Phần mở đầu
JONATHAN NOTTWAY – Công tước đời thứ tư của Worthingstone – nhìn chằm chằm vào họng súng.
Anh nghĩ đúng ra mình nên sợ hãi hoặc thậm chí là cảm giác như sắp tận thế. Nhưng thay vào đó, số phận lại đang giễu cợt anh. Kẻ tấn công anh chẳng phải là một tên giết người chuyên nghiệp hay một gã tá điền bất bình. Không hề, thật đen đủi làm sao khi “nó” chỉ là một cậu bé thậm chí còn chưa đủ tuổi cạo râu.
“Bỏ vũ khí xuống”, anh ra lệnh. “Cậu đâu muốn bắn ta.”
“Có, tôi muốn.” Nỗi thống khổ cùng sự kiên quyết hằn sâu trên gương mặt cậu bé. “Là lỗi của ông. Tất cả đều là lỗi của ông.”
Đôi tay cậu bắt đầu run run và Jonathan cố lùi về sau một bước. Chỉ cần mấy ngón tay kia siết chặt một chút, hoặc thậm chí, chỉ cần dịch một tẹo thì súng sẽ cướp cò.
“Vậy chính xác ta bị buộc tội gì?”, Jonathan dịu giọng như thể đang trò chuyện với một con thú bị thương. Anh liếc nhìn quanh, không có người giúp việc nào ở gần đó. Không có người giữ ngựa, cũng chẳng có người hầu. Tất cả là do sáng nay anh đã la hét ầm ĩ bảo họ cút hết đi để mặc anh một mình. Và bọn họ đã thực hiện chính xác điều được yêu cầu.
Nhiệt độ bên ngoài càng lúc càng giảm, một vài bông tuyết to tướng xuất hiện từ giữa trời. Jonathan đã buộc ngựa lại đằng sau, gần dòng suối đóng băng, vậy là cả cơ hội chạy thoát cũng chẳng còn.
“Ông biết mình đã làm gì chứ”, cậu bé phun một bãi nước bọt. “Đốt nhà chúng tôi và giết hại những người khác.”
Dù Jonathan biết rõ việc thu hồi đất ở vùng Cao nguyên này, cả chuyện những người chủ đất cưỡng ép người Scot(1) phải rời khỏi ngôi nhà của chính mình, nhưng anh cũng chẳng thể làm được gì. Lý do khiến anh có mặt ở Scotland đơn thuần chỉ là vấn đề tài chính. Một năm trước, anh đã giành được quyền quản lý khu đất này, và giờ anh đến đây để giám sát ngôi nhà đổ nát được xây trên đó.
(1) Viết tắt – Người Scotland.
Tới lúc này, anh đã hoàn toàn hiểu rõ tại sao người quản lý đất lại cứ muốn tự mình làm đến từng việc nhỏ nhặt nhất.
“ Ta không phải người đã đốt nhà của mọi người”, Jonathan nói. “Và ta cũng không giết ai cả.”
“Người của ông đã làm chuyện đó”, cậu bé khăng khăng. Nó đưa khẩu súng lên chĩa thẳng vào ngực Jonathan. “Nếu ông chết, việc đốt nhà cũng sẽ chấm dứt.”
“Ta không chắc cậu nghĩ ta là ai”, anh nói với cậu bé, “nhưng ta cam đoan với cậu một điều, cậu đã nhắm lầm người rồi”.
“Ông là Bá tước Strathland”, cậu bé đáp, mắt rưng rưng lệ. “Và tại ông mà mẹ tôi bị thiêu chết.”
“Ta không phải là bá tước”, Jonathan nói. “Cậu đã lầm rồi. Ta chỉ đến để…”
Lời nói tắt nghẹn cùng với tiếng súng.
——————————————————————————————————————————–
Ba ngày trước. VICTORIA ANDREWS quỳ dưới chân em gái, miệng ngậm đầy kim cúc. Nàng xem xét thật kỹ lưỡng để đảm bảo độ dìa chính xác của đường viền.
“Kết thúc được chưa ạ?” , Amelia phàn nàn. “Em như đã đứng đây hàng mấy năm trời.”
Victoria lấy một cây kim cúc nữa ra khỏi miệng, mặc kệ mấy lời than vãn cường điệu hóa của em gái. “Đợi chút đã. Chỉ vài mũi nữa thôi.”
Bộ lễ phục ban ngày này trước đây thuộc về Margaret, nhưng Victoria đã dùng ít vải để biến nó thành một chiếc váy hoàn toàn khác. Nàng khâu những miếng lụa xanh thanh nhã lên tấm vải muslin(1) trắng để nó trông giống như vải sọc. Thắt lưng là một điểm nhấn vừa giúp tôn lên những đường nét nữ tính của Amelia vừa theo đúng phong cách hiện hành nhất.
(1) Một loại vải mỏng.
“Chúng ta có nên hạ cổ áo thấp xuống chút nữa không?”, Amelia gợi ý. “Thế này có vẻ nghiêm trang quá.”
“Đây là lễ phục ban ngày, không phải dạ phục.” Đường viền nơi cổ cao đến tận cằm, tay áo dài theo phong cách Vandyke làm tôn lên vẻ nhã nhặn. Cuối cùng, Victoria đính vài bông hồng được làm từ một đôi găng tay bằng satin cũ lên phần eo.
Cô em gái Amelia đúng làm dáng trước gương, chỉnh lại những lọn tóc xoăn màu nâu cho ngay ngắn. “Toria, thật tuyệt. Em không ngờ trông nó lại đáng yêu đến thế.” Amelia mỉm cười hài lòng, vòng tay ôm lấy chị gái.
Victoria đắm mình trong cái ôm ấm áp. “Chúc mừng sinh nhật.”
“Em sẽ mặc nó khi đi với mẹ.” Amelia không ngừng xoay người thích thú. Em gái nàng quá phấn khích khi được rời khỏi Scotland để đến Luân Đôn, dù đó chỉ là một kỳ nghỉ ngắn đến thăm dì Charlotte nhân lễ Giáng sinh.
