Chạm Tay Vào Quá Khứ

Chương 46: Nước mắt đau thương



Chạm vào cánh tay của Ken, một cảm giác
lành lạnh chạy dọc sống lưng nó. Chưa bao giờ nó thấy đôi tay cậu lạnh
đến thế. Có cảm giác đôi bàn tay ấy được lấy từ đá ra, tê cứng, lạnh
buốt, không cảm giác. Đôi mắt đẫm nước của Băng ngước lên nhìn Ken. Sự
thảng thốt, không tin thể hiện rõ qua ánh mắt Băng. Nó vẫn tự nhủ với
bản thân rằng, những gì vừa nhìn thấy chỉ là ảo giác. Chỉ cần lúc này
đây, Ken kéo nó vào lòng và nói với nó rằng: “Không sao rồi, mọi chuyện
đã qua rồi”. Chỉ cần Ken nói với nó như thế thì nó sẽ tình nguyện bỏ qua tất cả những gì vừa nhìn thấy. Nó sẽ coi như đó chỉ là ảo giác. Nhưng
có lẽ đó mãi mãi chỉ là suy nghĩ của Băng, bởi giọng nói của Ken lạnh
lùng vang bên tai:

– Cô nhầm người rồi.

Chỉ một câu nói nhưng bao hàm tất cả. Ken đang phủ nhận sự tồn tại của
cậu trong suy nghĩ của Băng. Chỉ một câu nói nhưng đủ để cho nó biết
được đáp án mà nó đang cố phủ nhận. Mặc dù mọi thứ gần như đã quá rõ
ràng nhưng Băng vẫn không muốn tin, nó vẫn ngoan cố phủ định mọi thứ.
Bởi trái tim nó lúc này đây không chỉ còn là của riêng mình nữa mà trái
tim trong lồng ngực này đã bắt đầu hướng về một bóng hình, một con người lạnh giá mà ấm áp. Mà con người ấy không ai khác là Ken. Có lẽ vì thế
mà bằng bất cứ giá nào, Băng cũng cố gắng níu giữ lại chút hi vọng dù
nhỏ nhoi:

– Ken…Ken…Cậu là Ken mà….

Lời nói của nó đã như hét lên, vang vọng cả cánh rừng. Đó không chỉ đơn
thuần là câu nói bình thường mà nó giống như lời khẳng định của Băng
rằng: Dù có thế nào thì Ken vẫn mãi là Ken, không bao giờ thay đổi.
Nhưng có lẽ đó chỉ là suy nghĩ của riêng mình Băng. Ken thì không nghĩ
thế, cậu đã dứt khoát đẩy cánh tay Băng ra, lạnh lùng khẳng định lại:

– Tôi không phải Ken. – Giọng nói chắc nịch, chậm rãi cất lên như xé toang mọi hi vọng của Băng.

Nói xong, không đợi Băng có thêm một lời nào, cậu đã lạnh lùng quay đi.
Băng chỉ biết đứng trân trân nhìn theo. Nó nhìn theo mãi cho đến khi
bóng dáng ấy khuất sau làn mưa dày đặc. Cho đến khi bóng dáng ấy đã
khuất hẳn, Băng mới gục xuống nền đất lạnh lẽo. Một chút sức lực lúc này nó cũng đã không còn, chỉ còn lại những tiếng nấc nghẹn phát ra từ cổ
họng. Chỉ biết rằng trái tim của nó lúc này đây đang đau lắm, đau như bị hàng ngàn, hàng vạn con dao đâm vào vậy. Chỉ một lời nói của Ken, đã đủ giết chết một trái tim con người. Nó tự hỏi rằng liệu khi thốt ra những lời ấy Ken có nghĩ đến cảm giác của nó không. Có lẽ là không? Nếu suy
nghĩ đến cảm giác của người nghe, hẳn Ken sẽ không vô tình đến thế. Và
giờ đây, câu nói của Ken cứ văng vẳng quanh đầu nó, ám ảnh không nguôi.

