Chàng Rể Bác Sĩ

Chương 2238



Chương 2238

“Không cần, tôi không sao!”

Diệp Phi (Phàm) cầm mười ống nghiệm tiến lên một bước, còn uống hết chút thuốc còn sót lại bên trong, sau đó nhìn thẳng Shichiro Yamamoto cười lớn một tiếng nói.

“Không cần nói nhảm nhiều như vậy, tôi chỉ muốn hỏi ban giám khảo.”

“Thể lệ của vòng này, là ai tìm được ống nghiệm không có độc, người đó chính là người chiến thắng.”

“Yamamoto nói rằng anh ta đã tìm thấy ống nghiệm không có độc, tôi nói tôi cũng đã tìm ra ống nghiệm không có độc, hơn nữa tôi chỉ uống một hơi đã tìm thấy mười ống, tức là tôi hơn anh ta mười lần.”

Diệp Phi (Phàm) lạnh lùng nói: “Các vị nói xem, rốt cuộc vòng này ai thắng ai thua?”

Ban giám khảo nghe thấy da đầu liền tê dại, lập tức gọi tổ liên hợp và tổ khảo thí đến hỏi xem trong đống ống nghiệm này rốt cuộc có bao nhiêu ống không có độc.

Tổ liên hợp và tổ khảo thí vốn dĩ định trả lời chắn chắn chỉ có một ống, nhưng nhìn thấy bộ dáng khỏe mạnh như hổ của Diệp Phi (Phàm), lại không biết trả lời thế nào cho phải.

“Đừng nói có bao nhiêu ống không có độc các vị cũng không biết chứ hả?”

Bắc Đình Xuyên nhìn thấy cảnh tượng này liền lớn tiếng nói: “Vậy các vị công bố đáp án đi.”

“Ống nghiệm nào không có độc, cứ so sánh ống nghiệm trong tay Yamamoto và Diệp Phi (Phàm) là rõ thôi không phải sao?”

Bắc Đình Xuyên đánh hơi được tình huống không tốt liền bốc hỏa: “Đáp án chỉ có một, ai thắng ai thua, nhìn qua là biết.”

“Ống nghiệm đều được thử nghiệm kép giấu kín, chúng tôi và cả thí sinh thi đấu đều không biết ống nào có độc ống nào không độc!”

Người của ban giám khảo chảy mồ hôi đầy đầu, cũng đành bất lực giơ tay chịu trói.

“Vì để tránh trường hợp nhân viên xử lý tiết lộ đáp án, rồi đưa ra gợi ý ám chỉ ống nào có độc ống náo không độc, nước thuốc đưa lên sâu khấu được chia thành năm bước.”

“Chúng tôi ra đề, nhân viên điều phế sẽ điều chế thuốc, bộ phận đóng gói sẽ dán nhãn mác, bộ phận bảo quản sẽ tráo lẫn các nhãn mác, tổ liên hợp sẽ đưa lên đây.”

“Cho dù là ban giám khảo, tổ khảo thí, bộ phận đóng gói, bộ phận bảo quản hay tổ liên hợp, không ai biết được ống nghiệm nào có độc ống nghiệm nào không có độc.”

“Chỉ đến khi thí sinh chọn xong các ống nghiệm, nhân viên giám định sẽ giám định ngay tại chỗ xem có độc hay không, sau đó mới chấm điểm các thí sinh.”

“Bây giờ thuốc mà Diệp Phi (Phàm) và Yamamoto chọn ra đều đã bị uống sạch, chúng tôi thậm chí còn không có cơ hội kiểm định, càng khỏi nói biết được ống nào có độc hay không.”

Người trong tổ khảo thí cũng tái mét mặt mày, làm thế nào cũng không ngờ được Yamamoto và Diệp Phi (Phàm) lại không thi đấu theo quy tắc thông thường, khiến tình huống bây giờ rơi vào thế khó xử như vậy.

Ban giám khảo nghe thấy câu trả lời này suýt chút thì nôn ra máu, nhưng mà bài thử nghiệm kép giấu kín này quả thật là công bằng nhất.

“Mặc kệ chuyện này, trước mắt ngừng thi đấu, gọi nhân viên y tế đến điều trị đi.”

Khổng Đào Lý vẫn còn lo lắng mạng người: “Còn không mau chóng rửa dạ dày súc ruột giải độc, tôi sợ sẽ ảnh hưởng đến mạng người.”

“Không được, nhất định phải phân thắng thua.”

Bắc Đình Xuyên ngạo nghễ đứng dậy, trên mặt lộ rõ ​​vẻ hung ác.

“Thi đấu chính là thi đấu, bọn họ đều là người trưởng thành cả rồi, hiểu rõ quy tắc thi đấu, chúng tôi không bảo họ uống thuốc, nhưng bọn họ cứ nhất quyết tự tin uống hết.”

“Vậy thì để bọn họ tự chịu trách nhiệm hậu quả.”

“Tôi đề nghị, vừa bảo đội ngũ nhân viên y tế chuẩn bị, vừa để họ đứng tại chỗ trong năm phút.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.