Chàng Công Tước Bí Ẩn

Chương 18



Victoria chưa bao giờ thấy tim mình đập nhanh đến thế này. Nàng đang đứng trước mặt Jonathan, tay anh ôm trọn bầu ngực nhỏ nhắn của nàng. Trong ánh lửa, mặt anh lộ vẻ căng thẳng như thể đang cố trấn tĩnh.

Nàng thật sự rất quan tâm tới người đàn ông này. Anh đã mang đến cho nàng món quà vô giá của tự do và dù cho thế giới của anh quá xa lạ với nàng, nàng vẫn cảm thấy vui vì đã có thể phá tan mọi lo sợ trong lòng.

Nàng đứng im một hồi, tay đặt lên vai anh, để mặc anh khám phá cơ thể mình.

“Em làm anh nhớ đến mẹ”, anh lặng lẽ nói. “Bà cũng nhỏ nhắn, hệt như em. Một người phụ nữ đa cảm, bà không làm tổn thương bất kỳ ai trong suốt cuộc đời mình.”

Anh cời áo khoác và cà vạt, rồi đến sơ mi. Rồi anh kéo nàng đứng giữa hai chân mình, cầm lấy tay nàng áp lên ngực. Nàng có thể cảm nhận nhịp tim của anh bên dưới ngón tay mình.

“Còn cha anh thì sao?”, nàng hỏi.

“Ông ta là một con quỷ hoang dã độc ác nhất mà anh từng biết. Ông ta không xứng với người như mẹ.”

Nàng đặt tay lên ngực anh, vuốt ve vòm ngực săn chắc. Nỗi đau đã hằn sâu trong lòng anh, hoà cùng với cảm giác tội lỗi.

“Vì anh mà mẹ mới mất”, anh thú tội, ánh mắt rỗng tuếch, vô hồn. Victoria tiến tới, ngồi lên đùi anh, vòng tay ôm anh thật chặt. Anh ngả đầu tựa lên cằm nàng, đôi tay vòng quanh cơ thể trần trụi. “Bà đã bảo anh đi đi, đừng can thiệp vào chuyện của bà vì như thế chỉ khiến ông ta càng giận dữ thêm mà thôi.”

Cả người anh như cứng lại, hơi nóng từ miệng anh phả vào cổ nàng. Hơi ấm từ cơ thể anh vấn vít quanh nàng mang đến cảm giác an ủi, thoải mái khôn tả. Và chỉ cần thế, nàng sẵn sàng tha thứ cho bất kỳ tội lỗi nào anh đã gây ra.

“Ông ta đã hành hạ mẹ đủ kiểu chỉ vì nghĩ bà đã ngoại tình.”

Victoria vuốt ve tóc anh, để mặc anh nói hết những lời trong lòng. Dù nàng thật sự không muốn nghe nhưng nàng biết anh cần phải giải toả.

Anh ngả người về sau, ánh mắt phủ đầy đau đớn. “Có vài lần ông ta còn đánh mẹ. Bà đã thôi không đến dự những buổi tiệc hay hội hè khiêu vũ gì nữa bời vì người ta có thể dễ dàng nhận ra những vết bầm tím và những vết sẹo trên cơ thể bà. Anh nhớ vào năm tám tuổi, anh đã trông thấy bà khóc và lúc đó anh thật ghét bản thân đã không đủ mạnh để chống lại ông ta.”

“Còn khi anh lớn hơn thì sao?”, nàng hỏi.

“Một đêm, anh đi theo ông ta. Anh đã cảnh cáo lão đừng bao giờ chạm vào mẹ anh lần nữa, và chắc là đã làm gãy vài cái xương sườn.” Mặt anh lộ vẻ cay đắng. “Ngày hôm sau lão đã đối xử với mẹ anh hệt như vậy. Anh nhận ra cách duy nhất khiến mẹ an toàn là đưa bà đi, đến nơi nào mà lão sẽ không bao giờ có thể tìm được.

Anh có được một mảnh đất ở Scotland từ Bá tước Stratland vì gã nợ anh một khoản tiền thua bạc. Miếng đất rất cô lập, anh mong rằng mẹ có thể rời khỏi lão. Nhưng bà đã thề sẽ chẳng bao giờ từ bỏ cha anh, và rằng mẹ tin lão ta yêu mẹ.” Biểu hiện ảm đạm phủ kín trên mặt anh. “Làm sao bà ấy lại có thể yêu một người đối xử với mình như vậy?”

