Tiểu Bình kết thúc câu chuyện kể bằng một lời than oán:
Tại hạ cứ ngỡ Triệu Thạch Liễu là người đã thay tâm chuyển ý, nhất là sau lần ả được tại hạ cứu mạng. Nào ngờ ả lại cùng Phong Bách Nhật toa rập nhau, dựng lên khổ nhục kế hầu làm lung lạc tại hạ. Tại hạ hoàn toàn lầm lẫn. Và từ nay về sau tại hạ còn dám tin vào ai bây giờ?
Người đồng cảnh ngộ với Tiểu Bình cũng thở dài:
– Cố nhân vẫn nói:
“Tối độc phụ nhân tâm”. Đừng nói là ngươi, đến ta vừa nghe xng cũng phẫn hận ả.
Và tiếp đó, vẫn như mọi lần, người đồng cảnh ngộ với Tiểu Bình bắt đầu đặt những câu hỏi sau chuyến “viễn du” bất đắc dĩ của Tiểu Bình:
– Lần này y báo cho ngươi những tin gì?
Tiểu Bình vậy là được dịp trút bỏ tâm sự:
– Tin về sự phân hóa của cửu phái!
– Phân hóa thế nào? Có phải vẫn là chuyện Cửu Phái Thống Nhất Lệnh?
– Không sai! Nhóm nhân vật này đã thực sự lộ mặt, liên kết với Bạch Cốt Môn.
– Hừ! Đúng là lũ vô sỉ. Bạch Cốt Môn chuyện ác gì cũng dám làm, chúng cấu kết với Bạch Cốt Môn có khác nào ngưu tầm ngưu mã tầm mã?
– Số còn lại cũng không kém, đã tự dấn thân vào bùn nhơ khi liên minh với Thần Bang.
– Cái gì? Người của Cửu phái nguyên là danh môn chính phái, lẽ nào không biết Thần Bang cũng tà độc chẳng kém gì Bạch Cốt Môn, sao họ lại tự liên minh?
Tiểu Bình phì cười:
– Thế mới nói! Đó cũng là nguyên nhân khiến tại hạ phải thốt lên như vừa rồi, là bây giờ chẳng còn biết phải tin vào ai.
Người đồng cảnh ngộ với Tiểu Bình lập tức tỏ lòng phẫn nộ:
– Không được! Ta phải nghĩ cách thoát khỏi chỗ này. Ta phải ngăn mọi người lại. Ta phải cho họ biết mọi sự thật về Thần Bang và bảo họ đừng lầm lẫn, đừng xuẩn ngốc mà liên minh với Thần Bang.
Tiểu Bình lắc đầu:
– Các hạ liệu thoát được ư? Nếu có thể, sao các hạ đã ba năm rồi vẫn chịu giam giữ ở đây.
Người đồng cảnh ngộ thở dài ngao ngán:
– Ngươi nói đúng! Gã Đoan Mộc Ngũ đâu dễ gì …
Đột ngột đổi giọng, người đồng cảnh ngộ vụt hỏi:
– Suýt nữa ta quên hỏi ngươi câu này. Gã đã là Đoan Mộc Ngũ sao bây giờ bỗng đổi thành Phong Bách Nhật. Không lẽ lâu nay gã vẫn dùng giả danh với ngươi?
Một tia chớp vụt lóe lên trong tâm trí Tiểu Bình. Và Tiểu Bình lắc đầu:
– Đây là danh xưng thật của gã, tại hạ hiện giờ vẫn chưa thể biết. Chỉ có điều …
– Sao?
– Có lẽ tính danh thật của gã chính là Phong Bách Nhật và gã chỉ dùng giả danh khi cần thiết.
– Ừm … Có thể ngươi nói đúng. Đến ta cũng không biết gã có tên là Phong Bách Nhật.
Tiểu Bình cười thầm, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ thản nhiên:
– Còn điều này nữa, gã có đề cập đến lai lịch của tại hạ.
– Lai lịch của ngươi? Sao bảo ngươi vốn là một cô nhi?
– Các hạ có nghe nói đến Quỷ Cốc Tiên Sinh Trang Thụ?
– Sao lại không? Y thuật và tài bốc dịch của lão này …! Mà khoan đã, sao bỗng dưng ngươi đề cập đến Trang Thụ?
– Tại hạ sẽ giải thích sau. Các hạ hãy nói những gì các hạ được nghe biết về nhân vật này.
– Về Quỷ Cốc Tiên Sinh ư? Ta chỉ biết rất ít về lão.
– Có vẫn hơn không. Thế nào?
– Ừm … Lão võ công rất kém.
– Sao nữa?
– Mà không phải. Như có lần ta nghe biết chuyện lão tình cờ phát hiện một cổ thư và một hoàn tiên đan.
– Cổ thư gì? Y thư? Võ thư?
– Có thể là võ thư?
– Sao lại có thể?
