Chàng Rể Ẩn Thân

Chương 72: May mà có cháu Trương



Lâm Thùy Hân đẩy cửa, bước vào phòng khách, cả không gian phòng khách lớn như thế mà lại chẳng có người, duy nhất chỉ có một chiếc xe lăn, lẻ loi đặt giữa căn phòng khách rộng lớn.

“Ông ơi?” Lâm Thùy Hân tò mò gọi một tiếng.

“Vào đi.” Giọng yếu ớt vô lực của Lâm Nhạc Hằng vọng từ trong phòng riêng ra.

Tim Lâm Thùy Hân dâng lên một dự cảm không lành, nhanh chân bước vội về phía căn phòng.

Giây phút bước vào cửa căn phòng ấy, cô có thể thấy rất rõ, Lâm Nhạc Hằng đang nằm trên giường, chẳng hề động đậy, lời nói cũng yếu ớt vô cùng.

Mà Trương Bá Sinh cũng đang tức trực bên giường.

“Thùy Hân à, con đến đây đi, nhanh lên.” Giọng ông cụ Lâm rất nhỏ.

Lâm Thùy Hân căn bản không còn tâm trạng nào để trách mắng Trương Bá Sinh đã đến đây, sự chú ý chỉ đồn vào việc bước nhanh đến bên giường.

“Ông, con nói với ông rồi, ông đừng nói nhiều như vậy!” Tiếng Trương Bá Sinh ở cạnh giường nói vọng.

“Ông không nhịn được mà.” Lâm Nhạc Hằng cười nhẹ một cái.

“Đừng cười ạ!” Anh lên tiếng nhắc nhở.

“Trương Bá Sinh, anh hét cái gì vậy chứ, sao anh lại đối xử với ông…” Lâm Thùy Hân không nhịn được mà nói vài câu, nhưng nói được một nửa, liền kiềm chế lại, cô nhìn thấy Lâm Nhạc Hằng đang nằm trên giường, đắp một chiếc mặt nạ?

“Con nói rồi, khi đắp mặt nạ, ông không được cười lớn, trên mặt mà động đậy nhiều quá, mặt nạ này sẽ không có tác dụng đâu, ông chẳng chịu nghe con gì cả!” Trương Bá Sinh hơi bức xúc, luyện sắt không thành thép.

‘Thấy một màn trước mắt khiến Lâm Thùy Hân có chút không kịp định hình.

“Ông ơi, ông đang…”

Lâm Nhạc Hằng chỉ tay lên mặt: “À, cái này ấy hả, cháu Trương nói da ông không được tốt, bảo ông phải đắp mặt nạ hằng ngày.”

Trương Bá Sinh nhìn điện thoại: “Được rồi, đủ mười lãm phút, ông có thể gỡ mặt nạ xuống rồi.”

“Này, phải nói, cái thứ đắp lên mặt này, lạnh lạnh mát mát, dễ chịu thật đấy.” Lâm Nhạc Hằng gỡ mặt nạ xuống, vặn người một cái, từ trên giường bước xuống, chạy vào nhà vệ sinh bên cạnh rửa mặt.

Lâm Thùy Hân nhìn Trương Bá Sinh một cách kì dị: “Anh đến đây là để dạy ông tôi cách đắp mặt nạ?”

“Đúng rồi.” Anh gật đầu: “Con người ý mà, già rồi cũng nên hưởng thụ một chút, ai nói mặt nạ chỉ có phụ nữ các cô mới được dùng chứ.”

“Sao anh vô vị thế… Ơ mà không đúng!” Lâm Thùy Hân đột nhiên mở to mắt, nhìn về phía nhà vệ sinh, ánh mắt thể hiện rõ sự không thể tin được vào mắt mình, lúc đấy, người cô cũng run nhẹ: “Ông của tôi… đi lại được rồi?”

“Đúng thế” Trương Bá Sinh gật đầu: “Ông cô kinh lạc ở chân bị tắc nghẽn, chứ không phải là bị bại liệt hoàn toàn, hai chân ông vẫn có cảm giác, chỉ là không thể đứng lên mà thôi, chỉ cần khơi thông kinh lạc một chút, là có thể đứng dậy được rồi.”

