Chân Kinh Cửu Cửu

Chương 21: Cửu phái nhất thống lệnh



Tiếp theo đó là đến lượt Tiểu Bình vừa kinh nghi vừa nghe chấn động khắp toàn thân ngay khi Tiểu Bình có cảm nhận thanh âm của nhân vật mới xuất hiện đang ngạo mạn phát thoại là quá quen thuộc:

– Cửu Phái Nhất Thống Lệnh! Bổn cô nương những tưởng danh xưng này chỉ là bọn gianh hồ rỗi hơi đơm đặt. Không ngờ lại là chuyện có thật. Có phải Lôi Tự Thành các hạ là một trong chín sứ giả của Cửu Lệnh Chủ? Thật may được diện kiến!

Lôi Tự Thành, đại đệ tử Hoa Sơn phái bật cười sặc sụa:

– Còn cô nương, qua thân thủ vừa rồi là môn hạ Bạch Cốt Môn? Nếu là vậy phiền cô nương tạm lui gót cho. Bằng không, chính Lôi mỗ đành phải bẩm trình sự việc này đến quý Môn chủ, và e bản thân cô nương khó tránh khỏi sự quở phạt từ phía thượng tòa. Ha … ha …

Thanh Nhàn có phần hoang mang:

– Lôi Lệnh Sứ phải chăng muốn ám chỉ giữa Bạch Cốt Môn và bọn ta …

Thanh âm của gã đệ tử Võ Đang vang lên:

– Sự thật như thế nào rồi đây biểu huynh sẽ cho Nhàn muội rõ. Tựu trung huynh muội chúng ta đã không còn đường nào để chọn. Hãy chờ nghe Lôi Lệnh Sứ xử lý xong chuyện này đã nào!

Thanh Tâm sư thái đang tự nhỏm dậy vừa đặt trả thanh cây dò đường vào tay Tiểu Bình, Thanh Tâm sư thái vừa phẫn nộ quát:

– Chính sư tỷ đã bội phản sư môn chứ không phải muội. Và chuyện các bậc trưởng bối lo ngại về Cửu Phái Nhất Thống Lệnh hóa ra là chuyện có thật, đã được phát sinh từ những đệ tử thân tín nhất của Cửu phái. Sư phụ đã làm gì khiến sư tỷ sanh tâm?

Thanh Nhàn cũng quát trả:

– Câm ngay! Ta …

Bạch Phụng – Tiểu Bình đã nhớ ra thanh âm quen thuộc kia là của Bạch Phụng, nhân vật ngay từ đầu đã ẩn nấp chính là Bạch Phụng, và nàng đang cười thành một tràng dài:

– Đủ lắm rồi. Bất luận là Cửu Phái Nhất Thống Lệnh hay Thần Bang hoặc Thanh Y giáo, hễ đắc tội với bổn cô nương là phải chết! Và đây cũng là chủ trương của bổn môn Bạch Cốt! Tất cả hãy mau nạp mạng. Ha … ha …

Có tiếng Lôi Tự Thành kêu hoảng:

– Vân Vụ Bạch Cốt Độc! Tiện tỳ ngươi thật sự là ai? Sao dám đối xử với bọn ta như thế này, đi ngược lại chủ trương của Bạch Cốt Môn chủ?

Bạch Phụng vẫn cười:

– Hãy đem những nghi vấn đó xuống tận tuyền đài mà hỏi lão Diêm Vương. Ha … ha …

Lôi Tự Thành gầm vang:

– Đích thị ngươi là kẻ sanh tâm bội phản Môn chủ Bạch Cốt Môn. Vậy đừng trách bổn Lệnh Sứ chuyên quyền, tùy tiện thay quý Môn chủ thanh lý môn hộ! Xem đây!

Tiểu Bình cũng bị chấn động như Bạch Phụng đang chấn động:

– Thiết Bài Bạch Cốt Lệnh! Thảo nào tất cả bọn ngươi đều tỏ ra ung dung không hề sợ Vân Vụ Bạch Cốt Độc do bổn cô nương vừa phát động. Mau tiếp chiêu!

Ào …

Lôi Tự Thành cũng quát:

– Động thủ ngay, tất cả, đánh!

Ầm! Ầm!

Choang!!

Thanh cây dò đường trên tay Tiểu Bình chợt bị ai đó nắm vào và khẽ giật.

Tiểu Bình định phản ứng thì nghe thanh âm của Thanh Tâm nhỏ nhẻ vang vào tai:

– Thí chủ chớ kinh hoảng, bần ni đây! Để bần ni đưa thí chủ cùng chạy! Nào!

Tiểu Bình có một thoáng lường lự:

“Còn Bạch Phụng …? Mà thôi, ta càng tránh xa nàng càng tốt.” Đó là một thoáng lưỡng lự vừa đủ cho Thanh Tâm khó thể nhận ra. Và sau đó Tiểu Bình chấp thuận để cho Thanh Tâm cùng lôi chạy.

Vút!

Đúng là Bạch Phụng đang có dấu hiệu không quan tâm chút nào đến Tiểu Bình. Nàng vẫn đang cùng bọn Lôi Tự Thành giao chiến, có vẻ như tuy thấy Tiểu Bình được Thanh Tâm lôi đi nhưng nàng vẫn bỏ mặc, không chút đoái hoài.

oOo – Thanh Tâm! Sao đồ nhi chỉ đi có một mình, lại còn tỏ ra hốt hoảng! Tỷ muội còn lại của đồ nhi đâu? Và đây là ai, sao đồ nhi phải vất vả đưa người này cùng chạy?

Tiểu Bình đã vận lực sẵn, trước cả lúc câu phát thoại kia chưa vang lên.

Thanh Tâm đã dừng lại với nhịp thở hổn hển. Tuy nhiên Thanh Tâm vẫn đáp:

– Sư phụ Thanh Nhàn tỷ đã phản … Những tỷ muội cùng đi với đồ nhi … có lẽ cũng đã bị bọn phản đồ của Cửu phái sát hại … như đồ nhi suýt nữa bị hại.