– Vì có lời đồn lão đã ngấm ngầm luyện được một loại công phu, gọi là Vô Tướng Vô Nhai gì đó.
– Vô Tướng Vô Nhai Bảo Mệnh Chân Khí?
– Đúng rồi! Ngươi cũng biết ư?
– Chính Phong Bách Nhật nói, nhưng tại hạ không tin.
– Vì lẽ gì?
– Vì Trang Thụ vẫn bị sát hại cho dù đã luyện Bảo Mệnh Chân Khí.
– Lão bị sát hại? E không phải? Vì theo ta biết lão đã quẫn trí nên tự vẫn.
– Tự vẫn? Vậy mà theo khẩu khí của họ Phong, tại hạ có cảm giác y có vẻ biết ai là hung thủ sát hại Trang Thụ.
– Cũng có thể ta nghe lầm. Vả lại, khắp thiên hạ vẫn đồn đại như thế. Có lý nào Phong Bách Nhật vì nguyên nhân nào dó nên biết rõ tường tận thì sao?
– Ý các hạ có phần đồng tình với họ Phong?
– Gã rất tinh minh, lại hay dò xét cẩn trọng, có thể của gã là đúng.
– Rốt cuộc Quỷ Cốc Tiên Sinh tự vẫn hay bị sát hại?
– Bị sát hại!
– Hung thủ là ai?
– Ta không biết! Mà sao ngươi cứ hỏi mãi về Trang Thụ.
– Trang Thụ có còn hậu nhân?
– Điều này thì có. Nhưng đã lâu hình như không có tin gì về hậu nhân của lão!
– Có thể hậu nhân của Trang Thụ cũng bị sát hại cùng với lão?
– Không hề! Vì sau khi sự việc xảy ra mọi người dù cố tìm vẫn chỉ thấy mỗi một thi thể của lão với huyết tích đầy người.
– Rất nhiều huyết tích?
– Nhiều, nhiều lắm! Cứ như bị loạn kiếm phân thây vậy.
Tiểu Bình phì cười:
– Các hạ cũng được mục kích ư?
– Đương nhiên! À … mà không phải, ta chỉ nghe, chỉ nghe …
Tiểu Bình vụt trầm giọng:
– Đủ rồi! Bây giờ thì các hạ nói thật đi, ai là hung thủ sát hại Quỷ Cốc Tiên Sinh?
– Sao ngươi lại hỏi ta? Ta đã bảo là không biết mà?
– Các hạ có biết. Không những thế, các hạ phải biết. Bằng không, Phong Bách Nhật đâu dám sắp đặt các hạ ngay bên cạnh tại hạ để dò xét.
– Ta? Ngươi bảo ta là người do Phong Bách Nhật bố trí để dò xét ngươi?
– Không sai! Và mưu mô này của Phong Bách Nhật quả nhiên lợi hại, vượt ngoài sức tưởng của Tiểu Bình này. Các hạ có muốn biết vì sao âm mưu này bị tại hạ khám phá không?
– Ta … Không phải …
– Các hạ có phủ nhận cũng vô ích. Và các hạ đã làm hỏng đại sự của họ Phong và gã sẽ không bao giờ tha thứ cho các hạ, cũng như gã đã không tha thứ cho một kẻ vô dụng mà tại hạ vừa kể cho các hạ nghe.
– Thật thế ư? Ôi chao! Nếu thế thì ta e nguy mất. Ta không thể để thiếu bang chủ biết chuyện này. Ta phải … Đúng rồi, chỉ còn mỗi một cách duy nhất mà thôi, đó là, đó là … ha …
ha …
Y đột nhiên cười và Tiểu Bình dù có ngu xuẩn đến đâu cũng phải hiểu tại sao y lại có tràng cười này. Tiểu Bình thất sắc hô lớn:
– Ngươi định giết ta? Ngươi mà chạm đến, ta sẽ hô hoán cho mọi người chạy đến. Lúc đó ngươi sẽ …
Y vẫn cười:
– Ngươi cứ tha hồ gào thét, chứ đừng nói là hô hoán. Vì đây là biệt lao, cách xa tổng đàn đến vài dặm. Hơn nữa, ha … ha … Thiếu bang chủ đã hạ lệnh, nếu phát hiện ngươi có bất kỳ hành vi nào gây bất lợi cho bổn bang, thì ta, ha … ha … Ta được quyền hạ sát ngươi.
Sao ngươi không thử gào lên? Ta sắp giết ngươi đây này, sao ngươi không cố gào lên? Gào lên đi chứ? Ha … Ha …
Vòng tay của hung thủ bắt đầu siết dần quanh cổ Tiểu Bình. Y chọn biện pháp này vì có lẽ y muốn Tiểu Bình có cơ hội gào la, y muốn Tiểu Bình phải gào nên y chưa vội bóp nghẹt yết hầu Tiểu Bình.
