Hơi thở lạnh lùng phả trên cơ thể trần trụi của cô, cô cũng nói nhỏ, bàn tay muốn đem cơ thể mình che lại, nhưng nó đã bị anh bắt lấy để lên trên đỉnh đầu: “Ngoan một chút, nếu không anh sẽ trói em lại… Em mong anh trói em lại sao?”
“Đừng.” Lời nói của anh quá khác, khiến cô không thể nào chấp nhận được.
“Tuệ, hôm nay em rất thích làm trái ý của anh, khiến cho anh thật sự nghi ngờ rằng có phải em vẫn không tha thứ cho anh.”
“Em thật sự đã tha thứ cho anh, thật đó, anh đã nói sẽ tin tưởng em mà.” Vì muốn tránh mình bị ăn tươi nuốt sống, Văn Thanh Tuệ vội vàng nói nhanh chặn lời nói của anh lại.
“Vậy tại sao em lại không chịu lấy anh, là anh chưa đủ tốt?”
Người đàn ông từ trước đến giờ vẫn luôn tràn đầy lòng tin về mình, thế nhưng bây giờ lại có một chút lo lắng, rất sợ mình kém hơn người khác, khiến Văn Thanh Tuệ thấy thương thương anh: “Không…. Anh vô cùng tốt rồi, chỉ là em không có cách nào tiếp nhận được tất cả mọi chuyện trước mắt. Tất cả đều không chân thật. Cho em thêm chút thời gian được không?”
Anh hiểu, anh thật sự hiểu…. Cô chưa có hoàn toàn tiếp nhận anh, hơn nữa nếu đổi lại là anh, cũng không thể tin được, người mà mình chỉ dám thầm yêu nhiều năm như vậy, lại có thể nhanh chóng yêu mình như thế.
Vậy mà! Anh thật sự không có cách khác. Chỉ cần nghe cô cự tuyệt lời cầu hôn của anh, lại có một cảm giác khó thở dâng lên trong anh, nếu không buộc cô đồng ý lời cầu hôn của anh, anh sẽ không thể tỉnh táo lại.
Giống nhưu lúc này, anh thật sự có thể trói tay cô lại, buộc cô phải nghe theo anh.
Anh không nói thêm gì, tự mình trêu chọc cơ thể của cô, trêu chọc mỗi nơi mẫn cảm của cô, khiến cho cô mềm nhũn ở dưới cơ thể anh, quên đi phản kháng, quên đi những thứ kháng nghị.
Bàn tay của anh tách hai chân cô ra, len vào cùng đất thần bí, bởi vì anh vỗ về cùng trêu chọc, nên thủy dịch đã sớm tràn ra, ở dưới ánh đèn, nhìn thật mê người.
Phát hiện ánh mắt của anh đang nhìn chăm chú vào nơi mắc cỡ nhất của cô, cô chống lại mà kẹp chặt chân, không muốn bị anh tiếp tục nhìn bằng ánh mắt nóng bỏng như vậy, nhìn chằm chằm mà không chịu rời đi.
“Còn cử động nữa, thì anh thật sự sẽ trói em lại.” Anh quyết đinh, tối nay nhất định phải trừng phạt cô, tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cô như vậy.
Cô tin rằng, anh sẽ không đối xử với cô như vậy, nhưng khi hai tay của cô bị anh buộc lại, cô lại hoảng sợ liếc nhìn anh.
“Anh… Thả em ra.” Không ngờ anh làm như vậy với cô, đôi mắt mở to nhìn anh.
“Anh đã nói rồi, không phải sao?” Làm thành bộ dạng” tà ác” anh lại không có một chút xấu hổ vì mình ỷ mạnh mà bắt nạt kẻ yếu.
“Anh…dừng tay.” Cô muốn ngăn cản anh, vậy mà anh lại không nói lời nào, nâng cái mông tròn của cô lên, khi môi mỏng của anh hôn lên da thịt trên đùi của cô, thì cô không nhịn được mà hét chói tai.
Mặc kệ cô có bất kỳ phản ứng nào, anh vẫn hôn say sưa, ở bắp đùi trắng như tuyết của cô hạ xuống bao nhiêu là dấu hôn, màu đỏ tím ở vùng da trắng nõn của cô, thật sự nhìn rất mê người.
Ông trời ơi…
Khi hơi thở nóng bỏng của anh, phả lên nơi nữ tính thần bí thì cô không chịu đựng được nữa mà nâng đôi tay, muốn che mắt của mình, không có can đảm nhìn anh nữa, cũng không dám suy nghĩ, chuyện tiếp theo anh sẽ làm với cô là gì.
Thiệu Chí Dương liếc nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xấu hổ của cô, bàn tay đem lấy chân của cô mở rộng ra, vác lên vai mình, cúi đầu xuống, đập vào mắt anh là cảnh đẹp khiến hô hấp của anh phải chựng lại, cánh hoa hồng hồng mang theo chút thủy dịch ẩm ướt, đúng là món ăn cực kỳ ngon miệng.
Anh đưa tay ra, sờ nhẹ cánh hoa của cô, khiến cô rùng mình.
Cô có một cơ thể hết sức nhạy cảm, mặc dù cô cũng không thích chuyện này, nhưng anh thật sự yêu chết nó, chỉ cần anh trêu chọc một chút, thì cơ thể cô sẽ mềm nhũn, đầu không suy nghĩ, mặc cho anh muốn làm gì thì làm, ngay cả phản kháng cũng quên mất không còn một mống.
Mà bây giờ dĩ nhiên cũng vậy.
Ngón tay khẽ tách cánh hoa, lộ ra là hoa hạch nhỏ nhỏ, màu sắc đỏ tươi diễm lệ vô cùng
Cô không dám tin nhìn về phía anh.
Mà anh chỉ có nói với cô một câu, sau đó tiếp tục hành động lúc đầu, khiến cô chìm sâu trong dục vọng
“Anh đã nói rồi, làm đến khi em mang thai mới thôi”