“Và có thể khi đến đó, em sẽ trở thành bạn tốt với chị hoặc em gái của một ngài bá tước đẹp trai nào đó… hay thậm chí là một ngài công tước cũng nên! Chàng sẽ trông thấy em từ xa… và lập tức rơi vào lưới tình.”
Giọng nói nhẹ dần, Victoria cố không bật cười khi chứng kiến màn kịch tự biên tự diễn của Amelia. “Em chỉ mới mười sáu thôi, còn chưa đủ tuổi kết hôn đâu đấy.”
“Ôi, em biết điều đó mà!” Amelia nhún vai. “Nhưng chàng có thể mòm mỏi chờ đợi vài năm.” Gương mặt nàng sáng bừng lên vì ý nghĩ vừa lướt qua đầu. “Mà có thể chị cũng sẽ tìm được đức lang quân như ý.”
Thấy Victoria không trả lời, gương mặt cô bé hơi xị xuống. “Chị cũng sẽ đến Luân Đôn phải phông?” Với Amelia mà nói, ý tưởng ở nguyên trong nhà chẳng khác nào cạo hết tóc trên đầu… đó là điều không thể tưởng tượng nổi.
Thành thật mà nói thì Victoria lại hoàn toàn thích ở yên giữa bốn bức tường. Gần như cả đời họ đều sống ở Anh, nhưng năm năm trước, cả nhà chuyển đến miền Tây Cao nguyên này. Và Scotland đã trở thành ngôi nhà mới của nàng, dù mỗi khi nhìn ra cửa sổ, những ngọn núi trọc lại nhắc Victoria nhớ rằng mảnh đất này thật khắc nghiệt và cô lập biết bao. Từ xa, nàng có thể nhìn thấy đỉnh Ben Nevis phủ đầy tuyết vươn cao hơn hẳn những ngọn đồi xung quanh như một người đàn ông nhân từ bao bọc đàn cháu nhỏ.
“Chị không thể đi với em”, nàng nói với Amelia. “Nhưng giúp chị chuyển lời hỏi thăm đến dì Charlotte, được chứ?”
“Toria(2).” Amelia ôm chặt nàng, không giấu được vẻ lo lắng. “Chị không thể cứ ở mãi trong nhà như thế này được. Chẳng hay ho chút nào cả.”
(2) Tên gọi thân mật của Victoria.
“Không cần lo cho chị đâu.” Nàng vuốt vuốt nếp nhăn vô hình trên áo Amelia. “Bà Larson và anh MacKinloch sẽ ở cùng chị khi mọi người đi vắng.”
Amelia bước lui về sau và nhìn kỹ chị gái, nét mặt cô bé hiện rõ vẻ lo âu. “Chẳng lẽ chị không muốn… tìm một tấm chồng sao?”, giọng nàng dịu lại. “Hay có những đứa con chẳng hạn?”
Victoria không nói gì, những giọt nước mắt nóng hổi dâng trào lên khóe mi, đôi mắt nàng dán chặt xuống sàn nhà. Tất nhiên là nàng muốn chứ. Nàng muốn có một cuộc sống bình thường, nàng muốn điều đó hơn tất thảy mọi thứ trên đời. Nhưng sau nhiều năm sống trong sợ hãi, chuyện đó đã như một giấc mơ chẳng thể nào có được.
“Chị chưa từng rời khỏi ngôi nhà này,” Amelia tiếp tục, “và em không biết chị sợ cái gì”.
“Chị không thể giải thích. Nhưng chuyện đó là không thể.” Mỗi khi tiến đến gần cửa, lòng nàng lại quặn thắt. Victoria không thể ngừng run rẩy, không khí như tắc nghẹn trong phổi khiến nàng không sao thở nổi.
“Ước gì chị có thể đi”, Victoria thì thầm. “Nhưng tốt hơn hết là mọi người cứ đi mà không cần có chị.” Nàng chẳng thể nào ngăn nổi những phản ứng tâm lý của bản thân dù đã cố gắng bước ra vườn không biết bao nhiêu lần.
Nằm trên một sườn đồi nhỏ nhìn ra cánh đồng hoa kim tước và thạch nam, ngôi nhà trăm tuổi làm bằng đá với những căn phòng ấm cúng có sàn lát bằng gỗ sồi bóng loáng kêu cọt kẹt. Từ nhà có một con đường vòng dẫn xuống dãy lều dựng tạm của mấy người tị nạn bản địa. Cả tá đàn ông và phụ nữ đã bị đuổi khỏi nhà mình vài tuần trước, và mẹ nàng đã cho phép họ ở tạm trên đất của gia đình. Victoria thường quan sát và tự hỏi những người này sống như thế nào và liệu rằng họ có ổn cả không dù nàng chưa một lần nói chuyện. Tuy nàng yêu căn nhà của mình, nhưng nó cũng hệt như một nhà tù.
Bởi vì nàng đã không hề ra khỏi nhà suốt năm năm nay.
Victoria giúp em gái cởi áo váy và Amelia lại nài nỉ. “Chị nới lỏng một chút thôi, được không? Ngứa quá.”
Chiếc áo nịt ngực của em gái cô hơi chật còn áo lót được làm bằng bông thô, rõ ràng không thể mang đến cảm giác thoải mái cho làn da. Victoria nới lỏng sợi dây buộc trong khi xem xét lại cấu trúc thiết kế của cái áo. Đó là một chiếc áo nịt ngực đúng nghĩa, không thêu, làm từ phiến sừng cá voi, vải thô hồ và khung độn bằng thép.
Amelia thở phào nhẹ nhõm, cào nhẹ lên da. “Em nghe nói ở Luân Đôn phụ nữ còn không thèm mặc nịt ngực. Chị có thể tưởng tượng nổi không?”