Tiểu Bình ngạt thở dần:
– Ặc … Ặc …
Và trước lúc chết vì ngạt, nỗi khiếp sợ đã làm Tiểu Bình một lần nữa ngất đi …
oOo Tiểu Bình vụt thở hắt ra một hơi, nhờ đó Tiểu Bình mới biết bản thân vẫn chưa chết.
– Ngươi thật sự có tên là Tiểu Bình?
Một thanh âm có phần nào đó khá quen tai nhưng Tiểu Bình chịu, không có cách nào nghĩ ra đã nghe thanh âm này từ lúc nào. Tiểu Bình nhổm người ngồi dậy:
– Các hạ là ai?
Có một bàn tay chận lên nửa thân trên Tiểu Bình, không cho Tiểu Bình ngồi lên như ý đã định:
– Chỉ có ta hỏi ngươi thôi. Nhớ đấy, hoặc ngươi bất tuân hoặc chỉ cần ngươi có nửa lời dối trá thì ta dù đã cạn kiệt chân lực vẫn thừa khả năng lấy mạng ngươi như đã đoản mạng tên cẩu tặc, nha trảo của gã họ Phong đê tiện.
“Tên cẩu tặc, nha trảo của gã họ Phong? Nghĩa là ta vẫn đang ở nơi bị giam giữ!” Tiểu Bình vụt kêu:
– Hóa ra các hạ chính là …
Bàn tay đang ở trên ngực Tiểu Bình vụt di chuyển lên đến tận cổ của Tiểu Bình:
– Ngươi thử lập lại xem?
Đó là một bàn tay quả nhiên đã yếu vì kiệt lực, nhưng Tiểu Bình vẫn tin chắc bàn tay yếu ớt đó lại có đủ khả năng để thực hiện đúng như lời nhân vật đó vừa hăm dọa.
Tiểu Bình thở ra nhè nhẹ:
– Các hạ muốn giết cứ giết. Đừng nghĩ tại hạ lại một lần nữa tin vào kế trá ngụy của Thần Bang.
Bàn tay đó thoáng run lên:
– Ngươi thật sự muốn chết?
Tiểu Bình cười lạt:
– Đã là người, ai lại không thiết sống. Nhưng sống để bọn Thần Bang các ngươi lừa phỉnh, dối gạt, hừ, ta thà chết còn hơn.
Bàn tay nọ thu về:
– Ta không phải người của Thần Bang! Ta là đệ tử Cái Bang.
Tiểu Bình vẫn nằm im:
– Gã kia cũng từng thừa nhận gã là môn hạ Hoa Sơn phái.
Bàn tay nọ bỗng chộp vào tay Tiểu Bình:
– Nhưng ta không như gã. Đây là thi thể của gã, ngươi cứ chạm vào thì biết.
Quả nhiên tay của Tiểu Bình đang chạm phải một thi thể đã giá lạnh. Tuy nhiên Tiểu Bình sau đó lẳng lặng thu tay về:
– Giết người là chuyện mà Thần Bang các ngươi từng làm. Nhất là giết người để làm cho kẻ khác phải tin, làm cho ta phải tin vào kế trá ngụy của bọn ngươi một lần nữa.
Không còn sự động chạm nào nữa của bàn tay kia vào Tiểu Bình. Chỉ có tiếng thở dài phát ra:
– Đã lầm kế của người nào một lần, thì lần sau vẫn sợ, vẫn nghi ngờ đúng như câu “kinh cung chi điểu”. Ta muốn nói đó là tâm trạng của ta khi phát hiện ngươi, sau đó là gã này, lần lượt bị bọn Thần Bang ném vào nơi từng giam giữ ta. Và ta nghĩ, ngươi và gã này đều là tâm phúc của Phong Bách Nhật, dùng kế khổ nhục để dụ ta vào tròng. Đó là nguyên do khiến ta không một lần mở miệng, cho dù đã ba tuần trăng qua ngươi cùng bị giam một nơi với ta.
Tiểu Bình không lên tiếng. Miễn cưỡng, người đồng cảnh ngộ thứ hai của Tiểu Bình lại lên tiếng:
– Ta mới biết, do lòng tin của con người bị nhiều kẻ gian ác lợi dụng nên lòng tin đó rồi cũng phản tan biến đi. Ngươi không tin ta, ta cũng không tin ngươi. Lòng nghi kỵ này càng tồn tại càng đem lại lợi ích cho Phong Bách Nhật. Và đó chính là ý muốn của gã.
Tiểu Bình ngồi lên:
– Muốn ta tin các hạ, dễ thôi, các hạ hãy nói về xuất xứ lai lịch bản thân, cùng nguyên nhân khiến các hạ bị sanh cầm.
– Ta họ Gia Cát, tên Nguyên. Đại đệ tử của bang chủ Cái Bang …
– Đại đệ tử Cái Bang?
