“Thế nào… Đầu Báo, mày còn muốn giết tao sao?” Thai Tư mỉm cười, hai tay ôm ngực, nắm chắc thẳng lợi trong tay.
Sắc mặt Lê Công hoàn toàn u ám, ông ta biết rõ, có khả năng hôm nay ông ta sẽ bại trận, nằm ở vị trí bá chủ Châu Xuyên nhiều năm, làm cho ông chủ quan thiếu cảnh giác, căn bản không nghĩ tới Thai Tư sẽ động thủ ở lầu Bạc Viên, lại càng không nghĩ tới Thai Tư tìm người của ban Sấm Sét Đen hỗ trợ.
“Thai Tư, ông nghĩ rằng, nếu ông giết tôi thì có thể thay thế Thanh Diệp sao?” Hai tay Lê Công nắm chặt thành quyền, ra hiệu cho thuộc hạ: “Thanh Diệp không phải chỉ có một người là tôi!”
“Giết ông chẳng có ý nghĩa gì hết” Thai Tư cười haha, phất tay: “Đi, mời sĩ quan Hàn đến đây.”
Vài tên đàn em nhẹ gật đầu, bước tới chỗ sĩ quan Hàn.
“Đứng lại đừng nhúc nhích!” Hàn Châu phát ra một tiếng quát chói tai, chỉ về phía Thai Tư: “Họ Thai, có phải gan ông quá lớn rồi không?”
“Lớn sao? Tôi không cảm thấy như vậy.” Thai Tư đưa tay lên, ông ta nâng tay phải, đột nhiên thay đổi tư thế.
“Cẩn thận!” Lê Công hoảng sợ la to một tiếng.
Hàn Châu chỉ cảm thấy sau lưng có một luồng gió mạnh thổi tới, nội tâm kinh hoảng, vừa muốn phản ứng lại thì đã cảm nhận được cổ tay phải bị một sức mạnh lớn công kích, khẩu súng trong tay đã biến mất.
Phản ứng đầu tiên của Hàn Châu chính là muốn lấy lại súng, kết quả bị một bàn chân ngăn lại, Hàn Châu chỉ có thể liên tiếp lui về phía sau, tránh khỏi bàn chân này.
“Xoạch” Một tiếng, súng ngắn đen kịt rơi xuống mặt đất.
Lúc này Hàn Châu mới nhìn thấy rõ người đã ra tay với mình, dáng người của đối phương nhỏ gầy, nhưng rất linh hoạt, đã đến bên cạnh mình lúc nào, Hàn Châu cũng không phát giác được.
“Sĩ quan Hàn, song hoa hồng côn của Sấm Sét Đen, thân thủ như thế nào…? “ Thai Tư cười nói, ông ta tiến lên phía trước hai bước, xoay người nhặt súng ngắn của Hàn Châu trên mặt đất lên.
Lê Công đẩy tên đàn em sang một bên, đi nhanh đến trước mặt Thai Tư: “Họ Thai, mày có chuyện gì, thì cứ nhắm đến tao!”
“Lê Công ơi…, mày coi lại mày xem, cũng trưởng thành rồi, còn làm bộ dạng gấp gáp như thế làm gì?” Giọng điệu Thai Tư làm như đang giáo dục người khác: “Mày cũng đã nói, tao giết mày cũng không thể thay thế Thanh Diệp, cho nên tao đã nghĩ đến một biện pháp khác tốt hơn, không bằng, dùng sinh mạng của con gái mày, để đổi việc mày tự động giải tán Thanh Diệp?”
Thai Tư cầm súng, chỉa vào đầu của Hàn Châu.
Họng súng đen ngòm, mang theo một luồng không khí lạnh như băng, người chưa từng đối với họng súng, sẽ không cảm nhận được loại cảm giác này.
Khi một người bị súng chỉa vào, dù biết rõ bên trong không có đạn thì vẫn cảm thấy sợ hãi, huống chỉ biết được rõ ràng bên trong súng còn đạn.
‘Trương Bá Sinh đứng ở lan can lầu hai, nhìn sự việc xảy ra phía dưới.
“Khó trách cô gái này lại ghét xã hội đen như vậy, không ngờ cô là con gái của lão đại xã hội đen, nghe cuộc đối thoại vừa rồi, dường như mẹ cô chết trong tay của xã hội đen.”
Lúc này, Trương Bá Sinh cũng đã giải thích được tất cả… Tại sao đàn em của Thanh Diệp lại đối xử cung kính với Hàn Châu, thân phận của cô gái này không chỉ là cảnh sát, mà còn là công chúa của hắc đạo…!
Trương Bá Sinh che cái trán, quan hệ của những người này đúng là loạn, cha là đại ca xã hội đen, con gái là đội phó đội trinh sát, con gái lại còn muốn bắt cha, diệt trừ thế lực của cha mình.
Trương Bá Sinh không nhúc nhích, tiếp tục nằm ở đây.
Lê Công nhìn chằm chằm vào Thai Tư, sát ý trong mắt không cách nào che dấu được: “Thai Tư, tao đã nói có chuyện gì thì cứ hướng đến tao mài!”