“Không thể nào.” Dù sở hữu vóc dáng mảnh mai đủ để nàng có thể mặc một cái áo nịt ngực ngắn thay vì một chiếc áo nịt dài, nhưng ý tưởng ra ngoài mà chỉ mặc mỗi áo choàng và không có cái gì bên dưới áo thật là kinh khủng. “Mẹ sẽ không bao giờ cho phép chúng ta làm thế.”
“Không đâu, nhưng nếu có thể thì em rất vui được đốt cái thứ dụng cụ tra tấn này.”
Victoria nén cười. “Không thực sự tệ đến thế đâu một khi em đã quen với nó.” Nhưng khi thắt lại dây nịt ngực lần nữa, một ý nghĩ kỳ lạ lướt qua đầu nàng. Không biết mình có thể tạo ra thứ gì đó tương tự thế này nhưng mềm và thoải mái hơn khi mặc không.
Nếu áo lót được làm từ những chất liệu nhẹ nhàng như satin hay nhung tơ, nó sẽ ôm sát làn da phụ nữ. Ngay cả khung nịt ngực cũng có thể được làm bằng lụa.
Tay vẫn đặt trên lưng Amelia, nhưng ý tưởng đang dần hình thành và phát triển. Nàng tự vẽ lên trong đầu những mẫu váy lót dài có thêu hoa văn được làm từ vải gai mịn hay muslin. Nhưng Victoria chưa bao giờ được thấy một cái áo nịt ngực làm bằng chất liệu gì khác ngoài những thứ cứng và thô giáp. Tất cả đều màu trắng, như thế để nhấn mạnh sự trinh nguyên của người phụ nữ.
Victoria chầm chậm buộc chặt sợi dây, không thể ngăn dòng suy nghĩ đang bắt đầu hình thành. Tạo ra một cái áo nịt ngực bằng lụa hay satin liệu có khả thi và nó có dễ bị rách dưới áp lực không? Còn nếu làm bằng vải thô rồi phủ một lớp lụa và may hai lớp lót bên trong ngay chỗ tiếp xúc với da thì sao nhỉ?
Ý tưởng mới hấp dẫn nàng, đồng thời cũng tạo ra một thách thức mới cho Victoria. Nàng không biết cần phải mất bao lâu để có thể tạo ra một thứ phức tạp như thế… nhưng nàng biết mình đang rất muốn làm thử xem sao.
Nàng tận dụng mấy bộ nịt ngực cũ, tháo chúng ra để nghiên cứu cách may vá, và Victoria cũng nhớ là có mấy chiếc áo váy của bà nằm đâu đó dưới đáy rương. Nếu đêm nay nàng thảo một trong mấy cái áo đó ra, có thể…
“Victoria?”, Amelia lên tiếng nhắc. “Chị có định giúp em mặc đồ không đấy?”
“Ờ, tất nhiên rồi. Chị xin lỗi.” Nàng tròng chiếc váy bằng len lên ngoài áo lót nhưng trong đầu vẫn chỉ toàn hình ảnh cái áo nịt ngực.
Khi Victoria cài xong nút áo, Amelia lại tiếp tục đề tài lúc nãy. “Toria, chị không thể ở lại Scotland được. Phụ nữ mà ở lại đây một mình trong thời gian này thật là nguy hiểm quá. Hôm qua bọn em đã nghe thấy tiếng súng khi đến thăm mấy người ta điền.”
“Họ lại đánh nhau nữa sao?”
Amelia gật đầu. “Không đủ chỗ ở, và cũng không đủ thức ăn cho tất cả mọi người. Có người còn đòi giành lại đất và giết chết Bá tước Strathland.”
Victoria bước đến gần cửa sổ. Ở khoảng cách này, nàng có thể nhìn thấy những cụm khói bốc lên từ khu lán trại. Một đứa trẻ lang thang trong tuyết, tóc cô bé được trùm bằng một miếng vải sọc, quần áo vụn hơn rẻ rách. Nàng thấy lòng mình nặng trĩu khi chứng kiến người ta phải chịu đựng thế này. Nàng ước gì gia đình mình có điều kiện hơn để có thể cho họ, nhưng còn quá nhiều người. Tệ hơn là thức ăn lại quá ít nên cũng chẳng ngạc nhiên gì khi người ta bắt đầu quay sang trộm thức ăn của kẻ khác chỉ để con cái có cái ăn. Mùa đông lại càng khắc nghiệt hơn, và mẹ của Victoria đã gửi thêm tiếp tế từ Luân Đôn, đơn giản là vì mục đích sống còn của họ.
“Chị không thể ở lại đây một mình khi mà mọi người đều đi hết.” Gương mặt Amelia lộ rõ vẻ kiên quyết. “Nếu bọn họ tấn công ngôi nhà thì sao?”
“Chúng ta đã cho họ nơi để trú ẩn”, Victoria nhắc nhở. “Họ sẽ không có lý do gì quay lưng lại với chúng ta. Và cũng chỉ là tạm thời cho đến khi họ tìm được một nơi ở mới.” Nàng muốn tin vào điều đó, và thầm cầu mong sao những người nhà MacKinloch đã rồi khỏi trước khi mấy vụ đánh nhau trở nên tồi tệ hơn.
“Nhưng làm vậy là không an toàn”, Amelia phản bác. “Không có cha ở đây…” Lời nói như vỡ vụn, mắt nàng ngân ngấn nước. Cha của họ – Đại tá Henry Andrews – giờ là Nam tước Lanfordshire đã chiến đấu ở Tây Ban Nha suốt ba năm qua. Không ai biết khi nào ông sẽ trở lại.
Hay là liệu ông có còn trở lại được hay không.
Victoria nắm tay em gái an ủi. “Hầu hết những người đó đều không biết chị ở đây. Còn những người biết chuyện thì cũng hiểu là chị không bao giờ ra khỏi nhà. Chị cũng đâu phải mối đe dọa cho bất kỳ ai.”
