Chàng Rể Bác Sĩ

Chương 2528



CHương 2528

“Không ai biết bọn họ chạy đi đâu, cũng không có người nào biết ba nghìn người này còn sống hay đã chết, bọn họ biến mất vô tung vô ảnh trước tầm mắt của người dân nước Dương.”

“Toàn lực ứng phó hỏi thăm một tháng cũng không thu được tin tức gì, người dân nước Dương liền phán định rằng ba nghìn này chắc chắn đã xảy ra chuyện, hay là bị người khác bán đứng cho Thần Châu rồi.”

“Đây có nghĩa là gì?”

“Đây không chỉ có nghĩa là toàn bộ nguồn đầu tư hơn hai mươi năm đều ngâm nước nóng, mà còn có ý là hao tổn hết lực lượng ba nghìn đứa trẻ có huyết mạch chính thống trung thành.”

Diệp Trấn Đông cười cười: “Một nhân tài đẳng cấp, ba nghìn người đó, đừng nói là nước Dương có hơn một triệu nhân khẩu, ngay cả Thần Châu bị thiệt hại nhiều người như vậy cũng sẽ đại thương nguyên khí.”

Miệng của Diệp Phi (Phàm) đã sớm mở lớn, không thể tưởng tượng được nước Dương thực sự bị hãm hại cả một thế hệ, sau đó anh tò mò mà hỏi: “Đây là do Tần Vô Kỵ làm sao?”

“Đúng vậy.”

Diệp Trấn Đông nhẹ nhàng gật đầu: “Đây chính là tác phẩm của Tần Vô Kỵ, mầm mống kế hoạch của ông ta, không phải là gieo hạt vào nước Dương, mà là muốn tiêu diệt chúng nó.”

“Cái tên Tần Vô Kỵ này đúng là một quái nhân.”

Diệp Phi (Phàm) cảm khái một tiếng: “Gánh được cái danh công thần lớn của Thần Châu.”

“Sau đó thì thế nào?”

Diệp Phi (Phàm) cắn một miếng dưa chuột: “Sao ông ta lại bị người dân nước Dương phát hiện ra?”

“Nước Dương tức giận, điều tra rõ ràng từ đầu đến cuối, vốn là Tần Vô Kỵ đã tránh thoát được cuộc điều tra, nhưng bên này lại xảy ra vấn đề, có người bán đứng Tần Vô Kỵ.”

Vẻ mặt Diệp Trấn Đông do dự một chút: “Tần Vô Kỵ ngay lập tức gặp phải nguy cơ diệt môn.”

“Trong thời khắc mấu chốt, Diệp Đường quyết định bảo vệ Tần Vô Kỵ, ông ta bèn cố hết sức dùng cao thủ Diệp Đường của lãnh thổ nước Dương, không tiếc trả một cái giá lớn để bảo vệ Tần Vô Kỵ rút lui khỏi đó.”

“Lão môn chủ cũng dẫn người đột nhập vào nước Dương, sau khi thiệt hại hết ba mươi cao thủ đứng đầu, cơ thể chịu trọng thương thì cuối cùng mới đưa được Tần Vô Kỵ về.”

“Tần Vô Kỵ cảm động ân tình của lão môn chủ nên đầu nhập vào Diệp Đường.”

“Chỉ là mấy năm nay, người dân nước Dương cho tới bây giờ vẫn không quên tội của Tần Vô Kỵ, người của một thế hệ bị hãm hại giết chết, dù thế nào cũng phải lấy được mạng của ông ta.”

“Thế nên đuổi giết vẫn luôn diễn ra không dứt, nếu như không phải Diệp Đường bảo vệ nghiêm mật, chỉ sợ là Tần Vô Kỵ đã chết một trăm lần rồi.”

“Tần Vô Kỵ cũng biết rõ điểm này, bởi vậy bất kể là ra vào hay là ăn cơm ngủ nghỉ, ông ta đều cực kỳ cẩn thận, cũng không cho kẻ địch bất kỳ một cơ hội nào cả.”

Ông bỏ xương cốt vào trong nồi đun nước nấu nhừ: “Loại sai sót bỏ đi hai mươi bốn vệ sĩ mà một mình tới chỗ cháu bàn chuyện bệnh tình, trên lý thuyết thì ông ta không có khả năng phạm phải được.”

Một lão già cẩn thận từng chút cả một đời, còn tránh thoát một trăm lần ám sát, sao lại đột nhiên vì mặt mũi mà giảm hệ số an toàn xuống chứ?

Diệp Phi (Phàm) khẽ cau mày, sau đó lại lắc đầu:

“Loại công thần lớn này như Tần Vô Kỵ, trong lòng đặt lợi ích của Thần Châu lên đầu, sao lại mượn cái đao người dân nước Dương này mà giết cháu chứ?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.