Sau khi Thiên Ân rời khỏi quán, không gian giữa Băng và Ken có phần gượng gạo. Nó chẳng biết phải nói gì, hỏi gì
mặc dù trong lòng nó có rất nhiều thắc mắc. Nó cứ ngẩn ngơ ngồi nhìn đĩa thức ăn trước mặt, thỉnh thoảng lại liếc mắt về phía Ken song nhanh
chóng cụp mắt xuống. Nhận biết được cái nhìn của Băng nhưng Ken không
mấy để tâm, chỉ hờ hững đưa mắt về phía xa kia. Không phải không muốn để ý mà cứ mỗi lần nhìn về phía nó, Ken lại thấy đau đớn trong tim. Một
cảm giác khó chịu nơi lồng ngực. Cuối cùng Băng vẫn là người lên tiếng
trước:
– Mấy hôm nay cậu ổn chứ?
Ken không nhìn nó, chỉ hờ hững đáp:
– Ổn.
Băng không mấy bất ngờ với cách trả lời ngắn gọn này của Ken nhưng nó
thấy có điều gì đó không ổn trong cách cư xử của Ken. Thái độ của Ken
dường như hờ hững hơn, cố tình không nhìn về phía nó. Điều đó làm cho nó thấy thực sự khó chịu:
– Cậu sao vậy?
Như không hiểu câu hỏi của nó, Ken ngẩng đầu lên nhìn, giọng nhẹ tênh:
– Sao?
Từ lúc gặp Ken ở sân trường cho đến tận lúc vào quán ăn, bây giờ nó mới
được đối diện với cậu. Chính trong khoảnh khắc ấy, nó thấy được một điều gì đó không ổn qua đôi mắt kia. Đôi mắt Ken tràn đầy mệt mỏi khi nhìn
vào nó. Như phát hiện ra được tia nhìn khó hiểu của nó, Ken thu mắt lại, lơ đễnh nhìn về hướng khác. Sau đó, Ken đứng dậy chuẩn bị rời đi. Thấy
Ken có ý định bỏ đi, nó níu tay cậu lại. Thấp thoáng trong đôi mắt Băng
có sự tổn thương và thất vọng. Nó không ngờ cậu lại cư xử như vậy. Tại
sao Ken lại thay đổi nhanh như vậy? Mới có mấy ngày không gặp mà cậu đã
lạnh lùng hơn, coi nó như không tồn tại vậy. Nhìn bàn tay đang kéo mình
lại, trái tim Ken có chút lạc nhịp nhưng cậu không cho phép tình cảm đó
bộc lộ ra ngoài. Cậu buông tay nó ra, bước đi. Nhưng Băng cũng không
chịu thua, nó đứng dậy, kéo Ken quay mặt lại đối diện với nó. Hai người, một thấp một cao đứng đối diện với nhau, không khí có vẻ khá căng
thẳng. Nhưng nó không hề khuất phục trước ánh mắt băng lãnh của Ken mà
thẳng thắn đối diện. Giọng nó đầy hoài nghi hỏi Ken:
– Tại sao cậu lại như vậy?
Ken không đáp lời ngay mà buông cánh tay nó ra. Cậu nhìn thấy trong ánh
mắt Băng sự mong chờ. Ken biết nó mong đợi điều gì nhưng bản thân cậu
không thể đáp lại sự mong chờ ấy. Ken lạnh lùng nói:
– Hãy tránh xa tôi ra.
Băng giật mình khi nghe câu nói ấy của Ken. Trong đầu nó đang vô cùng hoang mang, lo lắng trước câu nói của Ken.
– Tại sao? Tại sao?
Nó hỏi Ken cũng như đang hỏi chính bản thân mình. Tại sao mới chỉ có vài ngày mà cậu đã thay đổi như thế. Nó đã làm gì sai mà cậu lại lạnh lùng
đến vậy. Đôi mắt nó đã trùng hẳn xuống, sự đau thương đã lan tỏa khắp
không gian. Nhưng dường như Ken còn cố tình làm cho sự hi vọng mong manh nhất của nó đổ sụp:
– Cậu không thuộc về thế giới của tôi.
– Tại sao? Tại sao lúc nào cậu cũng nói vậy. Thế nào là không cùng
thuộc một thế giới chứ? Tất cả chỉ là sự ngụy biện của cậu thôi.
Dường như sự kìm nén từ nãy đến giờ của nó đã không còn kìm lại được
nữa. Sự bức bối, khó chịu từ đầu dường như đã bộc phát trong lúc này
đây. Chứng kiến thái độ ấy của Băng, cậu vô cùng đau, nhưng không cho
phép bản thân yếu điếu. Tất cả là lỗi của cậu vì thế Ken cần chấm dứt
mọi chuyện trước khi quá muộn. Cậu không trả lời câu hỏi của nó mà chỉ
lạnh lùng quay đi. Nhìn theo bóng lưng ấy, nó còn nghe vẳng lại câu nói
dập tắt hoàn toàn hi vọng trong nó:
– Hãy xem như chúng ta chưa từng quen biết.
