“Không phải bảo anh nghỉ ngơi cho tốt sao, anh còn đi đến công ty làm gì?” Lâm Thuỳ Hân mở cửa sau của xe, chủ động ngồi bên cạnh Trương Bá Sinh. “Ở nhà chán lắm, còn không bằng đi đến công ty, thỉnh thoảng có thể gặp được em, tốt bao nhiêu.” Trương Bá Sinh cười hắc hắc, vỗ vỗ ghế lái: “Giang Tuyết Tâm, đi thôi.”
Khóe miệng Giang Tuyết Tâm giật giật, nhìn Trương Bá Sinh qua kính chiếu hậu: “Anh Trương, anh thể hiện tình cảm như vậy ổn không?” Đến công ty, Trương Bá Sinh đi đến bộ phận nghiệp vụ báo cáo trước, anh không dựa vào quan hệ của mình với Lâm Thuỳ Hân, mà giống như một thực tập viên, ngày đầu tiên đi làm, cầm một quyển sổ ghi của công ty, còn có văn hoá xí nghiệp, xem từ đầu đến cuối.
Bộ phận nghiệp vụ của tập đoàn Nhất Lâm có mấy bản lớn, Trương Bá Sinh lấy bản này chủ yếu là vì hợp tác hiệp đàm với một số xí nghiệp nước ngoài, bản này mới thành lập gần đây của tập đoàn Nhất Lâm, Lâm ‘Thuỳ Hân sắp xếp Trương Bá Sinh ở đây, một là để Trương Bá Sinh học tập và hiểu biết từ cái cơ bản nhất, hai cũng là vì thấy Trương Bá Sinh biết một chút tiếng Pháp. Gần đây, tập đoàn Nhất Lâm và một xí nghiệp ở Pháp đạt thành hợp tác sơ bộ, nếu như con đường này có thể mở ra thì tập đoàn Nhất Lâm hoàn thành việc tiến thêm một bước, từ một xí nghiệp ở trong nước vươn người ra quốc tế. Đãi ngộ nhân viên ở tập đoàn Nhất Lâm, ở cả thành phố Châu Xuyên này đều khiến người ta ngưỡng mộ, không nói đến lương cứng hàng tháng, trợ cấp năm bảo hiểm, ngoài tiền lương hai mươi phần trăm ra thì còn có hoàn cảnh làm việc,cũng có rất nhiều xí nghiệp không thể so sánh.
Mỗi nhân viên nghiệp vụ đều được bố trí một cái máy tính và bàn làm việc riêng.
Vị trí của Trương Bá Sinh, bị bố trí đến một góc của phòng làm việc, ngày làm việc đầu tiên, vừa trưa đã đọc đọc thuộc lòng điều lệ chế độ và văn hóa xí nghiệp của công ty, điều lệ chế độ là cái gì, Trương Bá Sinh liếc cũng không liếc một cái, Trương Bá Sinh ngược lại có hứng thú với văn hóa xí nghiệp hơn.
tập đoàn Nhất Lâm có nhà ăn dành riêng cho nhân viên, phụ trách bữa ăn trưa của nhân viên.
Ăn xong cơm trưa, thư ký Lý Thanh đến tìm Trương Bá Sinh, nói với Trương Bá Sinh là Lâm Thùy Hân đang ở bãi đỗ xe đợi anh.
Đợi đến lúc Trương Bá Sinh đến bãi đỗ xe, phát hiện Lâm Thùy Hân đang ngồi trong xe của Giang Tuyết Tâm.
“Giám đốc Lâm, cô tìm tôi?”
“Lên xe đi, em đưa anh đến một nơi.” Lâm Thùy Hân vẫy vẫy tay với Trương Bá Sinh. Trương Bá Sinh thành thục ngồi vào ghế sau, vừa lên xe, Lâm Thùy Hân đã đưa cho anh một tờ tài liệu.
“Anh nhìn một chút, đây là hạng mục chút nữa chúng †a cần nói chuyện, chút nữa anh xem mà học tập một chút, hiểu chưa?”
“Ừm, hiểu rồi.” Trương Bá Sinh gật đầu, cầm tờ văn kiện lên đọc lướt qua, hiểu đại khái hạng mục chút nữa cần bàn là cái gì.
Mấy năm gần đây Châu Xuyên mở rộng rất mạnh mẽ, nhà nước cũng ban hành những chính sách mang lại nhiều lợi ích, ngành nghiệp được chú trọng nhất trong đó. là ngành điều trị, chẳng qua hạng mục này vẫn luôn không có tin tức, nhưng thời gian trước nhà nước thả tin tức ra, các công ty lớn đấu thầu, sau đó tuyển chọn một công ty để hợp tác, hoàn thành hạng mục điều trị này. Hạng mục trị liệu lần này, tổng cộng cần hai huyện ba khu của toàn thành phố, lập bốn bệnh viện.
Lợi ích của ngành trị liệu lớn bao nhiêu, cho dù là người không làm ăn trong lòng cũng biết, đấy chắc chắn là một miếng thịt béo bở, người nào cũng muốn cắn một miếng.
Chẳng qua, cuộc cạnh tranh lần này không giống như trước kia lật xem sách hạng mục, mà là do hội y học tỉnh sẽ đến quyết định.
