Chẳng Phải Trộm Của Ngươi Một Chiếc Cốc?!

Chương 41: Hiệp đấu cuối cùng



Đoàn Huy choáng váng, cậu nhìn trên người Tỉ Hà Di chỉ quấn quanh một cái khăn tắm…

Lại quay đầu nhìn Bối Bối áo quần lộn xộn…..

Một lần nữa nhìn Tỉ Hà Di…….

Hoa tươi trên tay lập tức rơi xuống!

Tỉ Hà Di vẻ mặt kinh ngạc nhìn Đoàn Huy….

Lại quay đầu nhìn Bối Bối đã hồn phi phách tán…..

Lại quay đầu nhìn Đoàn Huy đang ôm người phụ nữ của mình……

Thân thể căng cứng, mày nhíu lại!

Bối Bối nhìn Đoàn Huy….

Lại nhìn Tỉ Hà Di…..

Rồi lại quay sang Đoàn Huy…..

Nước mắt chảy thành sông!

┬┬_┬┬

Trong lòng cô đang rất muốn ngửa mặt lên trời hét: Địa Cầu rất nguy hiểm, hành tinh nhỏ bé mau phái phi thuyền
tới đón cô trở về đi!

Nữ nhân vật chính đúng là không thể sống a a a a a a a…….

Tỉ Hà Di đứng ở cửa phòng ngủ, Đoàn Huy
và Bối Bối hai người rối rắm đứng ở cửa ra vào, kính thủy tinh phản
chiếu bóng dáng ba người lóe lên ánh sáng mê muội…..

Trong lúc này, tại căn hộ nhỏ của Bối Bối, ba người mắt to mắt nhỏ trừng nhau, mặt đối mặt nhìn nhau!

Không gian im lặng tới mức chỉ cần một
cây trâm rơi nhẹ xuống thảm cũng dễ dàng nghe thấy, luồng khí quỷ dị bao trùm, lạnh tới mức nước cũng đã muốn đóng băng!

“Xin hỏi, nơi này là tầng 3 phòng 701
sao?! Có phải Tỉ tiên sinh gọi cơm hay không?” Đột nhiên ở ngoài cửa
truyền đến một câu hỏi, thanh âm mang theo chút sợ hãi cùng run rẩy.

Cánh cửa chưa đóng lại có hai người mặc đồ phục vụ của nhà hàng nổi tiếng đứng ló đầu vào: “Chúng tôi mang cơm tới!”

>_

Sớm không tới, muộn không tới, tại thời điểm này lại mang tới là sao?!

Bối Bối đầu óc lần nữa trở nên hỗn độn,
dùng sức thoát khỏi cánh tay của Đoàn Huy: “Hai người vào bằng cách nào? Muốn lên tầng phải có mật khẩu mở thang máy chứ?!” (Pup: ờ!~ lần trc Tỉ ca đưa Bối tỷ về nhà vào bằng cách nào ế?! o.0)

“Lúc đó có người lên tầng, chúng tôi
liền đi nhờ thang máy!” Nhân viên nhà hàng khóc không ra nước mắt, bọn
họ cũng không nghĩ gặp phải trường hợp như trước mặt a!

Bối Bối lại lần nữa ngửa mặt lên trời than thầm, may mắn của cô đã xuống đến cực hạn…..

Trong lòng yên lặng rơi lệ: Đúng là không để cho người sống yên ổn!

Người còn ở đây, cơm cũng đã mang tới, có thể nói chính mình không ăn nữa sao?!

Cô bất đắc dĩ để hai người vào cửa….

Hai người biết thân biết phận, đã đánh
vỡ một hồi gian tình căng thẳng, ho nhẹ cũng không dám ho một tiếng, cẩn thận mang đồ ăn đặt trên bàn phòng khách.

Trong đó còn có một người nhìn qua còn
rất trẻ, ánh mắt lướt qua Tỉ yêu nghiệt không mặc đồ, cổ tay run rẩy,
thiếu chút nữa đem đồ ăn đổ xuống. (Pup: Bậy nào!~ yêu nghiệt ca ca còn quấn cái khăn tắm kia kìa! Ai bảo ‘không mặc đồ’ đâu?! Người tự xưng Lâm mỗ kia quả thực quá khoa trương!)