Amelia im lặng và Victoria xem đó như một dấu hiệu cho thấy cuối cùng cô em gái đành phải nhượng bộ. Tốt rồi. Cứ ngồi tưởng tượng những chuyện chưa xảy ra mà có thể thậm chí sẽ không bao giờ xảy ra thì thật là vô lý. Victoria cầm chiếc váy xanh pha trắng, lấy cái đê rồi bắt đầu khâu lại phần vạt áo.
Nhưng Amelia đã bước tới gữi lấy cái váy. “Em muốn thấy chị mặc cái váy này.”
“Amelia, không đâu. Thực sự là chị…”
“Hai chị em mình có cùng kích cỡ mà. Em muốn biết trông chị thế nào.” Trước khi nàng kịp phản bác, Amelia đã bắt đầu cởi bỏ nút chiếc váy màu xám bằng len cừu merino mà Victoria đang mặc. Nàng miễn cưỡng đứng yên trong khi Amelia giúp chị mặc chiếc váy dài bằng vải muslin. “Cẩn thận đấy, nếu không em sẽ làm rách tay áo cho mà xem.”
Nàng đứng trước gương trong khi Amelia cài bốn chiếc cúc đằng sau rồi buộc lại phần eo. Dù vòng eo khá vừa vặn, nhưng ngực hơi nhỏ khiến phần trên hơi rộng. Nàng nên lót thêm gì đó giúp nâng ngực. Thật đáng xấu hổ vì dù nàng lớn hơn Amelia đến sáu tuổi nhưng cô em gái mới mười sáu này vẫn có vòng ngực trội hơn hẳn.
Suy nghĩ của Victoria lại trôi dạt về cái nịt ngực bằng lụa. Chỉ cần chút thủ thuật và một vài vật liệu hỗ trợ, người ta có thể khiến cho vòng ngực của phụ nữ nhỉnh hơn. Ý tưởng này nghe có vẻ đáng hổ thẹn, nhưng nàng lại không thể không nghĩ về nó. Hiển nhiên Victoria không phải là người phụ nữ duy nhất trên đời có những đường cong khiêm tốn hơn mong muốn.
Càng nghĩ về cái áo, nàng lại càng muốn thử. Nếu nhanh tay, có thể nàng sẽ may kịp một bộ bán cùng chiếc váy vừa xong.
Nhưng cũng có thể phụ nữ không thích nịt ngực bằng lụa, lý trí cũng bắt đầu lên tiếng. Có thể chỉ là một chuyện hoàn toàn phí thời gian mà thôi. Nhưng nàng lại chẳng thể gạt bỏ ý tưởng đó.
“Đây. Chị ngắm mình đi này!” Amelia quay người nàng đối diện với tấm gương soi, và Victoria nhìn chằm chằm hình dáng người trong gương. Trong trang phục hiện tại, Victoria cảm giác như mình đang nhìn một người xa lại. Những sọc màu xanh trông rất đẹp, những bông hồng quá nữ tính. Trong gương, nàng thấy một người phụ nữ với nước da nhợt nhạt, sự bối rối khiến đôi má thoáng ửng hồng. Đôi mắt xám càng nổi bật hơn nhờ những đường sọc xanh và vòng eo thanh mảnh hiện rõ dưới những đường xếp ly duyên dáng. Bộ áo váy đã biến Victoria thành một người khác – một người mà nàng rất sợ phải trở thành.
“Chị nên cởi nó ra thôi. Em mặc đẹp hơn”, nàng nhận xét.
“Chị thật đẹp, Victoria. Đừng che giấu bản thân nữa.” Amelia đặt tay lên vai nàng, đề nghị. “Để em làm tóc cho chị nhé!”
Mặc dù cả hai đều biết nàng chưa từng và sẽ chẳng bao giờ tham dự bất kỳ buổi vũ hội nào nhưng Victoria cũng đành phải đầu hàng với ý tưởng ngẫu hứng của Amelia. Em gái nàng bắt đầu xoắn rồi ghim chặt những lọn nâu vàng cho đến khi tất cả đều nằm gọn trên đầu như một vương miện nhỏ.
“Trông chị thật hoàn hảo”, cô em gái tuyên bố, “Và khi chúng ta đến Luân Đôn, mọi người sẽ mua thêm áo váy cho chị”.
“Không đâu, Amelia.” Rõ ràng cô em gái chẳng thèm quan tâm gì đến quyết định vẫn ở lại của bà chị.
Amelia vừa giúp chị cởi những cái cúc còn lại vừa nói, “Chúng ta có thể đến tiệm của bà Benedict”.
“Thà chị không đi còn hơn.” Ý nghĩ như tạo thành một cơn sóng sợ hãi đánh úp vào Victoria. Suốt mấy năm qua này luôn tìm cách ẩn danh, chỉ chú tâm vào việc may áo dạ hội cho bà Benedict ở Luân Đôn. Mỗi thiết kế của Victoria đều mang vẻ độc đáo riêng và nàng thường sử dụng dịch vụ chuyển hàng của người hàng xón Cain Sinclair để gửi áo váy và nhận tiền về. Trong thời buổi chiến tranh này, anh cũng là người cung cấp vải cho nàng và Victoria từng nghĩ chắc Sinclair phải buôn lậu mới có đủ nguồn hàng như vậy.
Cho đến giờ, mẹ nàng chưa hề thắc mắc gì về nguồn tài chính bất ngờ của con gái. Beatrice không phải là một người phụ nữ nhạy cảm với con số và bà cũng chẳng thể nào hiểu nổi chuyện tiền nong. Đây là một bí mật mà Victoria muốn giữ càng lâu càng tốt, hiển nhiên, mẹ nàng rồi sẽ tức giận. Con gái một nam tước không thể nào đi làm công việc may vá để kiếm tiền.
“Chẳng lẽ chị không nghĩ là bà Benedict sẽ muốn được gặp chị sao?”, Amelia tiếp tục, “Cái áo váy cuối cùng chị gửi cho bà ấy đã mang về một món tiền kếch xù. Và chị xứng đáng có thêm váy mới.”
