Khi bạn cùng phòng A gọi điện tới thì Du Nhiên đang
làm ổ trong chăn bông.
“Du Nhiên, cậu không đi tập trung à? Cả khoa đều đến
đông đủ rồi, chỉ thiếu có mỗi mình cậu thôi.” Bạn cùng phòng A đã nói như thế.
Du Nhiên giơ tay tính toán, hôm nay là Chủ Nhật, chiều
nay là thời gian tập trung của cả khoa.
Tiếp theo, cô trả lời chắc như đinh đóng cột: “Không
đi!”
Nguyên nhân rất đơn giản, cô đang đợi để ăn trộm Đông
Trùng Hạ Thảo của bạn tốt.
“Hôm nay có một thầy giáo mới đến nhận chức, cậu không
thể nể mặt người ta một chút à?” Bạn cùng phòng A dùng tình cảm để lung lạc đối
phương.
“Nếu lão hỏi, cứ nói tớ mặt mũi tím ngắt, miệng trào
máu tươi, toàn thân co giật, bệnh tình nguy kịch, chết đến nơi rồi.” Đôi mắt Du
Nhiên từ đầu tới cuối không hề rời khỏi màn hình máy tính.
So với những người đặt đồng hồ báo thức, nửa đêm tỉnh
dậy trộm cỏ, chăn nuôi gia súc, Du Nhiên chưa hề nghĩ mình ham mê game online
đến mức tẩu hỏa nhập ma.
“Được, vậy tớ tùy cơ ứng biến.” Bạn cùng phòng nói
xong liền ngắt máy.
Thời gian trò chuyện, 58 giây.
M-zone, địa bàn của ta ta làm chủ*, tiền điện thoại
của ta ta quý trọng.
* Slogan của M-zone, một hãng điện thoại
di động của Trung Quốc.
Ném điện thoại lên giường, Du Nhiên tiếp tục nhìn chằm
chằm vào trò chơi.
Trên trang web, trong nông trại của “Trần quả táo”,
những ô cỏ vuông vức, những cây Đông Trùng Hạ Thảo có vẻ ngoài giống chân nhện
đã trưởng thành, khiến người ta nhìn vào mà cảm thấy rùng mình.
Du Nhiên đếm ngược những giây cuối cùng.
Mười, chín, tám, bảy, sáu, năm, bốn, ba, hai, một.
Trộm thôi!
Du Nhiên dùng những ngón tay linh hoạt điên cuồng bấm
chuột, trong nháy mặt, hơn mười cây Đông Trùng Hạ Thảo bay vào trong túi đồ của
cô.
Con người là một sinh vật rất kỳ lạ, ăn trộm được thứ
gì đó không có thật còn kích thích hơn cả hôn trộm Putin, dùng giày ném vào mặt
George W. Bush, rút dép đập Sarkozy**.
** Putin: tổng thống Nga, Bush: tổng
thống Mỹ, Sarkozy: tổng thống Pháp.
Xong xuôi, Du Nhiên đổi sang một ô đất khác, tiếp tục
trộm.
Dù sao lần trước “Trần quả táo” dám trộm sạch tám cây
nhân sâm mà Du Nhiên phải khổ cực hơn hai mươi ngày mới trồng được, hôm nay cô
trộm lại cũng là hợp tình hợp lý.
Du Nhiên không cảm thấy mình là một người độc ác. Hồi
cấp ba, có một nữ sinh ngấm ngầm chơi xấu cô vài lần, Du Nhiên cũng chỉ nguyền
rủa ngực nữ sinh kia nhỏ đi một cup, chỉ một cup thôi.
Chỉ là, khi đó, ngực nữ sinh đó tương đương với cup A.
Sau đó, lời nguyền của Du Nhiên thành hiện thực, nữ
sinh kia giảm béo quá độ, trước ngực chỉ còn mấy cây xương sườn.
Ăn trộm xong, cái bụng Du Nhiên cũng bắt đầu biểu tình
– chưa ăn cơm tối, đói bụng rồi.
Trường đại học mà Du Nhiên học nằm ở vị trí rất thuận
lợi, ra khỏi cổng là tới ngay khu phố đông đúc, khắp nơi là nhà hàng siêu thị,
không cần lo lắng đến vấn đề ăn uống.
