Chẳng Phải Trộm Của Ngươi Một Chiếc Cốc?!

Chương 23: Trừng phạt hủ nữ



Ánh mắt cơ hồ thiêu cháy sáu chữ trên tờ giấy, Bối Bối lúc này trong
đầu toát ra một ý niệm: Cô muốn đem Sắc Nha cắt thành trăm mảnh!

Yêu nghiệt đại nhân không kiên nhẫn chờ, mày nhăn lại, đứng dậy tới gần, mắt ngọc tản ra tia nhìn lạnh băng, nâng cằm cô lên.

“Sao?”

Bối Bối mẫn cảm lập tức bị kinh sợ vì hàn khí tỏa ra từ người nào đó, nơi bị tiếp xúc bỗng nổi da gà, nhịp tim không tự chủ được đánh tiết
tấu.

Càng là thời khắc nguy hiểm, càng kích thích khả năng của con người!

Cô vung tờ giấy lên, nghe thấy thanh âm của chính mình đang biện hộ:

“Mạnh Tử từng nói qua, dưỡng sinh tang tử không uổng, vương đạo chi
thủy, cái kia “vương đạo” chính là nói chính sách thống trị thiên hạ
nha.”

“Vậy sao? Còn “Bạo cúc” là gì?”

= =||||

“Bạo cúc ý chính là “Hoa cúc nở dưới ảnh hưởng của các lực tác động
bên ngoài.” Cô thực thuần khiết, ngẩng đầu lên một góc 45 độ.

……

……

Tỉ Hà Di liếc mắt nhìn màn hình LCD, có một “đóa hoa” đang nhờ ngoại
lực tác dụng để nở rộ ‘cúc hoa’, rồi lại nhìn qua tiểu nữ nhân trước mắt đang mở to đôi mắt sáng lấp lánh này. Nữ nhân này “ngay ngắn” lừa hắn
mà không cần bản nháp!

Nghĩ nghĩ, hắn mỉm cười với ý tứ hàm xúc: “Dùng bạo lực mới là chính xác! Là ý tứ này đi?”

╮(╯▽╰)╭

Tuy rằng Bối Bối cảm giác lời này có vấn đề, bất quá không hổ là yêu nghiệt đại nhân, năng lực lý giải thật mạnh a…

Bối Bối thực vui mừng!

Sau khi gật đầu, liền cầm lấy điều khiển từ xa, “Ba” một tiếng, tivi
phụt tắt, ý đồ vu oan giá họa, che dấu chân tướng sự thật của “bạo cúc”.

“Cái kia là bạn của tôi cho mượn, cô ấy đúng là sắc nữ, trước kia tôi mạo phạm đến anh, lại còn muốn tôi lấy thân tạ lỗi nữa. Ha ha… Này đều
là do cô ấy để lại, nếu có gì xúc phạm, thật sự xin lỗi, xin lỗi.”

Tỉ Hà Di cười, cầm chén trà ô long uống một ngụm, cúi mi mắt xuống che khuất ánh sáng: “Thật sự… rất đáng tội!”

Lưu lại năm chữ với ý tứ hàm xúc, hắn đứng dậy, xoay người bước đi,
ngênh ngang rời đi, chỉ để lại Bối Bối như trước đang rối loạn.

Cô cân nhắc năm chữ “Thật sự rất đáng tội!”. Những lời này, lại nghĩ
về một loạt những sự kiện lúc trước, nhất thời sàn nhà dưới chân như
quay cuồng, như bị rạn vỡ, cả người cô như đang tiến vào tận cùng địa
ngục.

Yêu nghiệt đại nhân sẽ trả thù, nhất định sẽ trả thù…

Orz

Cô phẫn hận cầm điện thoại lên gọi cho Sắc Nha, nhạc chờ “Cùng vui
vẻ” vang lên một khúc ngắn, Sắc Nha ở bên kia điện thoại hét lên: “A
Biến, bạo sao? Bạo sao?”

Bối Bối dồn khí xuống đan điền, phát ra âm thanh như sư tử rống: “Bạo cái đầu ngươi á! Ngươi hại chết ta!!”

“Biến, cậu high đến rối loạn rồi sao?! Nói lớn như vậy, lỗ tai thật đau nha, dọa điếc tớ sao…”

“……”

“Cậu không thích phim kia sao?! Không thể nào, tớ đã chọn bộ cực phẩm nha!”

“……”

“Hay là do nam nhân kia không thỏa mãn được cậu?! Cho nên cậu mới bất mãn?!”