Victoria lờ đi câu hỏi của em, bởi vì Amelia không thể nào hiểu nổi chuyện cần phải giữ bí mật. “Số áo váy hiện giờ đã đủ rồi.” Nàng vẫn còn mấy chiếc váy chưa hề đụng tới còn đang treo trong tủ. “Chị chẳng cần gì cả vì chị cũng có đi đâu đâu.”
Trong khi giúp nàng cởi áo váy, tâm trạng Amelia càng lúc càng ảm đạm. “Sẽ không có Giáng sinh nếu không có chị ở đó.”
Dù không muốn nhưng môi nàng vẫn lộ nét cười. “Khi em quay trở về chúng ta sẽ ăn mừng lần nữa. Giờ thì, chị cần phải sửa lại gấu áo cái đã.”
Amelia thất vọng nhìn nàng. “Chị có cần em giúp chị mặc lại áo cũ không?”
Bởi vì trời đã chuyển sang đêm và họ cũng đã dùng xong bữa tối nên Victoria lắc đầu từ chối. “Giúp chị tháo nịt ngực ra đi, chị muốn chuẩn bị lên gường thôi.”
Amelia vâng lời giúp Victoria mặc vào chiếc áo ngủ bằng cotton dài đến mắt cá chân. Rồi nàng ngồi xuống ghế xích đu, lấy kim và chỉ. Thoáng chốc, tay nàng thoăn thoắt đan thành nhịp, từng mũi từng mũi, đường may chỉ cần gọn gàng và ngay ngắn. Một lúc sau, Amelia để nàng ở đó một mình.
Victoria dùng để đẩy kim, tự nhủ mọi chuyện rồi sẽ không sao. Đúng thế, không có gia đình cạnh bên, lễ Giáng sinh sẽ cô đơn lắm nhưng nàng có thể tự lo liệu được.
Chỉ cần đắm chìm cả ngày vào việc may vá và cứ để công việc xóa tan đi nỗi cô đơn. Với lại lần này, nàng còn có một thử thách mới. Vấn đề bây giờ là tìm cho được loại vải phù hợp.
Victoria đặt giỏ đồ may vá sang một bên, bước đến phía bên kia căn phòng, mở rương ra. Trong rương chứa đầy nhưng chiếc váy cũ mà nàng và các em thường chơi khi còn nhỏ. Bọn họ thường giả vở là những tiểu thư trưởng thành, tổ chức những buổi tiệc với đám búp bê của mình.
Nàng lục lọi trong rương tìm kiếm ít vải lụa thì thấy một chiếc váy bằng muslin đỏ sẫm của bà ngoại trước đây ở dưới đáy. Mẹ nàng không thích màu mè, bà bảo nó lòe loẹt quá.
Nhưng nó mềm đến không tưởng. Nàng đưa tay lướt trên mặt vải, tự hỏi có khi nào nó quá mềm mại để mang đi may áo lót không. Victoria cau mày nhìn ra cửa. Nàng nghe tiếng em gái trò chuyện dưới tầng với cả giọng nói trầm thấp của mẹ.
Giờ không phải là thời gian phù hợp nhất nhưng Victoria vẫn đi về phía cửa, khóa cửa lại rồi lấy áo nịt ngực đã mặc lúc nãy, xem xét cẩn thận cách may ráp. Khung áo có xu hương siết chặt vào sườn của phụ nữ dễ gây khó thở một chút. Nhưng nó lại chắc chắn, với lớp vải thô ráp làm người mặc cảm thấy hơi ngứa ngáy.
Victoria cởi chiếc áo ngủ đứng khỏa thân trong phòng. Trời thật lạnh, nàng rùng mình khi lớp muslin đỏ sẫm chạm vào da thịt. Nàng ướm thử chiều dài cái áo, áp nó ngang ngực, rồi thử nâng chúng lên tạo thành một khe rãnh nhỏ.
Victoria ngắm mình trong gương. Đôi gò bồng đào của nàng trở nên vô cùng gợi cảm vì được nâng đỡ và bao bọc bởi lớp vải mềm mại. Ánh nến chập chờ vẽ lên sắc vàng lung linh trên làn da nàng, khiến màu đỏ của vải muslin càng thêm nổi bật.
Trông nàng như một ả gái điếm, một người phụ nữ sắp được lột trần.
Nếu có một người đàn ông nào đó đứng ngay trước mặt nàng vào lúc này thì sao nhỉ? Liệu anh ta có muốn vuốt ve lên lớp sa này không? Nó se quyến rũ anh ta chứ, nó có khiến anh ta muốn nàng như một người đàn ông muốn một người phụ nữ không?
Dù rằng trước giờ chưa từng tự chạm vào cơ thể mình như thế này, nhưng Victoria vẫn di chuyển lòng bàn tay áp lên lớp vải mềm mại. Ngực nàng nhức nhối, một sự ấm áp nở rộ giữa hai đùi. Qua những lần trò chuyện với mẹ, nàng biết, trong hôn nhân, người chồng sẽ thân mật chạm vào cơ thể vợ mình. Và người vợ sẽ tận hưởng cảm giác thích thú bên cạnh chồng.
Nàng buông tấm vải sa để nó rơi xuống, giờ thì cơ thể nàng hoàn toàn trần trụi trước gương. Từ khi tự chôn vùi bản thân trong căn nhà này, chưa từng có người đàn ông nào chạm vào nàng. Chưa một người đàn ông nào muốn có nàng.
Suy nghĩ đó khiến những giọt nước mắt cay đắng dâng lên nơi khóe mi, đơn giản chỉ vì nàng không biết làm thế nào để vượt qua sợ hãi.