Thay quần áo xong, Du Nhiên ra khỏi cổng trường, hướng
thẳng đến siêu thị gần nhất. Sau khi vào siêu thị, cô lại tiếp tục đi thẳng đến
khu vực bán mì ăn liền.
Đối với loại sinh viên không phân biệt được các loại
ngũ cốc như Du Nhiên, mì ăn liền là món quà mà Thượng Đế đã ban tặng.
Nhưng mỗi khi nhìn thấy mì sợi, Du Nhiên lại hận vì
tránh không kịp.
Câu chuyện rất đơn giản, mà cũng rất phức tạp.
Khi vừa mới vào đại học, Du Nhiên cũng giống như rất
nhiều nữ sinh khác, đều cảm thấy nhiệm vụ quan trọng nhất trong giai đoạn này
là có được một tình yêu thật đặc sắc.
Trong lòng vừa nghĩ như vậy, hoa đào lập tức bay tứ
tung.
Trong cuộc gặp mặt làm quen giữa khoa tâm lý của cô và
khoa thể dục, Du Nhiên vừa ý một anh chàng thể dục khỏe mạnh.
Mỗi ngày hai người gửi cả trăm tin nhắn, không ngừng
quyên tiền cho công ty điện thoại.
Khi tin nhắn đạt tới con số ba vạn, anh chàng thể dục
quyết định thổ lộ với Du Nhiên.
Địa điểm là trong quán lẩu tự phục vụ mới mở ngay
trong trường. Lúc đó, hai người còn trẻ người non dạ, còn biết cái gì gọi là
xấu hổ, vì vậy cúi đầu ăn luôn miệng, không biết nói chuyện đưa đẩy.
Khi đó Du Nhiên đang ở trong thời kỳ giảm béo, ăn một
lúc đã lưng lửng no, cô lập tức nhận ra nếu tiếp tục im lặng, ba cân thịt mà cô
sống chết muốn giảm kia sẽ vĩnh viễn gắn trên người mình.
Vì vậy, Du Nhiên cố lấy dũng khí, chọn chiến thuật
đường vòng, cố ý hỏi: “Hôm nay anh tìm em có chuyện gì sao?”
Sau này, vô số lần Du Nhiên nghĩ, nếu cô không chọn
thời cơ ngẩng đầu sai, có lẽ cô và anh chàng thể thao kia đã thành một đôi uyên
ương, nồng tình mật ý, Loan Phượng hòa minh, kiêm điệp tình thâm cũng không
chừng.
Vào lúc cô ngẩng đầu, anh chàng thể dục đang gắp mì
sợi trong bát của mình, sì sụp hút lấy hút để.
Nghe Du Nhiên hỏi như vậy, anh chàng thể dục tim đập
nhanh, động tác rối loạn, lập tức cắn đứt sợi mì, cố gắng nuốt mì trong miệng
vào thực quản thật nhanh, ai ngờ tốc độ quá nhanh, dùng quá nhiều sức, mì sợi
phun ra từ lỗ mũi.
Vật thể màu trắng mềm mềm từ trong mũi anh chàng thể
dục chảy ra.
Sợi mì bất hạnh, anh chàng thể dục bất hạnh.
Cảnh tượng kia đã trở thành cơn ác mộng kinh hoàng
nhất thời tuổi trẻ thơ mộng của Du Nhiên.
Du Nhiên còn nhớ, trong giây phút đó, nhà hàng vô cùng
yên tĩnh, một lúc lâu sau, “bẹp” một tiếng, sợi mì cuối cùng cũng rơi từ mũi
xuống mặt bàn.
Sau đó, anh chàng thể dục kia xì mũi, trả lời câu hỏi
của Du Nhiên: “Anh muốn hỏi em có bằng lòng làm… bạn gái anh không?”
Bạn bè của Du Nhiên đều đánh giá cô là một người rất
quái dị, bộ não của cô có một khu vực luôn ở trong trạng thái chân không.
Hàng năm, cô thi số học luôn được hạng nhất, nhưng khi
đi mua dưa chuột, cô chê người ta ra giá “ba đồng một cân” là quá đắt, chủ động
trả giá “mười đồng ba cân”.
