Chàng Rể Hồ Tiên

Chương 11



Ngồi ở đại sảnh, vẻ mặt lo lắng, nhìn thấy Liễu Nham Phong xuất hiện, không có đứng dậy, cũng không có khách sáo, gọn gàng dứt khoát liền mở miệng.

“Cốc chủ, lão thân đêm khuya cầu kiến, chỉ có một chuyện muốn nhờ.”

Liễu Nham Phong trong lòng đại khái cũng đã biết trưởng lão nhờ chuyện gì, nhưng mặt hắn không chút thay đổi, chậm rãi ngồi ở trên ghế chờ đợi trưởng lão mở miệng.

“Cốc chủ nên mau mau sớm an bài đưa người đi.” Ngay cả trong lòng trưởng lão biết yêu cầu của mình sẽ không được Cốc chủ đồng ý,nhưng trưởng lão vẫn tiếp tục nói : “Chẳng những là thế tử của Cẩn vương phủ, còn có…. quận chúa Vũ Dương?”

Ánh mắt hắn híp lại nhưng hắn vẫn không nói gì.

“Cốc chủ, ” trưởng lão khẽ thở dài, tình cảm bó tay này không có lời nào miêu tả được, “Chẳng lẽ ngài không sợ chuyện xưa tái diễn, đưa tới họa sát thân?”

Tình ý sâu sa của trưởng lão cuối cùng cũng khiến hắn phá vỡ trầm mặc, “Vũ Dương cũng chỉ là dưỡng nữ của Cẩn vuong phủ thôi.”

“Cho dù chỉ là dưỡng nữ, nhưng cũng là Quận chúa.” Lông mày của trưởng lão nhíu lại,nhớ lại hồi ức, “Lão thân còn nhớ rõ năm đó Cẩn Vương Gia mặc dù nhận mệnh của triều đình vây quét Hồ Tộc, nhưng hàm lệnh đến mà Vương Gia cũng không có đại khai sát giới, hành động này tương đương với hành động gián tiếp cho chúng ta một con đường sống.”

“Nhưng cho dù như thế, Cẩn vương vẫn là huyết mạch của hoàng thất, nếu ngày sau có điều xung đột với tộc ta, hắn dù đại nghĩa thế nào,nhưng tâm cũng là hướng về người trong nhà. . . . . . Cho nên, Cốc chủ giữ Cẩn hoàng tử ở trong cốc thật sự là hành động không tốt.Đạo lý này, chẳng lẽ cốc chủ còn không hiểu?”

Liễu Nham Phong vỗ vỗ cằm, trầm tư. Hắn không phải không hiểu, chỉ là không bỏ được nàng, người mà nàng quan tâm, cũng không cách nào bỏ mặc.

“Hay là. . . . . . Cốc chủ tính toán giữ Quận chúa và Thế tử lưu lại nơi đây thành con tin, lấy thành lợi thế đàm phán?” ánh mắt trưởng lão sắc bén nhìn vẻ mặt suy tư của hắn, “nếu Cốc chủ có tính toán này,dĩ nhiên lại là chuyện khác.”

Vẻ mặt Liễu Nham Phong bỗng chốc chuyển lạnh. Hắn không có ý định lợi dụng Vũ Dương và Lý Nặc.

Trưởng lão nhìn vẻ mặt hắn trở nên lạnh lùng, lập tức hiểu đáp án của hắn. Dù sao Cốc chủ cho tới bây giờ không phải lòng dạ thâm độc, khinh thường khống chế lòng người, huống chi đối tượng lại là người hắn động lòng.

“Nếu Cốc chủ không có suy tính này, ” trưởng lão kiên trì nói: “Ngày mai trời vừa sáng, xin mời dẫn người của Cẩn vương phủ ra khỏi Cốc.”

Vẻ mặt Liễu Nham Phong biến đổi. Trong lòng hắn hiểu được trưởng lão đêm khuya đem nữ nhi tới chơi, mà không phải là trên đại đường công khai chất vấn hắn, khiển trách hắn ở trước mặt tộc nhân , đã giữ mặt mũi cho hắn, mục đích là hi vọng hắn có thể đưa Vũ Dương đi trước khi gây ra xôn xao. Lo lắng của trưởng lão,hắn không cách nào tiếp nhận, chỉ là tại lúc này, hắn cũng vô phương gật đầu.

“Vũ Dương bị thương nặng, ” hắn quyết định rất nhanh, “Đợi thân thể của nàng tốt lên rồi bàn lại.”