…
Beatrice Andrews không phải kiểu người thích can thiệp vào chuyện của người khác. Nhưng với vai trò là mẹ của bốn cô con gái, bà có trách nhiệm tìm cho các con mình những người đàn ông tốt và bà vẫn kiên trì mục tiêu đó bất chấp sự vắng mặt quá lâu của đức ông chồng. Dù không đủ tiền để các con tham dự mùa lễ hội, nhưng em gái bà – Charlotte hiện đang ở Luân Đôn – vẫn không ngừng tìm kiếm những đối tượng phù hợp cho mấy cô cháu gái. Cuộc thăm viếng vào tháng Mười hai này chính là một cơ hội để gặp được những người đàn ông tuyệt vời. Nếu mọi thứ theo đúng kế hoạch, bà có thể sẽ tổ chức đám cưới cho một trong bốn cô con gái vào mùa hè sau.
Bà mỉm cười với ý nghĩ đó khi mang giỏ quần áo ướt ra ngoài phơi. Bà quản gia Larson có lẽ sẽ lại cằn nhằn nếu thấy bà nhúng tay làm việc nhà nhưng Beatrice thường thấy dễ động não hơn khi tay cũng có chuyện gì đó để mà làm.
Chuyện của Victoria có vẻ càng lúc càng tệ và Beatrice thực không biết nên xử lý thế nào. Làm sao bà có thể để con gái ở lại một mình, nhất là trong suốt lễ Giáng sinh? Bà rùng mình nhớ lại năm ngoái khi bà buộc nàng bước ra khỏi nhà. Phải cần đến hai người đàn ông khiêng nàng vào vườn và khi đã đến nơi, Victoria nhắm nghiền mắt lại, má nhòa lệ. Cả người nàng trắng bệch, run rẩy dữ dội rồi cuối cùng ngất đi.
Nếu Beatrice còn cố ép buộc con gái hòa nhập vào cuộc sống xã hội, có khi nào chuyện cũ lại tái diễn hay không? Liệu Victoria có làm chuyện gì khiến bà mất mặt trước đám đông không?
Và nếu người ta lại bắt đầu đàm tiếu về những cô con gái khác thì làm sao đây? Chuyện hôn nhân của Amelia, Juliette và Magaret sẽ chẳng còn gì để mà mong mỏi nếu như chị gái của chúng lại là một người ẩn dật. Ở cái tuổi mười chín đôi mươi, cả Margaret và Juliette đều đã đủ lớn để làm vợ được rồi. Thậm chí còn quá lớn trong trường hợp sự thật về Victoria bị phơi bày. Bản thân Beatrice kết hôn khi mới mười tám.
Bà cầm một cái áo lót vắt lên dây phơi, kẹp nó lại, hy vọng của bà bị phủ bởi một màn sương tuyệt vọng. Không phải Victoria bẩm sinh đã bị thế này. Lúc trước, con bé chỉ hơi nhút nhát, thích im lặng chứ không hay trò chuyện với mấy đứa con gái cùng tuổi. Sau đó, khi cả gia đình chuyển đến đây, cũng là chuyện của gần năm năm trước, cô con gái đầu lòng bỗng dưng thay đổi hoàn toàn. Bà cũng từng tự hỏi liệu khi nào Victoria phát điên sau khi bị lạc trong khu Cao nguyên Scotland suốt mấy ngày không có thức ăn lẫn nơi trú ẩn chăng.
Hai mươi năm trước, anh trai của Henry đã mua mảnh đất Ballaloch này với ý định dùng nó làm nơi nghỉ hè. Đây là một nơi mà chồng bà rất thích đến thay vì cứ sống mãi ở Luân Đôn cùng với ông anh trai. Nhưng chỗ này vĩnh viễn không thể là nhà của mấy cô con gái.
Beatrice cầm một chiếc váy bằng muslin còn ướt, treo nó lên rồi cố định bằng một cây kẹp gỗ. Trong lúc phơi từng chiếc áo, một cảm giác kỳ lạ tràn ngập trong lòng bà khi chợt nhận ra rằng suốt ba năm qua mình chưa từng phơi bất kỳ thứ quần áo nào của chồng. Tất cả chỉ có váy và áo lót bay trong gió sớm.
Bà đặt tay lên trên sợi dây phơi đã sờn, cảm giác tội lỗi dấy lên trong lòng. Bà chưa bao giờ nói cho các con biết mình đã vui thế nào khi cha chúng phải rời nhà đi tham chiến.
Ngay cả lúc Henry ở nhà, họ cũng chưa bao giờ để cho ai thấy có vấn đề giữa hai người. Đối với mọi người, đây là một cuộc hôn nhân bền vững – trầm lặng và tôn trọng lẫn nhau. Một cuộc hôn nhân hợp lễ giáo và đạo đức. Giữa hai người hoàn toàn không có sự tồn tại của cái gọi là tình yêu.
Ngọn gió tháng Chạp lùa vào giữa những tấm khăn trải gường và váy lót trong khi ánh nắng ban mai làm dịu đi cái lạnh của ngày đông. Sau khi phơi xong hết số quần áo còn lại, Beatrice tự hỏi từ khi nào cuộc hôn nhân này dần trở nên mờ nhạt, chỉ còn tồn tại như một thói quen.
Có phải sau khi Amelia chào đời không? Năm đó, bà chỉ ngủ cùng chồng có hai lần. Luôn không có thời gian giữa giấc ngủ chập chờn của Amelia và sự kiệt sức của cả hai. Rồi những nụ hôn chúc ngủ ngon cũng dần biến mất.
Trước đây, bọn họ đã từng rất thân mật. Các con chưa từng nghi ngờ điều gì. Nhưng giờ, sau hai mươi ba năm, cuộc hôn nhân chắc hẳn đang chết mòn tự như những người lính bị thương trên chiến trận.
Nỗi đau tăng dần khi bà nghĩ đến Henry. Nước mắt bỗng trào lên khóe mi, nghẹn ngào thương tiếc cho chuyện đã xảy ra giữa hai người. Theo cách nào đó, ông đã thôi không còn yêu bà nữa và bà cũng chẳng thể hiểu nổi nguyên nhân. Sau khi chuyển đến Scotland, những cuộc đối thoại thưa thớt chỉ còn xoay quanh chuyện mấy cô con gái hay vấn đề thời tiết. Ông đã cẩn thận ngủ tận phía bên kia gường để không vô tình chạm phải bà. Và rồi sau đó ông đi tham chiến.
