Chàng Rể Bác Sĩ

Chương 66



*Tôi còn quen Đỗ Thiên Hồ đây này.

“Cô nói xem nhà họ Đường các cô cũng mới phát đạt lên mắy năm nay, sao lại biến thành loại máu lạnh thế này?”

“Không chỉ không giúp, mà còn lôi một đống lý do hoang đường đến qua loa, thật khiến tôi thất vọng.

“Nếu như cô thật sự xem thường thì cứ nói rõ ra, sau này chúng tôi cũng không đên nữa là được.

” Lâm Tam Cô lây thứ trên bàn lên, chuẩn bị dẫn con gái rời đi.

Lâm Thu Linh tức muốn nỏ phổi.

Đường Nhược Tuyết thấy mẹ tức đổ cả mặt, lập tức khuyên can mẹ không nên quá tức giận.

Lâm Thu Linh kéo ống tay áo Diệp Phi: “Diệp Phi, gọi, gọi điện thoại cho Tống Hồng Nhan, để cô ấy giúp một chút.

Con giận hôm nay, bà ta phải phát tiết ra ngoài, nếu không đêm nay khỏi cần ngủ.

“Chút chuyện nhỏ này không cần Tống Hồng Nhan.

Diệp Phí lấy điện thoại di động ra cười nhạt một tiếng: “Tôi trực tiếp gọi cho hầu gái, không, một người bạn giúp là được.

Sau đó anh lấy điện thoại gọi cho Hàn Nguyệt.

Không biết qua bao lâu, anh cúp điện thoại, nói với Lâm Tam Cô: “Chuyện đã giải quyết xong.

“Giả vờ, để xem cậu còn giả vờ đến khi nào?”

Lâm Tam Cô lắc lắc cái hộp, còn xem thường bọn Diệp Phi: “Cái gì mà thân thích chứ, ở cái xã hội này đúng là thân tình mờ nhạt.

“Tiểu Nhan, đi, nơi này không phải chỗ chúng ta có thể đến.

Lâm Tam Cô kẹp lấy cái hộp, kéo con gái rời đi: “Nhà hào môn, trèo không nồi.

“Đinh”, đúng lúc này, điện thoại di động của Lâm Tiểu Nhan rung lên.

Cô ta xem xem, kinh ngạc nghẹn ngào: “Mẹ, điện thoại của tập đoàn Thiên Bảo.

“Nhanh, nhanh nhận.

Nghe thấy là điện thoại của tập đoàn Thiên Bảo Lâm Tam Cô có chút chấn động, nhanh chóng giục con gái nghe điện thoại.

Lâm Tiểu Nhan nhanh chóng cầm điện thoại lên nghe, một lát sau, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc.

Lâm Tam Cô vội vàng hỏi: “Tiểu Nhan, điện thoại của ai?”

“Nói gì?”

Đường Tam Quốc và Lâm Thu Linh cũng bu lại.

“Mẹ, vừa rồi tập đoàn Thiên Bảo gọi điện cho con.

Lâm Tiểu Nhan vui vẻ nói: “Thư ký Tiền nói, đã nhận sơ yêu lý lịch của con, bảo con chuẩn bị tư liệu, ngày mai đến tập đoàn Thiên Bảo huấn luyện.

“Bọn họ sẽ phát tiền lương cho con, mỗi tháng tám ngàn, nếu như thể hiện tốt thì ba tháng sau đến thực tập.

*Nếu trong lúc thực tập không phạm sai lầm thì có thể lên chính thức, hưởng lương hai vạn cùng hoa hồng.

Nghĩ đến việc bản thân có thể trở thành nhân viên của tập đoàn Thiên Bảo, còn có nhiều tiền như thế, Lâm Tiểu Nhan cực kích động, nói chuyện càng thêm vênh váo hung hăng.

“Thật sao?”

Lâm Tam Cô nghi ngờ nhìn con gái: “Thật sự là điện thoại của tập đoàn Thiên Bảo?”

*Ừ, con đã tra rồi, đây chính là số điện thoại của tập đoàn Thiên Bảo với lại con biết giọng của thư ký Tiền.

Lâm Tiểu Nhan nghiêm túc gật đầu: “Bà ấy từng đến trường học của con giảng bài.

Đường Nhược Tuyết nhìn Diệp Phi một chút, ánh mắt phức tạp, kinh ngạc với hiệu suất của Diệp Phi, lại thấy khó chịu vì Tống Hồng Nhan đối với Diệp Phi nói gì nghe nấy.

Diệp Phi hiểu ý tứ của người phụ nữ này, nhưng anh chỉ có thể cười khổ, lại không có cách nào giải thích, Hàn Nguyệt bái anh làm sư phụ.

Nhận được sự xác thực, Lâm Tam Cô cực kỳ vui mừng: “Quá tốt rồi, con gái tôi có thể vào tập đoàn Thiên Bảo quả thực là ông trời có mắt.

Từ đây không chỉ con gái bà ta tiền đồ xán lạn, mà bà ta còn có thể huênh hoang một đọt.

“Không phải là ông trời có mắt.

Lâm Thu Linh hừ lạnh một tiếng: “Là sự giúp đỡ to lớn của Diệp Phi.

Đường Nhược Tuyết và Diệp Phi nhìn nhau cười một cái, thật hiếm thấy Lâm Thu Linh thừa nhận Diệp Phi một lần.

“Diệp Phi?”

Lâm Tam Cô lấy lại tinh thần, cười lạnh một tiếng: “Lỗ tai mắy người bị điếc sao?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.