Chân Long Chí Tôn Đô Thị

Chương 36



CHƯƠNG 36

Xem ra, bọn họ còn không biết sự thật là như nào…

Bỏ qua không nói đến đoàn đội bao thầu xuất sắc của Ẩn Long, chỉ đơn giản việc anh ta có quan hệ không tiện nói với Điền Thịnh – giám đốc quảng cáo chịu trách nhiệm về nội dung của buổi đấu thầu này thì anh ta thắng chắc rồi.

“Tôi có thể chắc chắn nói cho cậu biết, nhà họ Lý các người, không có một chút hy vọng.”

Nói xong thì giương giương tự đắc rời khỏi từ bên cạnh Lý Mộng Đình, trước khi đi còn đụng vào vai của Vương Nhất.

Lý Mộng Đình và Châu Mỹ Ngọc còn tức giận, mặt mày lúc đỏ lúc trắng.

Lý Mộng Đình thậm chí còn giậm chân: “Một con chó của nhà họ Kim mà thôi, có cái gì mà đắc ý chứ.”

Vương Nhất an ủi: “Không cần chấp loại người này…”

“Có phần anh nói chuyện sao?”

Tuy nhiên, chưa đợi Vương Nhất nói xong thì bị Lý Mộng Đình lạnh lùng cắt ngang: “Tôi mặc kệ anh làm sao vào được đây, nhưng tôi cầu xin anh, đừng giúp thêm phiền nữa được không?”

Sắc mặt của Vương Nhất hơi thay đổi: “Đây sao lại là giúp thêm phiền chứ?”

“Lẽ nào không phải sao?”

Giọng điệu của Lý Mộng Đình lạnh lùng: “Anh có biết anh chính là một con ruồi biết đi không? Ai nhìn thấy đều sẽ nhớ tới chuyện xấu 5 năm trước, làm ơn anh hãy tránh ra nhà họ Lý chúng ta ra. Ba nói rồi, lần đấu thầu này đối với nhà họ Lý rất quan trọng, nếu bởi vì anh làm loạn, cả đời này tôi đều sẽ không tha thứ cho anh.”

Những lời này khiến Vương Nhất rơi vào trầm mặc.

Một lát sau, anh ngẩng đầu lên, nhìn Lý Mộng Đình bình tĩnh nói: “Nếu tôi có thể giúp nhà họ Lý trúng gói thầu lần này thì sao?”

Sau khi Vương Nhất nói xong, Lý Mộng Đình vốn mặt mày đang giận dữ bỗng nhiên ngây ra, ba giây sau, sắc mặt trở nên không thể tin nổi, giọng nói cũng cất cao hơn vài tông.

“Cái gì? Anh điên rồi sao?”

Ngay cả Châu Mỹ Ngọc ở bên cạnh cũng cảm thấy Vương Nhất đang nói vớ vẩn.

“Vương Nhất, cậu có biết bản thân đang nói cái gì không? Buổi đấu thầu lần này, cậu có biết bao nhiêu công ty tham gia không? Cái gì cũng không biết thì đừng lên tiếng!”

Theo Châu Mỹ Ngọc thấy, Vương Nhất đâu hiểu cái gì là hợp tác thương nghiệp, nhưng Vương Nhất không hiểu, không đại biểu bà ta không hiểu.

Bà ta biết rất rõ, buổi đấu thầu lần này có thể gọi đây là buổi đấu thầu có giá trị thương mại lớn nhất và quy mô lớn nhất trong năm nay, ai cũng muốn hợp tác với Lệ Tinh Quốc Tế tập đoàn hàng đầu của thành phố Thiên An, từ các xưởng sản xuất nhỏ đến các công ty niêm yết lớn đều tranh nhau sứt đầu mẻ trán, đâu đến lượt nhà họ Lý bọn họ?”

Nếu là nhà họ Lý 5 năm trước không bị nhà họ Kim phá tan, ngược lại có chút hy vọng, bây giờ bọn họ ngay cả Ẩn Long – tập đoàn niêm yết duy nhất cũng bị cướp mất, chỉ có thể dựa vào một vài công ty con miễn cưỡng có được suất dự thầu, muốn áp chế quần hùng, bộc lộ tài năng, về cơ bản là không thể.

Vương Nhất lại lắc đầu, bình tĩnh nói: “Chuyện hai người không làm được, không đại biểu người khác không làm được.”

“Anh nói cái gì? Dám xem thường chúng tôi?”

Nghe thấy lời của Vương Nhất, Lý Mộng Đình bỗng nổi giận, sau đó mặt mày đầy sự mỉa mai: “Nghe ý của anh, anh có thể giúp chúng tôi trúng thầu?”

“Mong hai người đừng hiểu lầm.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.