“Cốc chủ, ” Như Ý không nhịn được mở miệng, thốt lên lời nói mang theo sự khích tướng, “Ta mới xem bộ dạng của cô ta,hình như còn tốt, không chết được mới đúng. Huống chi, nàng là Quận chúa, Cốc chủ còn sợ nàng ra cốc sẽ không ai chăm sóc sao?”

“Như Ý!” Ánh mắt của trưởng lão nhìn về phía nữ nhi, “Không được vô lễ!”

“Cha, đến lúc nào rồi rồi hả ? Nếu không nói trọng điểm, ta thấy Cốc chủ không tỉnh được .” Như Ý tự nhiên tiếp tục nói: “Cha của nàng ta là con của Cẩn Vương Gia, sau lưng hoàng thất có 1 đống thủ đoạn, giết rất nhiều người, nói nhà bọn họ có người tốt ta căn bản không tin!”

“Tạm thời không nói đến Thái tử và Quận chúa, nói về năm đó Cẩn Vương Gia tốt lắm. Các ngươi luôn miệng nói hắn bỏ qua cho người của tộc chúng ta, nhưng hắn là người đại nhân đại nghĩa sao? Các ngươi thì khẳng định như thế nào? Nói không chừng Cẩn Vương Gia chỉ là hạng người ham sống sợ chết, lo lắng tài nghệ không bằng người, nếu dấy binh lên, chẳng những không chiếm được nửa điểm tiện nghi, còn khó giữ được tính mạng, trong tộc của chúng ta còn có người cho rằng hắn là người nhân nghĩa, nói cho cùng. . . . . . Có lẽ Cẩn Vương Gia mới là cái đồ bại hoại nhất.”

“Phụ vương ta không phải người xấu!” Lí Vũ Dương giơ tay chống lên khung cửa, thân thể lảo đảo, khuôn mặt tái nhợt lên tiếng.

Liễu Nham Phong ngạc nhiên khi thấy nàng xuất hiện , liền vọt tới bên cạnh nàng, đỡ nàng, “Nàng sao lại ra đây?”

“Thiếp nói rồi, thiếp không muốn làm chàng bởi vì thiếp mà đối mặt với khó khăn.” Nàng miễn cưỡng nâng lên khóe môi, ánh mắt nhu tình nhìn hắn, “Nếu chỉ trích nguyên nhân gây ra,thiếp cùng chàng đối mặt.”

Hắn đau lòng nhìn nàng dùng lực mà đổ mồ hôi hột tới đây, “nàng rõ là. . . . . .”

“Yên tâm, chỉ là bị thương nhẹ,thiếp còn chịu đựng được.” Tay của nàng khẽ vuốt lồng ngực hắn, cười nhẹ 1 tiếng.

Người mặc dù suy yếu, nhưng mắt nàng lại sáng như đuốc nhìn trưởng lão, trong nháy mắt nhớ lại mười năm đã qua, một ngày tuyết bay rơi tán loạn , giống như chuyện mới phát sinh ngày hôm qua.

“Lão gia gia, ” nàng dịu dàng mở miệng, “Mặc dù Vũ Dương không biết năm đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì, làm trên dưới Mộng Hồi Cốc cửa nát nhà tan, nhưng phụ vương ta thật sự không phải là người xấu. Vũ Dương biết rõ, mặc dù lão gia gia bộ dáng nghiêm nghị, nhưng trên thực tế lại rất từ bi.”

Nghe được lời của nàng…, trưởng lão nghiêm mặt lại, tỉ mỉ quan sát nàng, “Quận chúa. . . . . . Gặp qua lão thần?”

Lí Vũ Dương tựa vào ngực Nham Phong, sự ấm áp trên người hắn truyền đến người nàng , cũng may có hắn nâng đỡ, nếu không nàng không thể đứng lâu như vậy.

Nàng thở dài, lộ ra một nụ cười yếu ớt, “Lão gia gia quên Vũ Dương sao?”

Trong mắt ông lóe lên sự nghi ngờ.

Nàng tiếp tục nói: “Năm đó ở ngôi miếu đổ nát, ngài mang theo một con Tiểu Hồ nhỏ bé đáng thương, trong gió tuyết năm đó Linh di dắt theo một cô bé, cô bé nổi lên lòng trắc ẩn, cho bọn họ một túi bạc vụn.”

Trưởng lão nghe vậy, thân thể không khỏi chấn động, “Ngươi là cô bé năm đó ——”

“Vâng” nàng mỉm cười gật đầu, ” Trưởng lão hồi tưởng lại rồi sao?”