“Là sư phụ của Thanh Tâm chưởng môn nhân phái Nga Mi? Vậy thì ổn rồi, ổn cho Thanh Tâm và ổn luôn cả cho ta!” Tiểu Bình len lén xả bỏ công lực vừa rồi đã vận dụng sẵn. Đó là sư phụ chưởng môn của Thanh Tâm sư thái lên tiếng:

– Từ từ đã nào, Thanh Tâm. Đừng vội vã cũng đừng quá hồ đồ, kẻo tam vị thúc bá đang cùng đi với sư phụ lại cười chê sư phụ không khéo dạy dỗ đồ nhi. Trước hết đồ nhi hãy tiến lên hành lễ ra mắt tam vị chưởng môn đã.

Thanh Tâm nhân lúc sư phụ nói đã kịp điều hòa chân nguyên. Và khi làm theo mệnh lệnh của sư phụ, giọng nói của Thanh Tâm đã ổn định kể như được bảy phần:

– Đệ tử Thanh Tâm thật đắc tội. Mong được sự lượng thứ của tam vị thúc bá, chưởng môn tam phái Võ Đang, Trường Bạch và Hoa Sơn!

Không hiểu sao câu nói của Thanh Tâm lại làm cho toàn thân Tiểu Bình chợt rung động nhè nhẹ.

Thế là một giọng nói ồm ồm liền thốt lên:

– Thanh Tâm điệt nhi đang phần nào hốt hoảng, đủ hiểu chuyện thất lễ là không đáng trách. Thế còn vị thế huynh đây, dường như mục quang đã không còn. Thanh Tâm điệt nhi vẫn chưa cho bọn ta biết tính danh của y để tiện bề xưng hô!

Thanh cây dò đường trên tay Tiểu Bình chợt rung lên nhè nhẹ:

– Trước mặt thí chủ chính là chưởng môn nhân của bốn phái trong Cửu đại phái. Đây là cơ hội duy nhất để thí chủ giúp bần ni minh bạch mọi hành vi không thể tha thứ của bọn tự xưng là Cửu Phái Nhất Thống Lệnh. Tính danh của thí chủ là gì?

Tiểu Bình liền tạo ra vẻ mặt ngơ ngác:

– Cửu Phái Nhất Thống Lệnh nào? Sư thái bảo sư thái vì thương hại tại hạ nên có hứa là giúp đưa tại hạ vượt qua sông an toàn. Sao sư thái không thực hiện lời hứa, đã thế còn đưa tại hạ đến chỗ chư vị đây và nói những gì mà tại hạ không thể hiểu?

Vị sư thái chưởng môn Nga Mi chợt nghiêm giọng và có phần gắt gỏng:

– Người xuất gia không bao giờ ngụy ngôn vọng ngữ, có phải đồ nhi đang cố tình làm hoen ố mất thanh danh trăm năm qua của bổn phái đấy không?

Thanh Tâm hốt hoảng và bối rối:

– Sư phụ, đồ nhi nào dám có hành động như sư phụ nghi ngờ? Còn thí chủ, có lẽ nào chính thí chủ cũng muốn hãm hại bần ni? Chẳng phải thí chủ đã nghe thấy tất cả rồi sao?

Thanh Nhàn tạo phản, Lôi Tự Thành là sứ giả gì đó của Cửu Phái Nhất Thống Lệnh, và lại còn chuyện sư huynh Võ Đang phái thân mật gọi Thanh Nhàn là muội muội, trong khi cả hai đều là đệ tử của Đạo Gia và Phật Môn. Lẽ nào mọi chuyện đều bị thí chủ lãng quên đi tất cả?

– Cửu Cửu sư thái!

Tiếng gằn giọng của một vị chưởng môn nào đó bỗng vang lên làm cho vị sư thái chưởng môn Nga Mi phái cũng phải cao giọng giận dữ:

– Không được hồ đồ, Thanh Tâm! Đồ nhi có biết những lời lẽ vừa rồi của đồ nhi đã làm cho Đoàn bá bá đây phẫn nộ không? Sao đồ nhi dám bảo đại đệ tử của Đoàn bá bá là người của Cửu Phái Nhất Thống Lệnh?

Thanh Tâm run giọng:

– Sư phụ …

Cửu Cửu sư thái nạt ngang:

– Hừ, lại còn bịa ra một chuyện đồi bại làm hoen ố thanh danh của nhị phái Võ Đang và Nga Mi bao đời nay. Còn không mau tự vả miệng và cúi đầu nhận chịu sự trách phạt của Đoàn chưởng môn?

Thanh Tâm tấm tức khóc:

– Sư phụ …

Cửu Cửu sư thái quát:

– Quỳ xuống! Mau!

Nhân vật họ Đoàn chợt bật cười:

– Chuyện đâu còn có đó, sư thái không thấy lệnh đồ dù đã quỳ nhưng vẻ mặt vẫn còn tỏ ra bất phục đó sao? Tốt hơn hết hãy để lệnh đồ có cơ hội giải bày, kẻo lệnh đồ lại ngấm ngầm rủa sả, bảo bọn trưởng bối chúng ta, Ha … ha …

Họ Đoàn cố tình buông lửng lời nói. Và có lẽ vì cách nói lấp lửng của họ Đoạn, thái độ của Cửu Cửu sư thái càng thêm quyết liệt:

– Nghịch đồ sao còn chưa tự vả miệng bồi tội? Có phải ngươi muốn bổn chưởng môn đích thân trừng trị mới cam lòng?

“Lão họ Đoàn chính là hạng tâm xà khẩu phật. Chỉ tiếc Tiểu Bình này hãy còn thiếu một chút bằng chứng nên đành phải chờ tự miệng lão thố lộ. Bằng không hừ, Thanh Tâm tiểu sư thái xin lượng thứ cho Tiểu Bình này một phen, chỉ một lần này thôi!” Tuy đã ngấm ngầm kêu xin Thanh Tâm sư thái lưuợng thứ nhưng từ thâm tâm Tiểu Bình vẫn cảm thấy đau nhói từng cơn mỗi khi nghe từng thanh âm chát chúa vang lên do Thanh Tâm đang thực hiện mệnh lệnh của sư môn tạo thành.

– Đệ tử có tội, xin tự vả vào miệng mình, để bồi tội đã tự gây ra cho Đoàn bá bá, và cho sư phụ. Mong Đoàn bá bá, và chư vị trưởng bối tha thứ cho … Hự!

