Chàng Công Tước Đáng Ghét

Chương 7



Verena không tài nào chợp mắt được, nàng đã ao ước suốt buổi tối để có 1 lúc nào đó nàng có thể ngồi 1 mình trong bóng tối, cố sắp xếp những ý nghĩ của mình Nhưng khi giây phút đó đến, nàng lại thấy bối rối và cảm thấy chẳng thoải mái tí nào cả nên nàng ra khỏi giường, đi đi lại lại trong phòng, làm sao nàng có thể đến gặp công tước rồi nói với chàng:

– Em họ ông là 1 tên cướp vàng, em họ ông đã cố tình giết chết những người bảo vệ xe chở vàng Vấn đề có vẻ thật phức tạp, thật tồi tệ, nàng biết rõ giờ đây mình lo lắng cái gì

Một vấn đề thực sự nguy ngập mà nàng sẽ phải đương đầu, nhưng nàng không muốn thừa nhận dù là với chính mình. Nàng có thể thấy rất rõ là Giles đang ngồi cạnh trong phòng khách sau khi ông nội nàng đuổi anh đi và không bao giờ muốn anh quay lại

– Làm sao ông có thể làm thế với tôi được chứ, anh đã giận dữ quát lại, tôi cũng là 1 người trong dòng họ Winchcombe mà Anh nhìn nét mặt Verena và đính chính lại –

Dù sao đi nữa thì cũng có nửa dòng máu của dòng họ Winchcombe chảy trong huyết quản tôi mà. Làm sao ngài dám cư xử với tôi 1 cách hèn hạ như vậy?

Lần đó Verena đã dịu dàng an ủi anh

– Em nghĩ về anh như 1 người của dòng họ Winchcombe, nàng nói, và để chứng tỏ những gì em nói là sự thật, em sẽ kể cho anh nghe 1 bí mật

Và nàng kể cho anh nghe về nơi cất giấu những bí mật trong hầm rượu, nơi các tu sĩ đã cất giấu chìa khóa. Một bí mật của nhiều thế hệ nay ông nội mới kể cho nàng biết vì không có cháu trai để kế vị. Nàng nhớ lúc đó nàng kể những gì cho Giles nghe đối với nàng rất quan trọng nhưng nàng không biết anh không thích thú gì với bí mật cả. Thật ra anh cũng cố gắng kiên nhẫn ngồi nghe nàng, đắm mình trong mối bất bình riêng của mình: thầm càu nhàu vì ông nàng không trả hết nợ cho anh, rồi lại oán trách 1 cách chua xót là đã bị lăng mạ Nhưng giờ đây Verena đang phải đối mặt với sự thật, nàng đã biết rõ, nàng phải nhìn nhận điều này, lúc khám phá ra chùm chìa khóa đã biến mất, đồng thời cửa hầm rượu lại bị khoá lại, nàng đã biết chỉ có 1 người duy nhất có thể tiết lộ cho “thần ác” bí mật về nơi cất giấu chìa khoá thôi

Trong căn phòng tối, nàng đã úp 2 cả 2 tay lên mặt rồi nàng quay vào trong giường nằm, xấu hổ vì đã phụ lại lòng tin của ông nội, làm bẽ mặt bất cứ ai mang dòng họ Winchcombe Trong cơn bốc đồng, nàng đã định đối chất với Giles về sự thật, định nói với hắn là không bao giờ nàng gặp lại hắn nữa. Nhưng khi bình tĩnh lại nàng nhận ra 2 điều: trước tiên nếu nàng làm thế có nghĩa là đã cố tình đặt cuộc sống của chính mình vào vòng nguy hiểm và thứ 2 những lời nói của nàng sẽ hạ thấp nàng trước hắn Nàng nghe như bên tai văng vẳng tiếng ông nói với nàng nhiều năm trước: “Một người đàn ông không giữ lời là 1 thằng hèn” Dù không nhận ra điều này thì nàng cũng đã từng được 1người lính có tinh thần thượng võ nuôi nấng. Những người lính ấy đã từng tin, như cha và ông nàng đã tin, 1 người đàn ông phải đón nhận 1 lời hoan hô, phải trừng phạt kẻ lừa đảo, phải dịu dàng với phụ nữ, những người không nơi nương tựa và trên hết là phải giữ lời hứa danh dự – Làm sao ta có thể lấy Giles được? Verena thì thầm 1 mình. Anh ta là 1 tên giết người, tay anh ta đã dính máu. Vậy mà đã có lúc nàng đã hứa hôn với 1 người đàn ông như thế. Một lời hứa bằng những luật lệ của nàng không được phá vỡ. Sáng hôm sau, trái với tự nhiên, gương mặt nàng xanh xao, dưới mắt xuất hiên những vết nhăn li ti. May mắn là phu nhân Bingley đang bận rộn với bao nhiêu kế hoạch đã dự định dành cho Verena tuần sau, với danh sách bạn bè nên cũng không để ý đến sự im lặng bất thường của cô con gái đỡ đầu. Sau đó khi bà đang lo dặn dò người đầu bếp và sắp xếp thực đơn trong ngày thì viên quản gia báo là đại uý Winchcombe Smyth đến. Hắn đã bước vào phòng, Verena cố mỉm cười thân ái với hắn. Hôm nay hắn mặc bộ đồng phục trông rất đẹp nhưng cứ nhìn hắn, nàng lại thấy những người phụ nữ đang khóc, những đứa trẻ mất cha và những người bảo vệ xe vàng nằm chết bên lề đường.

– Anh đang bảo vệ cho ngân hàng Anh, anh nghĩ em sẽ rất vui khi thấy anh mặc bộ đồng phục này

Khó khăn lắm Verena mới ghìm lại không thét lên. Ngân hàng Anh, vậy ra Giles là kẻ biết được nơi đến của xe vàng. Giles là kẻ báo tin tức, là “thần ác” Gã đại úy vẫn làm dáng chờ nàng trả lời

– Vâng, dĩ nhiên là em rất mong gặp anh, nàng cố hết sức mới mở miệng trả lời được, anh trông đẹp.