Beatrice chạm tay vào một tấm ga gường, cảm nhận lớp lanh lạnh thấm vào lòng bàn tay. Bà nặng nhọc thở dài, kẹp một cây kẹp khác lên dây phơi. Không hề mong muốn nhưng đúng là bà đang già đi từng ngày. Có lẽ, đó cũng là lẽ thường khi tình cảm của chồng đang càng lúc càng nhạt dần. Tốt ơn cả là cứ dành tình yêu cho mấy cô con gái, làm những chuyện cần phải làm, trao cho chúng thứ mà bà đã đánh mất.
Bà liếc vào nhà và trông thấy Victoria đang ngồi bên cửa sổ. Chắc chắn lại đang khâu vá. Con gái bà có một tài năng kỳ diệu trong việc thêu thùa may vá và chính Beatrice cũng không hiểu nổi sao Victoria lại có thể làm được như thế. Khi nhìn thoáng qua món quà sinh nhật của Amelia, bà rất ngạc nhiên thấy Victoria đã sửa nó thành một cái váy hoàn toàn mới.
Bà chỉ ước Amelia không phải mặc lại áo váy của các chị. Một cô gái cần có tủ đồ riêng chứ không phải cứ mặc những bộ áo váy được truyền tay nhau suốt nhiều năm. Nhưng hoàn cảnh sa sút gần như túng bẫn ngày càng tệ hơn, nhất là từ khi Henry được thừa hưởng phần tài sản hóa ra lại là số nợ khổng lồ của anh trai. Dù cho chồng bà vẫn thường xuyên gửi tiền về nhà, nhưng Beatrice lại buộc phải dùng số tiền đó để chi trả cho những khoản thuê nhà đất ở Luân Đôn hay tu sửa ngôi nhà ở Norfolk. Một căn nhà xa mịt mù, mãi tận phía đông nước Anh, trong khi bà chẳng thể đến đó và thậm chí còn chưa từng gặp mặt người quản lý đất đai nữa cơ.
Đôi khi Beatrice cũng tự hỏi có khi nào ông ta đang lợi dụng bà không… liệu ngôi nhà có thật sự thảm hại đến vậy không. Nhưng rồi, bà đành vô vọng không thể hiểu nổi các khoản chi dùng để làm gì nữa. Tất cả những gì bà có thể làm là chi tiền và cầu mong ông ta giữ nơi đó trong tình trạng tốt nhất có thể. Bà định gặp cố vấn luật của Henry ở Luân Đôn để hiểu rõ hơn tình trạng hiện tại.
Thêm nữa, ngài Bá tước Strathland cũng đã đôi lần đề cập đến chuyện mua lại ngôi nhà này và toàn bộ đất đai. Mặc dù phần bất động sản này không phải tài sản thừa kế, chỉ được trao lại cho thế hệ sau, và ngài Strathland đã đưa ra một cái giá khá cao nhưng bà vẫn không thể bán nếu không có sự đồng ý của Henry. Nghĩa là phải chờ cho đến khi chồng bà trở về, nếu không thì chẳng thể làm gì được cả.
Nỗi lo âu như siết chặt dạ dày Beatrice. Thời gian tới bà phải tạm quên mấy chuyện này đi và cầu mong sao có thể kéo dài tình trạng này lâu hơn chút. Khi bà trở vào nhà và bước lên lầu thì thấy Victoria đang ngồi bên cửa sổ.
Con gái bà vận một chiếc váy mặc ban ngày màu da nai, gam màu nhạt đó càng làm nổi bật lên màu tóc nâu vàng. Beatrice ước gì mình có thể giúp Victoria vượt qua sợ hãi, bởi vì chẳng có lý do gì con bé lại không tìm được một người chồng tử tế nhất là khi sở hữu một gương mặt xinh đẹp thế kia.
Victoria bận rộn xỏ kim, cái váy bằng muslin có những đường sọc xanh nằm gọn trong lòng nàng. Beatrice ngồi phía đối diện. “Gần xong rồi chứ?”, bà hỏi, chỉ vào chiếc váy. “Amelia nói với mẹ nó rất thích món quà này.”
Victoria gật đầu nhưng vẫn không ngừng tay. Thời gian chầm chậm trôi, Beatrice vật lộn tìm những từ ngữ thích hợp. Bà đã lên kế hoạch cho chuyến viếng thăm Luân Đôn này suốt nhiều tháng, và bà không hề muốn để Victoria ở đây một mình lần nữa. Suốt ba năm qua, cứ mỗi khi trở về thăm nhà là bà lại tìm cách thuyết phục Victoria đi cùng. Và lần nào cũng vậy, con bé đều từ chối.
Bà cảm thấy nếu lần này lại để Victoria ở lại thì mọi mong mỏi tìm được một đám tốt cho con có thể sẽ vĩnh viễn tan thành mây khói.
“Con biết mẹ tới đây để làm gì”, cuối cùng Victoria lên tiếng, đặt giỏ đồ may vá xuống. “Mẹ muốn con đi đến Luân Đôn với mẹ.”
“Chúng ta là một gia đình. Và chuyện này rất quan trọng với các em con.” Beatrice nắm tay nàng. “Nếu con không vì bản thân mình, thì cũng nên làm thế vì các em. Chúng muốn có con ở đó. Dù sao đây cũng là lễ Giáng sinh mà.”
Gương mặt Victoria trở nên buồn bã. “Con ước gì con có thể.”
“Con có thể”, Beatrice thuyết phục. “Chỉ cần quyết tâm bước ra khỏi cửa. Mẹ hứa với con, con sẽ không bao giờ lạc mất mọi người lần nữa đâu. Mẹ hứa đấy.” Bà đặt tay con gái lên ngực mình, nhớ lại cảm giác kinh hoàng của năm năm trước, khi không tìm thấy Victoria. Mỗi ngày trôi qua cứ như một năm đằng đẵng.