Victoria chạm vào má anh và nàng nắm lấy tay anh. “Giờ thì bà đã qua đời, chỉ vì lão.” Lòng căm thù mãnh liệt không giấu được trong giọng nói và một ý nghĩ khủng khiếp chạy trong cơ thể nàng, nàng chưa bao giờ cân nhắc tới khả năng này.

“Là anh giết ông ấy sao?”, nàng thì thầm.

Nét mặt anh đanh lại, anh nhìn thẳng vào mặt nàng. “Anh muốn làm thế. Em ngạc nhiên lắm sao?”

Nàng lắc đầu, thở ra chậm rãi. Nàng không tin anh có thể làm ra chuyện như thế, nhưng rồi, nàng hiểu bản chất tự vệ vốn có của con người.

Jonathan buông nàng ra, ánh mắt anh dán lên tường. Anh mất bình tĩnh suốt một đêm. Những người hầu nói với anh lão đã đánh mẹ rất dữ dội, bà ngã xuống cầu thang và gãy cổ. Sau khi lão giết chết mẹ rồi, lão đặt một khẩu súng lục vào đầu và bóp cò.”

Giọng nói trống rỗng thể hiện sự mệt mỏi của một người đàn ông không muốn sống lại thời khắc đó. Nàng hiểu gánh nặng mà anh mang trên người và nỗi đau đớn khi phải mất đi người mà anh yêu nhất. Trái tim nàng căng đầy mong muốn an ủi anh, bù đắp cho anh, chữa lành mọi nỗi đau trong anh.

“Cho nên anh cũng khoá bản thân tách xa khỏi thế giới?”

Anh gật đầu. “Anh không muốn gặp, cũng không muốn trò chuyện với ai. Anh nghe thấy những lời thì thầm bàn tán và anh chỉ muốn thoát khỏi tất cả.”

“Đó không phải lỗi của anh”, nàng thì thầm. “Anh đã cố tìm cách cứu bà.”

“Là lỗi của anh. Lẽ ra anh nên mang bà đi, cho dù bà có phản đối thế nào đi nữa. Nếu anh làm thế mẹ nhất định vẫn còn sống.”

“Đó không phải lỗi của anh”, nàng nhắc lại. “Anh đã cho bà cơ hội nhưng là chính bà từ chối. ” Anh ấy cần phải nghe thấy điều này, có như vậy mới có thể giải thoát được cảm giác tội lỗi đang đè nặng trong lòng.

Victoria đặt hai tay ôm lấy mặt anh và kéo anh đến gần đặt lên môi anh một nụ hôn. Khi môi nàng vừa chạm vào môi anh, anh lập tức mất hẳn kiên nhẫn, buộc nàng mở to miệng ra, để lưỡi anh tìm vào trong, dưới sự bá đạo nơi đầu lưỡi, phần cơ thể giữa hai chân nàng bắt đầu nảy sinh phản ứng. Tay anh khám phá khắp mọi vùng cơ thể, đẩy nàng vào giữa cơn bão của ham muốn và xúc cảm.

“Jonathan”, nàng thì thầm, kéo anh đến sát gần mình hơn, và anh ôm lấy nàng, bế nàng đến giường ngủ.

Anh mau chóng cởi bỏ hết quần áo còn lại trên người nàng, rồi cả bản thân. Khi vừa nhìn thấy thân thể trần trụi của anh, nàng nghĩ ngay tới lần đầu tiên của hai người. Từ bên trong, nàng cảm nhận được sự kích động của bản thân, cả cơ thể như bừng tỉnh dưới bàn tay vuốt ve âu yếm.

“Sau đó anh rời khỏi Luân Đôn vì anh không muốn đối mặt với ai trong một thời gian.” Anh ép chặt nàng xuống giường, tấm trải giường mát lạnh đánh vào da thịt, anh đưa tay lên vuốt tóc nàng và đỡ nàng nằm nghiêng sang một bên. “Anh muốn quên những chuyện đã xảy ra.”

“Rồi mọi chuyện sẽ tốt thôi. Chỉ cần có thời gian”, nàng thì thầm, đưa tay chạm vào ngực anh. Anh nắm chặt tay nàng, giữ yên nó và dùng đùi kẹp chặt hai chân nàng.