– Anh cũng đoán là em cũng nghĩ thế, cô bé xinh đẹp của anh ạ, gã trả lời vẻ tự mãn. Sáng nay anh đến chủ yếu là để nói với em về kế hoạch chiều nay. Anh không muốn em đi cùng công tước đến thăm bà nội của ông ấy. Em không cần phải rắc rối báo cho ông ấy biết, anh sẽ gặp báo cho ông ấy sau, trong ngày hôm nay thôi.

– Nhưng em đã hứa đi rồi mà, Verena phản đối – Em sẽ thay đồi ý định chứ có gì đâu, có lẽ lúc khác tới thăm cũng được, gã nhận xét

– Em e là không thể làm như thế được đâu, nàng trả lời chậm rãi, công tước là người giám hộ của em, và nếu ông ấy muốn, ông ấy có thể dễ dàng ngăn em nhận lời mời khác

– Người giám hộ tài sản của em, gã thốt lên ngạc nhiên, em giải thích rõ chuyện này xem nào

– Ông cố của công tước lấy 1 cô gái trong dòng họ Winchcombe cho nên ông ấy rất quan tâm đến mối qun hệ này

– Thật vậy sao, gã trầm ngâm, vậy đương nhiên ông ấy cũng là 1 người họ hàng của anh. Tốt thật, vinh hạnh quá phải không Verena? Nghe giọng gã Verena biết gã đang rất tự mãn và theo nàng gã rất thích thú tin tức mới mẻ này, có 1 cái gì đó rất tự kiêu, 1 cái gì đó mà hắn sẽ kể cho bạn bè của mình nghe

– Công tước Selchester là họ hàng của chúng tôi. Nàng hầu như có thể nghe hắn nói thế

– Tuy vậy, sau 1 hồi im lặng, tốt nhất em vẫn cứ thất hứa, không đến Hamstead Heath làm gì

Ngay lúc này Verena chợt có linh cảm về mối nguy hiểm 1 cái gì đó đang được xác lập bởi thần ác và anh họ của nàng

– Không được, em phải đi và em đã lên kế hoạch hết rồi, nàng trả lời kiên quyết Gã bước ra khỏi phòng rồi quay lại, những cái đinh thúc giục và kêu leng keng theo mỗi bước chân hắn đi, ánh nắng phản chiếu lấp lánh bên áo hắn, sau 1 lúc hắn hắng giọng nói

– Còn 1 chuyện nữa anh muốn nói với em Verena, anh vừa được hưởng món tiền, một gia tài và anh quyết định, chúng ta đính hôn. Hắn ngừng lại như tìm lí do để bào chữa

– Mấy hôm nay xảy ra khá nhiều tai nạn cũng không có gì ghê gớm lắm đâu, nhưng mọi người luôn trong tư thế chuẩn bị. Anh không muốn là mới có tiền mà lại bị chết phải không Giles, Verena nói.

– Không ai có thể dám chắc điều đó cả, hắn trả lời, khẽ nhíu mày, mọi người đều phải luôn sẵn sàng, ông nội em hoá ra cũng khôn ngoan, khi đã bày tỏ rõ ý nguyện của mình trước khi chết đó chứ

– Nhưng ông nội đã trên 75 rồi mà, Verana nói.

– Anh biết, dù vậy cũng không ai chết mà không để lại di chúc cả, gã khẳng định.

Vì thế anh đề nghị Verena, chiều nay em sẽ đi cùng anh đến luật sư của em, ta sẽ làm di chúc theo ý anh. Verena hít 1 hơi thật dài

Nàng nghĩ thầm, mình đang xem 1 vở kịch được diễn quá tồi đến độ khán giả biết rõ những gì sắp sửa được diễn viên nói ra Nàng cảm thấy thật sự giận dữ, muốn hét thật to với hắn là nàng đã thấy rõ âm mưu đen tối của hắn rồi, muốn xua đuổi hắn ra khỏi căn nhà này cũng như ông nàng đã từng làm trước đây vậy Nhưng nàng biết hắn sẽ khăng khăng bảo nàng đã bị loạn trí. Nàng nhớ có lần công tước nói:

– Toàn bộ kế hoạch của chúng đã được tính toán và tổ chức hết sức chu đáo. Và giờ đây âm mưu này đang được gã triển khai dĩ nhiên dưới sự giúp đỡ của gã “thần ác” thông minh

Hít thật sâu để lấy lại bình tĩnh và bớt bối rối Verena cố nói thật dịu dàng.

– Dĩ nhiên rồi, Giles em sẽ làm 1 bản di chúc theo ý anh, hay bất cứ thứ gì khác mà anh muốn ở em, nhưng không may là chiều nay em không thể đi cùng anh được

Nàng nhìn hắn đang sắp lên tiếng phản đối liền tiếp

– Em đã chuẩn bị đi với mẹ đỡ đầu ghé thăm mấy người bạn của mẹ, mẹ sẽ không hiểu tại sao em lại từ chối đi với mẹ và nếu mẹ biết chúng ta đang chuẩn bị làm gì thì em tin chắc là mẹ sẽ yêu cầu chúng ta thảo luận vấn đề này với người giám hộ của em

– Chẳng việc gì mà em phải làm thế cả, gã nói nhanh

– Không, thật mà, Verena trả lời, cũng bình thường thôi và chỉ liên quan đến anh và em nhưng em e là chúng ta phải hoãn lập di chúc thêm vài ngày nữa.