Lão họ Đoàn bỗng buột miệng cười khẩy:

– Cửu Cửu tâm pháp của Nga Mi phái quả danh bất hư truyền. Chỉ với niên kỷ như lệnh đồ mà cũng luyện đến ba, bốn phần hỏa hầu. Chẳng trách bấy lâu nay đến Thiếu Lâm, Võ Đang cũng phải nhân nhượng quý phái đôi ba phần. Đâu như tệ phái Hoa Sơn dù đã cố công khổ luyện vẫn không dám sánh bằng tam phái đứng đầu võ lâm.

Tiểu Bình thầm hoang mang:

“Lúc nãy chính vì lão nói khích nên Thanh Tâm mới bị trừng phạt. Còn lần này lão có ẩn ý gì đây? Lão khả ố họ Đoàn ngươi cứ chờ đó, hễ Thanh Tâm tiểu sư thái có vì Tiểu Bình mà chịu trừng phạt một thì sau này lão sẽ lại phải chịu đến mười. Tiểu Bình này nói là làm. Hừ!

Và Tiểu Bình ngay sau đó liền hiểu lão họ Đoàn, chưởng môn phái Hoa Sơn có ẩn ý gì khi nghe mụ sư thái hồ đồ Cửu Cửu lên tiếng một cách gay gắt:

– Ngươi định qua mặt ai vậy, Thanh Tâm? Chỉ mới vả vào miệng đúng bảy lượt thôi mà ngươi đã kiệt lực rồi sao? Nếu muốn Đoàn bá bá ngươi tha thứ hãy cứ tiếp tục cho đến lúc nào ta bảo dừng thì dừng. Nhanh lên!

Vẫn có câu “Con giun bị xéo mà cũng phải oằn”, đây đúng là tình trạng của Thanh Tâm, một trong nhiều đệ tử phái Nga Mi.

– Đồ nhi có lỗi, chát, là đã không bẩm báo sớm đến sư phụ, chát, Lôi Tự Thành đã tự nhận y chính là, chát, sứ giả Lệnh Chủ của Cửu Phái Nhất Thống Lệnh, chát, và hiện y đang bị người của Bạch Cốt Môn, chát, hãm vào chỗ nguy hiểm, chát, có cả Thanh Nhàn, và, chát, …

– Dừng tay! Ngươi hãy nói mau, đại đệ tử của ta đang ở đâu?

Thanh Tâm cất giọng phều phào:

– Y đang cùng những người cũng nhận là Cửu Phái Nhất Thống Lệnh …

Lão họ Đoàn quá nôn nóng:

– Điều đó thì ta biết rồi. Điều ta cần là ngươi hãy chỉ ngay địa điểm của bọn Lôi Tự Thành đang gặp họa. Ở đâu nào?

Thanh Tâm càng phều phào nhiều hơn:

– Họ ở …

– Hãy chờ đã, Thanh Tâm!

Tiếng nạt lạnh tanh của Cửu Cửu sư thái vang lên bất ngờ nhưng cũng đủ cho Tiểu Bình hiểu là tình thế đã có biến chuyển.

Quả nhiên là thế, họ Đoạn lập tức gầm lên:

– Đoàn mỗ đang chờ lệnh đồ nói, cớ sao sư thái có ý ngăn lại?

Cùng đến với sư phụ chưởng môn của Thanh Tâm không phải chỉ có một mình lão họ Đoàn. Và Tiểu Bình không hề kinh ngạc khi nghe một trong hai nhân vật cùng đến với lão họ Đoàn bỗng cất giọng lạnh như băng lên tiếng:

– Đoàn huynh vẫn chưa nhận ra sự thật ư? Ả tiểu ni cô kia khá thông tuệ, đã lừa Đoàn huynh nói ra thân phận là người của Cửu Phái Nhất Thống Lệnh. Và mụ ni Cửu Cửu cũng đã kịp nghe câu thừa nhận này của Đoàn huynh rồi.

Giọng của Cửu Cửu sư thái vang lên với tâm trạng không còn kềm nổi sự phẫn nộ:

– Nói như vậy, nhị vị chưởng môn Hải – Từ cũng đã biết sự thật này từ lâu! Hay nói đúng hơn thì cả tam vị đều là người của Cửu Phái Nhất Thống Lệnh bấy lâu nay ngấm ngầm thao túng và muốn ngầm thâu Cửu phái vào một mối?

Nhân vật nọ cười vang:

– Sư thái bảo thao túng là sai rồi. Vì ở Cửu Phái Nhất Thống Lệnh không hề có chuyện người này thao túng người kia. Vả chăng, chẳng phải Hải mỗ, Từ huynh và Đoàn huynh đều là những nhân vật đang đảm đương cương vị cao nhất ở từng môn phái đó sao? Vậy nói đến chuyện thao túng là chuyện thừa, và đối với từng Lệnh Chủ trong Cửu Lệnh Chủ, Ha … ha …

chuyện tranh giành danh vị là chuyện sẽ không bao giờ xảy ra! Ha … ha …

Tiếp nối giọng cười của nhân vật họ Hải là lời quát nạt của nhân vật họ Từ:

– Chớ để phí thời gian nữa? Lôi Tự Thành sẽ làm hỏng việc nếu y lỡ tay gây thương tích cho người của Bạch Cốt Môn, vô tình gây phương hại cho mối giao hảo đã quá mỏng manh giữa chúng ta và Bạch Cốt Môn chủ.

Lão họ Đoàn liền có thái độ:

– Ả tiểu ni ngươi vẫn chưa chịu nói ra địa điểm …

Có tiếng Cửu Cửu sư thái quát lớn:

– Dừng tay ngay! Kẻ nào chạm vào tệ đồ, kẻ đó sẽ phải nếm ngay Cửu Cửu Công Dương Chưởng của bần ni!

Và, – Đoàn chưởng môn muốn như thế phải không? Đỡ!

Ào …

Lão họ Đoàn lập tức quát:

– Ta muốn như thế thì sao nào? Xem chiêu!

Ầm!

