Chương 2531
Diệp Phi (Phàm) hơi sửng sốt, hiển nhiên không nghĩ đến nhà họ Diệp và nhà họ Tề sẽ làm việc dứt khoát như vậy, để cho mình Tề Khinh Mục gánh mọi hậu quả.
Có lẽ đối với hai gia tộc này mà nói, đây là lựa chọn tốt. Nhưng đối với Tề Khinh Mục thì có chút tàn nhẫn.
“Không chịu nổi, cô có thể khai ra Diệp Cấm Thành.”
Diệp Phi (Phàm) nhìn người phụ nữ này nhàn nhạt mở miệng: “Nhất định là anh ta xúi giục sau lưng cô, cô mới có thể không từ thủ đoạn đối phó tôi, nếu không tại sao chúng ta không thù không oán lại có thể gây sự với nhau?”
“Cô hoàn toàn có thể khai báo cho Diệp Đường thủ đoạn của Diệp Cấm Thành.”
Anh hướng dẫn từng bước: “Cứ như vậy, tội của cô sẽ nhẹ bớt đi, không cần một mình gánh vác hậu quả.”
“Khai báo Diệp Cấm Thành gì chứ?”
Tề Khinh Mục từ chối cho ý kiến cười đáp: “Diệp Cấm Thành quả thật có nói muốn uy hiếp anh, nhưng lại không hề có chỉ thị cụ thể nói muốn động đến anh.”
“Anh ta hô đánh hô giết anh, hoàn toàn có thể biện hộ thành lời nói trút giận.”
Cô ta sâu kín thở dài: “Hơn nữa, anh ta được lão thái quân che chở, không có bằng chứng xác thực, ít ai động đến được.”
Diệp Phi (Phàm) khẽ đồng tình, sau đó nhìn Tề Khinh Mục nói: “Vậy chỉ có thể chuẩn bị tinh thần, lỗi do cô tự cô gánh.”
Đôi mắt Tề Khinh Mục hiện lên mấy phần ác liệt, nhìn chằm chằm Diệp Phi (Phàm): “Diệp Phi (Phàm), nếu như tôi nói cho anh, mặc dù tôi nghĩ đến việc trả thù cá nhân, cũng là tôi xúi Tần Mục Nguyệt đến nhưng tôi không có sai sử Đường Phi, anh tin không?”
“Nói chính xác một chút, tôi muốn dùng việc công báo thù riêng với anh, nhưng còn chưa tìm được cơ hội thì Đường Phi đã khai là anh.”
Vẻ mặt cô đầy tự giễu: “Vụ án này, là Đường Phi dẫn dắt để tôi có cơ hội hạ thủ với anh, mà không phải tôi vẽ đường kéo anh xuống nước.”
Diệp Phi (Phàm) khịt mũi coi thường: “Chết vô đối chứng, chuyện đã đến nước này, cô bịa ra một câu chuyện mới là có ý gì?”
“Anh cũng nói rằng đã đến nước này.”
Tề Khinh Mục đứng bật dậy, từ trên cao nhìn xuống Diệp Phi (Phàm) quát lên: “Tôi còn cần phải nói dối anh sao?”
Thấy trên mặt cô hiện lên vẻ cực kỳ tức giận, Diệp Phi (Phàm) khẽ cau mày hỏi: “Nếu như cô không nói dối, lúc đó tại sao cô không phản bác? Ngược lại còn thừa nhận rằng xúi Đường Phi kéo tôi xuống nước?”
Anh thêm một câu: “Chỉ cần cô chưa từng làm, cô còn lo lắng sự thật không được tiết lộ?”
“Anh biết cái gì gọi là chân tướng không?” Tề Khinh Mục nhìn người đàn ông cực ngây thơ này cười lạnh.
“Chân tướng mà chín đại gia tộc nhìn thấy, mới là chân tướng thật sự, nếu không đúng ý bọn họ, thì tất cả đều là lừa dối, là viện cớ.”
“Lúc đó lợi thế đã mất, nếu tôi không theo ý họ gánh toàn bộ tránh nhiệm, không chỉ có tôi tan xương nát thịt mà hai họ Tề, Diệp càng bị rơi vào cảnh nguy khốn.”
“Năm gia tộc khác quyết tâm muốn xẻo một miếng thịt của Diệp Đường, họ cũng đã có cơ hội đó rồi, nếu bây giờ anh dám ngăn cản, bọn họ sẽ tiêu diệt toàn bộ Diệp Đường.”
“Anh có tin hay không nếu lúc đó tôi không thừa nhận hoặc nhận cái chết, năm gia tộc đó sẽ nắm được đằng chuôi của Diệp Đường rồi cầm đi gây khó dễ?”