Gã khẽ nhíu mày và nàng biết là hắn đã bắt đầu khó chịu nhưng rõ ràng là hắn cũng nhận ra sự thoái thác của nàng có vẻ hợp lí nên cuối cùng hắn ra về và hứa sẽ ghé lại vào ngày mai

Khi hắn đi rồi Verena nhận ra mình đang run lên vì sợ hãi, chưa bao giờ những năng lực sáng suốt của nàng lại nói rõ ràng hơn bây giờ. Nàng biết chắc chắn và không cần thêm 1 câu hỏi nào nữa sẽ có 1 cái gì đó xảy ra khi họ vào Hamstead Heath chiều nay Nàng biết nàng chưa gặp nguy hiểm gì cho đến khi nàng kí vào bản chúc thư nên rõ ràng đây là 1 rủi ro sẽ xảy ra với công tước. Nàng đặt cả 2 tay lên trán, cố suy nghĩ, nếu nàng kể cho công tước nghe những gì nàng đang lo sợ thì chàng cũng chưa chắc tin nàng. Nhưng nếu chàng quyết định đi đâu đó thì chàng sẽ không đưa nàng đi cùng. Nàng tin chắc công tước sẽ đi, nhưng chàng sẽ để nàng ở nhà. Và vì chàng quá lịch sự, không bao giờ tỏ ra nóng nảy thái quá cho đến khi chàng thực sự nổi giận, chàng sẽ không tấn công kẻ khác nếu không ở trong tình trạng bắt buộc và chắc chắn là “thần ác” sẽ đạt được điều hắn muốn, trở thành công tước vùng Selchester.

Verena hầu như thấy rõ được quang cảnh sẽ xảy ra tối nay, những phát súng trong đêm tối, công tước sẽ ngả xuống chết, còn thần ác sẽ không dính dáng gì vào vụ giết người này cả mà hắn chỉ việc bình tĩnh chờ ước nguyện của hắn trở thành sự thật – Ta là con gái 1 người lính mà, Verena nhủ thầm, đây là 1 cuộc chiến mà kẻ thù nắm quyền chủ động. Ta phải đương đầu với cuộc tấn công này như 1 người đàn ông. Không biết ông mình có làm như vậy trong những tình huống như thế này không nhỉ? Phu nhân Bingley ngạc nhiên nhận ra sự im lặng bất thường của con gái khi họ lên xe và gởi thiệp cho bạn bè của bà nhưng rồi bà cũng quên bẵng mất vì còn bao nhiêu chuyện phải lo Khi xong xuôi hết Verena hỏi

– Mẹ ạ, con muốn ghé lại các chuồng ngựa của công tước trên đường về có được không ạ, con sẽ rất vui nếu mẹ vui lòng chờ con 1 chút để con thăn Assaey

– Ồ dĩ nhiên rồi, con gái yêu quý, phu nhân trả lời, mẹ biết là con rất yêu con ngựa đó mà

Trên đường đến khu chuồng ngựa được bố trí phía sau toà nhà Verena được 1 viên giữ ngựa dẫn đến chuồng Assay. Con ngựa hí lên khi nghe tiếng nàng và khịt khịt có vẻ trìu mến

– Mai tao sẽ cưỡi mày mà, mày phải luyện tập nhiều đó. Nàng vỗ vỗ vào cổ nó.

– Chắc là nó mệt mỏi sau cuộc hành trình về đây hả? nàng hỏi người giữ ngựa.

– Nó chẳng có vẻ gì là mệt mỏi cả thưa tiểu thư, đây là 1 con ngựa gan dạ đấy ạ

– Tôi luôn tin điều đó, nàng nói và mỉm cười rồi thêm vào giọng thật nhỏ: Liệu tôi có thể nói chuyện với 1 trong số những người sẽ tháp tùng ông chủ anh trong chuyến đi tối nay không?

Người giữ ngựa nhìn nàng ngạc nhiên nhưng vẫn trả lời

– Tôi tin chắc là ông Fowler sẽ tháp tùng ông chủ tối nay thưa tiểu thư

– Vậy thì mời ông ấy tới gặp tôi 1 chút, Verena nói

Nàng đứng thì thầm 1 cách trìu mến vào tai Assay đùa giỡn với nó đến khi 1 người đàn ông đi tới. Nàng nhận ra ông chính là người hôm trước đã giúp nàng lên xe.

– Xin chào, nàng mỉm cười

– Xin chào tiểu thư, Fowler đáp lễ, tôi có thể giúp gì được không ạ, thưa tiểu thư?

– Tôi có chuyện muốn nói riêng với ông, Verena nói và ông có thể cho chuyện này là lạ lùng cũng được.

Người đàn ông không trả lời nhưng nàng thấy ông rất tập trung nghe

– Tôi là 1 người rất nhạy cảm, mẹ tôi là con út trong 1 gia đình có 7 người con, ông hiểu điều đó có nghĩa gì không?

– Tôi biết thưa tiểu thư, tôi từ miền quê lên mà, ông nói với nàng.

– Tôi có 1 linh cảm rất mạnh, là khi chúng tôi đi vào Hamspead Heath tối nay, cỗ xe của công tước sẽ bị lũ cướp đường tấn công. Tôi tin chúng không định cướp tiền đâu, cái chúng muốn là cuộc sống của ông chủ ông.

– Thế tiểu thư đã nói điều này cho ngài ấy chưa, thưa tiểu thư?

Không, tôi không nói cho ai biết ngoài ông đâu, tôi van xin ông đừng đề cập tới chuyện này cho ông ấy biết vì nếu ông làm thế thì ông cũng biết rõ là…. … ông chủ của ông cũng không tin đâu và vẫn bất cần, thích đích thân mình tự phóng ngựa cho mà xem.

– Đúng đấy, chưa từng có 1 người đàn ông nào gan lì như ông chủ cả

– Tôi biết điều đó và điều này giải thích tại sao tôi lại yêu cầu ông giúp tôi ngăn chặn những gì nguy hiểm xảy ra cho cuộc sống của ông ấy

–Người hầu ngồi sau thùng xe luôn mang theo súng ngắn, Fowler nói, nhưng tối nay tôi cũng sẽ mang theo súng của mình.

– Tôi chỉ mong có thế thôi và nhớ phải bắn ngay nhé không được chờ đợi vì tôi tin, và xin thề với ông là tôi chưa bao giờ lầm cả, là những người đàn ông này là những tên giết người. Fowler khẽ liếc nhìn nàng nhưng ông vẫn nói 1 cách kính trọng

– Tiểu thư nghĩ là sẽ có bao nhiêu tên thưa tiểu thư?