Tiếng chạm kình quá mạnh, thừa uy lực để đẩy vào Tiểu Bình làm cho y phục của Tiểu Bình cứ phần phật bay chệch qua một bên, những tưởng sẽ rách toạc nếu Tiểu Bình không vì cần phải có phản ứng thích hợp nên tự ý loạng choạng ngã theo, khiến y phục không còn bị dư kình giằng xé nữa.

Tiểu Bình cố ý ngã, trước là để biểu lộ thân thủ chẳng có gì gọi là cao minh, sau là tự ý ngã về phía Thanh Tâm, người vừa có dấu hiệu là do không chịu nổi dư kình đã bị đẩy bay và lăn lông lốc trên nền đất, cách Tiểu Bình không xa.

Một người khiếm thị như Tiểu Bình nếu có ngã thì đương nhiên phải có phản ứng là quơ loạn thanh cây từng dùng để dò đường. Và lúc này thanh cây đó liền biến thành chỗ trụ cho Tiểu Bình giữ thân hình lại, không để bị đẩy lăn. Và thật khéo thanh cây đó cũng biến thành vật cản một cách tình cờ để giữ đà lăn của Thanh Tâm lại. Đó là nhờ Tiểu Bình đã cố ý vận lực vào thanh cây, làm cho thanh cây đủ lực để chói vào nền đất, vừa giữ Tiểu Bình và Thanh Tâm lại, vừa là vật tạm thời ngăn cách giữa hai người đã cùng bị ngã lăn, mỗi người ở một bên khác nhau của thanh cây.

Trận giao đấu giữa Cửu Cửu sư thái và lão họ Đoàn vẫn tiếp diễn.

Phía bên ngoài đương nhiên vẫn còn sự quan chiến của hai vị chưởng môn hai phái Côn Luân và Trường Bạch, và thái độ ứng cứu ngấm ngầm của Tiểu Bình dành cho tiểu sư thái Thanh Tâm vậy là vẫn không làm cho hai nhân vật này nghi ngờ.

Tuy nhiên có một người duy nhất đang có ý ngờ Tiểu Bình.

Đó là Thanh Tâm, lúc Thanh Tâm tiểu sư thái phều phào lên tiếng đáp tạ:

– Trước mặt bần ni là Thái Sơn thế mà bần ni vì ngu muội nên không nhận ra. Đa tạ thí chủ vừa ra tay hỗ trợ.

Tiểu Bình thầm rúng động, miệng khe khẽ lầu bầu:

– Hóa ra sư thái cũng bị ngã như tại hạ. Sư thái nói lảm nhảm điều gì vậy? Tại hạ nào có hỗ trợ gì sư thái?

Thanh Tâm đã từng vả vào miệng nhiều lượt, đó là lý do thanh âm của Thanh Tâm lúc này chỉ vừa đủ cho Tiểu Bình nghe. Tiểu sư thái Thanh Tâm bảo:

– Lực đạo từ thanh cây vừa truyền vào bần ni. Nếu không phải thí chủ là nhân vật thân tàng bất lộ thì hẳn là do phật tổ từ bi đã với quyền lực của người dùng thí chủ làm người ứng cứu bần ni, giúp bần ni khỏi phải chịu thêm nhiều tủi hổ làm hoen ố thanh danh phái Nga Mi.

Tiểu Bình cảm thấy hổ thẹn:

– Ý sư thái muốn trách vì tại hạ mà sư thái bị như thế này?

– Thí chủ nói gì vậy? Bần ni nào dám trách! Nếu thí chủ vì ẩn tình nào đó không muốn dây vào chuyện của Cửu phái nên không chịu giúp lời cho bần ni thì bần ni phải hiểu rằng bần ni không thể miễn cưỡng, không thể đùn cho thí chủ một việc mà theo lẽ phải do bần ni đảm đương!

Nếu Thanh Tâm sư thái vì quá từ bi nên không trách thì chính Tiểu Bình phải tự trách:

– Tại hạ hoàn toàn có lỗi. Phải chi tại hạ lập tức nói ra chuyện của bọn Lôi Tự Thành …

Thanh Tâm sư thái chợt hạ thấp giọng, làm cho thanh âm càng khó nghe thêm:

– Bần ni đang tự hỏi, không biết vì lẽ gì thí chủ cố tình làm như quên, hoặc không muốn đề cập đến chuyện của Lôi Tự Thành cùng Thanh Nhàn sư tỷ?

Tiểu Bình cảm thấy có bổn phận phải chuộc lỗi, phải thố lộ phần nào những ý nghĩ của bản thân:

– Sư thái còn nhớ những dấu vết có lưu lại trên chiếc thuyền không? Gồm những tuyệt kỹ của phái nào và phái nào?

Thanh Tâm vỡ lẽ:

– Thí chủ quả thông tuệ. Phải rồi dấu vết lưu lại trên chiếc thuyền là của ba phái Trường Bạch, Côn Luân và Võ Đang. Và ở đây chưởng môn nhân của hai trong ba phái đó lại đồng hành xuất hiện, thí chủ không chịu nói cũng phải. Chỉ có bần ni vì quá tối dạ, nên …

Tiểu Bình ngắt lời:

– Đừng gây kinh động! Bằng không thủ đoạn sát nhân diệt khẩu ắt sẽ được bọn Cửu Phái Nhất Thống Lệnh lập lại một lần nữa!

– Một lần nữa? Ý thí chủ muốn bảo bọn trạo phu trên chiếc thuyền đã bị thảm sát là để …

Đột nhiên Thanh Tâm đổi giọng cố gọi thật lớn:

– Sư phụ …

Tiểu Bình cũng kêu thầm:

“Không phải họ Hải thì cũng là họ Từ đang có mưu đồ bất lợi cho ta và Thanh Tâm. Vị tiểu sư thái này đã kiệt lực, kêu không đủ to như thế này thì dù mụ ni cô hồ đồ kia có muốn nghe cũng không thể nghe. Hoặc có nghe thì khi chạy đến tiếp ứng cũng đã muộn.” Đúng là muộn thật!

Tiểu Bình nghe thanh âm tiếng rít từ miệng nhân vật họ Từ bật ra:

– Đừng kháng cự vô ích, tiểu ni sư thối tha!