Cô có thể tại giai đoạn nước rút trên đường chạy 800
mét đột nhiên xoay người, hai tay khép lại, quay ra phía sau làm tư thế phát
công như nhân vật trên game online, hét lớn một tiếng “sóng xung kích”, khiến
cho những bạn học chạy phía sau ngất ngay tại chỗ, còn cô thoải mái
chạy tới đích đầu tiên.
Nhưng cho dù một Du Nhiên quái dị như vậy, khi nhìn
sợi mì dường như còn dính chất lỏng khả nghi nằm vô tội trên mặt bàn, cô vẫn
không cách nào đồng ý với lời tỏ tình của anh chàng thể dục.
Ba vạn tin nhắn nuôi không cho hãng M-zone, không đạt
được bất cứ kết quả nào.
Nhưng sự kiện đó còn dẫn tới những sự kiện tiếp theo.
Anh chàng thể dục có một bà chị kết nghĩa, là đại tỷ
của khoa thể dục, sau khi biết anh chàng thể dục kia bị Du Nhiên từ chối, chị
ta thấy bất bình thay cho em trai mình, hô hào toàn bộ sinh viên khoa thể dục
tới gây chuyện với khoa tâm lý của cô, định bụng trả thù.
Vừa khéo, sắp tới có một trận đá bóng nào đó, mà càng
khéo chính là, khoa thể dục và khoa tâm lý lại đá với nhau.
Đại tỷ là trọng tài, chỉ toàn “thổi còi đen”, hoàn toàn
thiên vị khoa của mình, khoa tâm lý đương nhiên là tức giận, lập tức bắt đầu
cãi vã.
Mấy đứa bé mới mười tám đôi mươi, ai ai cũng quá thừa
hormone, vừa tranh luận được hai ba câu đã động tay động chân.
Kết quả thế nào không cần nhiều lời, vóc dáng của sinh
viên khoa thể dục không phải để ngắm, chưa được bao lâu, nam sinh khoa tâm lý
đã bị đánh cho kêu cha gọi mẹ.
Nữ sinh khoa tâm lý nhìn không vừa mắt, căn cứ vào ý
tưởng giảm béo trong đầu, đều không quản an nguy của bản thân mà xông lên, chuẩn
bị cứu giúp những bạn nam nhà mình từ trong dầu sôi lửa bỏng.
Dù sao đi nữa, nếu những nam sinh này xảy ra chuyện
không hay, ai sẽ giúp bọn họ xách nước?
Nam sinh khoa thể dục bị đau, siết nắm tay định đánh
lại, nhưng khi quay người lại thấy đó là nữ sinh, đành phải nhịn xuống, cơn
giận lại trút vào người những nam sinh khoa tâm lý đáng thương.
Thấy vậy, nữ sinh khoa tâm lý không còn sợ hãi nữa,
tất cả đều giương móng vuốt, tàn nhẫn túm lấy cái cổ của nam sinh khoa thể dục,
mà những nam sinh khoa thể dục lại càng siết chặt nắm nay, toàn bộ đều hướng về
những chỗ yếu hại trên người nam sinh khoa tâm lý.
Vì vậy, trên sân bóng xuất hiện một cảnh tượng kỳ quái
– ở giữa là một đám nam sinh khoa tâm lý ôm đầu kêu rên, vòng ngoài là một đám
nam sinh khoa thể dục vừa đau đớn vừa tức giận đấm đá, một vòng bên ngoài nữa
là nữ sinh khoa tâm lý dùng vuốt quỷ đánh lén nam sinh khoa thể dục.
Trận hỗn chiến này kéo dài cho đến khi chủ nhiệm hai
khoa xuất hiện.
Tuy sự kiện lần này có tính chất ác liệt nhưng lại
liên quan đến số đông, vì vậy không thấy lỗi nặng lỗi nhẹ nào rơi vào đầu ai.
Vì vậy mới nói, đã đánh nhau là phải kéo bè kéo lũ mà
đánh.
Ngừng hồi tưởng, Du Nhiên nhìn thấy loại mì bò hầm cà
chua mà cô yêu thích chỉ còn… đúng một gói cuối cùng.
Số đỏ cộng thêm nhân phẩm không tệ nha.
Du Nhiên sử dụng Lăng Ba Vi Bộ, thoắt một cái, định
cầm gói mì lên.
Cùng lúc đó, một bàn tay cũng từ hướng khác thò đến,
hướng tới gói mì ăn liền vị bò hầm cà chua cuối cùng kia.