Anh nằm lên người nàng, cả cơ thể anh ép chặt lấy cơ thể nàng. Nàng có thể cảm nhận được vật nam tính mạnh mẽ của anh đang cạ lên bụng mình và nàng đưa tay chạm vào nó, nắm chặt nó trong tay. Anh hít mạnh khi bàn tay nàng bắt đầu vuốt ve chiều dài của nó còn ngón cái của nàng khẩy nhẹ lên phần đầu nhạy cảm. Một giọt nóng ấm thấm ra, dính vào ngón tay nàng, lập tức anh giữ chặt cổ tay nàng ở yên mép giường. “Đừng mà, Victoria, chưa đâu.”

Anh ghìm chặt lấy nàng như giữ tù binh trong khi miệng anh bắt đầu chậm chạp đi xuống dần, anh dùng đầu gối tách hai chân nàng ra. Nàng kinh ngạc nhận ra vật nam tính của anh lướt dần xuống, chạm vào vùng đất riêng tư của nàng, cả cơ thể nàng như càng ướt hơn thêm. Khi chiếc lưỡi anh tìm đến nơi đầu ngực, vẽ thành vòng, nàng khó khăn cố chống vòng tay giữ chặt của anh. Bên dưới anh, nàng căng người cố chịu sự tiếp xúc với phần cơ thể rắn chắc và kết quả là anh chầm chậm đưa phần cương cứng áp sát vào vùng thân mật thầm kín của nàng.

Lưỡi anh xoay đều một bên ngực nàng trong khi một tay anh nắm lấy tay nàng đặt lên bên ngực còn lại. “Tự chạm vào nó”, anh ra lệnh.

Nàng xấu hổ phản đối, “Em không bao giờ…”.

“Làm đi”, anh ra lệnh. “Em biết cảm xúc của cơ thể mình mà. Anh muốn nhìn em.”

Má nàng nóng bừng nhưng vẫn đưa tay chạm vào đầu nhũ hoa cương cứng, một dòng nóng ấm chảy thẳng xuống như đáp lời cho cơn đau khiến bầu ngực sưng phồng.

Jonathan buông lỏng nàng một chút, và nàng thấy như mình càng muốn nhiều hơn nữa.

Tìm thấy khoái cảm của sự ngập ngừng cấm đoán, nàng se đầu ngực giữa những ngón tay, Jonathan kéo tay nàng ra, ghé đầu liếm vào phần da thịt nhạy cảm, để những ngón tay nàng vẫn giữ chặt nơi đó cho đến khi sự kích thích trở nên mãnh liệt hơn. Nàng nhắm mắt lại và anh đưa tay còn lại của nàng nắm lấy bầu ngực bên kia, thì thầm khuyến khích nàng tự kích thích bản thân. Cả hai đầu ngực đều bị miệng anh làm cho ướt đẫm, và nàng không thể ngăn được hơi thở run rẩy cùng tiếng rên chỉ chực thoát ra khỏi miệng. Da nàng tê rần, miệng không ngừng gọi tên anh.

Miệng anh tìm dần xuống dưới, hai tay anh kéo rộng chân nàng ra. Và khi nàng nhận thấy hơi thở anh đang phả vào vùng ấm áp nữ tính, nàng uốn lưng theo bản năng. Những ngón tay anh tìm đến vùng ẩm ướt, bắt đầu cọ sát khiến nàng như muốn nổ tung. Trong khi những ngón tay vẫn không ngừng xoa dịu bên ngoài, nàng nhận ra đầu lưỡi anh đang bắt đầu thường thức nơi riêng tư của mình. Mềm mại và ướt át như thể anh sợ làm nàng đau.

Sự rung động nhẹ nhàng dần trở thành tra tấn khi anh tăng cường ép mạnh xuống, khiến nàng lên tới cao trào. Nàng muốn được cảm nhận anh ở bên trong mình. Nàng muốn sự tiếp xúc của anh đẩy nàng lên đến cao trào.

Hơi thở trở nên dồn dập khi đầu lưỡi anh bắt đầu tạo nhịp trên cơ thể nàng. Nàng không muốn nhịp độ chậm chạp nhưng nóng bỏng này, nhất là khi nó đang đẩy nàng đến sát bờ vực của sự tỉnh táo.

Nói cho anh ấy biết mày cần gì, tâm trí lên tiếng mách bảo, dù rằng nàng vẫn thật sự không biết anh sẽ nghĩ thế nào về mình. Nhưng anh càng giày vò thì cơ thể nàng lại càng thích hơn.

