Một đường phân cách tuyến được kéo dài ở trước lầu Túy Tiên, cảnh sát ra lệnh không cho bất kỳ kẻ nào được phép đến gần hiện trường. Một trận đánh nhau dùng vũ khí khiến cho hơn ba mươi người chết tại chỗ, chắc chắn sẽ đưa đến sự chú ý của các cấp trên.
Tất cả những người từ bang Lam Diệp giải tán, một ít thành viên chủ chốt bị bắt đi lấy lời khai.
Tại cục cảnh sát Châu Xuyên.
Hàng chục thành viên trong bang phái bị dẫn theo về đây, chuẩn bị sẵn sàng xét hỏi, cục trưởng cục cảnh sát lại đột nhiên gọi điện thoại tới, báo với mọi người, vụ án lần này sẽ có người đặc biệt tới đây thụ lý, không ai được phép tự ý thẩm vấn khi chưa được cho phép.
‘Từ cục an ninh Yên Hoa, một chiếc máy bay trực thăng cất cánh, hướng về phía thành phố Châu Xuyên.
Trương Bá Sinh đi theo Đầu Báo tới quán bar Nguyệt Sắc, Đầu Báo thực hiện lời hứa hẹn của ông ta, nói với ‘Trương Bá Sinh là người nào đang muốn đối phó anh.
Sảnh quán bar Nguyệt Sắc vắng tanh, chỉ có một người ngồi trên chỗ ghế băng dài, hai tay mất tự nhiên đặt ở giữa hai chân.
“Là anh ta?” Thời điểm Trương Bá Sinh nhìn đối phương, trên mặt anh có hơi ngoài ý muốn.
“Ha ha ha, em, em rể…” Vẻ mặt Lâm Hải đầy ý cười lấy lòng nhìn Trương Bá Sinh, sau đó lại nhìn về phía Đầu Báo: “Bố…”
Lần này Trương Bá Sinh mới biết vì sao thái độ của Lâm Hải lại chuyển biến với mình nhanh như vậy.
Người đứng thứ hai bang Lam Diệp – Đầu Báo, là bố của Lâm Hải! Xem ra lần trước chuyện mình làm ở quán bar Nguyệt Sắc, có vẻ như Lâm Hải cũng biết thông qua bố mình.
“Quỳ xuống!” Đầu Báo nghiêm túc hét to.
Lâm Hải “bịch bich” quỳ xuống trước mặt Trương Bá Sinh: “Em rể, anh… Lần trước anh có mắt mà như mù, chỉ muốn dạy dỗ em một bài học chứ không hề có ý gì khác.”
“Được rồi, đứng lên đi.” Trương Bá Sinh hờ hững vẫy vẫy tay, ngồi xuống cái ghế dài: “Tất cả đều là người một nhà, một chút hiểu lầm cũng là chuyện bình thường, nói rõ ra thì sẽ không sao cả.”
“Cảm ơn… Cảm ơn em rể.” Lâm Hải rất vui mừng, vội vàng gật đầu.
Trên mặt Đầu Báo còn có chút khó hiểu và kinh ngạc, theo hiểu biết của ông về hai lần ra tay trước của
Trương Bá Sinh, ông thật sự không cho rằng, cái người này là một người rộng lượng.
Trương Bá Sinh mỉm cười, nếu như bây giờ nhà họ Lâm do Lâm Thùy Hân phụ trách, anh nhất định sẽ không hề do dự mà phế bỏ Lâm Hải. Nhưng giờ đây, nhà họ Lâm là một cảnh tượng rối ren, Lâm Thùy Hân muốn năm giữ quyền nhà họ Lâm, thì bằng một mình cô có hơi khó khăn, cho nên Trương Bá Sinh mới không tính toán với Lâm Hải. Lâm Hải có thể giúp đỡ rất nhiều cho Lâm ‘Thùy Hân trong những vấn đề liên quan đến nhà họ Lâm.
‘Thành phố Châu Xuyên có một con sông nhân tạo, vào buổi chiều tối, có rất nhiều người đi bộ dọc theo bờ sông, tận hưởng làn gió hiu mát mùa hè.
Lê Công và Hàn Châu cùng nhau kê vai đi dạo trên bờ sông, từ từ bước đi thong thả.
“Bố quả thật không nghĩ tới, hôm nay con sẽ vì bố, cái tát kia quá bất ngờ.” Lê Công tự châm điếu thuốc, thổn thức không thôi.
“Con cũng không nghĩ tới, bố sẽ vì con mà bằng lòng từ bỏ bang phái của mình, cũng không nghĩ tới, bố sẽ ngăn cản Thai Tinh cờ bạc và đụng độ.”
Lê Công hít một hơi thật sâu, từ từ phả ra: “Hai bố con chúng ta đã bao nhiêu năm rồi, chưa từng đàng hoàng nói chuyện với nhau?”
“Năm năm bảy tháng mười ba ngày.” Hàn Châu không hề suy nghĩ mà nói chính xác một dãy số: “Bắt đầu vào cái ngày mẹ ra đi.”
“Đúng vậy.” Lê Công thở dài: “Con có biết, năm đó lúc con đăng ký nguyện vọng trường cảnh sát, vì sao bố ngăn cản con không?”
“Bởi vì bố là tặc còn con là binh.” Đuôi mày ôn hòa của Hàn Châu lộ ra chút căm hận.
Trên đời này, người thân nhất cũng là người mình hận nhất, tình cảm như vậy rất dễ khiến người ta phát điên.