“Có con tin tốt như vậy trong tay, tại sao tao phải hướng về phía mày?” Thai Tư hỏi lại một tiếng: “Lê Công, mày làm lão đại nhiều năm mà không thấy đầu óc mày ngu sao!”
“Thai Tư, mày đừng nói đạo lý ở đây!” Đầu Báo nắm chặt tay thành quyền.
“Chó má đạo nghĩa, phì!” Thai Tư nhổ nước miếng xuống đất: “Nếu Thai Tư tao mà còn để ý tới đạo nghĩa thì năm đó cũng sẽ không giết vợ của Lê Công, thế nào… Lê Công, năm đó vợ của mày chết trong tay tao, hôm nay, con gái của mày cũng phải chết trong tay tao, cảm giác giết cả nhà của mày, thật sự rất sảng khoái…! Ha ha ha hai”
Vẻ mặt Thai Tư, tràn ngập sự hưởng thụ.
“Thai Tư, đầu óc ông bị bệnh à!” Giọng nói của Hàn Châu vang lên, cô tự giễu nở nụ cười: “Ông cảm thấy, nếu dùng tôi có thể uy hiếp được Lê Công sao? Năm đó ông ta biết rõ vợ của mình gặp nguy hiểm, vẫn không muốn buông tha cho Thanh Diệp, hôm nay Thanh Diệp đã thống trị Châu Xuyên hơn mười năm, ông cho rằng, ông ta có thể vì tôi, buông tha cho Thanh Diệp sao? Ông cũng quá xem thường Lê Công lãnh khốc vô tình rồi!”
“Thật không? Tôi không tin.” Thai Tư lắc đầu, xoa ngón tay qua lại ngay cò súng: “Tôi nghĩ thử xem, Lê Công, tao đếm tới ba, mày suy nghĩ cho kỹ, là giải tán ‘Thanh Diệp, hay là tao sẽ giết con gái mày.”
“Một!” Ngón tay Thai Tư đặt bên trên cò súng, không còn lắc lư nữa.
Lê Công trầm mặc, không nói gì. Hai mắt Hàn Châu không có gợn sóng.
“Hail” Ngón tay Thai Tư dân dân uốn lượn: “Chậc chậc, Lê Công, con gái của mày nói không sai, mày đúng là không có nhân tính.”
Lê Công vẫn trầm mặc như trước.
Lông mi dài của Hàn Châu chớp nhẹ nhàng, nhắm hai con ngươi lại, khóe miệng nở một nụ cười tự giễu.
“Ba”
“Tao đồng ý! Giải tán Thanh Diệp!” Nắm đấm đang được nắm chặt của Lê Công dần thả lỏng: “Nhưng mày phải đáp ứng tao, thả con gái tao rời khỏi đây!”
“Như thế là được rồi.” Khóe miệng Thai Tư nở nụ cười, thả tay đang cầm súng xuống, đồng thời lấy một mảnh vải trắng từ trong túi ra, cẩn thận lau sạch sẽ dấu †ay trên súng lục, cuối cùng đem súng ném xuống đất: “Sĩ quan Hàn, Thai Tư tôi không có làm việc gì phạm pháp cả, súng ngắn kia tôi chưa từng thấy nó.”
Lê Công nhìn thấy Thai Tư ném súng đi, trong nội tâm thở dài một hơi.
Hàn Châu mở hai mắt ra, trong mắt lại một lần nữa sáng lên.
“Thai Tư, mục đích của ông đã đạt được, còn có chiêu gì, lộ ra luôn đi!” Trong mắt Đầu Báo tràn ngập hận ý nhìn chằm chằm vào Thai Tư.
“Không không không không.” Thai Tư liên tục phất tay: “Mục đích của tôi, còn không có đạt tới đâu, các người nói Thanh Diệp giải tán liền giải tán? Tôi làm sao †in tưởng các người? Với thủ đoạn của Lê Công, tiếng †ăm đã sớm lừng lẫy, tôi nào dám cam đoan, chân trước Lê Công bước ra khỏi lầu Bạc Viện, chân sau có thể đốt lửa làm chúng tôi chết cháy.”
“Vậy mày muốn mạng của tao?” Giọng nói Lê Công trầm thấp vang lên.
“Lê Công, mày đừng nói lung tung…, sĩ quan Hàn còn ở chỗ này! Tại sao mày có thể nói ra những lời như vậy? Thai Tư tao chỉ muốn làm hài lòng mọi người thôi! Nhưng…..
“Trời ạ, mạng!” Thai Tư lộ ra vẻ mặt hoảng sợ:
Thai Tư nói đến đây, một bộ hoảng sợ giả tạo trên mặt cũng đã biến mất không thấy: “Pháp luật quy định không thể cố ý đả thương người, không thể giết người, nhưng không có quy định không thể tự mình hại mình, Lê Công, ai cũng biết, con gái của mày là một cảnh sát tốt vô cùng ghét cái ác, tao cũng không muốn cuộc sống sau này, mỗi ngày đều bị con gái mày nhìn chằm chăm, như vậy đi, mày tự mình chặt đứt tứ chỉ, để con gái mày đứa mày đi, rời khỏi Châu Xuyên, tìm một nông thôn, bảo dưỡng tuổi già là tốt rồi.”