Chàng Rể Tỷ Phú

Chương 1703



“Mặt Nạ không dám!”

Người đeo mặt nạ thấy người đàn ông đeo mặt nạ mặc áo choàng đen tức giận, trong lòng vẫn là rụt rè.

Đừng nói là anh ta là Mặt Nạ, xem như chủ nhân của nhà anh ta, cũng không dám đắc tội chủ xưởng Hoàng Long.

Mặt nạ chắp tay nói: “Chủ xưởng bớt giận! Mục đích của Hoàng Long, Tây Giao, Cẩm Y Vệ cùng Bàn Thiệu Môn đã nhất trí, đều là muốn diệt trừ ba nhà thần đám dư nghiệt này. Triệu Hùng kia và Khổng Côn Bằng mặc dù lợi hại, nhưng vẫn chỉ là hai người. Lần này, mấy nhà chúng ta cùng liên thủ hành động. Chỉ là đi diệt trừ phản đồ của tập đoàn Thiên Thanh mà thôi, thuận tiện đem những dư nghiệt này tận diệt. Phát quả mặc kệ phát triển lớn mạnh, sớm muộn gì cũng sẽ tạo thành uy hiếp đối với chúng ta.”

Người đàn ông đeo mặt nạ mặc áo choàng đen đương nhiên là có tính toán của mình.

Hắn dự định mượn nhờ tay Triệu Hùng, đem chìa khoá thủ hộ ngũ đại gia tộc tập hợp đủ. Chỉ là lo lắng, những người này làm hỏng chuyện tốt của hắn.

Nhưng mà, nói đi thì cũng phải nói lại. Nếu như thằng nhóc Triệu Hùng này, đến cửa này cũng gánh không được, cũng không đủ tư cách để hắn lợi dụng.

Người đàn ông đeo mặt nạ mặc áo choàng đen trầm ngâm một phen, nói: “Vậy được! Lần hành động này, tôi liền đưa cho các người một cao thủ Thiên Bảng, cùng bốn tên cao thủ Địa Bảng đi! Cũng đừng nói Hoàng Long chúng tôi làm đặc thù hóa, về phần hành động có thành công hay không, phải xem các người làm thế nào.”

Mặt nạ không nghĩ tới, người đàn ông đeo mặt nạ mặc áo choàng đen này sẽ hồi tâm chuyển ý, vui mừng chắp tay cảm ơn nói: “Cảm ơn chủ xưởng!”

Người mặt nạ áo bào đen, nói: “Tôi chỉ có một cái yêu cầu!”

“Chủ xưởng, mời nói!”

“Coi như các người công phá năm tộc thôn, cũng không muốn tha cho Triệu Hùng. Thằng nhóc này trên thân nhất định có công pháp tuyệt thế, mới có thể trong thời gian ngắn, từ nhân bảng bay vọt lên Thiên Bảng. Tôi cũng muốn nhìn một cái, võ công thằng nhóc này luyện được là gì.”

“Chủ xưởng yên tâm! Tôi nhất định dựa theo yêu cầu của ngài mà làm.”

Người đàn ông đeo mặt nạ mặc áo choàng đen ‘Ừ’ một tiếng, nói: “Đi đi!”

Mặt nạ lên tiếng, quay người mang theo thủ hạ rời khỏi thánh đàn Hoàng Long.

Sau khi mặt nạ rời đi, Dương Hưng nói với người đàn ông đeo mặt nạ mặc áo choàng đen: “Chủ xưởng, nếu để cho bọn hắn giết chết tộc người của Triệu Hùng, coi như Triệu Hùng không chết, đoán chừng anh ta cũng không có tâm tư đi lấy bảo tàng Thẩm Vạn Tam, chẳng phải là hỏng chuyện tốt của ngài à!”