Lời này của anh. thật có mà giả cũng có, tình trạng bệnh nghiêm trọng nhất của Lâm Nhạc Hằng, chính là tim mạch bị tổn thương, nhưng ông cụ Lâm đã nhờ Trương Bá Sinh đừng nói chuyện này ra.

“Anh, anh thật sự đã chữa khỏi bệnh cho ông tôi rồi?” Lâm Thùy Hân nhìn người đàn ông trước mắt, trái tim chấn động.

Vì bệnh của ông, cô đã hẹn tìm không ít bác sĩ, ai cũng không trị khỏi bệnh của ông cô, vậy mà chưa từng nghĩ, người chồng ở nhà làm việc nhà một tháng này, lại trị được bệnh rồi?

Người chồng này!

Khuôn mặt thanh tú của Lâm Thùy Hân có chút đỏ lên.

“Thật ra cũng không khó khăn lắm, vì cơ thể ông cũng được coi là khỏe mạnh, à, mà sao em lại tới đây?”

“Không phải là vì tôi..” Lâm Thùy Hân nói được nửa câu liền ngừng, ban đầu cô lo lắng Trương Bá Sinh sẽ làm loạn nơi này lên, bây giờ đến xem, loạn ở đâu không thấy mà anh còn có công lớn với cô.

Lâm Nhạc Hằng rửa mặt xong, quay trở lại phòng ngủ, thấy trong phòng một nam một nữ, ánh mắt lộ ra sự hài lòng, đây chính xác là trai tài gái sắc, đứa cháu gái của mình, vậy mà lại tìm được con người nham hiểm này về làm cháu rể của ông, giỏi, thật là quá giỏi!

“Ông ơi, ông không sao chứ ạ?” Lâm Thùy Hân vừa nhìn thấy Lâm Nhạc Hằng bước ra, liền gấp rút chạy đến bên ông cụ, không ngừng nhìn trên nhìn dưới một lượt.

“Không sao, may có cháu Trương đây, con nhìn ông xem, bây giờ đi đứng chạy nhảy được, còn phải sống được chục năm nữa đấy, haha.” Lâm Nhạc Hằng vỗ ngực cười lớn.

Nhìn thấy ông tinh thân vui vẻ, mặt Lâm Thùy Hân nở một nụ cười hạnh phúc, hai ông cháu hồ hởi nói chuyện với nhau.

Nói một hồi, Lâm Nhạc Hằng bày ra bộ mặt nghiêm túc: “Thùy Hân, ông có một việc, bây giờ muốn nói với con, con nghe cho kỹ.”

“Con ra ngoài hít thở không khí một chút.” Trương Bá Sinh mở lời, không đợi Lâm Nhạc Hằng đồng ý, đã tự mình đi ra ngoài phòng khách.

Vương Vũ một mực đứng ở cửa phòng khách chờ đợi.

Vừa nhìn thấy sắc mặt Trương Bá Sinh có vẻ không tốt từ phòng ngủ đi ra, vài người đã thể hiện vẻ mặt thỏa. mãn, nhìn thế kia, ông cụ Lâm đã đưa ra sự trừng trị nghiêm khắc rồi.

“Ấy, đây không phải là con rể của nhà họ Lâm chúng ta sao, sao thế, sắc mặt sao lại xấu thế?” Vương Vũ nhanh mồm nhanh miệng, cất giọng mỉa mai châm chọc.

Trương Bá Sinh chẳng hé môi lời nào, chỉ cúi đầu lướt qua mặt Vương Vũ đi ra ngoài.

Vương Vũ nhìn thấy bộ dạng đó của anh, trong lòng càng đắc ý.

Mễ Thanh đứng mãi ở bãi đỗ xe đợi, vừa nhìn thấy ‘Trương Bá Sinh, cô đã lập tức lao tới, hỏi anh tình hình chữa bệnh thế nào.

