Chàng Rể Bác Sĩ

Chương 70



sáu giờ, anh đến nhà hàng Aegean Sea một chuyền.

Diệp Phi kỳ quái hỏi: “Mời tôi bữa tối dưới ánh nền?”

“Nhớ đên đúng giờ đó, không phải đùa anh đâu.

Đường Nhược Tuyết hầm hừ nói một câu liền rời đi.

Ánh mắt Diệp Phi một mảng nhu hoà, cuối cùng cảm nhận được sự tức giận của người con gái, sau đó nhanh chóng đi làm việc nhà.

Lúc anh chuẩn bị ra ngoài mua thức ăn, một cuộc điện thoại gọi tới, Diệp Phi đeo tai nghe lên, rất nhanh giọng nói của Hàn Nguyệt truyền đến: “Biến thái chết tiệt…”

Diệp Phi trầm giọng nói: “Lại ngứa mông có phải không?”

Hàn Nguyệt ý thức được trầm mặc nói: “Anh bây giờ có rảnh không?”

Diệp Phi không chút khách khí trả lời: “Không rảnh, tôi phải đi chợ mua thức ăn.

“Ông nội anh!”

Hàn Nguyệt muốn cạn lời: “Trong tay anh có bao nhiêu tỉ, anh nói với tôi là đi chợ mua thức ăn?”

Diệp Phi nhàn nhạt nói: “Có chuyện gì thì nói, không có gì thì tôi cúp đây.

“Này, tên khốn khiếp, đại mỹ nữa gọi điện cho anh, anh không những không thụ sủng nhược kinh mà còn bày ra vẻ mặt không nhẫn nại?”

“Mà hôm qua tôi còn giúp anh nữa đó.

Hàn Nguyệt tức muốn nổ ruột, muốn nổi trận lôi đình nhưng lại sờ sờ phía sau, ôn nhu nói: “Chủ nhân, người có rảnh không?”

“Tôi muốn tìm anh xem chân một chút.

“Không biết tại sao, ngày hôm nay nó thỉnh thoảng bãi công, hết thảy bốn lần mát đi sức lực, tôi suýt chút nữa lăn từ trên cầu thang xuống.

“Tôi còn phát hiện, nó có chút sưng, tôi lo rằng bệnh sẽ chuyển xấu.

“Tôi cũng không muốn còn trẻ như vậy đã bị cắt đi, anh có thể trị giúp tôi một chút không?”

Cô ta bày ra bộ dạng nức nở ảm đạm.

Diệp Phi hơi run rẩy, sự ôn nhu của Hàn Nguyệt đều làm cho anh cảm giác trong đó có dấu đao, thế là khẽ nhíu mày hỏi: “Cô đừng đến đây, để tôi đi đến Hàn gia.

“Thuận tiện khám bệnh cho ông nội cô một chút.

Chuyện hôm qua của Lâm Tiểu Nhan, Diệp Phi ít nhiều cũng thấy ngại, nên cũng không náo loạn với Hàn Nguyệt nữa.

“Tôi không ở hoa viên Hàn gia, tôi ở cao ốc Thiên Bảo, hôm nay tôi đi làm.

Hàn Nguyệt tiếp lời: “Chúng tôi phát hiện một mỏ ngọc ở nước ngoài, việc so với tôi tưởng tượng còn cao hơn.

“Được, gửi địa chỉ cho tôi, tôi đên cao ốc tập đoàn Thiên Bảo tìm cô.

Sau Khi Diệp Phi nhận được địa chỉ của Hàn Nguyệt, liền gọi một chiếc taxi đến.

Mười lăm phút sau, xe taxi dừng lại ở một tòa cao ốc ở trung tâm thành phó.

Hơn ba mươi tầng, tường bên ngoài ốp ngọc thạch, mắt trời chiều vào sáng lấp lánh.

Bên trong cũng trang trí rất xa hoa, bày các loại trang sức châu báu, một một cái đều có giá trị không nhỏ.

Còn có lễ tân ở phía trước, nhan sắc cũng đẹp mê người.

Tập đoàn Thiên Bảo thật đúng là có tiền.

Diệp Phi đang muốn đến chỗ lễ tân để liên hệ với Hàn Nguyệt, lại phát hiện ở đại sảng có hai người quen đang ngồi.

Lâm Tam Cô và Lâm Tiểu Nhan.

Oan gia ngõ hẹp Chương 46: Không Được Chấp Nhận Nhìn thấy bọn họ, Diệp Phi lập tức giật mình, Lâm Tiểu Nhan không phải là bị phái đi huần luyện sao?

Làm sao lại xuất hiện ở đây?

Anh tiến lên vài bước.

Vào lúc này, Lâm Tam Cô đang cầm điện thoại di động và hô hào nói: “Thư ký Tiền, tôi là mẹ của Lâm Tiểu Nhan, Lâm Tam Cô.

“Đúng vậy, đúng vậy, Lâm Tiểu Nhan, chính là Lâm Tiểu Nhan hôm nay cần tới báo cáo.

“Thực sự xin lỗi, hôm qua vui quá nên cả nhà có ăn mừng một chút, kết quả là con bé lại ngủ quên mắt.

Diệp Phi không nói nên lời, thật vất vả mới kiếm được việc làm vậy mà Lâm Tiểu Nhan lại ngủ quên mát.

Anh hơi hồi hận khi gọi cuộc điện thoại kia.

“Nhưng mà cậu không cần lo lắng, Tiểu Nhan đã quyết định đến Tập đoàn Thiên Bảo làm việc nên cậu cứ yên tâm, không cần cậu vắt vả liên lạc cho con bé.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.