Đêm hôm đó, trưởng lão dĩ nhiên nhớ rõ ràng, nếu không có tiểu cô nương từ bi năm đó, bọn họ cũng sẽ không có Cốc chủ ngày hôm nay. Không ngờ tiểu cô bé năm đó lớn lên lại xinh đẹp động lòng người.

Lòng ông chấn động. Đây chính là tình duyên ư? Nàng cứu mạng của Cốc chủ,Cốc chủ là người yêu của nàng….

“Mặc dù chỉ là một túi bạc vụn, nhưng bèo nước gặp nhau, người đáng thương cũng có thể ra tay tương trợ, ta tin tưởng lão gia gia nhất định là người thật tốt. Phụ vương ta —— nên nói là nghĩa phụ đi, hôm đó sau đi ngài đi không lâu, nghĩa phụ cũng tới ngôi miếu đổ nát, đã giúp đỡ ta và Linh di, cho chúng ta một nơi cư trú. Vì vậy nghĩa phụ cùng lão gia gia đều không phải là người xấu, là người tốt nhất thiên hạ.”

“Ông ta có tốt có thiện hơn nữa, cũng không có tác dụng ” Như Ý lạnh lùng nói, “Bởi vì ông ta có một gia đình độc ác ! Năm đó Hoàng thất phái người tới diệt môn , ngươi là người của Hoàng thất , cho nên nói đến cùng, ngươi cũng có 1 phần liên quan.”

Lí Vũ Dương bởi vì chỉ trích của nàng ta, mặt mũi ngẩn ra, khuôn mặt càng thêm tái nhợt.

“Như Ý, đủ rồi!” Liễu Nham Phong nghiêm nghị nhìn Như Ý một cái.

Nàng không cam lòng, hận cắn răng. Cốc chủ chẳng bao giờ nói với nàng bằng giọng điệu như vậy? Mà tất cả cũng do Lý Vũ Dương gây ra.

“Như Ý cô nương, ân oán đi qua Vũ Dương không biết, cho nên quả thật không tiện bình luận.” Lí Vũ Dương khẽ thở dài, “Chúng ta tuy là người của Hoàng thất, nhưng phụ vương ta tuyệt không lạm sát kẻ vô tội, Lý Nặc là Thế tử, cũng là tương lai của Cẩn Vương Gia, chỉ cần ngươi gặp ông, sẽ phát hiện ra bản tính thiện lương của ông ý—— nếu tộc nhân nguyện ý cho chúng ta cơ hội, thời gian sẽ tự chứng minh chúng ta không phải người ác.”

Như Ý hừ lạnh, trầm mặt đứng ở sau trưởng lão, bởi vì vừa rồi Liễu Nham Phong mở miệng trách cứ, cho nên nàng không muốn đáp lời.

Trưởng lão không nói gì. Hôm nay xảy ra chuyện, chẳng lẽ do duyên của ngày trước.

Hắn nhìn Lí Vũ Dương, “Quận chúa nhớ năm đó, cứu Tiểu Hồ?”

“Nhớ.” Nhắc tới Tiểu Hồ, Lí Vũ Dương cười, “Trưởng lão nói muốn mang theo nó đi tìm mẹ.”

Bởi vì nàng nghĩ đến mẹ, cho nên Tiểu Hồ nhất định cũng muốn mẹ của nó, chỉ là. . . . . . mẹ nàng đã không về được, ít nhất Tiểu Hồ còn có thể ——

“Nhưng là mẹ của Tiểu Hồ đã hồn lìa khỏi xác.”

Chết? ! Giống với mẹ nàng? Lí Vũ Dương ngẩn ra.

“Mà Tiểu Hồ. . . . . .” Trưởng lão dừng lại, nhìn Liễu Nham Phong một cái, thấy hắn không có mở miệng ngăn lại, liền tiếp tục nói: “Chính là người đứng ở bên cạnh ngươi, Liễu Nham phong.”

chương thứ 11 .2

Lí Vũ Dương trên mặt thoáng qua vẻ kinh ngạc, nói không ra lời, đầu trống rỗng.

Tiểu Hồ. . . . . . Là Nham Phong? ! Nàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn hắn.

“Ta nói rồi. . . . . .” Liễu Nham Phong hai mắt khóa chặt ở mắt của nàng, “Ta không phải là người, ta là con hồ ly tinh!”

Nàng khó nén kinh ngạc nhìn lại ánh mắt của hắn, há mồm nhưng không cách nào phát ra âm thanh. Đó không phải là hắn nói đùa?