Du Nhiên ngẩng đầu, nhìn lên người con trai đang tranh
gói mì ăn liền với mình.
Vóc người cao ráo – bởi vì có thể che được bóng đèn
trước mặt Du Nhiên.
Mặt mũi tuấn tú – bởi vì mũi ra mũi, mắt ra mắt, mũi
không mọc thành mắt, mắt cũng không mọc thành mũi.
Tuổi tác còn trẻ – bởi vì nhìn có vẻ chỉ hơn Du Nhiên
vài tuổi.
Bụng dạ không tốt – bởi vì anh ta đeo kính mắt, còn là
kính không độ.
Du Nhiên cho rằng không bị làm sao lại đeo kính không
độ, không phải lưu manh cũng là trộm cắp.
Trong khi Du Nhiên quan sát anh chàng kia, anh ta cũng
đang đánh giá Du Nhiên, nhưng bởi vì cái kính không độ kia mà Du Nhiên không
nhìn rõ ánh mắt anh ta, động tĩnh duy nhất là một vệt sáng màu trắng lóe lên
chói mắt di chuyển từ gọng kính bên trái, hướng về vệt sáng tương tự bên gọng
phải, cuối cùng hợp thành một điểm trên mắt kính, phát ra một tiếng “tinh” nho
nhỏ.
Người này không tốt, trong đầu Du Nhiên chỉ có một suy
nghĩ này, vì vậy, cô rất thức thời mà dời tay đi, định bụng không tranh giành
nữa.
Mà khi Du Nhiên làm vậy, anh chàng kia cũng ra vẻ đàn
ông, thu tay lại.
Ra vẻ, chỉ là ra vẻ thôi.
Nếu anh ta cũng bỏ cuộc thì Du Nhiên cũng không khách
sáo nữa, bàn tay vừa mới lùi về lập tức lại duỗi ra.
Thật khéo là anh chàng kia cũng làm cùng một động tác
với Du Nhiên.
Vì vậy, tay hai người lại gặp nhau trên gói mì lần thứ
hai.
Bụng đói, tính cách Du Nhiên cũng cáu gắt hơn, vì vậy,
lần này, cô quyết tâm không buông tay.
Mà gã kia dường như cũng có ý định giống cô.
Một nam, một nữ, cứ giằng co như vậy, trung tâm là một
gói mì ăn liền liệt nữ, nhất quyết không thờ hai chồng.
Du Nhiên bắt đầu dùng ánh mắt chém giết gã đàn ông
kia, một dao lại một dao, nhưng gã này lại chỉ yên lặng như một bịch bông, mặc
kệ ánh mắt Du Nhiên có sắc bén đến mức nào vẫn sừng sững như núi, bình thản
tiếp chiêu.
Từng chiếc xe hàng đi qua bên cạnh hai người bọn họ,
từng ánh mắt tò mò bắt đầu hướng về phía bọn họ, hai người vẫn giằng co như
trước.
Thật lâu, thật lâu, thật lâu, thật lâu sau, lâu đến mức
chân Du Nhiên bắt đầu tê rần thì một tiếng động phá tan tuyết đọng xung quanh
hai người.
“Ọc.” Dạ dày Du Nhiên phát ra một tiếng vang thật sự
rất không đúng lúc, giống như một tiếng sấm trong trận chiến yên lặng giữa hai
người.
Sau đó, Du Nhiên lại nhìn thấy ánh sáng màu trắng chói
mắt kia lóe lên, lướt từ gọng kính bên trái sang bên phải, rồi lại tụ vào chung
một chỗ, phát ra một tiếng “tinh” nhỏ.
Tia sáng lần này còn mang theo 50% khinh khỉnh.
Sau đó, gã ta buông ta, xoay người, bỏ đi.
Du Nhiên đứng tại chỗ, cầm gói mì ăn liền kia lên, mặt
đỏ bừng.
Lúc này Du Nhiên vô cùng hy vọng mình có một cây kim,
bởi vì như vậy cô có thể chọc lên mặt một cái, khiến cho máu bên trong “viu”
một cái phun lên tên đàn ông đeo kính kia, khiến hắn chết khiếp.
Sau sự kiện “mì – mũi” đó, hứng thú của Du Nhiên đối
với chuyện yêu dường như cũng phai nhạt dần.