Bị người bên cạnh hung hăng liếc một cái, ánh mắt cảnh cáo!

Người còn trẻ vội đem đồ mang tới đặt hết lên bàn, xong còn lấy tay che đi cái mũi….

Dù sao Đoàn Huy tuổi còn trẻ, ban đầu là tràn ngập tâm tư cùng nhiệt tình tới thăm người trong lòng, nhưng không nghĩ tới có thể chứng kiến một màn như vậy.

Cậu giận dữ nắm lấy tay trái của Bối Bối, tức giận nói: “Vì sao hắn lại ở trong này?!”

Đôi mắt to phủ đầy mây đen, thật giống
như đến bắt lão bà xuất tường tìm nam nhân, nón xanh tầng tầng lớp lớp
đội chật trên đầu. (‘xuất tường’ trong ‘hồng hạnh xuất tường’ & ‘nón xanh’ trong hình tượng người đàn ông đội nón xanh = bị cắm sừng) (Pup: thấy thế nào cũng không thấy Đoàn ca là đến trảo gian = = mà thấy giống tiểu tình nhân đau khổ phát hiện người yêu của mình quay lại với chồng
cũ ấy!~ khổ thân bị phụ bạc, mấy lời thề non hẹn biển bỗng biến thành
mây bay >.

Cậu nắm chặt tay Bối Bối, giọng nói như
rít gào: “Có phải hắn bức cô hay không?! Có phải hắn dùng quyền thế ép
buộc cô hay không?! Có phải hay không? Có phải hay không a?”

Hai người tới đưa cơm sợ hãi ngồi xổm
bên bàn, cố gắng đem cơ thể của chính mình thu nhỏ lại, còn kém không
chui xuống dưới bàn trà mà trốn.

Đầu năm nay, nguy cơ tài chính thật đáng ngại, ngay cả nghề đưa cơm cũng không dễ làm a!

Hai người hai tay che miệng không dám lên tiếng, lệ rơi đầy mặt….

┐(─__─)┌

Trong không khí xuất hiện một trận gió,
Tỉ Hà Di nháy mắt đã di chuyển tới bên cạnh Bối Bối, đưa tay kéo lấy tay phải của cô: “Đoàn Huy, cậu buông ra!”

Tủ kính bị va chạm còn muốn rung lên, hơn nữa Bối Bối dưới bộ áo sơmi nam kia cũng chỉ là một thân thể mềm mại…..

Đoàn Huy lúc này lửa giận bừng bừng, đã
không còn làm chủ được bản thân, sống chết nắm lấy cổ tay trái của Bối
Bối: “Không buông! Tôi mãi mãi không buông! Cho dù anh là boss thì thế
nào?! Là tôi thích học tỷ trước, cũng là tôi theo đuổi cô ấy trước!”

“Cậu trước?!” Lông mày của Tỉ Hà Di khẽ nhướng, giọng nói cười nhạo, mang vẻ mặt “Ngươi hay nói giỡn đi!” nhìn người trước mặt.

Đoàn Huy bị ánh mắt khiêu khích kia kích thích, trong mắt lập tức cuồn cuộn sóng triều, như muốn nhấn chìm hết
thảy, nhấn chìm người đàn ông tà nghễ, ngạo mạn trước mắt.

(╰_╯)

Ánh mắt hai người chạm nhau trên đỉnh đầu Bối Bối, sấm chớp tia sét va chạm không tiếng động, ánh lửa lóe ra liên tiếp….

Bối Bối lại lần nữa rơi lệ đầy mặt, đây là diễn cảnh quay Star Wars sao?! (Pup: Chiến tranh giữa các vì sao nha!~)

Đây là tình huống gì?! Cô nên làm cái gì bây giờ a a a a a…..

Trong lúc này, trong căn hộ nhỏ, hai nam lôi kéo một nữ, ánh mắt ở giữa không trung liều mạng sống chết!

Ba người tạo thành tư thế hình chữ M, ngăn chặn con đường duy nhất ra ngoài…..

“Tiền cơm quản lí đã dặn không cần thu,
nhưng nếu hiện giờ chúng tôi không trở về, quản lí sẽ lo lắng chúng tôi
không hoàn thành nhiệm vụ!” Người trẻ tuổi dưới ánh mắt uy hiếp bạo lực
của đồng nghiệp, mang theo âm thanh khóc nức nở đi tới trước mặt ba
người.

