Chàng Ngốc Bám Người

Chương 1: Một lần gặp mặt. Khắc sâu trong tim



– ” Tiểu thư, khoảng 1h nửa chúng ta sẽ tới biệt thự của Phùng gia. Cô mới vừa xuống máy bay hay là nằm nghĩ ngơi một lát đi.”

Trên một chiếc ô tô sang trọng màu bạc. Người ngồi ở ghế phụ nhìn cô gái
ngồi phía sau đầy quan tâm. Ông đã gần 50 tuổi là quản gia lâu đời của
Du gia lại không có vợ con. Nên đối với vị tiểu thư duy nhất của Du gia
ông nhìn cô từ nhỏ đến lớn lên nên luôn đối xử xem cô như con gái của
mình. Thấy cô tiều tụy vì làm việc mệt mỏi vừa xuống máy bay đã phải
chạy đi dự tiệc khiến ông đau lòng không thôi.

– ” Dạ. Vậy cháu chợp mắt một chút, chừng nào tới nơi nhớ gọi cháu.”

– ” Được. Cô cứ nghĩ đi. ”

Cô gái biết ông là quan tâm mình nên trên vẻ mặt lạnh nhạt nhẹ nở nụ cười
rồi nhắm mắt lại ngả ra sau tìm tư thế thoải mái nhất. Tuy làn da hơi
trắng quá mức nhưng lại không hề làm giảm vẻ đẹp của cô. Nếu nói về vẻ
đẹp của cô thì ngay cả những diễn viên nữ hạng A cũng không bằng.

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

Biệt thự của Phùng gia nằm trên một ngọn đồi phía Đông thành phố. Từ đây chúng ta có thể nhìn thấy được biển không xa.

Hôm nay là tiệc thọ 80 tuổi của Phùng đại lão gia, người từng làm mưa làm
gió trên thị trường kinh tế. Bây giờ tuy đã già nhưng ông vẫn là người
nắm quyền tập đoàn Phùng thị lớn nhất nước. Dưới trướng ông có hai người con một trai và một gái. Người con gái tên Phùng Liễu liễu được gã cho
con trai Vân gia của tập đoàn Vân Thị một trong 4 tập đoàn lớn nhất
nước. Cô có một cậu con trai và hai cô con gái.

Còn người con
trai của Phùng đại lão gia thì hiện là người điều hành công ty thay cha
mình. Tuy Phùng Hạo ông năm nay đã gần 50 tuổi nhưng dưới gối chỉ có một cậu con trai tên Phùng Nhạc, 25 tuổi, là đứa cháu mà Phùng đại lão gia
thương yêu nhất. Nhưng nghe nói hắn từ nhỏ mắc chứng suy ngốc nên rất ít khi ra ngoài vì vậy thông tin về đại thiếu gia của tập đoàn Phùng thị
đã ít lại càng thêm ít.

÷÷÷÷÷÷÷÷÷=÷÷÷÷

Hôm nay là đại thọ
của người danh tiếng rất lớn trong thương trường nên có rất nhiều người
trong giới kinh tế và chính trị đến dự.

– ” Tiểu thư đã tới nơi rồi.”

Chiếc xe màu bạc tiến vào cổng ngôi biệt thự kiểu Pháp rất quý tộc. Chiếc xe
chạy qua một đường từ cổng vào trước cửa biệt thự. Du quản gia liền gọi
tiểu thư của mình tỉnh dậy.

– ” Ưm ”

Bước xuống xe cô nhìn ngôi biệt thự phía trước. Thật sự là nguy nga lộng lẫy không từ nào
diễn tả được. Nhưng cô chỉ ra vẻ thưởng thức chứ không còn suy nghĩ gì
khác.

– ” Nhìn kìa, đó không phải là đại tiểu thư Du Linh của tập đoàn Du thị hay sao.”

Trong đám người đến dự chợt có một kẻ đứng gần đó la lên. Tuy không xem là
lớn nhưng cũng đủ khiến tất cả mọi người đứng trước cửa nghe thấy.

– ” Ừ đúng rồi. Tôi nghe nói đâu gần đây cô ta vừa tiếp nhận chức CEO của tập đoàn Du thị. Bây giờ cô ta đứng đây thì đó là tin thật rồi .”

