Chân Long Chí Tôn Đô Thị

Chương 40



CHƯƠNG 40

“Có chuyện này sao?” Điền Thịnh nhíu chặt mày.

Trong danh sách doanh nghiệp báo lên chỉ là một công ty con của nhà họ Lý, còn công ty thực phẩm đã đóng cửa nên anh ta cũng không nghĩ nhiều, bổ sung vào.

Nhất thời, mẹ con Lý Mộng Đình trở thành mục tiêu chỉ trỏ của hàng nghìn người.

Sắc mặt của bọn họ lập tức thay đổi: “Không phải, bọn tôi là bị hãm hại! Tôn Lập, cậu đừng có ngậm máu phun người!”

“Ngậm máu phun người sao? Tôi có sao?”

Tôn Lập cười lạnh: “Con mắt của mọi người là rất sáng.”

Điền Thịnh trầm ngâm một lúc, nhìn sang mẹ con Lý Mộng Đình, hạ lệnh đuổi khách: “Xin lỗi, các người không thể tiếp tục ở lại đây, mời các người rời đi.”

Lý Mộng Đình ngây người, cô ta không ngờ sự việc lại diễn biến thành như này.

Tôn Lập vậy mà ở trong buổi đấu thầu đâm bọn họ một nhát.

Châu Mỹ Ngọc nhanh chóng lao tới trước mặt Điền Thịnh, cầu xin: “Giám đốc Điền, ngài đại nhân đại lượng, đừng đuổi chúng tôi đi, vụ 316 chúng tôi là bị hãm hại!”

Cùng một ngày 80 người bị ngộ độc thực phẩm, còn cùng lúc kiện ra tòa, nếu nói không có ai âm thầm giở trò, ai sẽ tin chứ.

Nhưng, vậy thì đã sao?

Có lúc, mọi người chỉ nhìn kết quả.

Nếu bọn họ bị Điền Thịnh đuổi ra ngoài, đừng nói đấu thầu, kế hoạch dựa vào cuộc đấu thầu để đuổi Vương Nhất ra khỏi nhà họ Lý mà bọn họ đã vạch ra trước đó cũng không đạt được, giống như dùng rổ đan để múc nước.

“Chuyện này không thể thương lượng.” Điền Thịnh hừ lạnh một tiếng, vẫn không lay chuyển.

Tôn Lập kế hoạch thành công thì nhếch miệng cười đểu, sau hành vi này của anh ta, nhà họ Lý ngay cả tư cách đấu thầu cũng mất rồi, còn có vốn liếng gì có thể đứng được ở Thiên An?

Bên phía mẹ con Lý Mộng Đình vẫn đang khổ sở cầu xin, nhưng Điền Thịnh lại dửng dưng.

“Chúng tôi sẽ không hợp tác với doanh nghiệp có tiền án.”

Sắc mặt của Điền Thịnh lạnh lùng, nói: “Thức thời, mau chóng cút, đừng để tôi gọi bảo vệ.”

Châu Mỹ Ngọc và Lý Mộng Đình vô cùng khẩn trương, nhìn Điền Thịnh, lại nhìn Tôn Lập ở trên sân khấu, Châu Mỹ Ngọc lại đi tới trước mặt Tôn Lập, cầu xin: “Tôn tổng, nhà họ Lý chúng tôi đã biến thành như này rồi, cậu tha cho chúng tôi một con đường sống đi, chúng tôi chỉ là muốn miếng cơm mà thôi.”

Mãi đến bây giờ, bà ta cuối cùng cũng hiểu trước đó Tôn Lập tại sao lại không e sợ, hóa ra anh ta và Điền Thịnh chính là một bọn.

Lý Mộng Đình cũng hết cách, chỉ có thể kiên trì đến cùng: “Tôn tổng, xin lỗi.”

“Ha ha, các người cũng có ngày hôm nay.”

Nhìn cấp trên và cô chủ của doanh nghiệp trước kia hạ mình cầu xin mình như vậy, Tôn Lập rất đắc ý, cười lớn: “Nhưng, quyết định của giám đốc Điền, tôi cũng hết cách, các người vẫn là tự cầu phúc đi.”

“Giám đốc Điền là người quyết định của buổi đấu thầu lần này sao?”

Lời của Tôn Lập khiến mẹ con Lý Mộng Đình tuyệt vọng, tuy nhiên, rất nhanh lại truyền đến một giọng nói bình tĩnh.

Tất cả mọi người đồng loạt nhìn sang, Vương Nhất cất bước đi tới bên cạnh mẹ con Lý Mộng Đình.

“Hửm? Cậu là ai?” Điền Thịnh chưa từng gặp Vương Nhất, nhíu mày hỏi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.