Chàng Rể Ẩn Thân

Chương 35: Mơ hồ



Ngay sau đó, một người đàn ông trung niên mặc vest chạy tới, hiển nhiên người này biết Phương Trịnh.

“Chào chủ tịch Phương, tôi là người phụ trách buổi triển lãm này, Trương Vũ.” Trương Vũ chủ động bắt chuyện với Phương Trịnh.

“Chào ông, tôi muốn hỏi bức tranh này là hàng thật hay giả vậy?”

Phương Trịnh chỉ vào bức tranh có một quả mận đòng nằm trơ trọi một mình trên giây vẽ, khiến cho người ta bỗng dưng xuất hiện cái cảm giác cô đơn đến khó tả.

Nghệ thuật thực sự là một điều kỳ diệu. Nó khiến cho con người ta cảm nhận được những cái tỉnh túy và đơn thuần nhất của cuộc sống.

Trương Vũ trả lời không cần suy nghĩ: “Bức tranh Đông Hoa này là một kiệt tác của thầy Nguyễn Gia Trí ở thời nhà Đường. Nếu chủ tịch quan tâm, lát nữa sẽ có một cuộc đấu giá từ thiện cho bức tranh này.”

“Thật sao?” Phương Trịnh cau mày.

Vào lúc này, một giọng nói lanh lảnh vang lên đằng sau Phương Trịnh: “Chủ tịch Phương.”

Phương Chu bất giác ngoảnh đầu lại: “Cô

Lâm, thật trùng hợp, cô cũng tới xem triển lãm?” Khỉ Phương Trịnh nói, ông ta nhìn vào bộ đồ tỉnh xảo của Lâm Thùy Hân.

“Đến gặp ông Phương nói chuyện hợp tác.” Lâm Thùy Hân đứng trước Phương Trịnh nói thẳng.

Phương Trịnh cười tủm tỉm nói: “Cô Lâm, theo lý mà nói, tôi không thể bàn công việc vào lúc này, nhưng vì ông của cô có ơn với tôỉ nên đây sẽ là ngoại lệ. Thành thực mà nói, cô Lâm đã cho tôi câu trả lời. Nói trắng ra, kế hoạch hợp tác không tốt lắm. Cô nên biết rằng tôi là một nhà kỉnh doanh và tôi nhìn vào lợỉ ích chứ không phải là cảm xúc cá nhân. Trừ khi cô Lâm đây có thể đưa ra một kế hoạch hoàn hảo hơn, bằng không, tôi nghĩ chúng ta nên dừng cuộc trò chuyện này ở đây”

Lâm Thùy Hân cau mày: “Chủ tịch Phương, tôi tin rằng ông biết tình hình của nhà họ Lâm chúng tôi. Tuy rằng kế hoạch này trước mắt sẽ không mang lại lợi nhuận lớn nhất cho ông, nhưng về lâu dài…”

“Dừng lại.” Phương Trịnh làm bộ

“Cô Lâm, cô biết không, tôi là một nhà đầu tư mạo hiểm, một trong số đó có rất nhiều hạng mục đầu tư ngắn hạn, còn về lợi ích lâu dài, tôi

chưa từng để tâm.’

“Chủ tịch Phương, tôi…11 Lâm Thùy Hân đang muốn nói gì đó, lại cảm thấy phía sau có người kéo tay mình lại, quay lại mới thấy Mễ Thanh và bạn trai của cô,

Trương Bá Sinh không biết từ lúc nào cũng chạy qua.

“Chủ tịch Phương, chúng ta sẽ nói chuyện sau.” Lâm Thùy Hân vội vàng chào Phương Trịnh, sau đó đỉ tới chỗ Trương Bá Sinh nhỏ giọng: “Sao anh lại ở đây?”

“Tôi đã gọi anh ấy đến đây. Rõ ràng cậu biết Phương Trịnh thích hội họa Đại Nam, hơn hết chồng cậu lại có tầm hiểu biết sâu sắc về khía cạnh này. Tại sao cậu không dẫn anh ấy đỉ theo?” Mễ Thanh trách móc.

“Tôi!” Lâm Thùy Hân chợt ngừng nói, cô nhìn Trương Bá Sinh rồi nhìn Mễ Thanh, cô không biết giải thích thế nào, cô không thể nói cho Mễ Thanh biết sự thật được.

“Được rồi, nghe này, bây giờ để Trương Bá Sinh đi thương lượng với Phương Trịnh trước. Nếu anh ấy có thể nói chuyện với Phương Trịnh thì cậu nên cân bằng lại tình cảm và lý trí thay vì cứ chạy theo một thứ mà cũng không giải quyết được gì.” Mễ Thanh thuyết phục.

Lâm Thùy Hân vô thức nhìn Trương Bá Sinh, nhưng lại thấy Trương Bá Sinh đi về phía Phương Trịnh.

Lâm Thùy Hân thở dài, cô không biết Trương Bá Sinh có am hiểu hội họa hay không, nhưng anh ta hành động như vậy là có ý gì.

Trương Bá Sinh đi tới Phương Trịnh liếc mắt một cái, nhìn bức họa trước mặt: “Đông Hoa của Nguyễn Gia Trí? Màu mực có chút nhạt.”

“Anh biết vẽ tranh không?” Phương Trịnh nghe thấy giọng nói của Trương Bá Sinh, bất ngờ liếc mắt nhìn, trong cuộc triển lãm này trưng bày rất nhiều bức tranh nổi tiếng không ghi rõ nguồn gốc, những người có thể nhìn sơ qua đã có thề biết được đều không phải là kẻ tầm thường trong giới hội họa.