Băng đau đớn, bất lực ngồi gục xuống sàn nhà lạnh lẽo. Tại sao khi nghe
cậu nói vậy, nó lại đau đớn như thế này? Trái tim nó như bị ngàn con dao đâm xuyên, máu rỉ ra từng chút một. Chẳng phải nó luôn cho rằng Ken chỉ là bạn, bạn bè bình thường thôi sao? Nếu là bạn thì sao nó phải đau thế này. Có lẽ nó đã yêu Ken mất rồi, và yêu từ bao giờ thì nó cũng không
rõ nữa. Chỉ biết rằng nó yêu sự im lặng, yêu sự quan tâm âm thầm của
Ken. Vậy mà hôm nay đây, Ken đã khiến trái tim nó như vụn vỡ, tan nát
thành từng mảnh vụn. Không hiểu vì sao nước mắt nó lại rơi. Nó đã cố
gắng kiềm chề sao cho nước mắt không rơi nhưng không được nữa rồi. Giọt
lệ nóng hổi đã tràn mi, khuôn mặt đã tràn đầy nước mắt. Cảm giác có nó
bây giờ chỉ còn diễn tả được trong một chữ “đau”. Tại sao cuộc đời của
nó luôn phải chịu sự bỏ rơi. Mẹ cũng bỏ nó đi không một lời rừ biệt và
giờ đây là Ken, cậu cũng nhẫn tâm rời bỏ nó mà không một lần ngoảnh lại. Tại sao? Tại sao lại thế? Nó rất muốn hét lên để giải tỏa nhưng giọng
nói nó như bị nghẹn lại, không thể cất lời. Băng chỉ biết ngồi đó, như
một con búp bê hết bin cứng đờ ngồi giữa sàn nhà. Đôi tay nó buông
thõng, ánh mắt mơ hồ, hoảng loạn nhìn theo bóng dáng kia khuất dần.
Bước chân rời khỏi nơi đó như nặng trĩu nghìn cân. Từng bước đi đối với
Ken như ngàn nhát dao đâm vào, đau đớn khó tả. Tại sao cậu lại đau đến
như thế? Ken không dám nhìn vào đôi mắt người con gái ấy bởi cậu sợ bản
thân sẽ mềm lòng và ở lại. Chỉ biết rằng khi nhìn những giọt nước mắt
của nó rơi trên sàn nhà lạnh lẽo như bàn tay vô hình bóp chặt trái tim
cậu. Nó đau nhức nhối không nói nên lời. Ken không rời khỏi đó mà đứng
nép mình vào một góc khuất của cái cây to, lặng nhìn theo nó. Ánh mắt
cậu toát lên sự đau đớn xen lẫn hối hận. Ken thực sự thấy hối hận vì
mình đã đến nơi đây, đã gặp người con gái ấy và làm cho người đó rơi
nước mắt. Phải chăng sự xuất hiện của cậu là một sai lầm. Lẽ ra Ken
không nên quan tâm, giúp đỡ nó thì bây giờ đã không phải chứng kiến cảnh tượng đau đớn này. Nhìn nó đau mà Ken còn đau hơn gấp vạn lần. Cậu đã
dần hiểu ra tình cảm của bản thân thực sự hướng về đâu. Nhưng dường như
đã quá muôn. Cậu không còn đủ tư cách để ở bên nó nữa. Cánh tay Ken như
không tự chủ, đưa về phía nó. Cậu với cánh tay, cảm giác như vuốt vào
mái tóc óng mượt kia rồi nhanh chóng trượt vào hư không. Đôi môi khẽ mấp máy đôi câu:
– Xin lỗi.
“ Lại hai chữ: xin lỗi
Kết thúc một mối tình
Dẫu biết là nỗi đau
Song vẫn phải vô tình”
Những người đi đường lúc này đều thấy ngạc nhiên trước hình ảnh một cậu
con trai đứng dưới gốc cây cổ thụ. Ánh mắt và đôi tay đều hướng về phía
quán ăn đối diện. Và họ thấy đâu đó trong ánh mắt người con trai ấy nỗi
đau khôn xiết. Đặc biệt khi đứng dưới gốc cây to lớn kia, bóng dáng cậu
càng nhỏ bé, cô độc hơn. Cảm tưởng như cậu đang bị cả thế giới lãng
quên. Cũng như người con gái trong quán kia, mải mê chìm trong nỗi cô
đơn riêng. Cả hai đã tạo nên bức họa không âm thanh nhưng đường nét, tâm trạng lại rõ rệt, đó là sự đau đớn gặm nhấm trái tim.
Đâu đó trong bóng tối, có một cái nhìn tàn độc hướng về phía hai con
người kia. Đôi mắt tràn đầy sự tức tối, giận giữ. Nhưng ngay sau đó là
một nụ cười nhếch môi, nhưng phảng phất nỗi chua xót. Không thể để quá
khứ lặp lại lần hai. Vì thế ra đi là cách tốt nhất để mọi chuyện trở về
vị trí ban đầu. Dù có yêu thì cũng chẳng thể đến được với nhau, vì thế
nên chấm dứt ngay từ khi mới bắt đầu. Sai lầm lớn nhất là khi để Ken đến với nơi đây. Chính vì thế cần phải để mọi thứ kết thúc ngay. Nếu không
máu sẽ lại chảy, nước mắt sẽ lại rơi như quá khứ. Dẫu biết là đau nhưng
vẫn phải ngăn chặn. Ông không muốn cậu lại mắc thêm sai lầm nào để phải
trả giá bằng mạng sống của bản thân. Dù có đau thì cũng sẽ chỉ đau nhất
thời, sẽ sơm quên thôi. Nhìn bóng dáng hai người kia lần cuối, ông lắc
đầu quay đi. Chỉ nghe vẳng lại tiếng nói không rõ ràng:
– Kết thúc sớm sẽ không ai phải tổn thương……nếu không thì tất cả sẽ phải đau.