Mưa vẫn rơi, từng cơn gió lạnh buốt quất vào người Băng. Nhưng tất cả
không đủ để xua tan đi cơn đau trong trái tim nó hiện giờ. Nỗi đau thể
xác chẳng thấm vào đâu so với nỗi đau con tim. Chẳng ai có thể hiểu được cảm giác lúc này của nó đâu? Kể cả Ken cũng không thể hiểu được? Bởi
Ken không hề hay biết một sự thật rằng, Băng đã yêu Ken mất rồi. Đúng,
nó thực sự đã yêu Ken. Còn vì sao yêu? Yêu từ lúc nào thì nó cũng chẳng
biết nữa. Chỉ biết rằng trái tim của nó đã bị một người con trai lấy đi, chỉ tiếc rằng người con trai ấy lại quá vô tình, nỡ lòng bóp nát trái
tim ấy. Lúc này bên cạnh Băng, Thiên Ân vẫn đứng lặng nhìn nó. Nhìn
người con gái mình yêu thương thất thểu, tuyệt vọng trong cơn mưa không
dứt, trái tim Ân có chút nhói đau. Cậu thầm trách bản thân, và trách con người tên Ken kia. Tất cả lại tại hắn ta, là hắn đem đến khổ đau cho
người con gái cậu yêu. Thực sự Ân không đủ can đảm nhìn người mình yêu
chìm trong đau khổ vì một tên con trai khác. Ân nâng người nó dậy, hét
lớn:

– Băng. Cậu tỉnh lại đi, đừng u mê như thế nữa. Tại sao cậu phải hành hạ bản thân như thế chứ?

Thiên Ân kéo người nó đứng lên cho đối diện với cậu. Ánh mắt đã đỏ ngàu
vì tức giận nhìn Băng. Mặc dù rất giận nhưng nhìn dáng vẻ của Băng hiện
giờ cậu không đành lòng quát mắng lặng lời. Cả người Băng đã ướt đẫm vì
mưa, mái tóc bị mưa làm cho rối xù, bết hết vào mặt, vào mắt. Cả thân
người run rẩy vì mưa lạnh. Giọng Ân có chút dịu lại:

– Chúng ta đi thôi Băng. Trở về thôi.

Nhưng dường như mọi lời nói của Ân không hề có tác dụng với Băng. Nó để
ngoài tai tất cả, ánh mắt chỉ hướng về phía Ken vừa khuất dạng. Bất lực
trước sự ngoan cố của nó, Ân lại hét lên:

– Băng….

Lần này thì nó đã có chút phản ứng. Băng giãy giụa thoát ra khỏi cánh
tay đang giữ mình của Ân. Vừa thoát ra khỏi cánh tay Thiên Ân, Băng
loạng quạng suýt ngã. May có Ân nhanh tay kéo lại. Nhưng một lần nữa
Băng lại hất cánh tay của cậu ra, cố gắng giữ thăng bằng đứng thẳng dậy. Nó ngẩng đầu đối diện với Ân. Trong màn mưa dày đặc, tuy tầm nhìn có bị hạn chế nhưng Ân vẫn nhìn rất rõ nét mặt của Băng. Lần đầu tiên Ân thấy điệu bộ ấy của Băng, nó khiến cậu có chút không tin vào mắt mình. Khuôn mặt của Băng tái nhợt đi vì lạnh cộng với đôi mắt đỏ ngàu vì khóc và
nước mưa tạt vào. Đặc biệt là ánh mắt của Băng nhìn Ân, nó có chút kinh
hãi, xa lánh. Vừa nhìn, Băng vừa hét lên với Ân:

– Cậu thì biết gì mà nói? Cậu đi đi….Tôi không cần cậu ở đây an ủi.

Bị lời nói của Băng làm cho tức giận, Thiên Ân không kiềm chế được cảm
xúc của bản thân. Cậu nắm mạnh lấy bàn tay nó kéo lại gần mình, để cho
Băng đối diện với bản thân. Đôi bàn tay cậu nắm chặt lấy cánh tay Băng
làm cho nó đau nhói, cánh tay đỏ rần lên. Nhưng vì cơn giận mà Ân không
hề nhận ra bản thân đang làm đau nó. Cậu chỉ biết rằng lúc này đây cần
phải làm cho người con gái này tỉnh ngộ. Nếu không cô ấy sẽ mãi chìm đắm trong ảo vọng của bản thân. Với suy nghĩ ấy, Ân hét lớn với Băng:

– Cậu tỉnh lại đi. Rõ ràng cậu biết Ken không phải là người, tại sao
vẫn còn ngoan cố như vậy.- Vừa nói Ân vừa lay lay người nó như hi vọng
rằng sẽ đánh thức suy nghĩ đang hiện hình trong Băng. Nhưng dù có làm
thế nào Băng vẫn cứ trầm mặc không lên tiếng. Ân lại hét lớn – Cậu đang
tự lừa dối chính mình đấy Băng. Cậu biết rõ hắn ta không phải con người. Hắn ta là một kẻ độc ác, là con người của bóng đêm. Chẳng lẽ cậu chưa
nhìn rõ sao? Ken là một con quỷ…là một con quỷ của bóng đêm – Ân tức tối hét lớn vào tai nó.

