Chàng Rể Bác Sĩ

Chương 2557



Chương 2557

Sau đó, cô ta vô cùng nhục nhã rời đi cùng với Kim Đồ Cường, để lại một chút hương thơm quyến rũ.

Trần Thần Hi thề, đời này nhất định phải báo được thù, nhất định phải khiến Diệp Phi (Phàm) quỳ xuống.

“Sứ giả Kim, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy?”

Trong lúc đoàn xe chạy ra khỏi trang viên nhà họ Tống, Trần Thần Hi không kìm lòng được quay sang hỏi Kim Đồ Cường: “Diệp Phi (Phàm) làm cái gì mà khiến gia tộc Kim phải thả người?”

Cô ta mắng thầm trong lòng Kim Văn Đô là thằng oắt con vô dụng, tự nhiên lại cúi đầu nghe lời Diệp Phi (Phàm) là sao?

“Mười lăm phút trước, ba kho vũ khí hạng nặng của nhà họ Kim bị người ta gài bom, còn gọi điện cho ông chủ để uy hiếp.”

“Bom không chỉ có sức công phá to lớn, không thể động vào, hơn nữa cực kỳ phức tạp, trăm mối tơ vò chỉ có một cơ hội duy nhất.”

Kim Đồ Cường hỏi thăm nguyên do rõ ràng, trên mặt mang theo vẻ bất đắc dĩ: “Nếu như chúng ta không thả người, kho vũ khí sẽ bị nổ tung, ba doanh trại hơn mười ngàn người sẽ chết phân nửa.”

“Ông chủ và cậu chủ Kim không dám đánh cược, chỉ đành thả người.”

Kho vũ khí bị nổ, đạn dược không đủ, thương vong quá lớn, còn có những kẻ thù rình rập xung quanh tam giác vàng, tất sẽ xảy ra đại loạn.

“Sao có thể chứ?”

Trần Thần Hi thay đổi sắc mặt: “Diệp Phi (Phàm) đào đâu ra người làm chuyện này?”

Hơn nữa tốc độ còn nhanh chóng như vậy?”

“Không biết, nhưng sự thật chính là như vậy. Con mẹ nó cậu ta thật quá biến thái, nhẹ nhàng tóm một cái liền tóm được bảy tấc của chúng ta.”

Kim Đồ Cường dựa vào băng ghế thở dài: “Chúng ta đều coi thường cậu ta, quả thật là ếch ngồi đáy giếng”

Ba giờ sau, hơn ba trăm người Hàn của nhà họ Tống thuận lợi nhập cảnh, 14 tàu lớn cũng được thả trở về.

Chỉ là toàn bộ số tiền trên tàu đều biến mất, hiển nhiên là bị nhà họ Kim lấy mất.

Tiền mất tật mang, nhưng so với việc ba trăm người bình an trở về thì chẳng đáng là bao, dù sao tiền cũng có thể kiếm lại, còn người chết rồi thì không thể sống lại.

Sau khi an bài xong xuôi, Hàn, Tống vì không ngủ được nên ăn mừng đơn giản. Lần này Diệp Phi (Phàm) lập được công lớn, nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý.

Không ít cô gái trẻ nhìn anh với ánh mắt tỏa sáng, nếu không phải biết anh là người của Tống Hồng Nhan thì họ đã tiến lên tấn công Diệp Phi (Phàm) rồi.

Tống Vạn Ba và Hàn Nam Hoa đối với Diệp Phi (Phàm) vừa nhiệt tình vừa cung kính.

Một giờ sau, một chiếc máy bay trực thăng đáp xuống, cửa buồng vừa mở ra, Tống Hồng Nhan ăn mặc xinh đẹp liền bước xuống.

Dưới ánh đèn, người phụ nữ nhìn giống như tiên nữ, sáng ngời đến chói mắt.

Mặc dù thấy Diệp Phi (Phàm) không nói gì, nhưng trong mắt anh tràn đầy yêu thương và tự hào.

Diệp Phi (Phàm) nhân cơ hội đặt ly rượu xuống, tiến lên nghênh đón chị Nhan: “Chị đã đi đâu vậy? Sao lại ăn mặc thế này?”

“Chụt.”

Tống Hồng Nhan không đáp lại, chỉ tiến lên vài bước, ôm chầm lấy Diệp Phi (Phàm) rồi hôn anh một cái thật mạnh.

Hàn Nguyệt không khỏi kêu lên, trẻ em không nên xem cảnh này.

Tống Vạn Ba và Hàn Nam Hoa cười lớn, sau đó hàn huyên với Tống Hồng Nhan vài câu rồi giải tán, để lại không gian riêng tư cho hai người.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.