– Bốn, Verena trả lời. Một tên sẽ bắn 1 người hầu ngồi trên thùng xe, 1 tên khác sẽ bắn ông nếu ông ngồi sau cỗ xe, ông phải giết chúng ngay khi chúng xuất hiện

– Thế còn 2 tên nữa, Fowler hỏi.

– Nếu tôi đoán không lầm thì cả 2 tên còn lại sẽ đồng thời mở cửa xe ngựa ở mỗi bên và bắn vào công tước.

– Chắc chắn rồi thưa tiểu thư tôi thấy tốt hơn hết ta nên nói cho ông chủ biết điều tiểu thư đang lo sợ

– Ngài ấy sẽ không tin tôi đâu, tôi tin ông vì cuộc sống của công tước và của riêng tôi nữa. Nhưng nếu ông cho rằng không cần thiết và nếu chúng có không dự định thực hiện tối nay thì chúng sẽ thực hiện vào lúc khác, khi chúng ta không hề chuẩn bị gì.

– Tôi hiểu ý cô rồi, thưa tiểu thư Fowler trầm ngâm nói

– Tôi sẽ cho 1 cậu bé ngồi phía trước cầm súng và tôi sẽ thấy được gã định tấn công tôi. Yên tâm đi tiểu thư, gã sẽ không được bình an vô sự đâu

– Cảm ơn, Verena nói, còn những chuyện khác cứ để mặc tôi, và ông phải hứa là không hé ra cho ai biết đấy nhé

– Tôi xin hứa, thưa tiểu thư, Fowler thành thật Verena rất an tâm khi thấy Fowler đã từng là lính.

Nàng cho xe quay lại quảng trường Manchester và ngay khi mẹ đỡ đầu lên lầu thay trang phục nàng lẻn vào phòng làm việc của ngài Bingley. Nàng đã vào đây 1 lần và đã tìm thấy trên bàn thứ nàng cần. Đó là 1 cái hộp bình thường như bao cái hộp khác nhưng bên trong lại có 2 khẩu súng ngắn, tuy hơi cũ nhưng vẫn còn tốt, đạn được đặt ngay cạnh súng. Công tước đến quảng trường Manchester lúc 7h thì phu nhân Bingley đã chờ đón chàng trong phòng khách từ lâu. Chàng khẽ hôn tay bà và mỉm cười lịch thiệp. Verena đã sẵn sàng lên đường, nàng khoác chiếc áo choàng không tay bằng satanh hồng viền lông tơ thiên nga. Nàng mang 1 bao tay lớn cũng bằng lông tơ thiên nga được dùng cho mùa hè. Nếu tinh ý người ta sẽ dễ dàng nhận ra chiếc bao tay khá nặng kia đang chứa 2 khẩu súng.

Xin phép phu nhân tối nay cho tôi được vinh dự tháp tùng Verena đến thăm bà nội tôi. Rất tiếc là bà tôi khá lớn tuổi nên không thể tiếp 2 người cùng lúc. Bà tôi không chịu nhận là mình đã lãng tai nhưng tôi tin, đó chính là lí do khiến bà không thích tiếp nhiều khách cùng 1 lúc. Nhân đây tôi cũng sẽ rất vui nếu sáng mai, phu nhân và tiểu thư Verena đồng ý làm vị khách quý của tôi tại lâu đài Selchester

– Thăm lâu đài Selchester, phu nhân thốt lên giọng du dương, tôi cam đoan với ngài là sẽ chẳng có điều gì làm tôi vui hơn thế đâu. Từ lâu rồi tôi đã nghe nhiều người nói về lâu đài này, nó rất nguy nga lộng lẫy và có tính lịch sử mà.

– Tôi có nhiều thứ để giới thiệu cho phu nhân lắm, và tôi nghĩ nếu phu nhân đồng ý nên để Verena cùng đến đó bằng xe của tôi. Nhưng tôi lại không muốn phu nhân cảm thấy mình bị bỏ rơi nên tôi nghĩ có lẽ phu nhân nên đi cùng quý bà Edith Sheraton, cũng là 1 vị khách của tôi vào ngày mai luôn

– Phu nhân Edith Sheraton, phu nhân Bingley lập lại 2 mắt lộ vẻ bối rối

– Tôi nghĩ các bà từng là bạn khi còn con gái, công tước nói, tôi thấy phu nhân Edith có vẻ rất háo hức được gặp bà.

– Edith Sheraton, bà ấy là Edith Cecil đây mà, dĩ nhiên là tôi còn nhớ bà ấy. Trước kia bà ấy là 1 cô gái dễ thương biết nhường nào, thế dạo này bà ấy ra sao?

– Trông vẫn còn rất đẹp, y như bà vậy, công tước trả lời lịch sự. Phu nhân cười to – Ngài thật cứ tâng bốc tôi mãi, tôi giờ đây đã quá già để nghe ngài nói thế. Thôi ngài cứ đưa Verena đi thăm bà nội của ngài đi và làm cho con bé cảm thấy hài lòng là được rồi.

Công tước quan sát Verena và nàng nói nhanh.

– Không đâu mẹ, mẹ vẫn còn đẹp lắm mà và quay sang nàng nói với công tước, tôi rất mong được gặp nữ công tước.

– Vậy thì nếu chúng ta không muốn trễ bữa tối thì nên lên đường ngay Chàng hôn tay phu nhân và theo verena xuống lầu nơi cỗ xe đang chờ

Nàng khẽ liếc nhìn Fowler đang ngồi sau cỗ xe và 1 người hầu nam trông khá lực lưỡng lanh lợi đang giữ cánh cửa đang mở ra Verena bước vào trong xe, và ngồi cạnh công tước, lũ ngựa khoẻ khoắn nhanh nhẹn, gõ móng tiến về Regen Park

– Có chuyện gì lại khiến ông mời chúng tôi đến thăm lâu đài Selchester thế, nàng hỏi

– À tôi chỉ muốn cho cô xem toà lâu đài, chàng nói tự nhiên, và nếu cô đang nghĩ là tôi kéo cô ra khỏi những cuộc vui chơi của thế giới thượng lưu thì tôi sẽ mời anh họ cô làm khách luôn

– Ông mời Giles đến lâu đài Selchester, nàng ngạc nhiên hỏi, nhưng tại sao chứ?