Người mặc áo choàng đen đeo mặt nạ cười lạnh một tiếng, nói: “Dương Hưng, hai chúng ta nói gì rồi. Tuyệt đối không nên xem nhẹ đối thủ! Ngươi cùng Triệu Hùng nhiều lần giao thủ, chẳng lẽ còn không hiểu rõ anh ta sao? Nếu là Ngũ Tộc Thôn dễ dàng công phá như vậy, đám lão gia kia đã sớm động thủ. Sở dĩ lựa chọn không động thủ, đơn giản là nhìn xem ta có biểu cảm gì.

Nhưng lần hành động này bị bọn hắn đoạt đi mất, Hoàng Long ta ngược lại biến thành vật làm nền. Một khi để bọn hắn thành công, mặt mũi Hoàng Long ta chẳng phải là mất hết à.

Yên tâm đi! Trận chiến này không có dễ đánh như vậy đâu. Các biện pháp an ninh của Ngũ Tộc Thôn kia vậy mà là trình độ nhất lưu của thế giới. Lại thêm, hàm ẩn dịch số hoa mai, không có cao thủ đặc biệt lợi hại xung phong, căn bản công không phá được Ngũ Tộc Thôn. Nếu không, ngươi cho rằng thằng nhóc Triệu Hùng kia là đồ ngốc à! Sẽ đem người của Ngũ Tộc Thôn tập kết cùng một chỗ sao.”

“Chủ xưởng hẳn là đi qua Ngũ Tộc Thôn rồi?” Dương Hưng tò mò hỏi.

Người đàn ông đeo mặt nạ mặc áo choàng đen vỗ vỗ bả vai Dương Hưng nói: “Phải nhớ đến, biết này biết kia mới có thể đi đến cuối cùng. Đến tập đoàn Thiên Thanh, mấy cái lão già Liệp Hộ Môn cùng Tây Giao kia, muốn cùng đấu trí, còn kém xa lắm.”

Dương Hưng nịnh nọt nói: “Chủ xưởng anh minh!”

Sau khi rời khỏi thánh đàn Hoàng Long, trở lại nhà họ Dương.

Trùng hợp Dương Lam tiến lên đón, nói với Dương Hưng: “Dương Hưng, ngày mai em muốn tới Hải Phòng cùng anh Hùng nói một chút chuyện hợp tác trúng thầu, anh có muốn đi cùng hay không?”

Dương Hưng nghe vậy giật nảy cả mình, nói với Dương Lam: “Tiểu Lam, em có chuyện gì liền trực tiếp nói chuyện trong điện thoại với Triệu Hùng. Hoặc là tìm Hồ Dân kia cũng được mà!”

“Đây là việc lớn, cần thiết ở trước mặt trao đổi mới được.” Dương Lam mặt trầm xuống, tưởng là Dương Hưng đang ghen, miệng nhỏ câu lên, tức giận nói: “Anh thích đi thì đi, không đi dẹp đi!”

“Không… Không phải! Lúc này, em không thể tới Hải Phòng được.” Dương Hưng lo lắng Dương Lam sẽ có chuyện sơ xuất.

“Vì sao chứ?” Dương Lam trừng lớn đôi mắt đẹp, không hiểu hỏi.

Dương Hưng căn bản không thể nói thật cho Dương Lam biết được, nên cố ý nói: “Không phải là em tính đi gặp Triệu Hùng đó chứ?”

“Dương Hưng!” Sắc mặt Dương Lam lập tức thy đổi, tức giận quát lên với Dương Hưng: “Em có gặp anh Hùng hay không là quyền lợi của em, anh không có quyền can thiệp vào.”

“Tiểu Lam, anh là đang vì em. Khoảng thời gian này em tuyệt đối không được đi tới Hải Phòng.”

Trong mũi Dương Lam khẽ hừ một tiếng, nói: “Đây chính là chỗ khác nhau lớn nhất của anh với anh Hùng, lúc nào anh cũng nghi ngờ người khác. Dương Hưng, em nói cho anh biết, anh còn cố tình gây sự như vậy, cẩn thận em nói cho bố em biết!” Nói xong, bị tức giận xoay người rời đi.

“Tiểu Lam! Tiểu Lam!”