“Làm ơn đi, em muốn…” Nàng không thể nói hết lời khi nhìn thấy gương mặt anh. Anh ngừng lại ngay lập tức, răng lướt qua đùi nàng.

“Em muốn gì?”

Nàng muốn anh tiến lên nhưng anh vẫn dùng hai tay đỡ trọng lượng cơ thể, mặt anh vẫn đặt trên bụng nàng. Mắt anh đẩy vẻ thận trọng và nàng không biết làm thế nào mở lời.

“Cho anh thấy đi.” Giọng anh sắc gọn và nàng nắm tay anh, đặt nó giữa hai chân mình. Ngay lập tức anh tìm ra nhịp điệu và nàng cong người đón nhận, cả cơ thể nàng như rộn lên khi nàng gần lên đỉnh. Không biết tại sao nhưng nàng bắt đầu đưa tay lên tự xoa ngực mình, và điều đó càng khiến những chuyển động nơi tay anh càng trở nên nhanh hơn.

Cảm giác căng phồng trong cơ thể tăng thêm khi anh tiếp tục giữ đúng tốc độ đó. Nàng thấy khó chịu hơn, càng muốn được nhiều hơn.

“Ra đi, Victoria”, hơi thở anh mơn man da thịt. “Hãy để anh làm nó cho em.”

Ngọn lửa trong nàng được giải thoát khi nàng rùng mình phóng xuất toàn bộ, cả cơ thể run lên không nén được tiếng rên rỉ. Jonathan ép miệng mình lên miệng nàng và phần thân thể anh trượt đến vùng ướt át của cơ thể nàng.

Trong khi anh vẫn còn do dự, nàng mở rộng bản thân, kéo hông anh về phía trước. Bộ phận nam tính cứng nhắc của anh trượt sâu thẳng vào trong không do dự khiến nàng thở hắt ra. Dù rằng phải mất một lúc cơ thể nàng mới thích nghi với cảm xúc mới này, nhưng lần này không hề có đau đớn.

Anh vẫn giữ yên trong nàng, quan sát. “Em không sao chứ?.”

Nàng gật đầu, mở mắt. “Đừng ngừng lại.”

Lần này anh di chuyển thật chậm. Không ngừng ra vào, khiến nàng thở hổn hển khi cơn sóng mới lại ập tới. “Một lần nữa chứ?”

“Một lần nữa.” Nhịp điệu xâm nhập của anh kết hợp cả đầu hàng và chinh phục. Nàng kéo anh sát vào trong mình, mở rộng chân để anh tiến vào sâu hơn. Và khi nàng cuồng nhiệt hôn anh, đưa lưỡi nàng tìm vào trong miệng anh, toàn bộ khả năng tự kiểm soát của anh bay biển hết.

Anh nhận lấy môi nàng như một chiến binh tàn nhẫn, đầu lưỡi anh chỉ tuân theo một chỉ dẫn duy nhất – phản ứng thuần tuý của chính thân thể anh. Nàng cảm thấy mọi rào cản như hoàn toàn bị phá vỡ khi anh cùng nàng hoà hợp, tốc độ không ngừng tăng lên. Khoái cảm lại lần nữa đạt tới cao trào, nàng rên lên khi anh chìm sâu hoàn toàn vào trong nàng. Nhưng nhịp độ vẫn không giảm, anh vẫn tiếp tục tiến vào sâu hơn, tay nàng ghì giữa hai người, cả cơ thể hoàn toàn bất lực, chìm nổi giữa niềm hoan lạc mãnh liệt đang muốn vỡ tung từng phần cơ thể.

Jonathan rút ra khỏi cơ thể nàng và đổi tư thế. Anh kéo nàng đến sát mép giường, đặt nàng nằm sấp xuống. Nàng áp người lên tấm ga giường, quay lưng về phía anh, trong khi chân nàng chạm vào tấm thảm bên dưới. Tay anh luồn xuống ngang phần xương chậu, đỡ hông nàng lên cao cho đến khi có thể hoàn toàn chìm sâu vào phần ẩm ướt trong cơ thể nàng. Tư thế mới khiến nàng gần như choáng váng khi anh thúc mạnh vào sâu trong nàng, đôi tay anh xoa nắn bầu ngực trong khi tốc độ càng lúc càng tăng. Những ngón tay nàng bấu chặt vào tấm khăn trải giường trong khi anh mạnh mẽ tiến thẳng, phần nóng bỏng nam tính cứ không ngừng thâm nhập vào ra.