– À ông ấy có ý muốn xem các chuồng ngựa của tôi mà. Ở LD thì tôi chỉ có vài con ngựa nhưng ở Selchester lại rất nhiều. Ngựa là mối quan tâm thực sự của tôi mà.

– Có lẽ Giles sẽ không nhận lời mời của ông đâu, nàng nói nhanh.

– Chắc cô nghĩ là ông ấy không muốn rời LD chứ gì, còn tôi thì không nghĩ ngài ấy có thể cảm thấy buồn chán đâu vì tôi cũng có mời thêm bạn thân của ngài ấy, em họ tôi, Jasper, cùng đi với ngài ấy luôn.

Khó khăn lắm Verena mới nén được tiếng thét vì khiếp sợ, làm sao mà chàng có thể ngốc nghếch như thế chứ? Và rồi nàng tuyệt vọng nghĩ là chàng đang làm thế vì nàng. Chắc chắn rồi, chàng không tin là mình đang sắp bị 1 gã đàn ông tàn ác ăn mặc sang trọng tấn công. Rồi nàng nhớ ra mình đã kể về Giles nồng hậu biết chừng nào trong thời gian săn sóc công tước ở nhà nàng. Dĩ nhiên là chàng đã cho rằng nàng đang yêu anh họ nàng, mặt nàng nóng lên khi nghĩ tới chuyện đó. Chợt nhớ ra họ sẽ phải đến Hamstead Heath, nàng cúi xuống để nhìn ra đường, 2 bên đường cây cối um tùm, che phủ. Bọn cướp sẽ dễ dàng vô cùng khi nấp trong bụi rậm rồi lao ra bất thình lình để tấn công xe chở công tước. Nàng biết rõ bọn cướp sẽ không tấn công xe dưới ánh sáng của ban ngày Mặt trời đang từ từ lặn xuống mang theo vầng hào quang vàng rực đằng sau những đám cây cối và nàng nhớ đã có lần khi nàng báo trước cho công tước biết rõ số phận của chàng, nàng đã thấy mối nguy hiểm ở trong bóng đêm. Vậy thì trên đường trở về họ phải cẩn thận, lũ ngựa bỗng chạy chầm chậm rồi dừng lại hẳn Verena sợ hãi nghĩ hay mình đã lầm, nhưng công tước đã nói.

– Chúng ta đã đến Toll gate. Cô có thấy nhà nội trú ở phía đối diện không, người ta kháo nhau đó là nơi bọn cướp hay lai vãng đấy

– Cướp, Verena lập lại

– Vâng, nhưng tiểu thư đừng sợ, chàng mỉm cười, người hầu ngồi trên thùng xe luôn mang theo súng khi đi đêm, đặc biệt là khi chúng tôi về miền quê.

– Tôi nghe nói bọn cướp hay lai vãng Hamstead Heath lắm, nàng nói.

– Mọi tin đồn đều được thổi phồng lên quá mức, và Verena thân mến, có 1 điều mà tôi tin chắc là chúng ta sẽ chẳng tìm ra được bọn cướp rình mò trong các bụi cây đâu

Chàng đang diễu cợt nàng, nhưng Verena cảm thấy mình đang rùng mình Tối nay bọn cướp sẽ không vì vàng đâu, mục tiêu của chúng là chiếc mũ miện nhỏ.

Nàng tự hỏi làm sao mà công tước có thể hớ hênh đến độ ngốc nghếch như thế chứ. Chàng chẳng hề nhận ra gã em họ đang ngấp nghé thứ vị của mình. Nhưng có lẽ chàng không nghĩ đến chuyện có ai đó trong dòng họ chàng cư xử hèn hạ như thế và chàng có thể còn xem hắn là 1 quý ông lịch thiệp không chừng.

– Hi vọng là khi chúng ta từ Selchester về tôi có thể sắp xếp 1 số cuộc vui chơi để giúp cô tiêu khiển. Chị tôi định tổ chức 1 buổi khiêu vũ vào tuần tới và tiểu thư cùng phu nhân là 2 vị khách sẽ được mời. Bà dì của tôi là goá phụ có 8 cô con gái. Mùa hè này 2 trong số 8 cô ấy đã được phép đi khiêu vũ rồi, dì tôi có hứa là sẽ đi kèm cô.

– Ông thật là tốt bụng, Verena trả lời, và tôi biết là tôi sẽ rất vui, nhưng hi vọng là ngài đừng cho là tôi khiếm nhã khi nói tôi cảm thấy quá già rồi với những phù phiếm như thế

– Quá già, chàng thốt lên, thật sự Verena, cô luôn khiến tôi phải ngạc nhiên đây. Mà nói trắng ra thì cô có ý gì khi nói thế hả?

– Như ông biết đấy tôi luôn sống với những người có tuổi, ông nội này, mẹ này, các bạn của ông tôi nữa. Tôi thích ở gần những người lớn tuổi hơn, tôi thích nói chuyện 1 cách nghiêm chỉnh. Có lẽ tôi đã quên hay chưa bao giờ biết thế nào là tuổi trẻ và đầu óc rỗng tuếch nó ra làm sao nữa.

Chàng phá lên cười.

– Thật là 1 câu chuyện buồn, tôi phải tìm cách giúp cô quẳng bớt 3 cái lo âu tuổi già ấy và bắt đầu trẻ trung như vẻ ngoài của cô vậy

– Ông không tin nếu tôi nói vối ông là tôi sẽ rất hạnh phúc bên các bậc cao niên, bên lũ ngựa và bên sách vở.

– Không những tôi không tin mà tôi còn làm mọi cách để chứng tỏ là cô sai nữa là khác.