Một người đàn ông trong đó cũng bất ngờ nói với người bên cạnh. Câu nói của ông liền dẫn đến không ít ánh mắt chiếu về phía cô gái đứng chính giữa
kia.

Du Linh, 23 tuổi, là con gái lớn của Du gia. Dưới cô còn có
một cậu em trai 15 tuổi. Là một thiên tài trong kinh doanh nên sau khi
đi du học nước ngoài về cô liền được cha đưa vào quản lý công ty. Hôm
nay cô có mặt tại đây cũng chính là ý của cha cô. Đây là điều biểu thị
tầm quan trọng của cô đối với tập đoàn Du thị. Sẽ không ai đám xem
thường cô là đứa con gái trẻ người non dạ nửa.

Đối với ánh mắt
cùng lời bàn tán của mọi người xung quanh cô đã xem quen. Không để ý tới mà kiêu ngạo nện đôi giày cao gót 7 phân bước đi. Vừa xuống máy bay cô
liền đến một khách sạn gần đó thay đồ. Hôm nay cô mặc trên người bộ đầm
dạ hội ôm sát người đuôi cá màu sám khói tôn lên vóc dáng lồi lõm của
cô. Mái tóc dài xoăn được cô tùy tiện xả phía sau lưng. Gương mặt không
một tí son phấn nhưng lại đẹp đến động lòng người. Từng đường nét trên
gương mặt cô điều là bậc nhất.

Bước vào đại sảnh chỗ dành cho
khách cô ngồi xuống. Không bao lâu sau bửa tiệc liền bắt đầu. Cũng chả
có gì đặc biệt. Tất cả chỉ nói đi nói lại rồi lời phát biểu của Phùng
đại lão gia. Tiếp đó là thời gian chào hỏi, khiêu vũ tự do. Nhưng từ đầu tới cuối Du Linh chỉ ngồi một chỗ nhìn ly rượu trắng trước mặt. Toàn
thân toát ra lãnh khí như muốn nhắn nhủ ‘ người lạ đừng đến gần ‘ khiến
những công tử muốn lại mời cô nhảy một bài hay muốn bắt chuyện đều không tự chủ được né xa không dám lại gần mà chỉ có thể đứng từ xa nhìn ngắm
mỹ nhân.

‘ Thật sự là không thể chịu nổi ở đây nửa mà

‘ trong lòng suy nghĩ khó chịu cô liền đứng dậy bước ra ngoài sân đi dạo.

Cả người bây giờ rất mệt mỏi nên khi nhìn thấy phía xa trong đình có một
chỗ nghĩ chân cô liền tiến lại ngồi xuống. Nhẹ nhàng hít thở không khí
trong lành khiến cả người cô thả lỏng không ít.

… ….

Không biết thời gian trôi qua bao lâu Du Linh từ trong giấc ngủ giật mình dậy vì cảm thấy có cái gì đó đang trên mặt mình di chuyển. Lúc đầu do quá
mệt mỏi nên không thèm để ý nhưng khi cảm nhận được cái vật kia không
còn trên mặt mà chuyển xuống phía dưới ngực mình sờ tới sờ lui…….
Thôi chết, không phải cô dang đi dự tiệc hay sao. Với lại bộ đồ cô đang
mặc là bộ cúp ngực. Vậy cái vật đang sờ cô…. ….

– ” A.”

Mở mắt ra liền khiến cô giật mình. Đầu tiên là đôi đồng tử màu nâu đang
ngay trước mặt cô không quá 10cm. Giật mình, đây là con trai mà, lâu lắm rồi cô mới tiếp xúc với con trai ở cự ly gần như thế này khiến một
người như Du Linh cho dù lạnh nhạt thì cũng hơi bối rối.

Nhưng
điều khiến cô đặc biệt chú ý hơn là cái tay không rõ của người nào đó
đang trên ngực cô chạm nhẹ khiến cô cả kinh. Tên đáng chết này dám…..
Cô thật sự là sơ ý mà. Lại đi ngủ ở chỗ này. Không thể kiềm được tức
giận cô liền cho người con trai trước mặt một cái tát .

– ” A.”

Lần này là tiếng la của người con trai kia. Hắn đưa ánh mắt không hiểu gì nhìn cô.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.