Đinh Dũng gật đầu nói: “Giấy Tuyên này đúng là có dày hơn giấy Tuyên bình thường”.
“Ý của cháu là, bút tích thật của thầy Vương, là ở bên dưới?”, Vương Bồi Thành nói ngay vào trọng điểm.
Giấy Tuyên ở trong tay Đinh Dũng có thể là do hai tờ giấy dính lại vào nhau, tạo thành hai tầng.
Tờ bên trên là có người viết lung tung, còn bên dưới thì là bút tích của Vương Hi Chi.
“Vâng”, Đinh Dũng khẽ gật đầu.
“Sao có thể?!”.
“Đúng đó.
Theo lý mà nói, người xưa không thể nào có kỹ thuật cao siêu thế này được”.
“Cho dù bên dưới có là tranh chữ thật.
Nhưng sao cậu biết được đó là bút tích của thầy Vương?”.
Mọi người xôn xao bàn tán.
Đúng vậy, chuyện này không thể nào tưởng tượng được.
Ai mà ngờ rằng người xưa lại có kỹ thuật cao siêu như thế, dính hai tờ giấy Tuyên lại với nhau.
Điều này khiến người nhìn không nhận ra chút dấu vết nào.
Hơn nữa, bây giờ có một vấn đề, đó là cho dù bên dưới có tranh chữ thật, thì làm sao Đinh Dũng khẳng định chắc chắn rằng đó là tranh chữ của Vương Hi Chi như thế? Dù sao vẫn cách một lớp giấy cơ mà.
Thấy ánh mắt nghi ngờ của mọi người, Đinh Dũng chỉ cười mà không giải thích.
“Tôi tách lớp giấy đầu tiên ra cho mọi người xem trước nhé.
Sau khi tách ra, mọi người sẽ biết ngay, bên dưới có phải bút tích của thầy Vương hay không”.
“Cháu định tách thế nào?”, lúc này Vương Bồi Thành nói.
Ông chỉ sợ Đinh Dũng không biết cách tách, bất cẩn làm hỏng mất bảo vật quý giá.
“Ông Vương yên tâm.
Cháu tự có cách của mình”, Đinh Dũng trả lời chắc chắn.
Cách tách loại giấy bột này đối với Đinh Dũng chỉ là chuyện nhỏ.
Lúc này, những người nhìn thấy tranh chữ ai cũng vô cùng choáng ngợp, chỉ mấy dòng chữ ngắn ngủi của Vương Hi Chi cũng đủ để lại ấn tượng khó phai trong lòng người xem!
“Đời này không còn gì hối tiếc.
Không còn gì hối tiếc!”, Vương Bồi Thành xúc động, đôi mắt đỏ au.
Ông chưa bao giờ nghĩ rằng khi mình còn sống lại có thể một lần nữa nhìn thấy bảo vật như vậy.
Đối với mỗi một người yêu thư pháp, Thánh thư pháp Vương Hi Chi là tượng đài phải ngưỡng mộ muôn đời!
“Tôi ra giá mười triệu! Người anh em, cậu có thể bán bức thư pháp của thầy Vương cho tôi không?”, một người to béo, mặt mày phúc hậu từ trong đám người đứng ra, xúc động hỏi.
“Hừ! Mới có mười triệu! Ông đang sỉ nhục thầy Vương à? Chàng trai, tôi là Chu Khang, tổng giám đốc tập đoàn Thiên Đỉnh, tôi sẵn sàng bỏ ra hai mươi triệu, cậu có đồng ý không?”, lại thêm một người đàn ông trung niên mặc com lê, tay đeo đồng hồ Vacheron Constantin đứng ra nói.
Nghe thấy người đàn ông trung niên nọ đứng ra xưng tên tuổi, đám đông lại một lần nữa xôn xao.
Tổng giám đốc tập đoàn Thiên Đỉnh là nhà đầu tư bất động sản lừng lẫy Kim Châu, tài sản lên tới bạc tỉ.
“Tôi ra giá hai mươi lăm triệu.
Chu Khang, đừng tranh với tôi!”.
Lại thêm một đại gia lên tiếng.
Nghe thấy từng con số với đơn vị là chục triệu, mắt Tôn Đại Phúc đỏ ngầu.
Nếu như không có Đinh Dũng, bút tích của Vương Hi Chi bây giờ đã là của ông ta!
Có thể nói, Đinh Dũng khiến ông ta mất trắng mấy chục triệu! Tôn Đại Phúc cảm thấy trái tim mình đang nhỏ máu.
Người qua đường đứng xem vốn chỉ định đến hóng hớt, nhưng bây giờ bút tích của Vương Hi Chi lộ ra, tất cả đều mất bình tĩnh.
Hơn thế, bây giờ không khí đang có xu hướng biến thành một phiên đấu giá.
Mấy đại gia hàng đầu sắp ganh đua nhau rồi, thậm chí đã có người hét giá tới bốn mươi triệu!
Với tình hình lúc này, Đinh Dũng đã dự liệu rồi.
Vì thế vẻ mặt anh vẫn rất bình tĩnh..