– Vậy thì chia buồn trước với ông vì ông sẽ thất bại mà thôi Verena gay gắt trả lời ngay

– Rồi chúng ta sẽ thấy, chàng trả lời, mà tối nay cô sẽ được hạnh phúc vì ở đúng môi trường của mình thôi, vì bà nội của tôi đã hơn 80 rồi và cô nữa, 2 người lớn tuổi sẽ tìm thấy 1 cái gì đó chung không chừng

Nói đùa thế nhưng công tước phải nhìn nhận là thật sự Verena có 1 phong cách của những người lớn tuổi. Hầu hết nữ thanh niên khi gặp nữ công tước quả phụ đều sợ hãi bối rối rồi im lặng ngay Khi còn trẻ nữ công tước nổi tiếng nhờ sắc đẹp và trí óc nhạy bén, sau 1 thời gian vui chơi mãi trong cung điện ảm đạm bà đã cho xây tòa Carlton, thành lập 1 trung tâm giải trí mới

Hôm nay nữ công tước trang phục toàn màu trắng, và đeo không dưới 6 xâu chuỗi ngọc trai cùng vòng tay nhẫn kim cương trên 2 tay đã nổi gân xanh. Bà không đứng dậy khi họ bước vào nhưng ngồi rất thẳng trong chiếc ghế nhung cao 2 chân phủ 1 tấm mền dày. Cạnh bà là 1 cậu bé da đen nhỏ đội 1 chiếc mũ không vành, tay cầm 1 chiếc lông công. Công tước cúi xuống hôn tay và má bà nội

– Chào bà, chàng nói, cháu rất vui mừng là lại được gặp bà.

– Vậy sao thế mà nếu bà không lầm thì cháu đã tới thăm ta từ 1 thế kỉ trước rồi đấy

– Lần cuối cháu tới, công tước cãi lại giọng lộ vẻ muốn cười, bà đã bảo cháu hãy bước đi cho đến khi nào cháu đến cùng cô dâu mà. Khi cháu không thể tìm ra được 1 tiểu thư nào thích hợp để làm vừa mắt bà thì cháu nghĩ cháu đã hoàn toàn bị thất sủng rồi.

– Cháu chẳng hề nghĩ như thế đâu, nữ công tước vặn lại, cháu dạo này trông đẹp trai hơn đấy chứ, ta thích cháu hơn cái thằng ngốc đần độn mà ông chú Cornelius của cháu đem về đấy. Bà không làm sao chịu đựng được nó nữa

– Ồ thế thì thật không may, chàng nói ra vẻ tiếc nuối, tối nay cháu dẫn đến cho bà 1 cô gái, 1 người họ hàng của ta đấy

– Thưa bà cho phép cháu được giới thiệu tiểu thư Verena Winchcombe Nữ công tước đưa tay ra và Verena khẽ nhún mình nhận ra cặp mắt sắc sảo trên khuôn mặt nhăn nheo đang dò xét kĩ lưỡng từng chi tiết về vẻ bề ngoài của nàng – Winchcombe, Winchcombe, bà trầm ngâm nói, ta không nhớ là có 1 ai trong dòng họ mang cái tên này cả.

– Ông cố cháu đã lấy Arabella Winchcombe, nhưng cháu dám chắc là bà chưa được ai nói cho nghe chuyện này cả.

– Dĩ nhiên ta nhớ rồi, nữ công tước thốt lên, đó là 1 tai tiếng gây xôn xao 1 thời đây mà, có lần bà đã hỏi ông cố cháu – lúc đó ông đã già rồi – về cô gái đó thì ông nói là ông không nhớ nổi. Bà thật không hiểu nổi làm sao lại có người không nhớ đến cả khuôn mặt của cô thiếu nữ đã từng sống cạnh mình đến 5 tháng trời ở Gretna Green Công tước ngẩng đầu ra sau và phá lên cười.

– Chẳng phải điều đó giống bà sao, bà nội. Bác Adolphus bao năm nay đã phải cố giữ kín câu chuyện này để khỏi hạ thấp thanh danh của dòng họ ta. Bà biết rõ điều đó mà.

– Dĩ nhiên ta biết, Adolphus y như 1 bà già. Ta luôn nghĩ thế, cháu rồi sẽ giống nó thôi nếu cháu không chịu lấy vợ đi

– Ôi bà lại thuyết với cháu nữa rồi, chàng nói.

Nữ công tước quay sang nhìn Verena lúc này đang nhìn bà với vẻ thú vị

– Còn cháu, cháu sẽ làm gì? Cố tìm được 1 người chồng giàu có tước hiệu phải không?

– Không đâu, thưa phu nhân. Verena trả lởi, cháu không thích sự giàu có hay tước hiệu gì cả.

– Thật sao, vậy thì cháu khác nhiều cô gái thời nay đấy, bà nhận xét, vậy thì cháu đòi hỏi gì ở 1 người chồng? Verena cảm thấy thật sự bối rối, nàng biết công tước đang nhìn mình. Nhưng tính trung thực đã biến câu trả lời của nàng có vẻ chân thật hơn

– Nếu cháu lấy chồng, thưa phu nhân, cháu chỉ mong lấy 1 người đàn ông cháu yêu và yêu cháu, giọng nàng như ngân lên, trong không khí. Nàng không dám nhìn công tước.

– Một ý tưởng không hợp thời chút nào cả. Nữ công tước ngắt lời, cháu từ đâu tới?