“Chữa khỏi rồi, tôi có chút việc phải đi trước.” Trương Bá Sinh chào Mễ Thanh một câu, bước ra khỏi sân lớn nhà họ Lâm.

Mễ Thanh thả lỏng một hơi, lúc ấy, trong tim cô cũng rộn lên niềm vui cho người bạn mình.

Sau khi Trương Bá Sinh rời đi được nửa tiếng, cửa của phòng ngủ một lần nữa được mở ra, Lâm Thùy Hân lạnh lùng từ trong phòng bước ra, nhìn sắc mặt khó coi như thế, có lẽ tất cả mọi chuyện xảy ra trước đây Lâm Nhạc Hằng đầu đã nói cho cô biết hết.

Lâm Thùy Hân mặc dù biết Vương Vũ muốn bước vào nhà họ Lâm, nhưng cô không ngờ anh ta để đạt được mục đích của mình lại dùng thủ đoạn bỉ ổi như thế, cố ý vu oan hãm hại Trương Bá Sinh, làm cho nhà họ Lâm phát sinh những tin đồn tiêu cực, hạ giá cổ phiếu, còn lợi dụng giao ước ban đầu lấy địa vị tổng giám đốc của bản thân vạch tội người khác.

Lâm Thùy Hân vừa bước ra khỏi cửa, đã nhìn thấy bản mặt mang ý cười cợt của Vương Vũ, khuôn mặt của con người này, làm cô cảm thấy thật kinh tởm, chỉ cần nhìn một cái, cô liền quay mặt dời đi, không thèm chào hỏi một tiếng mà bước về phía nơi đỗ xe.

Vương Vũ thấy Trương Bá Sinh và Lâm Thùy Hân đều đã rời đi, vội vội vàng vàng chạy vào phòng ngủ: “Ông ngoại, các thành viên của hội đồng quản trị đề nghị hôm nay mở cuộc họp cổ đông, ông có ý kiến gì không ạ”

“Mở một cuộc họp đi, nhà họ Lâm chúng ta không thể có đứa cặn bã biến chất như thế, phải nên thanh lọc tất cả rồi mới phải.” Lâm Nhạc Hằng ngồi trên xe lăn, từ từ đẩy xe ra ngoài phòng khách.

Lời nói của Lâm Nhạc Hằng, càng cho Vương Vũ thêm vui thích, anh ta không biết rằng, tên cặn bã biến chất trong lời nói của ông cụ Lâm, rốt cuộc là chỉ ai.

Lâm Thùy Hân vừa tới chỗ đỗ xe, cô lái xe chở Mễ Thanh rời khỏi khuôn viên nhà họ Lâm.

Trên đường đi, cô chẳng nói chẳng rằng. “Ngột ngạt bức bối chết đi được! Nếu vui vẻ thì cậu cười một cái xem nào!” Mễ Thanh ngồi ở ghế phụ lườm một cái.

Lâm Thùy Hân không nhịn được nữa, liên cười hì hì một tiếng.

“Mễ Thanh, cậu biết vì sao Trương Bá Sinh lại chữa khỏi bệnh cho ông tớ không?” Lâm Thùy Hân nói ra thắc mắc to lớn trong trái tim mình.

“Tớ còn đang muốn hỏi cậu vấn đề này đấy, không phải là cậu biết rõ chồng cậu có khả năng xoa bóp à? Vì sao không để chồng cậu đến chữa bệnh cho ông?” Mễ Thanh hỏi ngược lại một câu.

Lâm Thùy Hân có chút ngại ngùng trả lời: “Tớ đâu có biết anh ta biết chữa bệnh chứ, tớ chỉ nghĩ anh ta biết xoa bóp bình thường thôi. .

||||| Truyện đề cử: Rể Ngoan Xuống Núi Tu Thành Chính Quả (Rể Ngoan Giá Đáo) |||||

“Trời ạ” Mễ Thanh đỡ chán: “Cả đầu cậu thật sự chỉ có biết đến làm ăn thôi!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.