– Ngươi cũng biết?
Tiểu Bình vội lắc đầu:
– Không! Các hạ nói tiếp đi!
Gia Cát Nguyên chộp cả hai tay vào Tiểu Bình:
– Ngươi có biết! Phản ứng vừa rồi của ngươi đã nói lên điều này. Ngươi nói đi, ngươi đã biết gì về ta? Hay ngươi đã biết gì về bổn bang, về bang chủ Cái Bang, sư phụ ta? Phải chăng Cái Bang đã gặp chuyện gì bất ổn? Hoặc giả Phong Bách Nhật vì không lay chuyển được ta nên đã tung tin ra ngoài phao rằng ta đã phản bội bang chủ, hay phao những tin gì đó đại loại là gây bất lợi cho ta? Ngươi nói đi! Ta nài xin ngươi đó.
Tiểu Bình thở dài:
– Ta thật sự không biết, nhất là những gì các hạ vừa đề cập. Ta chỉ nghe về các hạ mỗi một lần, đó là lúc ta bị bọn Thần Bang bắt giữ.
– Ngươi nghe như thế nào?
– Có người nghĩ nhân vật chủ xướng Cửu Phái Thống Nhất Lệnh chính là bang chủ Cái Bang, và người của Thần Bang phản bác, bảo đại đệ tử của bang chủ Cái Bang dù bị giam cầm, dù chịu nhiều nhục hình vẫn khăng khăng phủ nhận chuyện đó.
– Có phải là lão họ Cố, một trưởng lão phản bội lại Bạch Cốt Môn?
– Ta quen gọi lão là Tam lão thúc, không hề biết có phải họ Cố hay không?
– Chính là lão, với ta lão tự xưng là Cố Mộc. Chính lão đã dùng kế, đẩy ta vào tình trạng này. Ta hận vì không biết đến ngày nào mới có cơ hội gặp lại lão để báo thù.
Khó thể nói là Tiểu Bình đã tin vào Gia Cát Nguyên, tuy nhiên chàng vẫn phải hỏi:
– Vì sao các hạ muốn biết ta có phải là Tiểu Bình hay không?
Gia Cát Nguyên ngập ngừng:
– Suốt thời gian vừa qua, tuy ta có nghe gã này gọi mãi tên ngươi là Tiểu Bình, nhưng ta không hề quan tâm. Vả lại, ta quan tâm đến làm gì khi vẫn nghĩ ngươi và gã chỉ là giả vờ, đồng lõa với nhau để lừa dối ta theo bố trí của gã họ Phong? Và ta chỉ bắt đầu quan tâm khi thấy ngươi. Ngươi …
– Các hạ nói tiếp đi! Chính thái độ ngập ngừng của các hạ khiến tại hạ thêm nghi ngờ, nghĩ các hạ mới đúng là người do Phong Bách Nhật bố trí.
Gia Cát Nguyên thở dài:
– Ngươi nghi ta, trong khi ta cũng nghi ngờ ngươi. Chi bằng, thà không nói gì vẫn hơn.
Tiểu Bình cười lạt:
– Tại hạ cũng nghĩ như vậy.
Gia Cát Nguyên bất ngờ bật cười:
– Ngươi cũng nghĩ như thế ư? Mà như vậy cũng phải. Vì xem ra, cho dù ngươi là hạng người như thế nào, thái độ ương bướng này của ngươi vẫn là bản sắc của anh hùng nam tử hán. Ha … Ha …
Tiểu Bình chợt rùng mình vì tiếng cười này. Và sau một thoáng ngẫm nghĩ có phần khẩn trương, Tiểu Bình bỗng hạ thấp giọng thầm thì, tựa như đang lẩm bẩm:
– Chiếc lá! Muốn trở thành bậc anh hùng hảo hán thì hãy ngậm chiếc lá? Không lẽ …
Gia Cát Nguyên một lần nữa bỗng chộp vào Tiểu Bình:
– Chiếc lá nào? Ngươi đề cập đến chiếc lá nào vậy?
Tiểu Bình lại rùng mình một lượt nữa:
– Các hạ cũng biết về chiếc lá đó ư? Một chiếc lá đã úa khô?
– Ngươi … Ngươi chính là … là đứa bé độ nào đã được ta trao cho …
– Trao cho một chiếc lá! Hóa ra nhân vật lần đó chính là các hạ?
– Còn ngươi là đứa bé kia? Một đứa bé cô thân cô thích đã bị một vài đứa bé khác vây đánh?
Tiểu Bình gật đầu:
– Các hạ vẫn nhớ kỹ như thế sao?
– Sao lại không? Ta còn nhớ ngươi từng nói:
đã là anh hùng thì có bước vào … Tiếp theo sau là gì nhỉ?