Vù …

Bên tai Tiểu Bình lại vang lên tiếng huơ tay yếu ớt của Thanh Tâm:

– Từ chưởng môn định làm gì bần ni? Hãy …

Không còn cách nào khác, Tiểu Bình đành nén tiếng thở dài và khẽ chạm thanh cây vào thân Thanh Tâm.

Vậy là một lực đạo đủ mạnh liền truyền từ Tiểu Bình qua thanh cậy, xộc thẳng vào người Thanh Tâm, biến cái huơ tay của Thanh Tâm từ yếu ớt chuyển thành mạnh mẽ.

– …đỡ!

Ầm!!

Chấn kình nếu chưa đủ mạnh làm cho họ Từ phải kinh hoàng thì lại quá đủ để từ phía kia có tiếng Cửu Cửu sư thái phát lên thịnh nộ:

– Từ Khắc Mộ thật to gan! Hãy xem tuyệt kỹ của bổn phái.

Vù …

Tiểu Bình thu lực đạo về và nằm yên ngẫm nghĩ:

“Mụ ni hồ đồ cũng am hiểu cách phát xạ ám khí lợi hại. Không hiểu so với tuyệt kỹ Thần Châm của ta thì thế nào nhỉ?” Không phải Cửu Cửu sư thái đang ném ám khí!

Có tiếng của Từ Khắc Mộ kêu vang:

– Cửu Cửu Phi Hoàn! Ối …

Vẫn còn một nhân vật thủy chung chưa một lần xuất thủ. Đó là nhân vật họ Hải. Và đây, nhân vật họ Hải cũng phải xuất thủ:

– Tuyệt kỹ Cửu Cửu của phái Nga Mi quả nhiên lợi hại! Hải Bá Thiên này buộc phải ra tay thôi! Đỡ!

Cng …

Phi Hoàn là một chiếc nhẫn có lẽ được luyện bằng kim thiết vừa do Cửu Cửu sư thái dùng tuyệt kỹ Cửu Cửu ném vào họ Từ. Đó là nguyên nhân khiến tiếng chạm giữa một kình cấp bách của Hải Bá Thiên và phi hoàn đã vang lên thành tiếng kêu thánh thót.

Cửu Cửu sư thái đang thu hồi phi hoàn, Tiểu Bình nhận ra điều này và thầm thán phục vì ở tuyệt kỹ Thần Châm không hề có khẩu quyết tương tự để thu hồi. Và Cửu Cửu sư thái đang rít lên the thé:

– Chính vì bọn ngươi sanh tâm bấy lâu nay chẳng trách cửu đại phái dù đã tận lực vẫn không ngăn được Bạch Cốt Môn cùng Thần Bang, Thanh Y giáo! Phật tổ từ bi, chả trách bần ni vận dụng sát thủ. Hãy đỡ!

Ào … Ào …

Từ Khắc Mộ cũng quát ầm lên, như muốn khỏa lấp niềm hốt hoảng vừa rồi:

– Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt. Trong Cửu phái chỉ còn lại mụ, lão trọc Vị Thiền và lão lỗ mũi trâu Võ Đang là chưa thức thời, khiến Cửu phái mất dần ngôi vị độc tôn bấy lâu nay! Mụ đã muốn chết thì đừng trách bọn ta ác độc! Đỡ!

Vù …

Lão họ Đoàn và Hải Bá Thiên cũng hậm hực quát bảo:

– Nói làm gì với mụ “mũ ni che tai”? Cứ giết mụ là xong! Đỡ!

– Đúng vậy! Chỉ cần loại bỏ mụ thì lo gì vị chưởng môn nhân kế nhiệm của Nga Mi phái sẽ không trao tâm pháp Cửu Cửu cho bọn ta cùng tham luyện! Đỡ!

Ầm! Ầm! Ầm!

Tay của Thanh Tâm bỗng chạm vào thanh cây dò đường của Tiểu Bình.

– Nguy rồi, thí chủ! Một mình gia sư đâu thể đương đầu nổi, bọn họ cũng đều là chưởng môn nhân như gia sư?

Tiểu Bình chép miệng:

– Tại hạ nghe cả rồi. Nhưng biết làm sao bây giờ nếu tại hạ thật sự lực bất tòng tâm?

Thanh Tâm bối rối:

– Là chân nhân bất lộ tướng như thí chủ lẽ nào lại bảo lực bất tòng tâm, rồi cứ khoanh tay đứng nhìn?

Tiểu Bình hắng giọng:

– Sư thái lầm rồi. Thứ nhất, tại hạ nào phải là chân nhân? Thứ hai, tại hạ đang ngã nằm chứ không phải đứng. Thứ ba, tại hạ là người đã bị mất nhãn quang, có muốn nhìn cũng không thể nhìn!

Thanh Tâm có dấu hiệu như chực khóc:

– Bần ni chỉ lỡ lời thôi mà. Mong sao thí chủ đừng vì thế mà bỏ mặc gia sư!

Tiểu Bình tặc lưỡi:

– Cũng bởi tại hạ đa sự, chỉ muốn chuộc lỗi nên vừa rồi đã không tự lượng sức, đem chút công phu thô thiển ứng cứu sư thái, để bây giờ đâm ra khó xử! Tại hạ biết phải nói như thế nào sư thái mới chịu hiểu đây?

Thanh Tâm hoàn toàn tin vào lời này của Tiểu Bình:

– Nhưng dù sao có thí chủ giúp vẫn hơn là không có. Hay là thí chủ hãy làm như lúc nãy, hãy tiếp trợ lực đạo cho bần ni.

Hiểu ý Thanh Tâm muốn nói gì, và thâm tâm cũng biết đó là cách duy nhất nếu muốn đáp lại lòng nhân hậu của Thanh Tâm, nhưng ngoài miệng Tiểu Bình vẫn nói:

– Đối phương đông người và đều là cao nhân, đương đầu với họ sao bằng tẩu đào vi thượng? Giờ thì thế này, sư thái vẫn cứ lôi tại hạ chạy như lúc nãy, mà nhớ đừng bao giờ buông rời đầu của thanh cây. Và sư thái phải nói làm sao cho lệnh sư đừng vì quá cao ngạo quật cường mà không chịu chạy theo! Chỉ còn mỗi một phương cách đó thôi. Nếu lệnh sư không chấp thuận phương cách này, cho việc bỏ chạy là nhục nhã, tại hạ xin nói thật, tại hạ chỉ còn cách bỏ đi một mình vì sư thái dễ gì mà không ở lại cùng lệnh sư? Đúng như thế chứ?