Hai người đàn ông không quay đầu sang, không hẹn mà cùng giơ tay lên.

Mỗi người một bên thật cẩn thận chui ra ngoài, sợ đụng trúng một trong ba người.

Đặc biệt, người trẻ tuổi đi ra bên phía
Tỉ Hà Di, hay tay che mũi càng chặt, đối mặt với thân thể tráng kiện,
nửa trên để trần, ánh mắt chạy loạn….

Thuận lợi chạy thoát, khi đóng cửa lại
cậu ta nhịn không được quay đầu nhìn Tỉ Hà Di, rầu rĩ nói: Tỉ tiên sinh, khăn tắm hình như, hình như sắp rơi…..”

( ̄▽ ̄#)

Bối Bối nghe vậy, đưa mắt nhìn trên
người Tỉ Hà Di, đại khái vừa rồi hắn bước nhanh qua đây, khăn tắm tùy ý
quấn bên hông đã muốn buông lỏng, quả nhiên trễ xuống, dường như lộ ra
một chút màu đen giống bộ lông.

Cổ họng của cô khô khốc, nuốt nuốt nước miếng: “Anh đi vào mặc quần dài được không?”

Hắn cũng không động đậy: “Mặc rồi lát nữa lại cởi, thực phiền toái!”

>_

“Khăn tắm sắp rơi xuống!” Cô nóng nảy hét to, Tỉ yêu nghiệt này không thấy còn có Đoàn Huy ở đây sao?!

Tỉ Hà Di nhìn Đoàn Huy, cậu ta hẳn là
căm tức anh vô cùng, lại cúi đầu nhìn vẻ mặt lo lắng của người bên cạnh, ánh mắt không rời đi đang nhìn chính mình.

Tiểu nữ nhân này sợ hắn bị người khác nhìn thấy nha…..

Đôi môi xinh đẹp khẽ rung động, anh giảo hoạt cười, đem cô kéo về phía mình.

Thời điểm hắn dùng sức, khăn tắm càng thõng xuống, rất dễ dàng rơi xuống.

Dưới lớp khăn mỏng, toàn bộ chân cùng
đùi đều bị anh điều chỉnh mà lộ ra, mà khăn tắm hình chú mèo vừa lúc che đi bộ vị mấu chốt.

Dường như anh một chút cũng không quan tâm, kịch liệt kéo Bối Bối lại, khăn tắm đã trượt ra, lập tức sẽ rơi xuống….

Rơi xuống?

Rơi xuống!

┴┴ ︵╰(‵□′)╯︵ ┴┴

Lật nhà!

Bối Bối muốn phát điên, “Ba!” một tiếng giật lại tay bị Đoàn Huy nắm lấy, bổ nhào vào trên người Tỉ Hà Di.

Khăn tắm vừa lúc rơi xuống, bị cô kịp thời bắt được…..

Lộ ra mông là không thể tránh được, cô
chỉ còn nghĩ dùng khăn tắm che đi bộ vị trọng điểm, dùng thân thể ngăn
trở ánh mắt của Đoàn Huy, phụ giúp hắn che lại.

Thời điểm Bối Bối nhìn lại hình ảnh trước mặt, đã nghe thấy trên đầu truyền đến tiếng cười khằng khặc.

Này đại yêu nghiệt! Đại yêu nghiệt!!!

Bối Bối xoa mồ hôi trên trán, xấu hổ quay người, phía sau còn có một pho tượng đại phật chờ cô xử lí.

Cô ngẩng đầu nhìn cậu ta, ánh mắt trầm
tĩnh, mang theo tươi cười xấu hổ nói: “Học đệ, cảm ơn cậu tới thăm. Tôi
đưa cậu ra cửa được không?”

Cậu ta còn có thể nói gì? Làm cái gì?!

Thời điểm Bối Bối rút tay mình lại, nhào về phía Tỉ Hà Di, Đoàn Huy đã hiểu rõ.

