Chàng Rể Bác Sĩ

Chương 2230



Chương 2230

“Diệp Phi (Phàm), tôi quên nói cho cậu biết, tôi là thiên tài của Huyết Y Môn, không chỉ tinh thông y học cổ đại và hiện đại, mà còn rất am hiểu độc dược.”

“Mục đích ban đầu của tôi khi học y khoa là để có thể âm thầm gi ết chết bạn gái của mình bằng chất độc.”

“Bởi vì cô ta đã phản bội tôi, yêu người bố giàu có của tôi, còn mang thai con của ông ta.”

“Nhưng cho dù tôi có tức giận như thế nào, tôi cũng không thể biểu hiện ra sự tức giận này. Bố tôi uy lực giống như một ngọn núi đang đè lên tôi vậy.”

“Năng lượng của tôi không đủ để chống lại bọn họ.”

“Vì vậy tôi đã nghiên cứu về độc dược.”

“Thượng đế đã dùng một bức tường chắn tôi, nhưng lại mở cho tôi một cánh cửa sổ khác.”

“Trong lần ghiên cứu này không chỉ khiến tôi sáng tạo ra một loại độc tố vô hình bằng anh đào đen để giết người mà còn mở ra cho tôi cánh cửa của một thế giới độc dược mới.”

“Sự cố chấp của tôi đối với độc dược, đã khiến mọi người trong Huyết Y Môn phải tán thưởng, sau khi họ phá lệ để nhận tôi vào, còn cũng dùng vô số nguồn tài nguyên để bồ dưỡng cho tôi.”

“Tôi đã học theo bảy bậc thầy về chất độc, tiếp xúc với hàng ngàn loại thuốc độc cổ đại và hiện đại, và trở thành bậc thầy độc dược nổi tiếng có tiền đồ nhất trong Huyết Y Môn.”

“Chính vì vậy, vòng thi này không có gì khó khăn đối với tôi cả, phần thắng cuối cùng sẽ thuộc về tôi thôi.”

Shichiro Yamamoto cười một cách tự tin: “Tôi nghĩ cậu nên nhận thua sớm đi, để không làm mất thời gian của mọi người.”

“Thiên tài sao? Matsuno Chiyama của sáng nay không phải cũng là thiên tài sao? Vẫn bị tôi đánh cho tơi tả đấy thôi.”

Diệp Phi (Phàm) mỉm cười, sau đó anh hỏi mà không hề ngước lên nhìn: “Nhưng mà tôi rất hứng thú với câu chuyện mà cậu vừa kể. Cậu giỏi về độc dược như vậy, đã giết được cô bạn gái của mình chưa?”

“Phí lời, tất nhiên là khiến một nhà ba người bọn họ chết không còn xác rồi.”

Trong mắt Shichiro Yamamoto hiện lên một tia hung ác: “Nếu bọn họ chưa chết thì tôi ngay cả ngủ cũng không được yên.”

Khi thấy bạn gái giở trò đồi bại với bố mình, anh ta lao vào lớn tiếng tra hỏi thì bị bố tát vào mặt, bị mắng là không biết phép tắc mà lao vào phòng người lớn.

Sau đó, anh ta chỉ có thể ra ngoài và gõ cửa để đi vào một lần nữa.

Nghĩ đến cảnh tượng đó, Shichiro Yamamoto rất tức giận, một số ống nghiệm đung đưa trước mặt anh ta.

Diệp Phi (Phàm) cười rạng rỡ và giơ ngón tay cái lên “Đáng mặt đàn ông.”

Trong lúcnói chuyện, Diệp Phi (Phàm) đã hiểu sơ qua về 52 ống nghiệm, về phần có độc tố hay không, anh vẫn phải đi sâu phân biệt.

“Đã đến thời gian quan sát, cuộc thi chính thức bắt đầu.”

Lúc này, người dẫn chương trình đã chốt thời gian và ra lệnh “Bắt đầu tính giờ.”

Shichiro Yamamoto tỉnh táo trở lại, tập trung năng lượng và lướt nhìn qua 52 ống nghiệm, bắt đầu nhận biết từng ống lại từ đầu.

Diệp Phi (Phàm) cũng không để ý đến anh ta nữa, một lần nữa đi qua đi lại quanh cái bàn, lần này, bọn họ không chỉ được ngửi, còn có thể cầm lên để kiểm tra.

Thế là cả hai người bọn họ không nhanh không chậm, cầm lấy ống nghiệm lên để phân biệt.

Điều khiến mọi người kinh ngạc chính là, Shichiro Yamamoto đã bám lấy Diệp Phi (Phàm) để nhận dạng, Diệp Phi (Phàm) vừa đặt một ống nghiệm xuống, và anh ta liền cầm ống nghiệm đó lên và bắt đầu xác nhận.

“Shichiro Yamamoto làm sao vậy? Anh ta đi theo Diệp Phi (Phàm) để phân biệt sao? Vậy không phải sẽ chậm hơn Diệp Phi (Phàm) một nhịp sao?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.