Có thể trên danh nghĩa hội y học tỉnh Ninh Thuận, tất cả đều là các vị có y thuật cao minh rất nổi tiếng bên ngoài rất có uy danh.
Hôm nay, hội y học tỉnh Ninh Thuận tổ chức một hội giao lưu không chỉ có những viện bác sĩ già dặn tham gia còn có rất nhiều những vị bác sĩ mới tài giỏi trên thế giới cũng có lời đồn truyền ra những vị học giả về Đông y nổi tiếng trên toàn quốc cũng đến tham dự.
Hội giao lưu y học lần này, không chỉ là cơ hội các vị bác sĩ giao lưu với nhau mà cũng là hội y học quyết định công ty nào sẽ có cơ hội hợp tác cùng với nhà nước.
Gần như những xí nghiệp hơi có năng lực trong thành phố Châu Xuyên đều tham dự hội giao lưu lần này, còn mang đoàn đội chuyên nghiệp của bọn họ tiến hành một kế hoạch, mỗi người đều xoa xoa tay chuẩn bị tốt.
Hạng mục này lợi ích lớn bao nhiêu?
Không khoa trương mà nói, có thể làm một nhà trăm vạn, trong thời gian một năm ngắn ngủi, có thể đạt được triệu vạn.
Hội giao lưu y học, tổ chức ở một quán Đông y lâu năm, lúc Trương Bá Sinh đến, phát hiện Lâm Thùy Hân không chỉ đưa mình đến, còn có cả một đoạn đội nghiệp vụ tinh anh đến, hạng mục lần này Lâm Thùy Hân cũng là do tình thế bắt buộc. tập đoàn Nhất Lâm đưa đến một đội nghiệp vụ tinh anh mười người, bọn họ đã làm đủ các bài học, tiến hành phân tích tất cả hoàn cảnh xấu của các công ty khác, thậm chí công ty nào tặng bao nhiêu quà, đều làm một suy đoán tỉ mỉ chắc chắn.
Giờ phút này, trong quán Đông y, có không ít người ở đây.
Cả quán Đông y, tràn ngập là một phong cách đơn giản màu trắng, trên tường treo hành y cứu đời, các bảng hiệu y học rồi tay thánh.
Lúc Lâm Thùy Hân đi vào quán Đông y, lập tức có không ít ánh mắt thù địch nhìn đến.
Là một xí nghiệp đầu của thành phố Châu Xuyên, giờ phút này Lâm Thùy Hân là kẻ thù chung của tất cả mọi người.
Đối với tình huống như thế này, Lâm Thùy Hân giống như nhìn quen rồi vậy, không để ý một chút nào, vẻ mặt tự nhiên.
“Chút nữa xem bọn họ đàm phán cái gì, anh phải nhớ cẩn thận.” Lâm Thùy Hân nói với Trương Bá Sinh ở bên cạnh.
‘Trương Bá Sinh gật gật đầu, không lên tiếng.
Cả quán Đông y, vì hội y học và cạnh tranh xí nghiệp lần này, trang trí bày biện lại tất cả.
Đại sảnh lớn bị chia thành ba cái vòng, dùng bàn để ngăn cách, giống như tổ chức liên hoan khi còn đi học. vậy.
Vòng ở giữa nhất, đại khái rộng mười mét vuông, là sử dụng để giao lưu y thuật, vòng thứ hai để rất nhiều vị trí, trên bàn có để bảng, trên đó có viết tên của các thầy y lớn và hiện tại giữ chức vụ gì ở bệnh viện nào. Vòng thứ ba nhiều vị trí ngồi nhất, trên có tên các công ty, là chỗ ngồi chuẩn bị riêng cho các xí nghiệp.
Hội y học lần này, tổng cộng có ba giai đoạn, giai đoạn thứ nhất là giao lưu y thuật, giai đoạn thứ hai là triển lãm y thuật, giai đoạn thứ ba là thời gian dành cho các xí nghiệp cạnh tranh.
“Đây không phải tổng giám đốc Lâm sao, sao thế, hạng mục lần này đến tổng giám đốc Lâm cũng tham gia, xem ra mấy xí nghiệp nhỏ chúng tôi, không còn cơ hội rồi!” Một thanh âm quái dở vang lên ở sau lưng Lâm Thùy Hân. Trương Bá Sinh quay đầu lại nhìn, người nói chuyện là một người đàn ông trung niên, trên người mặc tây trang giá trị không nhỏ.
“Tổng giám đốc Hoàng, ông nói như vậy là không đúng rồi, cạnh tranh lần này, dụng cụ điều trị của các ông mới thắng lớn chứ?” Lúc Lâm Thùy Hân nói chuyện, bình tĩnh đem nước hắt lại lên người đối phương.
Hiện tại ở trong tình huống này, rất có thể phát sinh ra một màn nhiều xí nghiệp nhỏ liên kết với nhau đè xí nghiệp lớn, những lời nói tán dương ca tụng ở trong này không phải là vì cho người ta thêm mặt mũi mà là thêm kẻ thù cho người ta. Tổng giám đốc Hoàng này vừa đến đã nói xí nghiệp nhỏ không phải đối thủ của Lâm Thùy Hân, có thể nói trực tiếp là đem Lâm Thùy Hân ra làm mục tiêu công kích của mọi người.
Mà Lâm Thùy Hân lần này vừa giải vây cho mình vừa đẩy tổng giám đốc Hoàng ra.