Thanh Tâm đang gượng đứng lên:

– Bần ni sẽ cố thuyết phục gia sư. Quả nhiên gia sư vẫn luôn có tánh quật cường, đúng như thí chủ là người lần đầu gặp mà đã có nhận định hoàn toàn chuẩn xác. Nhưng bần ni sẽ cố thuyết phục!

Tiểu Bình tự đứng lên và nhờ lực đạo của Tiểu Bình đang truyền qua cho Thanh Tâm nên lúc này Thanh Tâm cũng đứng thật vững.

Thanh Tâm chợt bảo:

– Chưa đánh đã chạy, gia sư e không chấp nhận và cũng không bao giờ tha thứ cho bần ni!

Tiểu Bình thở dài:

– Vẫn sĩ diện hão. Được rồi! Đánh thì đánh. Sư thái phát chiêu đi! Nhưng đừng quên …

Cảm nhận lực đạo đã được truyền đến từ thanh cây dò đường của Tiểu Bình, Thanh Tâm sư thái chợt hô hoán, thay cho câu đáp với Tiểu Bình:

– Sư phụ, hãy vì đại cuộc võ lâm, chạy thôi!

Hữu kiếm của Thanh Tâm cũng theo đó rít gió phát chiêu:

– Tiếp chiêu!

Véo …

Khác với nhận định của Tiểu Bình, Cửu Cửu sư thái bất ngờ hạ lệnh:

– Đó cũng là ý của sư phụ. Đồ nhi hãy nhân lúc còn cơ hội mau thoát thân. Đem tin này báo đến phương trượng Thiếu Lâm và chưởng môn Võ Đang phái. Nhanh lên, đừng lo cho sư phụ. Đỡ!

Ầm! Ầm!

Đoán biết sự lo lắng thế nào cũng có ở tiểu sư thái Thanh Tâm, Tiểu Bình miễn cưỡng lên tiếng:

– Quân tử báo thù mười năm cũng không muộn! Lệnh đồ đâu thể yên tâm nếu phải để một mình sư thái ngăn địch! Mong sư thái …

Lời của Tiểu Bình đã có tác dụng ngược lại, Cửu Cửu sư thái có phần sửng sốt, khi cất tiếng kêu lên:

– Thanh Tâm, tiểu huynh đệ kia là ai? Sao đồ nhi vẫn quan tâm đến y?

Thanh Tâm vẫn tiếp tục lôi Tiểu Bình vào nơi đang có giao chiến:

– Sư phụ, đó là …

Tiểu Bình vụt cười rộ:

– Sư thái thật khéo giáo huấn lệnh đồ. Đang lúc lâm nguy thế này mà lệnh đồ vẫn không nỡ để tại hạ giữa bọn người lòng lang dạ sói. Phải chăng sư thái không đủ lòng nhân như lệnh đồ, muốn tại hạ cùng lệnh đồ phải chết thảm sư thái mới hài lòng? Hóa ra tại hạ đã nghe lầm về thịnh danh bấy lâu nay của đại phái Nga Mi sao? Ha … ha …

Không lường trước Tiểu Bình sẽ có những lời lẽ như thế này đối với sư phụ, Thanh Tâm bỗng quay lại nhìn Tiểu Bình:

– Thí chủ sao lại có lời lẽ quá cay nghiệt với gia sư! Bần ni …

Chợt Tiểu Bình nghe tiếng Cửu Cửu sư thái quát:

– Thanh Tâm! Từ Khắc Mộ, đỡ!

Ào …

Từ Khắc Mộ chợt cười:

– Đã muộn rồi! Ha … ha …

Tiếp đó là tiếng Thanh Tâm kêu hoảng:

– Ôi chao!

Tiểu Bình vỡ lẽ, Thanh Tâm đã có một thoáng phân tâm và Từ Khắc Mộ đang thừa cơ hội tung sát thủ. Tiểu Bình lập tức thu lực đạo về, nhân đó kéo nhẹ thanh cây, đủ cho Thanh Tâm do bị mất lực truyền phải ngã theo đà thanh cây bị kéo về.

Vụt!

Thoáng chết trong gang tấc, Thanh Tâm thay vì hiểu cho Tiểu Bình vừa dùng phương cách duy nhất để cứu nguy cho chính Thanh Tâm thì lại kêu lên có phần hoang mang kinh ngạc:

– Sao đột nhiên thí chủ lại thu kình lực về? Hay thí chủ đã đổi ý, không muốn giúp bần ni và gia sư nữa?

Tiểu Bình thầm hoảng hốt và có lẽ sắc mặt của Tiểu Bình cũng đang tái đi. Bằng chứng là có tiếng cười lạnh của lão Hải Bá Thiên vang lên ngay sau câu nói hớ hênh của Thanh Tâm:

– A ha, hóa ra các hạ đây vốn là cao nhân tiềm ẩn, làm Hải mỗ nãy giờ chậm tiếp nghinh, quả là thất lễ. Đỡ!

Tiểu Bình kịp trấn tĩnh vì nhận ra Hải Bá Thiên hàm ý mai mỉa và châm chọc nhiều hơn, chứ chưa thật sự tin Tiểu Bình là cao nhân như lời lão vừa nói.

Tương kế tựu kế, Tiểu Bình vờ kêu toáng lên:

– Thanh Tâm sư thái đâu rồi, mau giúp tại hạ với nào!

Cùng lúc đó Tiểu Bình huơ loạn thanh cây và làm như ngẫu nhiên khi để thanh cây chạm trúng vào Thanh Tâm cũng vừa đưa tay ra.

Được tiếp nhận lực đạo từ Tiểu Bình truyền sang Thanh Tâm sư thái lập tức nhảy bật lên và phát ngay một kình:

– Một chưởng môn nhân như lão sao nhẫn tâm dùng thủ đoạn đê hèn, định hạ thủ với một người hoàn toàn không còn nhãn quang để ứng phó? Hãy đỡ!

Ầm!