“……”

“Ai… Biến, cậu thật đáng thương, đi ra đây ăn đồ nướng của quán Tiểu
Mạnh trên đường Hiếu Đông đi, thịt nướng ăn rất ngon a, thịt dê kia thật thơm a…”

(╯‵□′)╯︵ ┴─┴ Lật bàn! Lại lật bàn! ┴─┴ ︵ ╰(‵□′╰)

“Sắc Nha, ông trời sẽ đánh chết ngươi, ngươi nhất định bị sét đánh chết!”

Bối Bối quăng điện thoại, tức giận khiến bộ ngực cao thấp phập phồng, tiểu tử này cả gan làm loạn, thế giới này chắc chắn sẽ có người khắc
chế được cô ấy.

Ngươi bất nhân, đừng trách ta bất nghĩa!

Bối Bối lại lần nữa cầm điện thoại, nói nhanh một câu:

“Alô, Chân gia đại ca. Em là bạn của Vị Vị – Bối Bối… Em muốn báo, Vị Vị giấu GV ở…”

……

Lúc này đang trên đường Hiếu Đông, một tay cầm thịt dê, một tay cầm
chả cá mực, Sắc Nha cảm giác có một trận gió lạnh thổi qua, mang đến một tia hơi thở hắc ám, tựa hồ có âm mưu gì đó đang phát sinh.

Chỉ là chậm lại một chút, cô không chút cảnh giác, đánh một cái run
run, chen chúc lên trước, nhìn ông chủ mập mạp hét lên: “A…… Thịt bò
nướng, thịt bò nướng,… cho cháu năm xiên thịt viên!”

Cái miệng nhỏ nhắn không ngừng cắn mỹ thực, hoàn toàn không biết tàn bộ chỗ GV quý báu của cô đang sắp bị hủy…

Đối với một người siêu cấp hủ nữ, có trừng phạt nào bi thảm nhất trần gian hơn trừng phạt này sao?

Bối Bối ác độc nghĩ….

o(‵▽′)ψ

Trải qua một ngày chủ nhật sa sút tinh thần, nghênh đón một ngày thứ hai nắng ấm.

Đây là lần đầu tiên Bối Bối sợ đi làm,
cuộc sống trước đây của cô chưa bao giờ có những rắc rối xảy ra, vậy mà
sau khi 419 giống như chìa khóa mở ra vòng xoay vận mệnh, đem cô đến một con đường không biết tương lai…

Kết quả là, trước đó, chưa có buổi sáng
nào mà 9 giờ kém 5, cô vẫn đang đi đi lại lại quanh đại sảnh Thánh Thế,
nhân viên lễ tân đều nhìn cô cười, còn khe khẽ nói nhỏ.

Carol nhìn cô chào hỏi: “Lynn, hiếm thấy cô đi muộn hơn 8 giờ 45 phút nha, trên lầu có tin mừng đang chờ cô đấy!”

Bối Bối đi vào thang máy, lên tầng 36,
vừa bước vào bên ngoài văn phòng, cô liếc mắt một cái nhìn thấy trước
văn phòng mình có hai người đang đứng, trên tay cầm một bó hoa hồng!

Hoa hồng kia không chỉ hồng, mà còn hừng hực khí thế, số lượng thật nhiều, ít nhất cũng phải 999 bông!

Thật sự! Là! Chỉ có thể! Dùng từ “Sốc”…

Carol, đây không phải vui mừng, là khiếp sợ đi?!

─.─||||

“Ôi, gửi hoa cho ai đây?” Cùng lên tầng 36 làm việc, Juliet ngả ngớn mở miệng, ngữ khí không tốt.

“Đương nhiên là đưa cho sếp Bối, bằng
không đứng ở cửa văn phòng sếp Bối làm gì?” Tiểu Đại khặc khặc cười,
Tiền Trinh và Tiểu Tôn cũng che miệng cười.

Nghe người từng là cấp dưới của mình –
Tiểu Đại, gọi Bối Bối là “sếp Bối”, Juliet có chút không thoải mái, lập
tức đứng lên: “Cũng đúng, khó có được một lần được tặng hoa, tự nhiên sẽ phải làm như vậy để bù đắp…”

Ba người cấp dưới nổi giận, Bối Bối ngăn các cô lại, bình tĩnh nhận bưu thiếp, nói với hai người đưa hoa: “Phiền hai vị đi theo tiểu thư này, mang hoa đến tầng 28.”

Cô nhìn vẻ kinh ngạc của Juliet cười
cười: “Juliet văn phòng của tôi nhỏ, phòng cô lớn hơn. Cho tôi mượn chỗ
để, cô sẽ không để ý chứ?”