“Không chỉ mình ta, ” hắn bóp nhẹ tay nàng, tay hắn không tự giác dùng sức, “Thật ra trong Mộng Hồi Cốc người mà nàng nhìn thấy đều là hồ. Khiếp sợ sao? Ngươi có thể tiếp nhận ta sao?”

Hắn bóp nàng có chút đau. . . . . . Mặc dù giọng nói vững vàng, nhưng nàng vẫn nhìn tháy một tia hốt hoảng trong mắt hắn. Nàng có chút đau lòng,cười nhẹ. Nam nhân ngốc này, còn tưởng rằng nàng sẽ để ý chuyện đó sao?

Nàng nháy mắt với hắn mấy cái, giọng điệu than thở, “Đời này đúng là có nhiều thứ lạ,ngươi lại là hồ ư!”

Thấy nụ cười của nàng, Liễu Nham Phong lúc này mới bớt căng thẳng, phát hiện thân thể mình vì chờ nàng đáp lại mà căng cứng, hình như cũng làm đau cánh tay nàng, hắn lập tức giảm nhẹ lực.

Nàng cười với hắn, “Cho nên, ngươi phải có y thuật sao siêu để phục chế khả năng chạy nhảy của ta, tất cả chỉ bởi vì ngươi là một con hồ?”

Hắn lắc đầu, “Chế phục dã thú là năng lực bẩn sinh của ta, có lẽ liên quan đến việc mẹ ta là hồ, nhưng y thuật của ta cũng là học của một đời thần y Trịnh tây tử, vất vả mới học được. Mẹ ta là công chúa Hồ Tộc có mấy ngàn năm tu hành , nhưng đó là mẹ ta, nếu nàng trông cậy vào ta phải có một loại khả năng thần thông như mẹ, chỉ sợ nàng thất vọng.”

“Thiếp hiểu.” Nàng suy tư một lát nói, “Mặc dù mẹ chàng là hồ, nhưng chàng giống như người phàm, cho nên vừa rồi Như Ý nói trưởng lão thay chàng tìm kiếm thuật Trường sinh bất lão. Chàng thật ra không khác người phàm, cũng sẽ chết già, bởi vì. . . . . . Cha chàng là người phàm?” Hơn nữa nàng nhớ hắn đã từng nói qua, cha hắn còn là người trong hoàng thất.

Liễu Nham Phong gật đầu một cái.

“Đây thật là. . . . . .” Lí Vũ Dương ngạc nhiên nhìn vẻ mặt hiền lành của trưởng lão cùng sự ngạo nghễ của Như Ý, bề ngoài họ cùng người phàm không khác gì,không ngờ họ là do hồ ly biến thành.

“Coi như không cùng loại thì thế nào chứ?” Vũ Dương rất nhanh tiếp thu sự thực, “Người cũng có thiện có xấu,thần hoặc yêu cũng như vậy.Ta chỉ biết các người là người tốt,điều đó là đủ rồi.”

Ánh mắt hắn ôn nhu, “Nàng thật sự không để ý?”

Nàng lắc đầu cười nói: “Chàng không để ý đến ta là người trong hoàng thất còn chăm sóc ta, ta như thế nào lại để ý chuyện mẹ chàng là hồ mà quên đi sự bảo hộ của chàng?”

Lời của nàng…, khiến cho hắn không nhịn vẻ xúc động mà ôm lấy nàng.

“Thật là hoang đường!” Như Ý đứng một bên thấy như vậy không khỏi nhíu mày. Nữ nhân này đầu óc tám phần có vấn đề.(@@ yaa nói gì thế hả,dám nói tỷ tỷ thế hả *ta dẫm ta dẫm* nhưng nghĩ lại thấy cũng sến=)))

“Như Ý, không được vô lễ!” Trưởng lão liếc nữ nhi một cái, ông không phải là không biết tâm tư của con gái, nhưng chuyện tình cảm vốn là không thể miễn cưỡng. Mặc dù ông cũng từng nghĩ nếu không tìm được thuật Trường Sinh Bất Lão cho Cốc chủ thì sẽ để cho Như Ý thành thân cùng Cốc chủ, sinh ra đứa bé là huyết mạch của Cốc chủ.

“Cha, bây giờ là lúc nào rồi?” Như Ý tức giận nói, “Mặc kệ nữ nhân này nói dễ nghe như thế nào đi nữa,cũng không thể che lấp đưuọc sự thật nàng là người hoàng thất. Đừng quên, năm đó chính bọn họ chút nữa đã tiêu diệt được tộc của chúng ta. Nàng ta là mầm họa,tuyệt đối không thể lưu lại.”