Cả Thanh Tâm và Tiểu Bình bị chấn lùi, vậy là đủ cho Hải Bá Thiên cười sặc sụa:

– Chỉ là một gã mù và một ả tiểu ni không biết tự lượng sức, vậy mà đòi ứng cứu cho mụ ni sư phụ ngươi ư? Hãy ngoan ngoãn nạp mạng nào! Ha … ha …

Vù …

Chỉ suýt nữa Tiểu Bình đã mất hết nhẫn nại và quyết cho lão ngạo mạn Hải Bá Thiên một bài học vì tội dám mắng Tiểu Bình là một gã mù lòa. Tuy nhiên Tiểu Bình cũng kịp nén lại sự giận dữ, và kịp nén luôn tiếng thở phào nhẹ nhõm khi nghe thanh âm dõng dạc của Cửu Cửu sư thái vang lên thật đúng lúc:

– Hãy chạy thật nhanh về hướng Bắc, Thanh Tâm! Sư phụ sẽ đoạn hậu cho! Nào!

Bùng bùng bùng …

“Sư phụ của Thanh Tâm vậy là đã chấp nhận tẩu đào vi thượng. Hay lắm, sẽ tránh cho ta không phải hiển lộ công phu quá sớm!” Đó cũng là ý nghĩ của Thanh Tâm khi hối hả thúc giục Tiểu Bình:

– Mau giúp bần ni cùng chạy nào thí chủ. Một khi đã có gia sư đoạn hậu, chúng ta lo gì không thoát! Đi nào!

Tiểu Bình vội xoay người, theo hướng mà thanh cây dò đường vừa xoay chuyển, là thanh cây dò đường được xoay chuyển theo hướng Bắc là hướng Thanh Tâm đang dự định dịch chuyển để bỏ chạy như lời Cửu Cửu sư thái chỉ thị.

Nhưng loạt kình phát lộ thần uy của Cửu Cửu sư thái vừa rồi lại làm cho ba nhân vật chưởng môn nọ tăng thêm phẫn nộ. Bọn họ cùng quát ầm lên:

– Hoàn Phúc này không tin ba người chúng ta hợp lực vẫn không loại trừ nổi mụ tặc ni Cửu Cửu này. Đánh!

– Đúng vậy! Cửu Cửu tâm pháp của mụ vẫn chưa đạt đủ thập hỏa hầu kia mà, sợ gì chứ?

Đánh nào!

– Ai bảo Từ Khắc Mộ này sợ Cửu Cửu công phu! Hãy xem đây!

Ầm! Ầm! Ầm!

Thanh Tâm đang lôi Tiểu Bình chạy, hay nói đúng hơn là Thanh Tâm đang được Tiểu Bình đẩy chạy đi, đó là nguyên do khiến Thanh Tâm vẫn có thể ung dung quay đầu lại vì quan tâm đến sư phụ. Vì thế, Thanh Tâm chợt kêu toáng lên:

– Nguy thật rồi, bọn họ đã tận lực, gia sư e không thể tự bứt phá để bỏ chạy theo chúng ta?

Đó chính là điều Tiểu Bình đang lo ngại. Tuy thế, Tiểu Bình vẫn tìm lời trấn an tiểu sư thái Thanh Tâm:

– Một người nếu đã quyết liều thì đối thủ dù đông vẫn không thể ngăn cản. Biết đâu đó là cách của lệnh sư, tạo cơ hội cho chúng ta chạy rõ xa để sau đó đến lượt lệnh sư bỏ chạy mà không phải lo bị bọn họ truy đuổi? Bởi nếu là tại hạ thì tại hạ cũng hành động như vậy?

Có phần an tâm, Thanh Tâm hỏi:

– Thí chủ đoán chắc chứ?

Tiểu Bình gật đầu bừa và bảo:

– Đừng để lệnh sư vì quan tâm đến chúng ta mà phải phí nhiều sức lực cùng bọn chúng chi trì quá lâu. Chạy đi!

Có một việc đã xảy ra ngoài ý muốn của Tiểu Bình. Đó là vì muốn Thanh Tâm chạy nhanh hơn nên vô tình Tiểu Bình trút thêm lực đạo vào Thanh Tâm, làm cho cuộc tháo chạy của hai như bị biến thành cuộc phô diễn khinh công.

Vút! Vút!

Chính Thanh Tâm phát hiện điều này:

– Chao ôi! Có được khinh công như thế này là điều bần ni thường ao ước. Hóa ra sở học và nội lực của thí chủ thật sự cao minh hơn bần ni bội phần.

Tiểu Bình cũng đã phát hiện sơ suất của bản thân. Và đã quá muộn cho Tiểu Bình thu bớt lực đạo về so với câu tán dương hoàn toàn thật tâm do Thanh Tâm vừa thốt lên.

Thở dài, Tiểu Bình vận dụng bí pháp truyền âm nhập mật để thú nhận một phần sự thật vào tai Thanh Tâm:

– Tại hạ có rất nhiều kẻ thù. Đó là nguyên do khiến tại hạ tạm thời giữ kín thân thủ.

Chính vì lòng nhân của tiểu sư thái mới buộc tại hạ phải phá lệ. Bằng không, hừ, tại hạ hoàn toàn không phải hạng người hiệp nghĩa, sẵn sàng bạt đao tương trợ cho bất kỳ ai lần đầu gặp mặt. Mong tiểu sư thái hiểu cho và đừng bao giờ tiết lộ chuyện này. Và chỉ cần ai khác biết ngoài tiểu sư thái, tại hạ lập tức bỏ đi ngay, dù cho tiểu sư thái và lệnh sư có lâm phải cảnh ngộ nào cũng mặc. Rõ chưa?

Thanh Tâm cất giọng run run:

– Bần ni … rõ rồi! Nhưng thí chủ sẽ không bỏ mặc gia sư chứ? Vì gia sư cho đến giờ vẫn chưa chạy theo … theo chúng ta!

Tiểu Bình trầm giọng:

– Tại hạ sẽ đợi, một khi chúng ta đã chạy quá năm mươi trượng đường. Đừng hốt hoảng nữa, chạy tiếp đi!