“Khi con bước đến gần cửa”, Victoria lên triếng. “Tim con lại đập nhanh hơn. Con không thể thở nổi. Dù có tự khinh thường bản thân đến thế nào đi nữa con cũng không thể ngăn được cảm giác đó.”
Beatrice siết chặt tay nàng. “Hãy để mẹ giúp con. Chúng ta sẽ gặp bác sĩ khi đến Luân Đôn. Chúng ta có thể…”
“Bọn họ sẽ đưa con vào viện tâm thần, mẹ biết mà.” Victoria quay trở lại với công việc may vá. “Nếu không sẽ cho con thuốc để ngủ li bì. Con không muốn sống cuộc đời như thế.”
“Nhưng cuộc sống hiện tại cũng đâu phải là sống”, Beatrice phản bác. “Con chọn cách tự bế, cách lý bản thân khỏi cái thế giới này.”
“Đâu phải con muốn thế!”, Victoria phản bác. Rồi nàng bình tĩnh lại, mắt rơm rớm lệ. “Sao mẹ lại có thể nghĩ thế chứ?”
Beatrice cúi đầu, ôm lấy Victoria. “Con muốn mẹ làm thế nào đây?”
“Con vẫn chưa sẵn sàng rời khỏi đây. Nếu mẹ cứ cố ép thì tình hình sẽ chỉ càng tệ hơn thôi.” Nàng thở dài, cố mỉm cười. “Có lẽ chỉ cần thêm một năm nữa. Nhưng giờ đừng phá hỏng kỳ nghỉ lễ của mọi người. Nếu bị buộc phải ở lại đây chắc mọi người sẽ không vui đâu, dù sao đây cũng là chuyện của cá nhân con thôi. Cả nhà cứ đi đi, không cần con theo làm gì, giống như những lần trước là được.”
Chuyện này là không thể, không bà mẹ nào có thể làm thế. Bà định phản đối nhưng Victoria đã ngăn bà bằng một cái ôm. “Con biết mẹ không muốn thế. Nhưng mẹ phải đi thôi.”
Beatrice vuốt tóc Victoria, rồi bước lùi về sau nhìn con gái. “Giờ con đã trưởng thành, không thể chỉ để mỗi bà Larson và MacKinloch ở lại. Mẹ nên nhờ ai đến chăm sóc con đây?”
“Còn có người hầu nữa mà mẹ.”
Beatrice lắc đầu trước sự ngây thơ của con gái. “Hiện tại có cả tá MacKinloch trên mảnh đất này. Con không thể ở lại đây mà không có ai bảo vệ.” Bà không nói gì đến những nguy hiểm khác có thể xảy ra, bà không muốn làm Victoria sợ. Nhưng nỗi lo lắng mỗi lúc một tăng, và bà cần có một ai đó giúp mình chăm sóc con gái.
“Mẹ sẽ thấy an tâm hơn nếu có một người nào đó trong nhà ở lại với con”, bà nói. “Nếu mẹ nhờ vợ chồng dì Pauline thì sao?” Ý nghĩ đó phần nào làm dịu đi sự lo lắng trong bà. Chồng Pauline là một con gấu mạnh mẽ, một người đàn ông có thể tự vệ và bảo vệ phụ nữ tránh khỏi mọi mối đe dọa. Mặc dù phải mất vài ngày để đi từ Northumberland đến đây, nhưng vậy vẫn tốt hơn là để Victoria một mình.
“Nếu làm vậy khiến mẹ dễ chịu hơn”, Victoria lại cầm cái giỏ đựng đồ may vá, bắt đầu thêu mấy cánh hoa màu xanh dọc theo chân váy.
“Mẹ sẽ viết thư ngay cho dì ấy và bảo MacKinloch gửi luôn trong ngày.” Bà mỉm cười, cảm thấy tốt hơn khi biết con gái sẽ không ở một mình. Bà siết nhẹ tay Victoria rồi đứng lên, rời khỏi phòng.
Beatrice xuống lầu, bước vào phòng khách nhỏ. Căn phòng thật ấm cúng dù rèm cửa và thảm xanh có hơi bạc màu. Giấy dán tường cũng cần được thay, chỗ gần cửa sổ đã bị bóc ra một ít. Bà thở dài, đưa tay lấy giấy viết. Chỉ mới bắt đầu những chữ đầu tiên, nhưng khi mắt vô tình lướt qua quyển sổ kế toán mở rộng, tinh thần bà lại chìm sâu xuống thêm chút nữa.
Bà không sao hiểu nổi mấy con số và phát bệnh với cảm giác nhức nhối quặn thắt trong dạ dày khi nhớ đến số tiền đã tiêu tốn. Tệ hơn nữa là những con số chẳng khi nào thấy tăng lên. Cứ mỗi khi bà định tìm cách cân đối thì lại như có một nguồn thu nào đó không biết từ đâu xuất hiện.
Khi Henry trở về mọi việc sẽ ổn thôi, bà tự trấn an. Ông ấy sẽ tìm ra vấn đề ngay.
Bà chạm vào cổ tay trần, nhớ lại chiếc vòng tay bằng sapphire được ông mua tặng mười lăm năm trước. Ông đã khiến bà thực ngạc nhiên với món trang sức đẹp tuyệt đó, rồi ôm bà vào lòng. Beatrice rất thích món quà và đã hôn ông thắm thiết thay cho lời cảm ơn.
Giáng sinh năm ngoái, bà đã gửi cái vòng đến chỗ Charlotte nhờ bán giùm. Và dù cho sự hy sinh đó là cần thiết thì với cổ tay trống rỗng, bà vẫn cảm thấy như mình đã đánh mất một phần linh hồn. Beatrice thầm cầu mong Thượng đế sẽ giúp mấy cô con gái sớm tìm được tấm chồng tử tế.
Trước khi bà không còn chút của hồi môn nào để cho các con.