Nhìn người đứng trước mặt, tóc dài hỗn
độn, hai má ửng hồng, trên người mặc áo sơ mi nam rộng thùng thình, cổ
áo rộng lộ ra da thịt tuyết trắng, mà trên đó là những dấu hôn đỏ ửng
chưa được che kín.

Hốc mắt nóng bừng, cậu mãnh liệt xoay người không nhìn cô nữa: “Không cần tiễn, tôi, tôi còn có thể đi!”

Lảo đảo đi về phía cửa, mở ra rồi đóng
lại…. Cánh cửa cách trở hai thế giới, cậu tựa vào trên ván cửa, chỉ cần
cô mở cửa chạy theo, cậu chắc chắn sẽ mang cô đi!

Suốt năm phút đồng hồ, chỉ là năm phút đồng hồ thôi mà như một thế kỷ.

Đưa tay lên trên mặt, che đi mọi cảm xúc ập tới, nhấc chân hướng về phía thang máy mà đi….

Trước cửa tòa nhà, một chiếc Lexus không để ý bảo an khu chung cư hùng hùng hổ hổ, chạy như bay đi ra….

“Quản lí, tôi biết mọi người đều đang
đợi tin tức truyền về. Chúng tôi không phải đang ngồi xổm chờ ở đây
thôi…..” Ở một đám cỏ cạnh tòa nhà thấp thoáng đầu của hai người, rõ
ràng chính là hai người vừa nhận trách nhiệm đưa cơm tới.

Người trông lớn tuổi hơn đang cầm di
động báo cáo tình hình thực tế: “Ai u, chúng tôi gặp đúng lúc người đàn
ông trảo gian tới! Xem ra chính là đấu không lại Tỉ tiên sinh a!….. Đúng đúng đúng, quản lí ngài nói thật đúng, làm gì có ai tranh được với Tỉ
tiên sinh đâu?! Nhưng mà xem điều kiện của người kia cũng không tệ lắm,
chạy xe Lexus đời mới nhất!….. Hẳn vậy, hẳn vậy, dĩ nhiên cùng Tỉ tiên
sinh kém xa!….. Cái kia, quản lí a, chúng tôi ngồi xổm ở đây bị muỗi cắn thật thảm a! Miệng khô, lưỡi khô a! Có thể hay không nhờChuma ma làm
chút trà sữa ướp lạnh?! Đúng đúng đúng, vẫn là quản lí anh minh, để hai
người chúng tôi ở lại thám thính, khi trở về nhất định báo cáo chính xác toàn bộ tình huống!”

Hắn tắt di động, nhìn người trẻ tuổi ở bên cạnh: “Tiểu tử, cậu làm sao vậy? Từ khi đi ra đến giờ vẫn ngồi ôm mũi?”

Đứa nhỏ quay đầu, nước mắt lưng tròng buông tay…..

“OMG, má ơi, như thế nào lại chảy máu
a?!Namnhân nhìn thấy nam nhân còn chảy máu mũi, chẳng lẽ cậu không phải
nam nhân sao?! Cậu là Thủy Tinh*!”

(*Pup: có lẽ ý nói anh trẻ tuổi kia
ẻo lả đi… Chú à, lưu máu mũi cũng thường thôi chú! Người ta là yêu
nghiệt a!~ quả thực khâm phục định lực của chú >o

……

Bối Bối đứng dựa bên cửa một lúc, cảm thấy Đoàn Huy đã đi xa mới cất bước trở lại phòng khách.

“Anh bạn nhỏ đó đi rồi sao?” Tỉ Hà Di ở trong phòng ngủ đi ra, hỏi cô.

“Đi rồi.” Cô ngẩng đầu, tiếp theo hét lớn: “Không phải bảo anh mặc quần sao?! Sao lại vẫn quấn khăn tắm?!”

Tiểu nữ nhân này lá gan thực lớn a, ngủ với anh rồi thì có thể lớn miệng với anh a!

Tỉ Hà Di chậm rãi đi đến trước mặt cô, ở trước mặt cô kéo chiếc khăn tắm hình chú mèo ra…..

Bối Bối không đoán được anh sẽ làm như
vậy, sợ tới mức hồn phi phách tán, tập trung nhìn chằm chằm, bên trong
anh còn mặc một chiếc quần lót.