Dương Hưng đuổi theo Dương Lam.

Thế nhưng Dương Lam đang rất tức giận, căn bản không cho Dương Hưng cơ hội giải thích, sau khi lên xe, trực tiếp để lái xe nhanh chóng rời khỏi nhà họ Dương.

Nhìn qua bóng xe đi xa, Dương Hưng thở ra một hơi mệt mỏi.

Hải Phòng sớm sẽ trở thành một nơi bấp bênh khó vững, nếu như lúc này Dương Lam tới Hải Phòng, nhất định sẽ đi cùng Triệu Hùng đến Ngũ Tộc Thôn. Nếu như, đám người kia phát động công kích với Ngũ Tộc Thôn, Dương Lam nhất định sẽ bị liên lụy theo.

Dương Hưng không muốn Dương Lam bởi vậy mà xảy ra chuyện, thế nhưng là lại không có lý do thích hợp ngăn cản cô lại.

Anh ta hiểu rất rõ tính khí của Dương Lam, trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào mới tốt.

Hải Phòng!

Trần Văn Sơn đi tới cửu đường.

Lan Ngọc Tâm thấy Trần Văn Sơn tới, tiến lên nhiệt tình chào mời nói: “Ai nha! Là cậu Trần tới à.”

Trần Văn Sơn chắp tay nhẹ nhàng nói với bà ta: “Xin chào Lan đường chủ!”

Lan Ngọc Tâm cười cười, nói với Trần Văn Sơn: “Cậu Trần, nhất định là vô sự không đăng tam bảo điện đi?”

Trần Văn Sơn mỉm cười, nói với bà ta: “Lan đường chủ anh minh!”

Trần Văn Sơn nhìn nhìn hai bên phải trái.

Lan Ngọc Tâm hiểu ý, quát lui những người khác ở cửu đường.

Bên trong hội đường, chỉ còn lại hai người Lan Ngọc Tâm cùng Trần Văn Sơn.

“Cậu Trần, muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi! Cậu Triệu trước khi bế quan có nói qua, để cho cửu đường của tôi lấy an toàn của anh làm trên hết mà.”

“Lan đường chủ, thực không dám giấu giếm. Hải Phòng đang có một trận nguy cơ, trước đó cậu chủ không có nói cho các người biết, là lo lắng dao động quân tâm.”

Lan Ngọc Tâm biến sắc, hoảng sợ nói: ‘Nguy cơ?”

“Cậu Trần, cậu ngược lại là nói rõ ràng đi! Rốt cuộc là cái nguy cơ gì?” Lan Ngọc Tâm hỏi theo.

Trần Văn Sơn không nói có người muốn gây bất lợi với Bạch Hồng Liên, chỉ nói nghe được phong thanh, Am Cẩu muốn gây bất lợi với Ngũ Tộc Thôn. Chí ít, bao hàm hai cỗ thế lực tập đoàn Thiên Thanh cùng Liệp Hộ Môn. Nếu như lại thêm Tây Giao cùng Hoàng Long, đối bọn họ chính là một cái khảo nghiệm cực đại.

Lan Ngọc Tâm nghe xong cả người kinh ngạc đến ngây người!

“Cậu Trần, nếu như cậu đã sớm có được tin tức. Vì sao, cậu Triệu hết lần này tới lần khác chọn lúc này mà bế quan?” Lan Ngọc Tâm không hiểu hỏi.

Trần Văn Sơn giải thích nói: “Bởi vì, lần trước chúng ta ở tỉnh Thanh Hóa, lập tức tao ngộ ba cao thủ thần bảng. Mà chúng ta bên này, chỉ có một mình ông cụ Khổng là cao thủ thần bảng. Cậu chủ là người đệ nhất của Thiên Bảng, là người có hi vọng nhất tiến thân vào thần bảng. Chỉ có cậu ấy đến được cấp độ thần bảng, hoặc là tu vi tăng lên, mới có thể bảo vệ Ngũ Tộc Thôn tốt hơn.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.