– Thưa từ Bedforshire, công tước trả lời. Ông của tiểu thư như cháu đã đề cập trong bức điện rồi đấy, thưa bà là ngài Alexander Winchcombe

– Ôi ta quên mất, 1 vị tướng nổi danh đây mà. Ta đã gặp ông ấy 1 lần như là 50 năm trước thì phải. Ta nhớ là ông ấy đã yêu và lấy 1 phụ nữ nên chẳng thèm để ý đến ta. Cô gái ấy là 1 người hay huyên thuyên nhưng xinh đẹp lắm. Verena cười to. – Ồ, bà phải kể cho cháu nghe về chuyện đó mới được thưa bà, nàng nói mà không hề mắc cỡ, ông cháu hay kể hồi trẻ ông là 1 chàng hay ăn diện nhưng cháu chẳng bao giờ nghe ông kể về những mối tình của ông cả. Dù vậy, cháu tin là ông phải có nhiều lắm đấy

Mãi 1 lúc sau công tước mới chợt nhớ ra Verena và bà nội chàng rất ăn ý nhau. Verena không như những cô gái khác chẳng hề bất ngờ trước tính cách thoải mái, không kềm chế của bà khi nói chuyện. Khi họ chuẩn bị ra về ngay sau bữa tối vì nữ công tước mệt, muốn vào giường sớm, bà cứ nhắc đi nhắc lại cháu trai lần sau nhớ đưa Verena đến thăm bà

– Cháu rất thích đến thưa bà, Verena nói.Và nếu có dịp cháu sẽ đưa con ngựa cháu hay cưỡi đến cho bà xem. Cháu tin là bà sẽ thích thú những trò mà nó có thể làm

– Đó là 1 con ngựa rất đặc biệt, công tước tán đồng. – Vậy lần sau nhớ đưa nó đến đây nhé cháu gái và nhân tiện cháu lôi thằng cháu trai của ta ra khỏi cái vỏ ốc của sự khó chịu luôn đi. Đừng có cố chịu đựng nó đấy

– Cháu sẽ cố hết sức thưa bà, Verena trả lời tinh nghịch, nhưng cháu tin là sẽ rất khó làm 1 Leopard thay đổi những tật xấu của mình.

Khi cỗ xe chạy trên đường, dần xa toà nhà, Verena giữ chặt bao tay trong lòng, cảm thấy phấn khởi với 1 buổi tối vui vẻ, nhưng nàng chợt cảm thấy ớn lạnh và như có 1 cái gì đó bóp nghẹt lấy hơn thở nàng, 1 cái gì đó khiến nàng không tài nào nói ra được Cỗ xe đã đến cổng và nàng biết chỉ còn 1 đoạn nữa là đến Toll Gate Nàng biết nàng không thể giải thích nổi, nhưng nàng đang tin chắc là bọn cướp đang chở đâu đó bên bụi cây. Cỗ xe di chuyển lên dốc chầm chậm và sẽ dễ dàng trở thành mục tiêu của bọn cướp. Khi cỗ xe đến chân dốc, nàng rút trong bao tay ra khẩu súng, trao cho công tước.

– Ngay lúc cửa xe mở ra, nàng nói rành mạch, ông phải bắn mà không cần hỏi gì cả, đừng chờ đợi, sẽ có 2 người đàn ông và chúng muốn lấy mạng của ông mà thôi. Vừa nói nàng vừa thổi tắt ngọn nến trong đèn lồng ở phía trước họ, nàng biết bọn chúng đã có những thông tin để nhận dạng nàng vì Giles chưa có được tu viện. Nếu nàng chết sẽ không có 1 tờ di chúc nào cả sẽ không có cơ hội cho hắn chiếm được nó.

– Cái trò quỷ tha ma bắt này là làm sao đây? công tước ngạc nhiên hỏi.

– Tôi sẽ giải thích sau, Verena trả lời. Giờ ông phải sẵn sàng đấy, nhớ là phải bắn ngay khi cửa mở và không được chậm trễ

– Còn cô, chàng cố nhìn nàng qua bóng tối

– Tôi cũng có 1 khẩu súng và tôi sẽ bắn gã đàn ông ở phía bên này. Thôi, vì Chúa xin hãy sẵn sàng đi, Leopard, hãy sãn sàng. Nàng vừa dứt lời thì cỗ xe cũng khựng lại, 2 phát súng vang lên, rồi 1 phát nữa, và 1 cánh cửa xe bị bật ra Đúng như dự đoán của Verena, những gã đàn ông đã chờ cho cỗ xe dừng lại. Ngay khi cỗ xe mở ra Verena bắn ngay và công tước cũng nổ súng. Hai thân người ngã phịch xuống đất. Giọng Fowler ở bên cửa xe có vẻ khẩn cấp.

– Ngài vẫn an toàn chứ, thưa ngài?

– Chúng tôi không ai bị thương cả, công tước trả lời giọng khá bình tĩnh, bọn chúng chưa kịp bắn tôi

– Tôi đã giết được 1 tên thưa ngài, nhưng 1 tên đã trốn thoát. Tôi nghĩ James đã bị thương rồi, Fowler nói.

– Để tôi xem xem, công tước trả lời vừa leo ra khỏi xe, Verena không dám nhúc nhích, nàng vẫn dựa đầu vào nệm xe mềm mại, nàng đã đoán đúng, tất cả đều y theo dự đoán của nàng.

Tức thật 1 tên đã trốn thoát, nàng tin chắc đó chính là Hickson. Công tước cùng Fowler nâng người hầu bị thương xuống khỏi thùng xe trong khi lũ ngựa cứ lồng lên vì còn sợ tiếng súng đã được người đánh xe vỗ về. Cỗ xe cứ dịch tới lui liên tục, và ở trong xe Verena cũng sốt ruột hơi cúi người về phía cửa nhìn ra. Nhờ ánh sáng của đèn xe, nàng có thể thấy người hầu đã được kéo ra 1 bên đưòng, chiếc áo khoác chế phục của anh được kéo lệch ra 1 bên vai. Chiếc áo sơ mi có 1 vệt máu đỏ thẫm. Verena ra khỏi xe bước về phía người hầu bị thương. Trước khi công tước có thể ngăn lại, nàng đã quỳ xuống kéo chiếc áo sơ mi dính máu sang 1 bên

– Chỉ là 1 vết thương nhẹ thôi, nàng nói sau 1 giây, nhưng đạn vẫn còn vướng ở trong phải lấy ra ngay. Đưa cho tôi mấy cái khăn tay của ông đi.