“Lời của con không phải không có lý, ” trưởng lão công bằng mở miệng, “Nhưng không thể phủ nhận, mười năm trước diệt tộc cùng Quận chúa có liên quan. Nói cho cùng, nàng còn là ân nhân của chúng ta. Năm đó nếu không có nàng ta ra tay cứu giúp, cũng không có Cốc chủ ngày hôm nay, càng không có Hồ tộc. . . . . . Đây có lẽ là ý trời .”

Nghe được lời của phụ thân, Như Ý cực kỳ kinh ngạc. Cha đã gián tiếp đồng ý Vũ Dương sao.Một phàm nhân —— sao có thể như vậy? !

“Cha! Nàng là người phàm!”

“Ta biết, nhưng là có ân nên báo. . . . . . .” Trưởng lão thở dài, vung tay lên một cái, nữ nhi không kịp ngăn cản, một luồng sáng đã gắn vào trên người Lý Vũ Dương.

Lí Vũ Dương cả kinh, trong nháy mắt chỉ cảm thấy thân thể nhẹ hơn, tiếp theo đau đớn trên người biến mất, cuối cùng chỉ còn lại chút cảm giác mệt mỏi.

Nàng khó nén ngạc nhiên cúi đầu xem xét. Thương thế của nàng. . . . . . Toàn bộ mất rồi? !

“Cha!” Như Ý giận đến mức dậm chân.

“Đừng nói nữa.” Trưởng lão không để ý tới nữ nhi, nhìn sâu săc Lý Vũ Dương một cái, “Nếu thật là duyên phận do trời nhất định, lão phu cũng không thể nghịch thiên , chỉ hy vọng đoạn nhân duyên này là phúc phận cho Tộc Hồ chứ không phải tai ương.” Nói xong, ông liền nặng nề rời đi.

Nhớ đến cái ơn huệ cả ngàm năm, năm đó là nàng cứu Cốc chủ, chỉ bằng vào cái ân huệ này, ông không thể không tiếp nhận nàng.

Hai người nếu như muốn ở cùng nhau, ông không cách nào chia rẽ bọn họ, cho dù biết kết quả không phải do mình lựa chọn,cũng chỉ đành đợi chờ ở một bên. Cũng như năm đó Cốc chủ biết công chúa yêu người phàm,chỉ có thể vô lực ngăn cản .

Như Ý tức giận bất bình nhìn bọn họ một cái , cũng theo cha mình rời đi.

Lí Vũ Dương căn bản không có chú ý tới hai người, sự chú ý của nàng vẫn còn ở trong sự ngạc nhiên. Nàng hơi rời khỏi lồng ngực của Liễu Nham Phong , giang hai tay ra, xoay một vòng ở trước mặt hắn. Thương thế của nàng đều mất rồi.

“Quá thần kỳ, thật là quá thần kỳ!” Không phải nằm mơ, là sự thật!

Ánh mắt hắn mang theo niềm vui nhìn hành động của nàng.”Là rất thần kỳ. Nhưng thần kỳ nhất cũng là. . . . . . người ra tay cứu giúp năm đó? nàng là ân nhân của ta?”

Nàng ngừng lại, quay đầu nhìn hắn.

“Ân nhân?” Nàng vỗ vỗ cằm, lộ ra vẻ hả hê, “Thiếp thích cái từ này. Cũng tốt,về sau chàng thấy ta không cần cúi lạy dập đầu,chỉ cần kêu 1 tiếng ‘ân nhân’ để cho thiếp vui ve là được rồi.”

Nhìn nàng trêu ghẹo nhạo báng hắn, Liễu Nham Phong đưa tay ôm nàng vào lòng, thở phào nhẹ nhõm.

Trưởng lão ra tay tương trợ, đã nói rõ trong lòng trưởng lão cảm thấy không ổn,nhưng vẫn là đón nhận Vũ Dương, điểm này khiến hắn vui nhất .

Dù hắn ở giũa nàng và trưởng lão, nguyện ý vì nàng làm việc nghĩa không chùn bước, nhưng mình là do trưởng lão chăm sóc cẩn thận mà lớn lên,nên không muốn thấy trưởng lão thất vọng về mình.

Mà chuyển biến như ngày hôm nay, khiến lòng hắn dâng lên 1 cảm giác hạnh phúc khó nói thành lời.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.