Tiểu Bình mỉm cười:
– “Thì có bước vào núi kiếm rừng đao cũng đâu có gì là sợ?” Quả nhiên các hạ chính là nhân vật đã trao cho tại hạ một chiếc lá …
– Còn ngươi thì đúng là đứa bé năm xưa đã từng khiến ta cao hứng, tặng cho ngươi một chiếc lá Tử Diệp Thảo chí báu.
Và cả hai cùng cười, nghĩa là giữa cả hai nếu thật sự có nghi kỵ thì nhờ nhắc lại câu chuyện xưa khiến mọi nghi kỵ đều tan biến.
Sau đó, câu chuyện giữa hai nhân vật đồng cảnh ngộ lại tiếp diễn. Đầu tiên là câu hỏi của Tiểu Bình:
– Tên gọi của tại hạ vì sao khiến các hạ quan tâm?
Gia Cát Nguyên hỏi ngược lại:
– Vì sao ngươi có tên là Tiểu Bình?
Tiểu Bình phì cười vì thói đa nghi của Gia Cát Nguyên:
– Đương nhiên phải có nguyên do. Nếu không do thân sinh phụ mẫu đặt thì từ đâu mà có?
– Nhưng ngươi vốn là một cô nhi kia mà?
– Có người đã chạm rõ tên của tại hạ vào đầu vai, lúc tại hạ còn bé.
– Đầu vai nào? Bên tả hay bên hữu?
– Các hạ sao như bị khích động? Là đầu vai bên tả!
– Đầu vai bên tả? Có phải còn có một hình vuông vức bao bên ngoài một chữ Bình?
– Các hạ đã nghe ai nói? Triệu Thạch Liễu hay Phong Bách Nhật?
Phản ứng của Gia Cát Nguyên làm cho Tiểu Bình từ hoang mang chuyển sang sững sờ, sau đó biến thành trạng thái bàng hoàng.
Đầu tiên là Gia Cát Nguyên xé toạc mảnh vải ở đầu vai bên tả Tiểu Bình.
Soạt!
Kế đó, Tiểu Bình nghe Gia Cát Nguyên lẩm nhẩm thành nhiều tiếng đứt đoạn:
– Đây rồi! Quả nhiên là chữ Bình … còn có ám ký của chữ Trang bao chung quanh … !
Không thể nào có một sự giả mạo ở đây … Đúng là bút tích và tự dạng của lão chủ nhân!
Không thể nào lầm lẫn được! Nét cuối của chữ Bình đã bị kéo dài, do lúc đó Tiểu chủ nhân vì quá đau, cố giẫy dụa nên bút tích của lão chủ nhân phải quá đà một ít! Hoàng thiên hữu nhãn! Đúng là Hoàng thiên hữu nhãn đã để lão chủ nhân còn có một hậu nhân.
Đoạn Gia Cát Nguyên ôm chầm lấy Tiểu Bình:
– Tạ ơn trời phật! Tiểu chủ nhân vẫn còn tại thế, không bị thù nhân sát hại như đã sát hại lão chủ nhân! Tiểu chủ nhân vẫn bình yên vô sự! Tiểu chủ nhân vẫn bình yên! Tạ ơn cao xanh! Tiểu chủ nhân ôi Tiểu chủ nhân, hạ nhân chính là tiểu thư đồng của lão chủ nhân độ nào đây! Còn nhìn thấy Tiểu chủ nhân như thế này, hạ nhân quả không uổng một kiếp sống, không uổng một thời gian dài bôn ba vất vả truy tìm tung tích của Tiểu chủ nhân. Vậy là Trang gia có ngày khôi phục, mối thù của lão chủ nhân ắt sẽ được Tiểu chủ nhân báo trả.
Tiểu Bình nhẹ tay đẩy Gia Cát Nguyên ra:
– Từ từ đã nào! Các hạ bảo các hạ là tiểu thư đồng của ai?
Giọng nói của Gia Cát Nguyên vẫn còn phấn khích:
– Còn ai nữa ngoài lão chủ nhân?
– Lão chủ nhân của các hạ là ai?
Gia Cát Nguyên vơi dần cơn phấn khích:
– Chính là phụ thân của Tiểu chủ nhân! Hóa ra Tiểu chủ nhân vẫn chưa tin. Tiểu chủ nhân là hậu nhân duy nhất của lão chủ nhân, Quỷ Cốc Tiên Sinh Trang lão gia, Trang Thụ?
Tiểu Bình thở ra nhè nhẹ:
– Vì các hạ là tiểu thư đồng, từng hầu hạ Trang lão gia nên nhận ra bút tích trên đầu vai tại hạ chính là bút tích của Trang lão gia?
Gia Cát Nguyên đã trấn tĩnh:
– Không sai, dù là một nét nhỏ. Vì lúc lão chủ nhân tiến hành việc này cũng có hạ nhân ở đó!
– Tại sao Trang lão gia phải tiến hành việc này? Vì ý thích chợt có ư?