Victoria không ngăn nổi tiếng rên rỉ thoả mãn trước niềm thích thú mà anh mang tới, và khi anh hoàn toàn phóng thích bên trong, nàng rùng mình cảm nhận những rung động sau cùng.

Trong đời mình nàng chưa bao giờ cảm thấy điên cuồng đến thế này. Cơ thể nàng như một miếng mồi ngon chờ được tận dụng và anh kéo nàng sát đến gần mình, nàng có thể nghe được tiếng tim anh đang đập rộn trên lưng mình.

Không cần nói gì nàng vẫn có thể cảm nhận được suy nghĩ đang giày vò anh. Nàng nhẹ nhàng hôn lên môi anh, vuốt ve mái tóc anh.

Không phải lỗi của anh.

Cơ thể anh cương cứng vì căng thẳng, đầu cúi thấp. Nhưng anh không nhìn nàng, cũng chẳng nói gì.

Vào khoảng giữa đêm, Jonathan rời đi. Anh lặng lẽ mặc quần áo rồi đi xuống lầu. Victoria khiến anh thấy như mình hoàn toàn phơi bày trước nàng. Được chạm vào nàng giờ như một con nghiện và anh nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ có thể chấm dứt được chuyện này.

Mỗi khi ở cạnh bên nàng, anh cảm thấy như mọi khả năng kiểm soát của bản thân đều bay mất hết. Nhu cầu xác thịt lấn áp hoàn toàn lý trí và anh sợ những chuyện có thể xảy ra. Đứng trước Victoria, anh không biết mình sẽ nảy sinh những phản ứng gì, nàng chính là yếu điểm trong sức mạnh ý chí của anh.

Anh đứng cạnh cửa sổ phòng sách, nhìn ra màn đêm ngoài kia. Anh muốn cuộc hôn nhân giữa mình và Victoria đơn giản chỉ là mối quan hệ tôn trọng tương kính, và anh chính là người có khả năng chu cấp cho nàng. Nhưng thay vào đó, tâm trí anh cứ không ngừng tái hiện hình ảnh đã diễn ra đêm nay, những tiếp xúc thân mật với nàng, cơ thể của cả hai như hoà vào làm một. Cơ thể nàng hoàn toàn chấp nhận anh, và mỗi cái rùng mình của nàng tựa như một liều thuổc ám vào anh, kích thích những ham muốn tìm đến nàng. Anh chỉ muốn cả đêm được nhìn thấy nàng cong người và thoả mãn phóng thích bản thân.

Anh muốn yêu nàng. Và cũng muốn nàng đáp trả lại tình yêu đó. Nhưng mỗi khi ở cạnh Victoria, anh lại mất đi kiểm soát. Cuộc may mưa đêm nay đã dừng ngay cạnh bờ vực của bạo lực, có một nhu cầu chiếm hữu mạnh mẽ cứ không ngừng thúc giục khiến anh không sao hiểu nổi. Cảm giác anh dành cho vợ mạnh mẽ đến nỗi anh cũng chẳng thể đoán được phản ứng của chính bản thân mình.

Anh thấp một ngọn nến nhỏ và ngồi vào bàn. Người hầu đã đem thư vào đặt trên bàn từ trước nhưng anh bỏ qua hầu hết những bức thư đó. Tuy nhiên gần đây, khi ánh mắt anh nhìn lại chồng thư cũ, anh nhìn thấy có một lá thư được gửi từ Bá tước Strathland. Trong thư, gã đã phủ nhận chuyện mình có liên quan đến vụ hoả hoạn và hứa sẽ điều tra những người tá điền để tìm xem ai là người có trách nhiệm trong vụ này.

Strathland không có quyền làm chuyện đó. Những người tá điền đã được mời thuê lại đất ở Đồi Eiloch và tên bá tước không còn quyền hạn gì ở đó. Nếu gã dám làm gì trong khu vực đó, nghĩa là gã đang công nhiên xâm phạm quyền cá nhân. Và cha me của Victoria có thể cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Lần trước khi bỏ mặc hiểm nguy, kết quả cha mẹ anh đều đã qua đời. Lần này anh không muốn rời xa vợ, vì Victoria, anh cần phải báo về mẹ nàng.

Và điều đó có nghĩa là phải quay trở lại Scotland.

