Chàng Rể Bác Sĩ

Chương 2202



Chương 2202

“Nghe đồn thu nhập hàng năm của bác sỹ cấp đồng của Huyết Y Môn là mười triệu, bác sỹ cấp bạc là một trăm triệu, còn kim bài là một tỷ thậm chí lên tới mười tỷ.”

Diệp Phi (Phàm) uống hết số cháo nóng còn lại: “Người có năng lực như vậy làm sao sẽ là người đơn giản chứ?”

“Dù có thế nào đi chăng nữa thì chị tin rằng chiến thắng chắc chắn sẽ thuộc về chúng ta.”

Tống Hồng Nhan khéo léo mở miệng nói: “Diệp Phi (Phàm), sau khi cậu chữa trị cho cô cả nhà họ Đường xong thì hãy nghỉ ngơi cho tốt, chuẩn bị cho cuộc thi ngày mai.”

“Những chuyện còn lại bao gồm cả việc bảo vệ ba người Niêm Hoa cứ giao cho chị xử lý.”

Trong mắt cô hiện lên một chút lo lắng: “Cậu đã vất vả cả một ngày cũng rất mệt rồi.”

Diệp Phi (Phàm) khẽ gật đầu không nói thêm gì nữa, anh nhìn về phía cửa sổ cuối hành lang, mong rằng mấy người Thẩm Hồng Tụ và Kim Trí Viên đều suôn sẻ.

Trong khi Diệp Phi (Phàm) yên lặng chờ đợi ca phẫu thuật của Đường Phương Hoa kết thúc, thì trong căn biệt thự của nhà họ Đường cũng đang rực rỡ ánh đèn.

“Bố à, rốt cuộc mẹ có cấu kết với Huyết Y Môn hay không?”

Đường Nhược Tuyết vừa mới làm xong thủ tục ghi chép, rồi nhìn Đường Tam Quốc bằng ánh mắt lạnh lùng: “Mấy ngày nay bọn họ đều tiếp xúc với những ai?”

Đường Tam Quốc không trực tiếp trả lời mà chỉ bưng tách trà lên rồi nhấp một ngụm, mãi một lúc lâu sau mới nặn ra được một câu: “Con cho rằng mẹ và Lâm Tam Cô sẽ nói cho bố biết khi làm những chuyện này hay sao?”

“Ngay cả bố cũng không biết thì làm sao mẹ có thể kể cho con chứ?”

“Hơn nữa khi họ ra ngoài thậm chí còn không dùng đến xe của nhà, mỗi lần đều là do Lâm Tiểu Nhan đến đón bọn họ.”

Đường Tam Quốc khẽ thở dài: “Nhưng bệnh tình của mẹ con quả thật đã đỡ hơn rất nhiều, buổi tối không còn ho nhiều nữa.”

“Ý của bố là Huyết Y Môn đã chữa khỏi bệnh cho mẹ sao?”

Mí mắt của Đường Nhược Tuyết khẽ giật: “Huyết Y Môn đã chữa gần khỏi căn bệnh nan y của mẹ, sau đó đến thời khắc mấu chốt lại không điều trị nữa mà ép buộc bà ấy hạ độc đúng không?”

Những lời nói lúc sáng của Lâm Thu Linh vẫn văng vẳng trong đầu cô, nói rằng tên bác sỹ bí ẩn kia là kẻ lừa đảo, không có cách gì chữa khỏi hẳn bệnh cho mẹ nên mới quyết định nhờ mấy người Diệp Phi (Phàm) giúp đỡ.

Đường Nhược Tuyết nói rằng cô cũng không thể làm gì được, không muốn gọi điện cho Diệp Phi (Phàm) nhưng chịu không nổi sự van xin của mẹ mình, vì vậy cuối cùng đã nhờ vả Đường Phong Hoa để mẹ có thể quay lại chữa trị.

Tuy nhiên không ngờ mọi chuyện lại diễn ra như thế này.

Bây giờ xem ra rất có khả năng vị bác sỹ bí ẩn kia không phải là không có cách chữa trị, mà là mẹ mình cố ý muốn tiếp cận ba người Lạc Thần.

Nghe thấy câu hỏi của con gái, Đường Tam Quốc lại lắc đầu lần nữa: “Bố cũng chưa từng gặp vị bác sỹ bí ẩn kia, thì làm sao mà biết có phải là người của Huyết Y Môn hay không?”

“Nhưng nghe nói là được giới thiệu bởi Hoàng Thái Quân chồng của Lâm Tiểu Nhan đó.”

“Hay là con hỏi thử một chút Hoàng Thái Quân xem sao.”

Đột nhiên Đường Tam Quốc vỗ trán một cái: “Đúng rồi, mấy ngày trước Lâm Tiểu Nhan bất ngờ có chuyện đột xuất, mà điện thoại của mẹ con lại vừa khéo bị hỏng, nên dùng di động của bố để gọi một chiếc taxi.”

“Bên trên có địa điểm mà bà ấy và Tam Cô muốn đến, chẳng qua sau đó lại hủy bỏ, rồi kêu Lâm Tam Cô gọi xe.”

“Con thử xem liệu đó có phải là nơi bọn họ đến chữa bệnh hay không?”

Đường Tam Quốc vừa mở điện thoại ở trên bàn ra vừa tìm chiếc kính lão.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.