Nhưng ngay sau đó, dù biết khoảng đường năm mươi trượng vẫn chưa chạy đủ. Tiểu Bình cũng tự ý thu bớt lực đạo về. Rồi không để Thanh Tâm kịp nói gì. Tiểu Bình lại vận dụng bí pháp truyền âm nhập mật dặn khẽ vào tai Thanh Tâm:

– Chưa biết là thế nào, nhưng tiểu sư thái nên dự phòng trước trường hợp chúng ta sắp rơi vào một nơi đang bị mai phục. Hãy tỏ ra thản nhiên, và nhớ, người phải ra đối mặt đối phó chính là tiểu sư thái!

Tuy được dặn trước nhưng mục quang của Thanh Tâm sư thái vẫn loang loáng nhìn quanh.

Tiểu Bình đoán biết điều này vì nghe Thanh Tâm đột nhiên kêu váng lên:

– Là những tăng huynh phái Thiếu Lâm. Chúng ta thoát rồi, thí chủ. Họ là bằng hữu, không phải địch nhân định mai phục chúng ta như thí chủ vừa có ý lo sợ.

Tiểu Bình thu hết lực đạo về và bất ngờ ném vào tai Thanh Tâm một câu:

– Rất tiếc, tiểu sư thái vừa vi phạm ước thúc. Tại hạ đành bỏ đi thôi. Chỉ mong sao đây đúng là những vị bằng hữu như tiểu sư thái vừa nhận định. Cáo biệt!

Thu luôn thanh cây dò đường về, Tiểu Bình quay người về phía tả, là nơi không phải không có tiếng người hôi hấp mà là có rất ít, chỉ độ hai ba người là nhiều. Và Tiểu Bình vừa dò đường vừa bước đi.

Thanh Tâm sư thái cũng nhận ra bản thân vừa có hành vi sơ suất và để chuộc lỗi sư thái Thanh Tâm liền có cử chỉ thật đúng mực:

– Nam mô a di đà phật! Mong thí chủ tự bảo trọng. Người có lòng nhân như thí chủ ắt sẽ được trời phật độ trì, sẽ giúp thí chủ hưởng những ngày còn lại trong thanh nhàn và không gặp nhiều khó khăn hoạn nạn như vừa gặp. Nam mô a di đà phật.

Và Tiểu Bình không thể không thầm cười mãn nguyện khi nghe một đệ tử Thiếu Lâm phái chép miệng khi lên tiếng:

– Ai di đà phật! Người mù vốn luôn được bù đắp chỗ khiếm khuyết bằng thính lực. Thế mới hiểu tại sao một nhân vật khá là bình thường như vị thí chủ kia lại nhận biết sự hiện diện của bọn bần tăng có phần nhanh hơn Thanh Tâm sư muội!

Rồi vị tăng nhân này lên tiếng hỏi Thanh Tâm:

– Duyên cớ nào khiến Thanh Tâm sư muội cùng đi chung đường với vị thí chủ kia? Và nếu như không có sư muội đưa đường, liệu thí chủ kia đi lại một mình như thế có ổn không?

Đó là lúc Tiểu Bình dù có thanh cây dò đường trong tay nhưng chỉ suýt nữa là va vào một trong ba tăng nhân vô tình đứng chắn ngay trước lối đi của Tiểu Bình, nếu như tăng nhân đó không kịp tránh bước.

Và Tiểu Bình thoáng lo ngại khi nghe cũng tằng nhân từng phát thoại chợt bảo:

– Giác Duyên sư đệ, hãy hỏi vị thí chủ đó định đi về đâu! Và nếu tiện, phiền sư đệ đưa thí chủ đó một đỗi đường. Vì dù sao đó cũng là nhiệm vụ cứu nhân độ thế của Phật môn đệ tử chúng ta!

Lập tức có tiếng người phát thoại ngay bên cạnh Tiểu Bình:

– A di đà phật! Bần tăng rất sẵn lòng làm người dẫn đường cho thí chủ nếu được biết thí chủ định đi về đâu?

Tiểu Bình rủa thầm:

“Lại là bọn khẩu phật tâm xà! Xem ra Cửu đại phái chỉ có mỗi Nga Mi là đáng để Tiểu Bình này phần nào nhân nhượng. Hừ! Bọn ngươi định dò xét Tiểu Bình này à? Muốn thế thì cứ việc. Mời!” Tiểu Bình cười gượng:

– Hàn xá vốn ở tiểu trấn phía trước không xa, nhưng phải vượt sông. Nếu đại sư có lòng, chậc … tại hạ càng thêm cảm kích vì không ngờ chỉ nội trong một ngày mà lại có duyên được đến hai vị đệ tử phật môn giúp đỡ! Đa tạ, đa tạ!

Đầu kia của thanh cây dò đường đang có một bàn tay giữ chặt. Và có một sức lực đang nhè nhẹ kéo Tiểu Bình bước đi:

– Thí chủ quả khéo nói, khéo nói! Nhưng chuyện này dẫu sao cũng là bổn phận của bần tăng, thí chủ đề cập đến hai chữ cảm kích chỉ khiến bần tăng thêm ngại. Mong thí chủ cẩn trọng cho, vốn dĩ thí chủ cũng là người võ lâm ắt cũng hiểu bần tăng sắp đưa thí chủ đi nhanh hơn bằng khinh thân pháp?

Tiểu Bình gật đầu:

– Tại hạ cũng đang chờ điều này. Vì Thanh Tâm sư thái lúc nãy cũng đưa tại hạ … Hự!

Có một lực đạo đang truyền qua thanh cây để nâng và lôi Tiểu Bình đi. Dù thừa biết điều đó thế nào cũng xảy ra và cũng biết trước khi có lực đạo truyền đến thân nhưng Tiểu Bình vẫn vờ như người bị giật mình thật, đến phải khe khẽ bật kêu lúc bất ngờ bị đưa đi quá nhanh.

Vút!

Tiếp đó Tiểu Bình thoáng cười thầm vì nhận ra ngoài một ít lực đạo đang được tăng nhân Giác Duyên vận dụng để đưa Tiểu Bình đi thì đa phần những lực đạo còn lại đều được Giác Duyên điều động, dao cho vừa thấm nhập vào Tiểu Bình, vừa thăm dò toàn bộ kinh mạch cũng của Tiểu Bình…..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.