Sau khi Trần Văn Sơn trở lại Ngũ Tộc Thôn, đi thẳng tới trong nhà của Triệu Hùng.
Nhìn thấy Lý Thanh Tịnh, anh ta nói với Lý Thanh Tịnh: “Thanh Tịnh, cửu đường cùng ba anh em nhà họ Văn bên kia tất cả đã sắp xếp xong rồi.”
Lý Thanh Tịnh nhẹ gật đầu, nói với Trần Văn Sơn: “Văn Trần, tôi suy nghĩ hồi lâu. Chuẩn bị đem ông Trần còn có người nhà họ Đào đều đưa đến Ngũ Tộc Thôn. Đám người kia thủ đoạn hèn hạ, nếu như bắt bọn họ tới làm con tin, tôi lo lắng sẽ rất bị động đối với chúng ta.”
Trần Văn Sơn nói: “Hẳn là vậy, là tôi thiếu suy tính! Vậy tôi đây liền đi thông báo cho bọn họ.”
“Nhà họ Đào tôi đã thông báo rồi, đã để Nông Tuyền dẫn người đi đón bọn họ. Cậu đi đưa ông Trần đi!”
“Được!” Trần Văn Sơn đứng dậy, nói: “Vậy tôi đi trước!”
Đi vào vườn Lâm Mai của Trần Thiên Trung xong, Trần Văn Sơn cách thật xa, đã nhìn thấy Trần Thiên Trung đang dùng ấm nước tưới những cây thảo dược hoa cỏ của ông.
Đi tới gần, Trần Văn Sơn chào hỏi với Trần Thiên Trung nói: “Bố nuôi!”
Trần Thiên Trung ngẩng đầu nhìn Trần Văn Sơn một chút, nói: “Văn Sơn, hôm nay sao lại rảnh như thế?”
Trần Văn Sơn đi thẳng vào vấn đề nói: “Thế cục của Hải Phòng gần đây sẽ không yên ổn, con là tới đón người tới Ngũ Tộc Thôn.”
Trần Thiên Trung thả ấm nước trong tay ra, nói: “Cũng tốt! Ta sớm biết sẽ có một ngày như vậy.”
“Đi thôi! Cũng nên cùng lão gia họp mặt rồi.”
“Người cứ đi như vậy sao?” Trần Văn Sơn không nghĩ tới Trần Thiên Trung lại sảng khoái như vậy đáp ứng.
Trần Thiên Trung cười cười, nói: “Văn Sơn à! Đến một độ tuổi nhất định, con liền sẽ biết. Ngoại trừ những cái khỏe mạnh, tình thân, tình yêu, hữu nghị này, hết thảy đều là phù du thôi.”
Trần Văn Sơn lập tức lĩnh ngộ nói: “Con đã hiểu! Bố nuôi, vậy chúng ta đi thôi.”
Hai người trở lại Ngũ tộc thôn, Trần Văn Sơn cùng Trần Thiên Trung đi tới thôn nhà họ Triệu.
Triệu Khải Nghĩa thoáng nhìn Trần Thiên Trung cùng Trần Văn Sơn, quay qua Triệu Khải Thời nói: “Anh, là ông Trần và Văn Sơn tới!”
Triệu Khải Thời vừa đang đánh cờ, thấy Trần Thiên Trung tới, đem cờ trong tay buông xuống, đứng lên cười nói: “Ông Trần, ông đã đến rồi?”
Trần Văn Sơn muốn lên trước nâng Trần Thiên Trung, Trần Thiên Trung lại phủi tay Trần Văn Sơn ra, đi lại tập tễnh vẫn đi tới bên Triệu Khải Thời.
Giờ khắc này, cái mũi của Trần Văn Sơn chua chua.
Trong ký ức của anh ta, thể cốt Trần Thiên Trung luôn luôn cứng rắn. Nhưng sau khi anh ta trưởng thành, Trần Thiên Trung lại già đi.
Trần Thiên Trung mặc dù không phải bố ruột của Trần Văn Sơn, nhưng Triệu Khải Thời sớm đã đem Trần Văn Sơn gửi nuôi ở nơi của Trần Thiên Trung. Giữa hai người, sớm đã là thân như tình cảm phụ tử chắc chắn.