Tâm tư vừa khép lại, hoa đào đầy trời toàn bộ héo úa.
Hai năm nay, phần lớn thời gian Du Nhiên đều ở trong
ký túc xá lên mạng, chat QQ, chơi game, sống một cuộc sống sa đọa mà phổ biến
của sinh viên đại học.
Không có tâm tình dưới ánh trăng, không có hẹn hò yêu
đương, nhưng cuộc sống vẫn thật vui vẻ, tự do tự tại.
Vùi mình trong thế giới ảo, ngày tháng qua nhanh như
bay, đảo mắt một cái, lại là một tuần nữa.
Nói cách khác, lại phải đi tập trung.
Đối với quy định mỗi tuần phải tập trung của trường
học, Du Nhiên vô cùng chán ghét, bởi vì có nhiều khi giảng viên và chủ nhiệm
lớp cũng chẳng có gì cần nói, chỉ điểm danh, căn dặn mọi người phải ngoan ngoãn
nghe theo chỉ dẫn của Đảng, phải chung sống hài hòa, thế là hết.
Lần trước, sau khi nghe bạn cùng phòng trở về báo cáo,
nói giảng viên mới rất đẹp trai, có thể vì mới tới nên cũng không điểm danh, vì
vậy Du Nhiên mới qua cửa mà không mất một cọng lông.
Chính vì thế, lá gan của Du Nhiên lại lớn hơn, cô
quyết định – buổi tập trung này cũng không đi.
Du Nhiên tiếp tục chiến đấu hăng say trên mạng, không
lâu sau, bạn cùng phòng trở về, nói cho cô biết một tin tức tốt – lần này thầy
giáo cũng không điểm danh.
Du Nhiên thật hài lòng, bụng lại đói, vẫn phương pháp
cũ, cô quyết định đi siêu thị mua mì ăn liền.
Du Nhiên là một cô bé rất vô tư, cô cho rằng, cùng một
vận rủi sẽ không xảy ra hai lần, vì vậy, cô không để chuyện cuối tuần trước
trong lòng.
Sự thực chứng minh, cô đã sai – trong khu bán mì ăn
liền, Du Nhiên lại gặp phải cái vận rủi kia.
Gã con trai đeo kính không độ, hắn lại xuất hiện.
Không may là lần này hắn nhanh chân hơn Du Nhiên, đã
đứng trước nơi bán mì vị bò hầm cà chua.
May mắn là hôm nay mì bò hầm cà chua còn hơn mười gói.
Vì vậy, Du Nhiên thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng một hơi còn chưa thở dứt, Du Nhiên lại lập tức
đề phòng.
Bởi vì tên con trai đeo kính kia đã phát hiện ra cô.
Trong nháy mắt, thời gian như ngừng lại, Du nhiên có
thể thấy một tia sáng rất rõ ràng, từ bên kính trái lướt về bên kính phải, rồi
lại “tinh” lên một tiếng, cuối cùng, gã kia nhếch khóe miệng.
Một độ cong không dễ phát hiện lại trở thành ánh sáng
chói mắt, đâm vào tim Du Nhiên.
Tiếp đó, gã kia cầm lấy hơn mười gói mì ăn liền… toàn
bộ… để vào trong xe mua sắm của mình.
Sau đó, nghênh ngang bỏ đi.
Du Nhiên đứng tại chỗ, một làn gió hiu quạnh vù vù
thổi tới từ phía sau… thật lạnh.
Không còn mì ăn liền yêu thích, Du Nhiên đành mua
khoai chiên và bánh quy, xếp hàng chờ tính tiền.
Tối cuối tuần, người tới mua sắm rất đông, toàn người
là người, khi Du Nhiên đảo mắt nhìn quanh, chờ tới khi phục hồi tinh thần thì
đột nhiên phát hiện người xếp hàng trước mặt mình chính là gã đeo kính kia.
Không sai, trong xe hàng của hắn còn hơn mười gói mì
bò hầm cà chua mà cô yêu thích nhất đang lù lù hiện ra trước mặt.
Phản ứng với thế giới bên ngoài của Du Nhiên tương đối
chậm, khi bạn bè từ phía sau vỗ vai hù cô, phải 30 giây sau Du Nhiên mới “A”
lên một tiếng.