Gia Cát Nguyên nghiêm giọng:
– Lời của gã lúc nãy hoàn toàn đúng! Lão chủ nhân có phát hiện một pho cổ thư và một hoàn tiên đan do dị nhân lưu lại. Tiếp theo đó lão chủ nhân cũng phát hiện có một ít người cố tình dò la lão chủ nhân.
– Sao họ biết rõ tin này?
– Hạ nhân từng ngẫm nghĩ mãi chuyện này suốt mười lăm năm qua … nhưng vẫn không….. Tiểu Bình xua tay:
– Bỏ đi! Hãy nói tiếp về việc chạm chữ này!
– Nói tiếp ư? Là thế này, khi phát hiện sự việc đã vỡ lở, lão chủ nhân đã có ý định tìm nơi quy ẩn. Và trước bất kỳ hành động nào cũng vậy, lão chủ nhân thường tự xem cho bản thân một quẻ. Kết quả, quẻ cho biết lão chủ nhân phải gặp đại kiếp nạn.
– Hừ! Đã là người luyện võ ai lại tin những chuyện hoang đường này?
– Tiểu chủ nhân đừng nói như vậy! Huống chi, lão chủ nhân vốn thành danh là một Quỷ Cốc Tiên Sinh, thế cho nên …
– Các hạ chớ quá vội gọi tại hạ là Tiểu chủ nhân! Vì vị tất tại hạ là Tiểu chủ nhân của các hạ!
– Hạ nhân không dám! Xin Tiểu chủ nhân cứ nghe tiếp thì rõ!
Và có một thoáng yên lặng như thể Gia Cát Nguyên đang hồi tưởng. Quả vậy, vì sau đó Gia Cát Nguyên thuật tiếp:
– Đương nhiên lão chủ nhân không tin. Vì thế lão chủ nhân cũng thử gieo một toán quẻ cho Tiểu chủ nhân.
– Là quẻ gì?
– Quẻ Ly?
– Ly tán ư?
– Lão chủ nhân cũng nghĩ như vậy nên đành chạm rõ tính danh của Tiểu chủ nhân vào đầu vai để sau này dễ nhận diện.
Tiểu Bình lại thở ra nhè nhẹ:
– Có quá nhiều yếu tố ngẫu nhiên khiến tại hạ chưa thể chấp nhận. Các hạ hãy tìm một vài minh chứng nào khác khả dĩ hơn xem sao?
– Hạ nhân cũng định bụng như thế! Và đây là một bằng chứng! Tiểu chủ nhân có bị nhiễm độc bao giờ chăng?
Tiểu Bình cười lạt:
– Đã có, nhưng vô hại! Sao?
– Vậy là rõ! Chính lão chủ nhân vì lo Tiểu chủ nhân còn quá bé, khó chịu nổi những nghiệt ngã thế nào cũng có trong chuỗi ngày phân ly nên có trút thêm một ít công lực vào Tiểu chủ nhân. Và chính công lực này đã giúp Tiểu chủ nhân tiếp nhận và dẫn lưu hoàn tiên đan mà lão chủ nhân cố tình cho Tiểu chủ nhân dùng.
– Chỉ là nhờ hoàn tiên đan thôi sao?
– Còn nữa! Lúc dẫn lưu nội kình cho Tiểu chủ nhân, tuy lão chủ nhân không dám tin vào hiệu quả nhưng vẫn miễn cưỡng cho chân khí dẫn lưu qua các kinh mạch theo tâm pháp có chỉ điểm rõ trong pho cổ thư! Đó là …
– Là Vô Tướng Vô Nhai Bảo Mệnh Chân Khí?
– Không sai! Lúc nãy hạ nhân có nghe Tiểu chủ nhân đề cập đến danh xưng này! Có phải là do Phong Bách Nhật nói cho Tiểu chủ nhân biết?
– Chính y! Sao?
– Tại sao y biết gần như là tường tận?
– Các hạ nghĩ thế nào?
– Hạ nhân đang nghĩ, có thể là Phong Bách Nhật có liên quan đến hung thủ hạ sát lão chủ nhân?
Tiểu Bình một lần nữa lại xua tay:
– Chuyện đó cứ để sau hãy bàn! Giờ thì trở lại Bảo Mệnh Chân Khí. Các hạ bảo tại hạ có tấm thân Bách độc bất xâm thật ư?
– Đương nhiên là thật!
– Vậy còn Độc Nhãn Thảo thì sao?
– Độc Nhãn Thảo?
– Không sai! Mắt tại hạ bị thế này là do Độc Nhãn Thảo!
– Không đúng! Chẳng thà Tiểu chủ nhân chưa có Bảo Mệnh Chân Khí hộ thân, nghĩa là bất kỳ loại độc nào cũng gây hại cho Tiểu chủ nhân. Còn như Tiểu chủ nhân đã vô hại với nhiều loại độc, có nghĩa là hành động thuở nào của lão chủ nhân đã có hiệu quả thì đừng nói là Độc Nhãn Thảo, đến bách độc cũng không thể làm gì Tiểu chủ nhân.