“ Bốp”. Một bàn tay giáng thẳng vào mặt Thiên Ân, in hằn năm ngón tay
khiến khuôn mặt ửng đỏ. Ân sững sờ trước sự việc, đôi mắt đầy đau đớn
nhìn Băng. Cậu không thể ngờ được rằng Băng lại hành xử như thế, nó như
khắc sâu vào trái tim Ân sự thù hằn. Không còn kiểm soát được chính
mình. ÂN lại nắm chặt lấy bàn tay của Hạ Băng, giọng gằn mạnh như con
thú bị thương:

– Băng….Dù cậu có phủ nhận thế nào đi chăng nữa thì cậu và Ken sẽ không có kết quả đâu. Cậu và hắn ta không cùng một thế giới.

Mặc dù cánh tay bị bóp mạnh đến đau nhói nhưng Băng lúc này không có cảm giác gì cả. Nó chỉ quẩn quanh trong những lời nói của Ân. Đôi bờ vai nó bỗng run lên, không phải vì lạnh, vì run sợ mà vì tức giận. Nó dằng
mạnh tay ra khỏi Ân, mắt đối diện với đôi mắt đầy tổn thương của Ân. Ánh mắt nó đầy kiên định, nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống, giọng nói
của Băng tràn đầy phẫn nộ:

– Cậu thì biết gì mà nói? Lời nói của cậu khiến tôi thấy buồn cười. Cậu thì hơn gì Ken mà đòi phán xét cậu ấy.

– Băng….- Thiên Ân bất lực cất tiếng.

Nhưng đáp lại tiếng gọi của Ân, Băng vẫn lớn tiếng nói, trong giọng nói đầy căm phẫn:

– Tính ra cậu còn không bằng cả Ken. Cậu ấy không phải con người thì
sao? Cậu ấy là quỷ thì sao? Ít ra cậu ấy vẫn hơn cậu? Hơn một kẻ bề
ngoài tỏ ra là bạn tốt nhưng bên trong lại luôn tìm cách chia cắt tôi và cậu ấy. Và giờ phút này đây tôi cũng khẳng định được rằng, cậu cũng chỉ là một kẻ gian dối như Ken, mà có lẽ còn hơn cả Ken. Và tôi đoán chắc
cậu cũng chẳng phải một con người. Đúng chứ Thiên Ân? – Nói đến đây,
Băng quay sang cậu, ánh mắt sắc lạnh như muốn nuốt chửng con mồi.

Từng lời nói của Băng như từng nhát dao khứa vào trái tim đang chảy máu
của cậu. Nhưng tất cả đều đúng. Chính cậu cũng đang lừa dối nó thì làm
gì có tư cách để phán xét ai chứ. Đôi mắt ÂN cụp xuống thể hiện rõ sự
lung túng. Nhận thấy thái độ khác thường ấy, Băng càng dám khẳng định
chắc chắn những suy nghĩ của mình, nó lại tiếp tục quay sang chất vấn
Ân:

– Tôi nói đúng chứ Thiên Ân?

– Băng… – Ân không biết nói gì ngoài gọi tiếng Băng. Tiếng gọi đầy ảo não, sầu thương.

Nhưng Băng không hề để tâm lấy điều đó, nó như đang cố tình đẩy Ân vào đường cùng, giọng nói vẫn như ép người:

– Tôi nói đúng chứ? Cậu cũng không phải con người đúng không? – Vừa
nói nó vừa cười cười như đang chứng kiến cảnh đáng cười vậy. Ánh mắt nó
cứ chiếu thẳng vào người con trai đối diện.

Thiên ÂN không còn lời nào để bao biện, cậu nhỏ giọng nói:

– Xin lỗi…Băng….Xin lỗi.

Nghe được hai tiếng xin lỗi, Băng lại càng cười lớn hơn. Nhưng không
biết vì sao từ khóe mắt có hai hàng nước thi nhau lăn xuống. Ngay cả
Băng lúc này cũng đã không thể hiểu nổi chính mình nữa. Nó vừa thấy đau
nhưng cũng lại thấy thật nực cười. Hai tiếng “xin lỗi” ấy là quá đủ cho
mọi thắc mắc rồi. Băng cười, quay người rời khỏi nơi đó.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.