Nhất chợt cả kinh làm cho hai chân như tê nhuyễn, ngồi phịch trên sàn yên lặng rơi lệ…..

┬_┬

Tỉ Hà Di cười khẽ, vắt chân dài ngồi
trên sô pha, tư thế kiểu mẫu kia giống như trên người hắn mặc đầy đủ một bộ lễ phục sang trọng tao nhã, mà không phải toàn thân lõa thể chỉ mặc
một cái quần lót!

Hắn mở ra từng hộp cơm được mang đến, một tay ngoắc ngoắc Bối Bối: “Bảo bối, lại giúp anh ăn cơm!”

Orz

Cô đã giúp ngủ? Còn muốn giúp ăn?!

Bối Bối giãy dụa, nhưng mùi thức ăn thơm nồng bay tới khiến cho bụng thì thầm kêu, cô bất kể tiền đồ cầm bát trên tay.

Vận động một ngày, đói một ngày……

= =

Tỉ Hà Di uống một chén cháo, lại dùng đũa gắp một con tôm hùm vào trong bát của Bối Bối.

Làm cho cô cảm động nhìn anh, tại sao anh biết cô thích ăn tôm hùm?

Rất nhanh, ảo ưởng bị đánh vỡ….

“Anh chỉ ăn thịt, không ăn da!”

>_

Ý tứ của anh là cô giúp anh lột vỏ, đem phần tôm tươi ngon đã bóc vỏ cho vào miệng anh sao?!

Bối Bối giận trừng mắt, sử dụng ánh mắt lê hoa đái vũ, tuyệt kỹ bậc nhất của Tiểu Lý Phi Đao…..

Vừa bóc vỏ vừa lẩm bẩm nói: “Vậy da này để ai ăn?”

Ăn phần tôm đã được bóc vỏ, anh nhặt phần da dày đưa tới miệng người bên cạnh: “Đây là trừng phạt, đương nhiên em ăn!”

Cô há miệng, rầu rĩ nói: “Trừng phạt chuyện gì?!”

Anh dùng ánh mắt dịu dàng sủng nịch ưu
ái nhìn cô, mâu quang lại lóe ra tà ác: “Trừng phạt em, dám để cho tiểu
tình nhân tìm tới tận cửa!”

( ̄口 ̄)!

Lời anh nói không thể bắt bẻ, cô yên lặng nuốt xuống da tôm, nhìn trong bát còn lại rất nhiều da, lặng lẽ rơi lệ:

Tôm a tôm, vì sao mày lại có nhiều da như vậy?!

┬┬_┬┬

Ăn xong cơm, Tỉ Hà Di đứng lên, Bối Bối hoảng sợ hỏi: “Anh muốn làm gì?”

“Tắm rửa a!”

“Tắm rửa tại sao còn kéo tôi theo?!”

“Đương nhiên là em cùng anh tắm……”

Hóa ra không chỉ bồi ngủ, bồi ăn, còn muốn bồi tắm?!

Chính tông tam bồi……

……

……

Buổi sáng bảy giờ, ở đại sảnh Thánh Ân,
im ắng không một bóng người, một thân ảnh quen thuộc mang MP3 thoăn
thoắt thẳng tiến tầng 36.

Mục tiêu thẳng tiến văn phòng của Bối Bối……

Chỉ thấy thân ảnh bề ngoài thon thả có
chút gầy yếu, mái tóc dài khiến cho người ta tưởng đó là một nữ sinh, cô gái lấy ra chìa khóa mở cửa văn phòng.

Miệng ngâm nga hát, tay bắt đầu đặt từng hộp giữ ấm đồ ăn lên bàn, sắp xếp gọn gàng từng tầng một cho vừa mắt.

Lại quay đầu nhìn trái nhìn phải, cảm thấy tất cả đều an toàn, lại điều chỉnh vị trí một chút.

Cuối cùng mở ra một hộp đồ ăn, trộm một
miếng bánh ngọt, a ô một miếng cho cả vào miệng, vừa ăn vừa nói: “Nha,
tay nghề tiến bộ a!”

Không đợi cô gái nuốt xuống, ngoài cửa đã truyền đến âm thanh quen thuộc: “Rốt cuộc đã bắt được cô!”

Phốc…. Cô gái nghẹn lại…..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.