Đối với những hành động vừa rồi của gã này, lúc này Du
Nhiên mới cảm giác được cơn giận rất rõ ràng.
Vì vậy, cô ra một quyết định nho nhỏ, trả thù gã đàn
ông này.
Du Nhiên nhắm mắt, hít sâu, thở ra, dùng tốc độ bất
ngờ lướt qua gã kia, bóp mạnh lên mông người phụ nữ trung niên xếp hàng trước
mặt gã.
Trong nháy mắt bóp lên, cảm giác trong lòng bàn tay
khiến Du Nhiên khắc sâu cảm nhận về tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa,
đời sống vật chất của nhân dân tăng cao, thật sự không phải tốt một cách bình
thường.
Sau khi bình luận xong, Du Nhiên rút tay về bằng tốc
độ tia chớp, lúc này, cái lưng của người phụ nữ trung niên bắt đầu tỏa ra sát
khí dày đặc.
Nửa giây sau, Du Nhiên nghe được một tiếng vang lanh
lảnh của một cái tát, nhìn thấy gương mặt của gã đàn ông kia nghiêng 45 độ, còn
thấy cái kính không phải lưu manh cũng là trộm cắp kia vẽ một đường cong
parabol trên không trung rồi rơi trên mặt đất.
Tim Du Nhiên kêu thịch một cái.
Hậu quả, dường như… nghiêm trọng hơn cô tưởng tượng
rất nhiều.
Thật sự… rất nhiều.
Trong ánh mắt hiếu kỳ của những người xung quanh, gã
đàn ông kia cúi dáng người cao ráo xuống, chậm rãi nhặt kính lên, dùng một tay
đeo lên.
Phải tới lúc này Du Nhiên mới phát hiện ra bàn tay của
gã này rất đẹp, trắng như ngọc, nhưng lại không có vẻ nữ tính, gọn gàng sạch
sẽ, đầu ngón tay còn sáng sáng tao nhã.
Sau khi làm xong một loạt cử động, anh ta chậm rãi
quay đầu nhìn về phía Du Nhiên.
Cho dù đã bị mái tóc rối che bớt, Du Nhiên vẫn có thể
nhìn thấy một tia sáng trắng từ mắt kính bên trái quét sang bên phải, hợp lại
với nhau, lại “tinh” một tiếng.
Nhưng lần này, tiếng vang mang theo… sát khí.
Kết quả của sự kiện đó là Du Nhiên bỏ chạy về ký túc
xá, đồng thời thề rằng không bao giờ tới siêu thị đó mua mì vị bò hầm cà chua
nữa, không bao giờ gặp lại gã đàn ông kia nữa.
Cuộc sống sa đọa của một sinh viên đại học lại tiếp
tục.
Giơ ngón tay tính toán, học kỳ mới đã qua được bốn
tuần, nói cách khác, Du nhiên đã trốn bốn buổi tập trung.
Tuy lần nào cũng yên bình qua cửa, nhưng tuần này, Du
Nhiên quyết định không dựa vào vận may nữa.
Khi tới, thời gian còn sớm, Du Nhiên và bạn cùng phòng
liền tìm một chỗ trống ngồi xuống, bắt đầu trò chuyện trên trời dưới biển.
Du Nhiên hỏi, vì sao hôm nay mọi người đều ăn mặc đẹp
như vậy?
Bạn cùng phòng nói, tớ nói cho cậu biết, bởi vì thầy
giáo mới thật sự rất đẹp trai, các bạn học trong sáng muốn hấp dẫn thầy, các
bạn học không trong sáng cũng muốn hấp dẫn thầy nốt.
Du Nhiên hỏi, đẹp trai đến thế cơ à?
Bạn cùng phòng nói, cậu gặp rồi sẽ biết, kìa, thầy tới
rồi.
Du Nhiên quay đầu, thấy một người đàn ông bước qua cửa
phòng học.
Vóc người cao ráo.
Mặt mũi tuấn tú.
Tuổi tác còn trẻ.
Đeo một cặp kính không độ.
Chính là… gã đàn ông đã tranh mì gói với Du Nhiên
trong siêu thị.
Phía sau Du Nhiên là vô số tia sấm sét cắt ngang chân
trời.
Đó là bài học đầu tiên mà Khuất Vân dạy
cho Du Nhiên – tập trung là nhất định phải đi.