Chàng Rể Bác Sĩ

Chương 2562



Chương 2562

“Thành viên nòng cốt trung thành nhất, vũ khí tối tân nhất, tiền mặt nhiều nhất, tất cả đều đập vào, xem chúng ta và hội trưởng Diệp có thể đập ra một hậu hoa viên không.”

Ông ta nhìn Diệp Phi (Phàm) cười: “Diệp Phi (Phàm), chúng tôi đã thương lượng rồi, lợi nhuận ở nước ngoài sau này của hai nhà Hàn Tống, cho dù là ít hay nhiều cũng sẽ chia cho cậu ba mươi phần trăm lợi nhuận.”

Hàn Nam Hoa cũng gật đầu: “Hội trưởng Diệp đừng từ chối, tối qua cậu đã giúp chúng tôi một việc rất lớn, tất cả đều là thứ mà cậu nên được.”

“Ông Tống, ông Hàn, không thể như thế được, tối qua tôi cũng chỉ gọi một cuộc điện thoại mà thôi, có công lao gì đâu chứ?”

Diệp Phi (Phàm) nghe vậy vội vàng xua tay từ chối: “Hơn nữa, chị Nhan đã giúp tôi nhiều như vậy, tôi giúp lại cũng là bình thường mà thôi.”

Tống Vạn Tam và Hàn Nam Hoa đang làm một cuộc làm ăn lớn, có thể trong tương lai bọn họ có thể thống trị khu tam giác, chia cho mình ba mươi phần trăm lợi nhuận là quá nhiều rồi, Diệp Phi (Phàm) không thể không biết xấu hổ mà nhận được.

“Hồng Nhan giúp cậu, là chuyện của cậu với nó, cậu giúp chúng tôi, là chuyện của cậu với chúng tôi, người kinh doanh luôn phân mọi chuyện rõ ràng.”

Tống Vạn Tam lắc đầu: “Cậu đã giúp chúng tôi một chuyện rất lớn, chúng tôi hồi báo lại cũng là cần thiết mà.”

“Hơn nữa, chúng tôi kéo cậu vào cũng là có tâm tư, tình hình ở khu tam giác biến đổi khó lường, sau này chắc chắn sẽ có nhiều việc cần cậu giúp đỡ.”

“Nếu như cậu không muốn nhận ba mươi phần trăm lợi nhuận này, chúng tôi làm gì có không biết xấu hổ mà đến làm phiền cậu chứ?”

Ông ta giơ tay ra hiệu cho Diệp Phi (Phàm) đừng từ chối: “Diệp Phi (Phàm), cậu nhận lấy đi, coi như giúp tôi và ông Hàn một việc.”

Diệp Phi (Phàm) cười khổ một tiếng: “Ông Tống, không phải tôi không muốn nhận, mà là món quà này của mọi người thực sự quá quý rồi…”

“Thế này đi, ba mươi phần trăm lợi nhuận này, cháu nhận giúp Diệp Phi (Phàm).”

Tống Hồng Nhan thấy vậy thì cười đứng lên: “Diệp Phi (Phàm) làm người trung hậu, quen với việc không làm gì không nhận thưởng rồi. Ông ngoại và ông Hàn hứa hẹn cho cậu ấy lợi nhuận như vậy, trong lòng câuh ấy không thể nhận được đâu.”

“Cháu đang chuẩn bị thành lập Hiệp hội Hoa Y cho Diệp Phi (Phàm), trước mắt cần rất nhiều tiền đầu tư, số lợi nhuận ba mươi phần trăm này sẽ được xem là mọi người quyên góp.”

“Điều này có thể hỗ trợ cho Diệp Phi (Phàm), khiến mọi người thành một đội chặt chẽ với nhau hơn, sau này Hiệp hội Hoa Y lớn mạnh còn có thể hỗ trợ cho hai nhà Hàn Tống nữa.”

“Đội ngũ mà Hàn Đường muốn làm sẽ cần một số lượng lớn vật tư y tế, gần chục triệu người trong khu tam giác cũng không thể thiếu thuốc men và bệnh viện được.”

“Đừng thấy nơi đó hỗn loạn, còn che dấu nhiều điều xấu xa, nhưng có rất nhiều người có tiền.”

“Cho dù là chống lại thế giới hay là dẹp yên thế giới, thuốc men vẫn luôn là thứ đáng giá nhất, hiệu quả nhất.”

“Nguồn tài trợ bây giờ của hai nhà Hàn Tống, không chỉ mang lại sự hỗ trợ to lớn của Diệp Phi (Phàm), mà trong tương lai còn mang lại rất nhiều lợi nhuận khổng lồ cho mình nữa.”

Cô ấy đứng sau Diệp Phi (Phàm), tựa đầu vào vai Diệp Phi (Phàm): “Đây xem như hai bên đều có lợi.”

“Diệp Phi (Phàm), cậu sẽ cảm thấy không tốt khi trực tiếp nhận lấy ba mươi phần trăm lợi nhuận.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.