Đại tá Henry Andrews, Nam tước Laníordshire lê bước trong tuyết, nhìn chằm chằm vào ngôi nhà mới được xây phân nửa. Ông đã đi cả trăm dặm để trở về nhà, hy vọng được nhìn thấy vợ và các con gái. Thay vào đó, điều ông thấy chỉ là một vụ hoả hoạn đã phá huỷ toàn bộ ngôi nhà.

Sự sợ hãi lạnh lùng chạy dọc khắp cơ thể khi ông nghĩ về những điều mà gia đình mình đã trải qua. Ông bước nhanh hơn, và cảm giác thật nhẹ nhõm khi trông thấy vợ, Beatrice, đang ôm một đống gỗ cháy, có lẽ là tàn tro của mấy cái cửa sổ.

Mái tóc vàng của bà lấp lánh xám, trông bà mảnh khảnh hơn lần cuối cùng ông thấy rất nhiều. Nhưng Chúa lòng lành, ông ước gì có thể chạy băng qua sân, và ôm lấy bà trong vòng tay mình. Ông muốn ôm thật chặt người phụ nử vẫn luôn đứng cạnh bên ông trong suốt ngần ấy năm trời, muốn được cảm nhận hương thơm ấm áp trên cơ thể bà và quên đi những khắc nghiệt của chiến tranh.

Nhưng giờ ông đâu còn là chàng trai trẻ tuổi mới đôi mươi, và ông đã gửi cho bà những bức thư đầy lạnh nhạt. Ông không biết bây giờ bà cảm thấy thế nào khi nghĩ về mình, đó là trong trường hợp bà còn có cảm xúc gì đó với ông. Dù rằng ông muốn sửa chữa sai lầm, nhưng ông không phải là người biết cách nói chuyện.

Ông quan sát bà một hồi, nhớ lại hình ảnh trước kia. Bà vẫn xinh đẹp sau ngần ấy năm. Ông tiến tới một bước đợi bà nhìn thấy mình. Nghe thấy tiếng động, bà xoay người nhìn lại, và mẩu gỗ cháy rớt khỏi tay bà, rơi tung toé trên mặt đất. Bà đưa tay che kín miệng nhưng vẫn đứng im.

Henry chờ đợi một tín hiệu cho thấy bà vui mừng khi nhìn thấy ông nhưng không có gì ngoài biểu hiện kinh ngạc trên gương mặt. Ông tạm ngăn lại cảm xúc thất vọng và bước tới gần bà. Dù rằng thật muốn đưa tay ôm lấy vợ nhung hiện giờ tay ông đang bị băng kín, treo lủng lẳng một bên cổ.

Liệu rằng bà ấy có vui khi thấy mình trờ về không? Tim ông đập nhanh hơn, chờ đợi một điều gì đó… bất kỳ có là điều gì đi nữa.

“Beatrice”, ông kêu to, gật đầu chào bà. Đó là từ duy nhất ông có thể nói lúc này, nhưng nó không đủ để nói lên mọi cảm xúc trong lòng ông. Ông muốn nói rằng thật lâu quá. Muốn nói rằng ông rất nhớ bà.

“Henry.” Bà gật đầu đáp lời, chùi tay vào trong tạp dề. Ông ngạc nhiên trông thấy bà mặc như một người đầy tớ. Trước đây, bà luôn tự hào về bản thân trong những bộ áo váy xinh xắn đáng yêu đủ màu sắc. Nhưng dù sao đi nữa, bộ áo váy len xanh đậm vẫn không làm giảm vẻ đẹp của bà chút nào. “Lâu ngày không gặp.”

Ông tiếp tục chờ đợi một dấu hiệu cho thấy bà muốn ông ôm lấy mình, nhưng bà vẫn buông thõng hai tay như thể không hề vui mừng được nhìn thấy ông.

Ông nhìn mái nhà và những bức tường cháy xém hỏi, “Chuyện gì đã xảy ra với nhà của chúng ta vậy?”.

“Vài tuần trước, có người đã cố tình phóng hoả.” Bà ngẩng lên, gật đầu với những người tá điền đang khiêng những mảnh đổ nát ra khỏi nhà. “Em đã viết thư báo cho anh biết nhưng có lẽ anh chưa nhận được. Mọi người vẫn đang xây lại nhà.”

“Còn các con thì sao?”

Bà thoáng dịu lại khi nghe ông nhắc tới các con. “Bọn chúng đều không sao, và giờ đang ở Luân Đôn. Vài tuần trước Victoria đã kết hôn cùng Công tước Worthingstone.”