Trần Thiên Trung đi tới gần Triệu Khải Thời, thi lễ, nói: “Chào lão gia!”
Triệu Khởi Thời vội vàng dìu dắt Trần Thiên Trung đứng lên, nói: “Ông Trần à, ông làm cái gì vậy? Tôi không phải đã nói với ông rồi à, về sau nhìn thấy tôi, không cần hành lễ.”
“Như vậy sao được, quy củ là không thể thay đổi. Không thể bởi vì tôi, mà phá hủy quy củ của nhà họ Triệu được.”
“Quy củ là do người định! Tôi mặc dù không phải gia chủ nhà họ Triệu, nhưng cái cường độ này vẫn là có.” Triệu Khải Thời nói.
Triệu Khải Nghĩa mỉm cười, nói với Trần Thiên Trung: “Ông Trần, tôi hiện tại là gia chủ của nhà họ Triệu. Về sau ông nhìn thấy anh tôi, không cần hành lễ. Lần này, được rồi chứ?”
“Cái này… Cái này như thế nào khiến cho…?” Mặt Trần Thiên Trung lộ thần sắc khó xử.
Triệu Khải Thời lôi kéo tay Trần Thiên Trung ngồi xuống, nói: “Ông đấy! Vẫn là chuyển tới đây ở cùng nhau đi. Một người ở phòng lớn như vậy, cũng quá tịch mịch.”
“Ông chủ, lần này tôi đến Ngũ Tộc Thôn, chính là chuẩn bị ở lại.”
“A?” Triệu Khải Thời nhíu lông mày.
Trần Văn Sơn giải thích trước nói: “Ông chủ, đây là chủ ý của mợ chủ.”
Triệu Khải Thời nhẹ gật đầu, nói: “Vẫn là Thanh Tịnh nghĩ chu đáo mà! Lần này thế cục không tầm thường, Tiểu Hùng lại bế quan. Toàn bộ nhờ vào Văn Sơn rồi!”
Trần Văn Sơn chắp tay nói: “Ông chủ yên tâm! Chỉ cần có Trần Văn Sơn con ở đây, thì nhất định sẽ bảo đảm Ngũ Tộc Thôn an toàn.”
Triệu Khải Thời nói với Trần Văn Sơn: “Văn Sơn, vất vả cho con rồi! Con bây giờ có nhiệm vụ nặng, nhiều chuyện, vẫn là bận bịu cho con đi thôi. Ông Trần, tôi sẽ sắp xếp.”
Trần Văn Sơn nhẹ gật đầu, cùng Triệu Khải Thời, Triệu Khải Nghĩa còn có Trần Thiên Trung lần lượt lên tiếng chào hỏi, liền cáo từ rời khỏi Ngũ Tộc Thôn.
Trước khi Triệu Hùng bế quan, đã từng cường điệu đề cập tới Thẩm Tấn Phát với Trần Văn Sơn. Nói người này, ngàn vạn không thể bị Am Cẩu phát hiện.
Thẩm Tấn Phát bị Lê Mai nhìn xem đâu, ở cùng một chung cư với bác sĩ Hoa Di.
Trần Văn Sơn đang suy nghĩ, cần đưa bác sĩ Hoa Di cùng Thẩm Tấn Phát, Lê Mai, cùng đón vào Ngũ Tộc Thôn hay không.
Đây là một bước cờ mạo hiểm, nếu như không tiếp, một khi bị Am Cẩu phát hiện, như vậy Thẩm Tấn Phát có khả năng bị người của Am Cẩu bắt đi. Dù sao lần trước, người của Liệp Hộ Môn, liền đã để mắt tới Thẩm Tấn Phát. Nếu như tiếp theo, Ngũ Tộc Thôn nhiều người phức tạp, liền sẽ bại lộ thân phận Thẩm Tấn Phát.
Càng nghĩ, Trần Văn Sơn càng không quyết định chắc chắn được, lần nữa đi tới nơi này của Lý Thanh Tịnh.