Bước chân Lê Công dừng lại, cười khổ một cái, đút tay vào bên trong túi áo, lấy ra một cái ví, từ trong ngăn ví cầm ra một tấm ảnh cũ đã ố vàng.
“Trước đây không có nói cho con, đây là ảnh chụp của mẹ, bố và mẹ của con gặp nhau trong một buổi phỏng vấn ở đơn vị.”
Trong bức ảnh, là một nữ cảnh sát với tư thế hiên ngang.
Trong nháy mắt khi nhìn bức ảnh này, con ngươi Hàn Châu phóng to: “Mẹ con là… Cảnh sát?”
“Đúng vậy.” Lê Công gật đầu: “Lúc đó, mẹ con là sinh viên đạt thành tích giỏi tốt nghiệp từ trường cảnh sát, mà bố trước đây từng nộp đơn xin vào làm cảnh sát. Cuối cùng, mẹ con thành công trở thành một người cảnh sát, mà bố thì không được như mong muốn.”
“Vì sao?” Hàn Châu khó hiểu hỏi.
“Người phỏng vấn bố vào thời điểm đó đã hỏi bố, nếu như bố gặp phải thành phần xã hội thì nên làm gì.”
“Bố trả lời như thế nào?”
“Đánh cho bọn họ phục, đánh cho bọn họ khi thấy bố phải bỏ chạy, thấy bố là sợ, đánh cho bọn họ phải nghe hết theo bố!” Lê Công cầm bức ảnh cũ đã ố vàng trong tay đưa cho Hàn Châu: “Người phỏng vấn đã nói với bố, bố không thích hợp làm cảnh sát, mà thích hợp làm đại ca xã hội hơn. Con gái, bố và con đều cùng một loại người, con nên ngồi vị trí của bố!”
Trương Bá Sinh đi ra từ quán bar Nguyệt Sắc, chứng kiến Hàn Châu đứng ở ngoài cửa quán bar.
Bây giờ Hàn Châu đã cởi bỏ bộ đồng phục cảnh sát, trên người cô mặc một chiếc áo đen bó sát hở rốn, phối hợp với một chiếc quần short jean, đi một đôi giày thể thao màu đỏ, mái tóc ngắn kết hợp với set đồ này cô đang mặc, làm cho cô tràn đây sức sống, hơn nữa với khuôn mặt xinh đẹp này của cô, hấp dẫn không ít ánh mắt từ người đi đường.
“Đi uống rượu với em.” Hàn Châu dựa vào một chiếc moior thể thao, ngoắc ngón tay với Trương Bá Sinh.
“Đi uống ở đâu?” “Đừng nói nhảm nữa, cứ đi theo em.”
Chiếc motor thể thao màu đen phóng như bay trên đường quốc lộ, như thể đang tìm thứ gì đó để phát tiết.
Hàn Châu đậu xe máy trước cửa một quán ăn đêm †ên là Lan Dạ, quán ăn đêm này nằm ở khu vực nhộn nhịp nhất Châu Xuyên, có thể nói mỗi đêm đều chật ních người, ông chủ ở quán này cũng vung tiền như rá mấy chục triệu để mua chai rượu tốt, đương nhiên, cũng không thể thiếu chuyện các đấng mày râu tới đây mua vui.
Bên trong quán ăn đêm tràn ngập tiếng nhạc đỉnh tai nhức óc, Hàn Châu vặn vẹo vòng eo đu đưa theo âm nhạc, đi tới trước quầy yêu cầu một chai rượu ngoại.
Hàn Châu không nói chuyện với Trương Bá Sinh, cô chỉ cầm ly rượu lên, ngửa đầu uống cạn, trong nháy mắt uống sạch ba ly rượu, khuôn mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, có hơi chút men say.
“Trương Bá Sinh, chuyện xảy ra ngày hôm nay, anh sẽ cười nhạo em chứ?” Hàn Châu lại đặt ly rượu lên quầy bar, tiếp tục rót đây cho mình.
“Cười em cái gì?” Vẻ mặt Trương Bá Sinh khó hiểu.
“Em là cảnh sát, cha em là thành phần xã hội, ha ha.” Hàn Châu tiếp tục ngửa đầu, uống ly rượu tiếp theo.
“À.” Trương Bá Sinh không biểu cảm đáp lại, lắc đầu: “Anh không cười.”
“Anh biết không, nhiều năm qua như vậy, em vẫn luôn rất mâu thuần, không biết có nên bắt ông ấy hay không.” Rượu ngoại quá mạnh, rất dễ dàng say, mà Hàn Châu còn uống liên tiếp mấy ly, ngồi cũng hơi lắc lư. Đột nhiên, Hàn Châu nghiêng người ngã vào trong lòng Trương Bá Sinh, cô mỉm cười với anh: “Chỉ là hôm nay, em không còn mâu thuẫn nữa, anh biết không, bố em, đã giao chức vị đứng đầu bang Lam Diệp cho em; ông ấy nói cho em biết, muốn trừ gian diệt ác thì có rất nhiều phương pháp để làm. Lam Diệp cấm quán bar ở Châu Xuyên buôn bán ma túy và cấm cờ bạc. Việc làm của họ, cảnh sát cũng khó có thể làm được!”
Trương Bá Sinh gật đầu, cũng rót cho mình một ly rượu, nhìn Hàn Châu ở trong ngực, anh nói: “Anh hiểu những gì em nói, nhưng em nằm trong lòng anh là có ý gì?”