Có phải vợ ông vừa bảo rằng Victoria đã mọc cánh và bay đi không, trên đời này chưa bao giờ ông thấy điều gì đáng ngạc nhiên đến thế. “Một công tước sao? Với Victoria của chúng ta sao?” Từ khi cô con gái lớn bị lạc, ông chưa bao giờ thấy Victoria bước ra khỏi bốn bức tường, con bé cũng không còn là cô bé năng động, tinh nghịch như xưa nữa.

Beatrice mỉm cười xác nhận, “Em cũng rất kinh ngạc khi biết chuyện. Chưa bao giờ em nghĩ đến việc con bé có thể tìm được một tấm chồng, nói gì đến một ngài công tước”.

Ông chỉ muốn nói với bà rằng được nhìn thấy nụ cười trên mặt bà mới thật là điều tuyệt diệu, và rằng suốt mấy năm nay ông đã chẳng quan tâm gì đến ngôi nhà này, chỉ nghĩ nơi này an toàn là được. Nhưng từ ngữ không thể thốt thành lời, nó đã bị kìm hãm dưới những năm dài ngượng nghịu.

“Có vẻ như anh đã đánh mất một thời khắc quan trọng. ” Và dù rằng ông vẫn viết thư tay về nhà nhưng mỗi bức chỉ vẻn vẹn đôi ba chữ. Cuộc chiến ở Tây Ban Nha đã chiếm gần hết thời gian của ông, và khi có thời gian viết thư, ông lại chẳng biết nên nói gì.

Trong mắt Beatrice ánh lên tia lấp lánh, bà cố giữ không cho nước mắt rơi. “Có vẻ như là thế.” Bà chạm tay vào khung cửa trước như muốn quên đi sự hiện diện của ông, điều đó càng khiến cho nỗi đau đớn vì cô độc trong lòng ông tăng thêm.

“Trong nhà bị thiệt hại rất nặng”, bà thừa nhận. “Hai tuần rồi em ở tạm trên Đồi Eiloch, nhưng giờ em nghĩ căn nhà cũng đã ổn.” Bà mở cửa, tiếp tục nói chuyện về thủ phạm mà mọi người nghi ngờ đã phóng hoả, và thời gian cần thiết để khôi phục lại ngôi nhà cùng đồ nội thất.

Ông không nghe bà nói được lời nào. Tất cả những gì ông có thể làm là nhìn vợ mình, ghi nhớ từng đường nét cơ thể.

“Henry?”, bà đứng lại trước lối vào phòng khách, kêu tên ông. “Anh không sao chứ? Tay anh có đau không?”

Ông muốn nói nhiều điều với bà, muốn hỏi bà ngàn vạn câu hỏi và tìm cách khiến bà hiểu rằng ông vẫn yêu bà dù sau bao nhiêu năm xa cách. Nhưng cuối cùng, sự dè dặt đã khiến ông chẳng thể nói được lời gì ngoại việc lắc đầu. “Không có gì.”

Ông vươn tay định nắm lấy tay bà, nhưng đúng lúc bà quay người để dẫn ông đến một nơi khác trong nhà. Trong khoảnh khắc, ông đứng đó, bàn tay đưa ra bất động. Nhưng bà không hề quay đầu nhìn lại.

Cuối cùng, ông hạ tay xuống, nuốt nghẹn những nuối tiếc vào lòng, tự hứa sẽ tìm cách cải thiện mối quan hệ giữa hai người.

“Thưa ngài công tước”, Brandon Carlisle – Bá tước Strathland – bước vào căn phòng khách trên Đồi Eiloch, nơi Công tước Worthingstone đang đợi cùng với mấy vị khách mời. “Đại tá Lanfordshire”, gã lên tiêng chào, “và Phu nhân Lanfordshire”. Gã cúi người chào trước khi ngồi xuống đối diện hai người.

Vẫn cố giữ nụ cười thân thiện trên mặt dù rằng gã thừa hiểu mục đích của lần gặp mặt này – một cuộc đối chất. Gã không tự lừa mình dối người khi tường rằng đây chỉ là một cuộc gặp gỡ xã giao bình thường.

“Tôi rất tự hào khi nhận được thư mời”, Brandon nói cám ơn cô hầu vừa rót trà vào ly. “Ngài thật tốt khi nghĩ đến hàng xóm láng giềng.”