Fowler thọc tay vào túi, người đánh xe ngựa cũng đưa ra 1 cái khăn mùi xoa thô. Verena kéo chiếc khăn choàng vai bằng vải mềm xuống, thắt cả 2 lại, phủ lên chiếc khăn tay bằng vải lanh của công tước rồi đặt lên chỗ bị thương.

– Nâng anh ta vào trong xe đi, nàng đứng dậy, anh ta có thể nằm ở băng ghế phía sau, co chân lại 1 chút. Nàng biết khi nàng nói Fowler đã nhìn công tước xem có nên nghe theo 1 mệnh lệnh như thế không?

– Cứ làm theo lời tiểu thư Winchcombe đi.

Chàng ra lệnh Thật cẩn thận, họ nâng người đàn ông dậy. Verena cố giữ miếng vải thấm không bị rớt ra, rồi thì người hầu cũng được đặt nằm băng ghế phía sau, nàng quỳ xuống sàn xe giữ chắc miếng gạc Công tước thắp lại chiếc đèn lồng.

– Cô có thể xoay xở được chứ, chàng hỏi Verena

– Được, nhưng bảo người đánh xe cho ngựa chạy chầm chậm thôi

Công tước truyền lại mệnh lệnh và lên xe ngồi quay lưng lại với lũ ngựa Người đánh xe đã cho ngựa chạy tiếp lên dốc – Tôi xin lỗi vì để thoát 1 tên, thưa ngài, James lẩm bẩm. – Anh có bắn trúng hắn không, công tước hỏi

– Tôi nghĩ có lẽ tôi đã bắn được hắn, nhưng hắn không vội vã đến cửa xe lắm vì thế tôi mới hơi chần chừ.

– Không sao đâu, anh đã cố hết sức rồi, công tước trả lời

– Cảm ơn ngài Verena nghĩ thầm, gã đó chính là Hickson, vậy là hắn lại thoát, hắn quá lanh lợi lo trốn thoát

– Thế còn mấy cái xác kia, nàng hỏi công tước, quay đầu lại nhìn chàng

– Thôi kệ để ai đó phát hiện ra chúng đi, chàng trả lời, chúng chẳng dính dáng gì tới ta cả

Chàng nói thờ ơ nhưng nàng biết chàng đang suy tư nghiên cứu, tim nàng như chùng lại khi nghĩ đến việc giải thích cho chàng mọi chuyện. Nàng có thể nói gì với chàng đây, làm sao nàng có thể nói lí do nàng đem theo 2 khẩu súng trong bao tay và tại sao nàng dám chắc họ sẽ bị tấn công Nhưng nàng chẳng có thời gian để suy nghĩ nữa vì phải lo cho người thanh niên bị thương. Những chuyển động của cỗ xe khiến cho anh ta bị đau đớn vô cùng và nàng biết được điều này khi anh ta cắn môi lại quay đầu sang 1 bên. Nàng có thể làm 1 cái gì đó ngoại trừ làm máu ngừng chảy, nhìn sơ sơ qua người bị thương, công tước đã nhanh ý lấy ở bên hông xe 1 chai rượu đưa cho nàng

– Cho anh ta uống nhiều vào, nó sẽ giúp anh ta chịu đựng được cơn đau Verena dốc chai rượu vào miệng người hầu, nó có vẻ có ích vì chỉ 1 lúc sau anh ta đã nhắm mắt lại như thể đã ngủ thiếp đi vậy

Đầu gối Verena tê buốt, còn tay phải giữ miếng gạc đã cứng đờ, họ tới nơi, công tước xuống xe, ra lệnh cho vài người hầu đưa người bị thương ra khỏi xe.

– Mời bác sĩ đến nhanh lên Matthew, chàng nói với viên quản gia, tôi đưa tiểu thư Winchobe về nhà rồi sẽ tính xem nên làm gì cho anh ta.

Chàng lên xe ngồi cạnh nàng ở băng ghế phía sau, Verena ngồi dựa lưng vào thành ghế, lắc nhẹ cánh tay phải, nhận ra mình thật sự bị căng thẳng. Công tước không nói gì và họ cứ đi như vậy trong yên lặng Verena rồi cũng bình tĩnh lại, nhận thức rõ chuyện gì đã xảy ra, nàng đã thực sự cứu công tước và giết chết 1 gã đàn ông. Nàng cứ tưởng mình sẽ khiếp sợ sẽ mang nặng cảm giác tội lỗi vì đã cướp đi cuộc sống của 1 người, nhưng thay vào đó nàng chỉ cảm thấy như mình đang ở trong 1 giấc mơ và rồi đầu óc nàng lại mụ đi. tất cả những gì nàng biết là công tước đã an toàn

– Bao lâu rồi? 1 giọng nói ngân lên phá tan sự yên tĩnh. Ngực nàng thắt lại với nỗi sợ hãi tột cùng, “thần ác” sẽ càng căm thù công tước hơn vì chàng đã thoát khỏi cạm bẫy hắn đã dày công sắp xếp cho chàng. Verena run lên với ý nghĩ đó và như có ai đó nắm tay nàng siết mạnh – Tôi muốn hỏi cô nhiều lắm nhưng đành chờ đến mai thôi vì giờ cô đã mệt mỏi lắm rồi, chàng nói giọng thật trầm.

– Tôi… chỉ hơi mệt thôi, Verena nhìn nhận.

– Vậy thì tôi sẽ không làm phiền cô, nhưng chỉ xin cảm ơn cô Verena vì cô đã cứu sống tôi

Chàng vừa nói vừa nâng những ngón tay nàng lên miệng, khẽ hôn từng ngón và chàng chợt nhận ra những ngón tay nàng nhẹ run lên trong tay mình. Rồi chàng lật tay nàng lại, hôn lên lòng bàn tay, để như thế thật lâu trên làn da mềm mại

– Cảm ơn nhé cô yêu tinh bé nhỏ, chàng nói nhanh và nàng biết ngay giây phút này, nàng đã yêu chàng rồi


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.