“Đương nhiên là tôi biết, haha!” Một tiếng cười lớn vang lên, không phải từ Trương Bá Sinh, mà là từ một người khác.

Tống Thiên vừa bước tới vừa nói lớn: “ông Phương, giới thiệu một chút, anh Trương này là chồng của cô Lâm. Anh ấy cũng là một nghệ sĩ chuyên vẽ tranh truyền thống Đại Nam. Tôi nghĩ hai người sẽ có thể giao tiếp với nhau dễ dàng.”

Tống Thiên nói xong, một nụ cười khinh

thường thoáng qua trong mắt anh, nghệ sĩ? Chuyện cười gì đây? Nếu không phải Vương Lãm nói cho tôi biết, tôi thật không biết đây là con rể tới cửa vì tiền!

“Ồ?” Ánh mắt Phương Trịnh lóe lên sự tán đối với Trương Bá Sinh, bởi vì hiện tại càng ngày càng có ít người say mê hội họa Đại Nam.

■’Anh Trương, hiện tại anh đang vẽ tranh Đại Nam phải không?

“Biết một chút.1′ Trương Bá Sinh gật đầu, khóe miệng mang theo ý cười.

“Vậy anh Trương, anh có thể nói xem bức tranh này có phải là tác phẩm thật của thầy Nguyễn Gia Trí không?”Phương Trịnh chỉ vào bức tranh Đông Hoa trước mặt và hỏi.

Trương Bá Sính nhìn lướt qua bức tranh trước mặt, sau đó nói: “ông Phương, ông muốn câu trả lời nào? Có hay không? Hahaha!”

Trương Bá Sinh bật cười, xoay người rời đỉ, để lại câu trả lời mơ hồ như vậy.

Nhìn biểu hiện của Trương Bá Sinh, Lâm Thùy Hân lắc đầu bất lực, cũng không trách Trương Bá Sinh, bản thân hội họa truyền thống của Đại Nam rất rộng và sâu sắc, không giống

như nghi thức ẩm thực phương Tây, chỉ cần rèn luyện những thứ căn bản là có thể hiểu một chút.

Cái này tùy thuộc vào việc tích lũy kỉnh nghiệm và kiến thức phong phú.

Mễ Thanh cũng rất ngạc nhiên. Anh ấy không hiểu sao? Sao có thể như thế được!

Trong khoảng thời gian này, Mê Thanh đã suy nghĩ cách vạch trần Trương Bá Sinh, một kẻ lừa dối tình cảm, nhưng hôm nay, cô hy vọng kẻ nói dối này có thể hiểu chuyện hơn một chút và đối phó với ông Phương thật tốt, bởi vì Mế Thanh biết rằng công ty của Lâm Thúy Hân hiện đang đối mặt với khủng hoảng lớn về cả nội bộ lẫn ngoại bộ.

Phương Trịnh cau mày, nhìn bóng lưng Trương Bá Sinh rời đỉ, trầm mặc không nói.

“Ông Phương, hình như Trương Bá Sinh chỉ là một cái tên, nói thế nào nhỉ, Lâm Thùy Hân quá xảo trá, một số thứ bịa đặt là chuyện bình thường. Ví dụ, cò ấy nói với tôi rằng chồng cô ấy là một nghệ sĩ vẽ tranh người Đại Nam.” Vương Lãm đến trước Phương Trịnh,” Chủ tịch Phương, tự giới thiệu, tôi là Vương Lãm, kẻ có thể nói cho ông biết bộ mặt thật của một số người, và nên nhớ, đừng để bị lừa bởi con đẻ của một nhà

hảo tâm nào đó.”

Trong phòng triển lãm, Trương Bá Sinh đang ngồi bên chiếc bàn tròn nhỏ, cầm một ly Coke đá.

Mễ Thanh và Lâm Thùy Hân ngồi đối diện với anh ta. ‘Trương Bá Sinh, không phải anh vẽ tranh truyền thống Đại Nam sao? Anh có biết giá trị thực sự của bức tranh ấy không? Rốt cuộc nó là giả hay thật?” Mễ Thanh nhìn Trương Bá Sinh còn đang say sưa uống Coke, trong lòng lo lắng.

Trái lại với Mễ Thanh, Lâm Thùy Hân có vẻ rất bình tĩnh, bởi vì cô biết rất rõ rằng Trương Bá Sinh không hiểu về hội họa Đại Nam, và nếu kế hoạch của cô bị Phương Trịnh nhìn thấy, thì việc hợp tác này sẽ không thể thực hiện được.

“A -ực”

Sau khỉ uống một ngụm lớn Coke đá, Trương Bá Sinh nói: “Làm thế nào đề nói cho người khác biết bức tranh đó là thật nhưng không phải là thật?”

“Ý anh là gì?” Mễ Thanh bối rối.

“Em nói cái gì cũng không hiểu.” Trương Bá Sinh lại uống một ngụm lớn Coke, thấy Mễ Thanh lại rối rắm, vội nói:

“Chờ đã, có một cuộc đấu giá từ thiện đúng không? Chúng ta cùng nhau đi xem đi.”

Vê đấu giá từ thiện, Trương Bá Sinh trước đó đã tham qia nhiều lần, đi cũnq quen rồi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.