Gương mặt Phu nhân Lanfordshire đầy vẻ căng thẳng. “Chúng tôi có chuyện muốn nói cùng ngài”

“Vài người của ông đã tìm cách thẩm vấn những người tá điền”, ngài công tước lên tiếng. “Nhưng bọn xâm phạm bất hợp pháp không được chào đón trên đất đai của ta.”

“Những người Scot đó đã là tá điền của tôi hàng mấy năm trời. Tôi biết rõ bọn chúng hơn bất kỳ ai khác, và tôi nghĩ làm thế là tốt nhất nếu muốn điều tra vụ hỏa hoạn. Ngài cũng đâu có tên tội phạm lẩn quẩn giữa người của mình. ”

“Ta sẽ tự mình điều tra chuyện đó”, ngài công tước chấm dứt tranh luận.

Bradon nhấm nháp tách trà, tìm cách thay đổi chiến thuật. “Bà có nghĩ về 1ời đề nghị của tôi không thưa Phu nhân Lanfordshire?”

Thấy Đại tá Lanfordshire nhướng mày, gã nói rõ, “Tôi đã vài lần đề nghị được mua lại mảnh đất của ông bà”.

“Chúng tôi không bán”, đại tá trả lời.

Bradon chừng như đã đoán trước câu trả lời đó, gã đưa ra đề nghị. “Tôi muốn tăng thêm đàn gia súc và chúng cần thêm nhiều đất để chăn thả. Tôi biết ngài hiểu rõ giá len đã tăng cao thế nào trong may näm nay. Nhưng tôi nghĩ đến một khả năng khả thi khác mà ngài vẫn có thể giữ lại được đất đai của mình.”

Gã đặt tách trà xuống nói thêm. “Ngài còn ba cô con gái chưa kết hôn. Tôi là một người goá vợ và tôi bằng lòng kết hôn với một trong ba người. Con cái của chúng tôi có thể kế thừa mảnh đất đó, coi như, chúng ta hợp tác vậy. Cả hai có thể chuyển đến sống ở Luân Đôn hay bất kỳ nơi nào khác.”

Vẻ kinh ngạc tột độ trên mặt Phu nhân Lanfordshire cho thấy bà chưa từng lường trước đề nghị này. “Nhưng các con gái.. ”

“Những cô gái sẽ kết hôn với người mà họ chọn”, ngài Công tước Worthingstone cắt lời. “Ta sẽ tài trợ cho họ khi đến mùa lễ hội. Họ xứng đáng có được nhiều hơn là bị đem để làm giao dịch với bọn cừu.”

Strathland cố không bật ra tiếng cười nhạo. “Tôi không có ý đó, ít nhất chưa hề dự định. Nhưng tôi có cảm tình với cô con gái nhỏ của ông bà Andrevvs, tiểu thư Juliette. Có lẽ tôi nên đến Luân Đôn, tán tỉnh nàng cùng với những người muốn cầu hôn khác. Tất nhiên, nàng sẽ có quyền quyết định có chọn tôi hay không. Nhưng dù sao đó cũng là giải pháp cho tất cả chúng ta. ”

“Không”, ngài công tước lên tiếng trả lời cắt đứt mọi chuyện và nhìn Brandon cảnh cáo. “Ta mời ông tới đây để chắc rằng ông hiểu rõ ý của ta. Đất đai ở Đồi Eiloch và ở cả Ballaloch không thuộc về ông. Ông không được phép cho bất kỳ kẻ nào đến đe doạ gia đình ta hay những người tá điền được phép xây dựng nhà cửa trên đất của ta.”

Sự độc đoán của anh khiến Brandon khó chịu. Dù gã nghiêng đầu im lặng vẻ phục tùng, nhưng gả không hề có ý định từ bỏ mục tiêu thôn tính cả vùng Cao nguyên này.

“Cứ giữ lấy đất của chính ông, và chúng ta có thể chung sống trong hoà bình”, Worthingstone nói “nếu không, ông sẽ không thích phải nhìn thấy những hậu quả tài chính sắp tới đâu”.

Nói theo cách khác, nghĩa là hãy tôn trọng quyền của ta và đừng cố mà tìm cách chống lại ta, Strathland nghĩ. Gã hiểu rõ từng lời ngài công tước nói, nhưng như thế không có nghĩa là gã sẽ vâng lời.

Ai cũng đều có giá. Cả Worthingstone cũng thế.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.