Sau khi anh ta nói chuyện này cho Lý Thanh Tịnh, Lý Thanh Tịnh lại nói với Trần Văn Sơn: “Văn Sơn à, phòng trống của Ngũ Tộc Thôn còn có rất nhiều. Vẫn là đem Thẩm Tấn Phát đón đến đi! Nếu là xảy ra chuyện ngoài ý muốn, chúng ta không có cách nào giao phó với Triệu Hùng đâu.”
Trần Văn Sơn cũng biết người Thẩm Tấn Phát này, đối với Triệu Hùng tới nói đặc biệt quan trọng.
Triệu Hùng muốn từ trong miệng Thẩm Tấn Phát biết được, nhà họ Thẩm rốt cuộc có cái bí mật gì?
Trần Văn Sơn nhẹ gật đầu, nói: “Vậy tôi tự mình đi đón đây! Thân phận Thẩm Tấn Phát không thể tiết lộ, nếu như tiết lộ, sẽ dẫn tới thù hận càng lớn.”
“Đi đi! Cậu tự mình đi tiếp đi. Tôi để Tiểu Dĩnh chuẩn bị gian phòng của bọn họ. Đúng rồi, cậu đem Vân Dao cũng đón đến đi. Khoảng thời gian này cũng đừng cho mấy đứa trẻ đi học, qua ít ngày nữa, nhà trẻ Ngũ Tộc Thôn chúng ta liền có thể dẫn đầu kinh doanh. Mặc dù trẻ con không nhiều, nhưng có cô Hiền tự mình đến dạy, không kém được!”
“Được, vậy tôi đi đây!”
Trần Văn Sơn một ngày này mười phần bận rộn, lái xe đem Thẩm Tấn Phát Lê Mai đến Ngũ Tộc Thôn. Bởi vì phòng khám của Hoa Di còn đang mở cửa bán, Hoa Di nói chậm chút đến Ngũ Tộc Thôn. Trần Văn Sơn liền để Nông Tuyền đến nhà họ Đào, tự mình đi bảo vệ Hoa Di.
Bận rộn cả ngày, Trần Văn Sơn thế mới biết, bình thường lượng công việc của Triệu Hùng phức tạp cùng nặng nề đến cỡ nào.
Đây quả thực là gánh nặng ngàn cân đặt ở trên thân, nếu là năng lực kháng ép chênh lệch người, căn bản ốc còn không mang nổi mình ốc.
Nên người tới, hầu như đều là đi tới Ngũ Tộc Thôn.
Bà cụ Đào còn là lần đầu tiên đến Ngũ tộc thôn, thấy nơi này xây đến xen vào nhau tinh tế. Mỗi cái thôn xóm đều là dáng vẻ Thành trung thôn, hết thảy ứng dụng nguyên bộ đầy đủ, tựa như thế ngoại đào nguyên, cười đến không khép miệng lại được.
“Thanh Tịnh! Bà ngoại không nghĩ tới nhờ hồng phúc của con, còn có thể đến ở trong Ngũ Tộc Thôn nha. Nhưng mà, chúng ta không phải ngũ tộc người, bọn họ sẽ có ý kiến hay không?” Bà cụ Đào lo lắng nói.
Lý Thanh Tịnh cười cười, an ủi nói với bà cụ Đào: “Cụ bà! Nơi này mặc dù tên là Ngũ Tộc Thôn, nhưng là ngoại trừ Ngũ Tộc Thôn ra, còn có Thành trung thôn mà! Chúng ta cùng bọn họ tách ra, lại ở tại cùng một cái hoàn cảnh lớn. Không ảnh hưởng lẫn nhau!”
“Vậy là tốt rồi! Vậy là tốt rồi! Bà chính là sợ phiền phức người ta. Nhưng mà, con đón chúng ta tới đây, trong căn phòng lớn còn trống không nữa, đây không phải lãng phí sao?”
Lý Thanh Tịnh nở nụ cười xinh đẹp, nói: “Bà ngoại, người cứ yên tâm ở tại chỗ này đi. Chờ con sinh em bé xong, người lại trở về. Đến lúc đó, người muốn ở tại Ngũ Tộc Thôn hay là ở lại nhà họ Đào, đều theo ý người!”