Vốn định cự tuyệt, nhưng nhìn bó hoa to
thế kia, Juliet cảm thấy ghen tị, nghĩ nghĩ, cuối cùng nuốt xuống nói
“Hừ”. Một tiếng cũng không nói đồng ý hay không, vòng eo uốn bước đi,
giầy cao gót đánh xuống nền kêu thành tiếng “Ba ba”.

Trơ mắt nhìn Juliet ngạo khí bước ra, theo sau là 999 bông hồng, ba người cấp dưới lập tức hét lên: “Sếp Bối!”

“Hét cái gì?!” Bối Bối đứng ở tấm cửa thủy tinh trong suốt quay đầu lại: “Làm việc đi! Bằng không trừ điểm kiểm tra đánh giá!”

Ba người cấp dưới: m(_ _)m Đại…… Đại nhân tha mạng!

Trên bàn làm việc hôm nay cũng có một
phần ăn sáng như mọi ngày, hôm nay là bánh kẹp kiểu Tây, Bối Bối pha một ly cà phê, đứng lên hưởng thụ.

Hoa đẹp nhưng không thể để được lâu, đặc biệt là hoa hồng, thời điểm héo tàn, đóa hoa bay lả tả khắp nơi, lọt
vào tầm mắt đều là màu đỏ, màu đỏ, làm cô nhớ đến một câu: “Tính kế chi
li, thất bại thảm hại!”

A…… Vẫn là tống đi sớm một chút là tốt nhất!

Ăn xong bánh kẹp, Bối Bối mở bưu thiếp,
mặt trên viết: “Không khí của thành phố K thật tốt, hi vọng cô thích
những bông hoa. Hôm nay tôi sẽ đến công ty cùng đội thiết kế, mong được
làm việc cùng cô. Hầu Ngôn Thanh.”

Cô thở dài một cái, đem bưu thiếp ném vào ngăn kéo, theo thói quen mỗi sáng, cô check mail.

Tin nhắn tích lũy hai ngày rất nhiều,
động tác của Bối Bối rất nhanh chóng, xóa bỏ những tin nhắn không quan
trọng, đem những công việc cần thực hiện chia đều cho ba nhân viên, lại
còn phải phân kinh phí cho đợt huấn luyện của công ty về HR.

Thấm thoát đến 10 giờ, có hai email từ văn phòng CEO tầng 38 của tập đoàn Thánh Thế gửi đến, khiến Bối Bối chú ý.

Một email là kế hoạch của công ty “Thánh Du”, gồm thiết kế mỹ thuật, có ba giám đốc phụ trách chính, đều là
những người có tài, rất có tiếng tăm trong giới game thủ.

Người có trách nhiệm phụ trách khâu tạo
hình nhân vật để đưa ra thị trường là Hầu Ngôn Thanh, nhìn hắn còn trẻ
như vậy mà đã có những thành tựu đáng nể, thật không thể nhận ra.

Thánh Thế đúng là có rất nhiều tiền, mời được đến đây hai giám đốc phòng kế hoạch và giám đốc chương trình, đều
là những chuyên gia nổi tiếng.

Bối Bối chậc chậc lắc đầu, mở một email khác, chỉ một cái chớp mắt, cô đã tự cắn lưỡi chính mình.

Đó là thông báo kiêm nhiệm chức vụ của cô!

Được rồi, thông báo thì thông báo, nhưng sao lại báo tên bằng tiếng Anh?! Lại có thêm ảnh chụp?!

┬_┬

Được rồi, báo bằng tên tiếng Trung cùng ảnh chụp còn chưa tính, vì sao cô lại phải đến gặp CEO để nhận chức?!

┬┬_┬┬

Bối Bối nhìn ảnh chụp của Tỉ Hà Di, được đặt cùng ảnh của mình, mũi tên trên màn hình máy tính không ngừng run run.

Cô chỉ là một chủ quản HR nhỏ nhoi, không cần đặt cạnh CEO đâu?!

Thật sự, thật sự là rất nổi bật rồi! ▔□▔

Gục ở trên bàn làm việc, dồn sức đấm bàn…

Yêu nghiệt đại nhân, không phải phải trả thù như vậy chứ…

U ám bao phủ, sấm chớp nổ vang, cô cứ như du hồn đi đến phòng trà…

Ai đó đã nói rằng, một khi người ta tức giận, có thể uống nước lạnh để hạ hỏa!

Vừa mới tới cửa, đã bị một đôi tay ôm
lấy đẩy cô vào phòng trà, trong đầu Bối Bối chỉ có một suy nghĩ: “Sao cô lại tên là “Biện Bối Bối””?!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.