vẫn là để mọi người trước tiên ăn thuốc giải độc này vào đi! Thuốc này hữu hiệu trong ba ngày, tôi lại chế tạo gấp gáp một chút. Đến lúc đó, anh lại đến nơi này lấy.”

Trần Văn Sơn đưa tay tiếp nhận, một giọng nói: “Cảm ơn!”

Hoa Di mỉm cười, nói: “Lúc này, anh còn khách khí cái gì với tôi. Đừng quên, tôi hiện tại cũng là một phần tử của Ngũ Tộc Thôn. Đúng rồi, anh còn nhớ đến tôi và anh đã từng nói qua, Quỷ Y có một bản Độc Kinh hay không. Không biết có thể ở trên thân Tà Y hay không nữa, nếu như có thể đoạt Độc Kinh tới, tôi liền có thể căn cứ thuốc dẫn bên trên Độc Kinh, chế biến ra giải dược cho Tiết Ân. Như vậy, Tiết Ân về sau rốt cuộc cũng không cần uống máu nữa.”

“Tôi sẽ nhớ kỹ chuyện này. Nếu như bắt được Tà Y kia, tôi sẽ ép hỏi Độc Kinh ở đâu.” Trần Văn Sơn nói.

Hoa Di nói: “Văn Sơn, anh đi nói chuyện với Tiết Ân một chút đi! Tà Y là kẻ thù của Tiết Ân, anh ấy vừa thấy được Tà Y, cơ hồ đánh mất lý trí. Tôi lo lắng anh ấy sẽ xúc động hỏng đại sự. Càng là lúc này, càng không thể xảy ra việc ngoài ý muốn. Mặt khác, tôi đi tìm Kim Châu trò chuyện một chút, cô ấy thiện ở thi chung, là khắc tinh độc trùng. Tôi đến xem cô ấy có biện pháp, dự phòng những cái độc trùng kia hay không.”

Trần Văn Sơn vỗ trán của mình, nói: “Sao tôi lại đem Kim Châu quên mất rồi nhỉ!”

“Anh đấy! Hiện tại là người bận rộn, sao có thể nghĩ đến chu toàn như vậy. Triệu Hùng bế quan có động tĩnh không?”

“Không có, lúc này mới vừa bế quan qua mấy ngày thôi!” Trần Văn Sơn lắc đầu.

Hoa Di thở dài, nói: “Thật hy vọng anh ta mau chóng xuất quan, sẽ khiến thực lực bên này của chúng ta, liền sẽ cường đại không ít. Lần này, đối với Ngũ Tộc Thôn tới nói, là một kiếp nạn lớn mà!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.