– Nhưng hai mắt của tại hạ vẫn mù?
Gia Cát Nguyên chợt bảo:
– Nhất định phải có nguyên do! Có thể nào Tiểu chủ nhân chịu phiền thuật lại toàn bộ câu chuyện bị trúng độc cho hạ nhân nghe qua được không?
Tiểu Bình cười nhẹ:
– Đương nhiên là được!
Và Tiểu Bình không chỉ thuật lại mỗi một việc là bị trúng Độc Nhãn Thảo mà còn thuật lại về chuyện Linh Khí Hoàn Nguyên ngừng phát tán, tiếp theo đó là chuyện cứ luôn bị ngất đi mỗi khi quá khiếp sợ hoặc quá phẫn nộ, kể từ khi được Gia Cát Nguyên trao cho Tử Diệp Thảo!
Càng nghe Gia Cát Nguyên càng chép miệng thở dài. Sau cùng, Gia Cát Nguyên lên tiếng than:
– Tất cả đều do lỗi của hạ nhân. Hạ nhân muốn tốt cho Tiểu chủ nhân, nhưng vô tình gây thành điều bất lợi! Hạ nhân thật xấu hổ!
Tiểu Bình hoang mang:
– Là ý gì?
Gia Cát Nguyên bảo:
– Tử Diệp Thảo có tính âm hàn, khác với Bảo Mệnh Chân Khí thuộc về dương nhiệt!
Tử Diệp Thảo là di vật cuối cùng của lão chủ nhân tặng cho hạ nhân khi lão chủ nhân bảo hạ nhân phải mau chóng ly khai, chờ qua cơn biến sự nếu có! Hạ nhân đã giữ gìn và chưa một lần dám dùng! Và lần đó vì gặp Tiểu chủ nhân, vì nghĩ Tiểu chủ nhân sau này bất quá chỉ là thường nhân nên hạ nhân mới trao tặng!
– Bỏ đi! Còn về bất lợi thì thế nào?
– Là do Âm Dương xung khắc nên mỗi lần Tiểu chủ nhân gặp chuyện gì quá kích động sẽ lâm phải một hiện tượng gọi là tắt mạch xung khí, đúng như Tiểu chủ nhân vừa kể!
– Vậy còn Độc Nhãn Thảo?
– Độc Nhãn Thảo và hiện tượng Linh Xà Đơn mất tính năng phát ra Linh Khí Hoàn Nguyên không liên quan đến Bảo Mệnh Chân Khí. Hãy nói về Độc Nhãn Thảo Trước, do Tiểu chủ nhân vừa vận dụng chân nguyên hầu tự giải khai huyệt đạo, đồng thời lại bị bọn Thanh Y giáo chín người cũng cho phục độc đúng vào lúc đó nên chân khí có được chất lên hai nhãn huyệt. Và khi Bảo Mệnh Chân Khí với tính năng hóa giải bách độc đã làm cho Độc Nhãn Thảo trở nên vô dụng thì luồng chân nguyên nội thể của Tiểu chủ nhân lại tác động mạnh lên nhãn huyệt, tạo cho Tiểu chủ nhân trạng thái đau buốt.
Tiểu Bình vội gật đầu:
– Đúng là có tình trạng này, vậy sau đó sao mắt vẫn mù?
– Là hiện tượng Tắt mạch xung khí do Tử Diệp Thảo gây ra. Hay nói đúng hơn lúc bị đau buốt Tiểu chủ nhân vì nghĩ là mù nên có tâm trạng hốt hoảng cùng cực khiến hiện tượng kia xuất hiện. Làm cho hai nhãn huyệt bị phong bế hoàn toàn.
Tiểu Bình kinh hãi:
– Các hạ muốn nói tại hạ sẽ mãi mãi mù!
– Vậy thì chưa hẳn. Nhưng để khai thông chỗ bế tắc Tiểu chủ nhân cần phải tự dụng lực đả thông hoặc giả phải tìm một nhân vật thuộc hàng nội gia cao thủ đả thông hộ.
Tiểu Bình chợt thở dài:
– Vậy còn chuyện Linh Xà Đơn?
– Linh Xà Đơn là nội đơn của một loại Linh Xà được kết tinh như một viên ngọc. Lúc Tiểu chủ nhân mới nuốt vào thì Linh Xà Đơn đương nhiên vẫn giữ nguyên dạng. Chỉ sau đó, khi diệu lực của Linh Xà Đơn từ từ ngấm vào từng kinh mạch của Tiểu chủ nhân thì điều hiển hiên là Linh Xà Đơn cũng tan biến hoàn toàn đi. Do vậy, khi Linh Xà Đơn tan biến hoàn toàn, Tiểu chủ nhân dù có muốn phát tán Linh Khí Hoàn Nguyên cũng không còn Linh Xà Đơn để phát tán.
Tiểu Bình vỡ lẽ:
– Vậy công năng hiệu dụng của Linh Xà Đơn cũng biến mất?
– Cũng có thể nói như vậy nếu không kể số chân lực gần ba mươi năm công phu tu vi Tiểu chủ nhân đã bất ngờ có thêm từ Linh Xà Đơn.
– Nhưng giờ đây, tất cả đều bị phế bỏ!
– Phải chăng đó là lý do khiến Tiểu chủ nhân vừa thở dài?
– Không sai! Hai mươi lăm công phu tu vi do Trưởng Lão Hội Bạch Cốt Môn miễn cưỡng trút truyền, Linh Xà Đơn thì cho ba mươi năm, tiếp đó là khoảng hai mươi năm công lực của Nam Cung Yến bị tại hạ vô tình cưỡng đoạt. Tất cả đều bị lão thất phu Cố Mộc chỉ sau một cái chạm tay là phế bỏ hoàn toàn.
– Tiểu chủ nhân đừng quên tính vào đó có lẽ khoảng ba mươi năm công phu tu vi có từ hoàn tiên đan do lão chủ nhân hy sinh cho Tiểu chủ nhân.
– Vậy là một trăm năm công phu! Nếu số công lực này vẫn còn tại hạ sẽ ung dung khôi phục nhãn quang, sẽ thả sức báo thù cho bao mối thù đang một mình đảm đương gánh vác!
Tất cả chỉ vì lão Cố Mộc độc ác.
Giọng nói của Gia Cát Nguyên cũng chùng lại:
– Hạ nhân cũng vậy, cũng không còn hy vọng báo được thù cho lão chủ nhân. Tuy nhiên vẫn có điều làm cho hạ nhân phần nào nhẹ nhõm, đó là đã tìm thấy Tiểu chủ nhân, hậu nhân duy nhất của lão chủ nhân.
Tiểu Bình xúc động tận chân tâm:
– Gia Cát huynh! Đệ thật sự cảm kích, vì nhờ Gia Cát huynh, đệ mới tỏ tường lai lịch.
Xin Gia Cát huynh hãy nhận cho đệ một lễ này, gọi là …
Tiểu Bình chưa kịp khom người hành lễ thì bị Gia Cát Nguyên dùng tay ngăn lại:
– Hạ nhân e phải tội thất kính mất, mong Tiểu chủ nhân đại xá cho. Miễn sao Tiểu chủ nhân thừa nhận lai lịch này là thật, hạ nhân mãn nguyện lắm rồi.
Tiểu Bình vụt kêu lên:
– Đương nhiên là đệ phải tin, phải thừa nhận. Vì chữ trên vai đệ đúng là thật, cũng như chuyện bản thân đệ có công năng hóa giải bách độc đều đúng như Gia Cát huynh giải thích.
Đệ còn là ai khác nếu không phải là Trang Bình, cốt nhục của tiên phụ Quỷ Cốc Tiên Sinh Trang Thụ?
– Hay lắm! ha ha! Gia Cát Nguyên, ngươi có thể lui ra được rồi. Ha … Ha …
Kèm theo tràng cười đắc ý của chính Phong Bách Nhật – Đoan Mộc Ngũ là thanh âm của những tiếng vỗ tay tán thưởng có lẽ cũng do Phong Bách Nhật phát ra.
Bốp Bốp … Bốp!
Nhưng đối với Tiểu Bình thì chỉ cần nghe có tiếng cười của họ Phong là quá đủ cho Tiểu Bình phải bàng hoàng vì chấn động rồi.
Vậy là rốt cuộc Tiểu Bình cũng bị họ Phong thao túng, hí lộng và cho vào tròng, dễ như thò tay lấy đồ trong túi.
Tiểu Bình vẫn cứ bàng hoàng đến phải chấn động toàn thân cho dù có nghe tiếng Gia Cát Nguyên bẩm báo:
– Thiếu bang chủ, mọi việc thế là minh bạch, tiểu tử quả đã dùng hoàn tiên đan và đúng là đã được lão họ Trang tiếp dẫn chân nguyên theo tâm pháp Vô Tướng Vô Nhai Bảo Mệnh Chân Khí. Việc hóa giải bách độc của y chính là vì nguyên do này.
Phong Bách Nhật hạ lệnh:
– Hãy bảo Quái Y Thẩm Hóa Du chuẩn bị sẵn. Bản nhân rồi sẽ có cách giúp gia phụ khôi phục hoàn toàn. Thực hiện đi!
Có lẽ Gia Cát Nguyên đã bỏ đi, Tiểu Bình như mơ mơ hồ hồ khi nghĩ như thế, vì Phong Bách Nhật ngay sau đó lại phát ra một loạt cười đắc ý.
– Ha … Ha …