Nơi ngập tràn ánh sáng của mặt trời, nơi
gió đưa hương sắc của muôn loài, không gian trầm tĩnh đến kì lạ. Hai con người đối diện với nhau có chút gì đó căng thẳng. Phảng phất trong đôi
mắt của người đàn ông là sự mệt mỏi, đau đớn. Ông nhìn Thiên Ân, giọng
nói có chút mơ hồ:
– Ta đã giấu con một chuyện.
Thiên Ân tuy tò mò nhưng cậu vẫn im lặng. Bởi cậu nhìn ra được tâm trạng không ổn định của ba mình. Nhưng cậu linh cảm được có điều gì đó không
lành sắp xảy đến. Ông Hoàng nhìn thái độ của con trai, lúc nào cũng vậy, Ân luôn giữ cho bản thân vẻ bề ngoài thản nhiên nhưng nội tâm vô cùng
phức tạp. Chính vì thế mà ông sợ nói ra mọi chuyện sẽ khiến cậu khó xử,
nhưng đến giờ phút này thì đã không còn có thể dấu được nữa. Giọng ông
trầm trầm như nghẹn ngào kể lại.
***********************
Mộc Tuyết là một người con gái xinh đẹp tuyệt trần với đôi mắt hút hồn
người, một đôi mắt sâu thẳm có hồn. Dù là quỷ nhưng cô lại có vẻ đẹp
trong trắng, trinh nguyên. Vẻ đẹp của cô còn chói sáng hơn cả thiên
thần, một vẻ đẹp dung hòa giữa bóng tối và ánh sáng. Có lẽ vì thế mà cô
thu hút biết bao ánh nhìn của những thanh niên trẻ tuổi, trong đó có
ông Hoàng. Ông vẫn còn nhớ rất rõ, lần đầu tiên gặp cô đã bị vẻ duyên
dáng, xinh tươi ấy hút hồn.Cô đứng giữa rừng hoa hướng dương, bàn tay
thon thả đón những tia nắng mặt trời trông thật đáng yêu. Lần đầu ấy ông vẫn chưa biết thân phận thực sự của cô là gì, chỉ nghĩ rằng cô là người con gái bình thường. Ông tìm cách bắt chuyện, làm quen với cô nhưng quả thực người con gái ấy quá khó. Dù làm đủ mọi cách nhưng cô vẫn không
thay đổi, vẫn không hề một lần lướt nhìn qua ông. Mặc dù vậy ông Hoàng
vẫn rất kiên nhẫn, từng bước làm quen với cô. Cuối cùng thành quả ấy
cũng được đền đáp, cô đã bước đầu trả lời những câu hỏi của ông, tuy
không thân mật nhưng cũng không còn thành kiến như trước nữa. Cứ thế cả
hai dần dần thân với nhau lúc nào cũng không hay. Đến khi tình bạn ấy
nảy nở thành tình yêu thì những sự thật về thân phận của cả hai bắt đầu
được hé mở. Họ đau đớn khi nhận ra sự thật trớ trêu ấy, cả tâm can như
bị thiêu cháy. Lúc đó họ quyết định không gặp nhau nữa, coi như cả hai
chưa từng tồn tại. Nhưng tình yêu là thứ thật khó đoán trước. Dù có
quyết tâm đến đâu nhưng tiếng gọi nơi trái tim cả hai vẫn cứ chảy bỏng,
càng cố quên lại càng nhớ, nhớ đến đau thấu tâm can. Những tháng ngày ấy cả hai đều như những kẻ mất hồn, vờ vật khắp nơi mà tâm trí chỉ hướng
đến một nơi. Có lẽ sức mạnh tình yêu quá lớn khiến hai người trở lại với nhau. Họ bất chấp kết quả ra sao vẫn ở bên nhau, tận hưởng hạnh phúc
mong manh. Biết là sai nhưng tình yêu nào có mắt, đã yêu thì chỉ có trái tim chứ còn đâu chỗ cho lý trí. Tình cảm mặn nồng ấy cứ tiếp diễn cho
đến ngày giới thiên thần biết chuyện. Họ buộc ông phải từ bỏ cô nhưng
ông không chấp nhận, tìm cách ra đi cùng cô. Ai ngờ đâu đêm trốn đi ấy
là đêm định mệnh khiến ông mất đi cô mãi mãi. Một bên là dòng tộc, một
bên là người mình yêu, ông đứng giữa cán cân khắc nghiệt nhất. Đứng
trong áp lực từ dòng tộc ông đã quyết định từ bỏ tình yêu. Một quyết
định mà khiến ông ôm hận đến cả đời. Ông vẫn còn nhớ như in ngày hôm đó. Ở trần gian, mưa như trút nước, trời đất âm u đen xì, cỏ lá bay toán
loạn, hoa dập nát từng cánh. Mộc Tuyết đứng giữa không gian ấy, trên
người là bộ váy trắng dài chạm đất. Mái tóc dài xõa ngang lưng đã thấm
mưa, ướt sũng. Ánh mắt cô lộ rõ lên vẻ đau đớn. Nhìn cô như vậy ông vô
cùng đau, nỗi đau hơn dao cứa vào tim. Nhưng ông không thể nói gì, bởi
lỗi là do ông, bờ môi ông lúc ấy chỉ mấp máy hai chữ:
– Xin lỗi.
Hai chữ ấy như đâm thẳng vào trái tim của Mộc Tuyết. Chưa bao giờ mà cô
thấy đau như thế, đau đớn vì bị phản bội hay vì mất đi tình yêu mình quý trọng nhất. Mộc Tuyết nhìn thấu đôi mắt kia của ông, giọng nhẹ tênh:
– Tại sao?
Ông Hoàng đau đớn nhìn cô. Tại sao? Tại vì bản thân ông không đủ can đảm hay bởi tình yêu của ông không đủ lớn? Ông cũng không rõ. Chỉ biết rằng lúc này đây ông đã làm tổn thương người con gái mà ông yêu thương nhất, người con gái ông yêu bằng cả trái tim. Ngoài hai chữ xin lỗi ông vẫn
không thể thốt lên một lời nào khác. Nhưng chính những chữ ấy khiến cho
cô đau đớn hơn. Cô cười, cười như điên dại. Phải chăng vì đau quá nên
nước mắt đã không thể rơi nữa. Nỗi đau kia đã biến thành nụ cười chua
chát chăng. Nhìn cô thế này, ông không dám tin vào mắt mình nữa. Một Mộc Tuyết yêu kiều ngày nào đâu còn nữa, chỉ còn lại con người điên dại với ánh mắt đỏ rực như máu nhìn ông đầy căm hận. Giọng cô không còn sự nhỏ
nhẹ nữa mà là sự tức giận:
– Các người sẽ phải trả giá vì hành động ngày hôm nay.
Chỉ sau câu nói ấy bóng dáng cô đã không còn nữa, tan biến như chưa từng xuất hiện tại đây. Và cũng từ đó ông không còn gặp lại người con gái ấy nữa, người con gái ông từng yêu thương đã hoàn toàn biến mất.
*******************************
Ông Hoàng kết thúc câu chuyện ấy bằng giọng nói đầy đau đớn, ân hận:
– Sau đó ta nghe tin rằng cô ấy đã chết. Và cũng chính từ đó mà lời nguyền ác quỷ được gieo rắc vào giới thiên thần.
Thiên Ân có cảm giác hơi choáng trước câu chuyện ấy. Cậu không thể ngờ
rằng đằng sau một lời nguyền lại là câu chuyện bi thương đến vậy. Cậu
thương thay cho ba và cả người con gái kia. Nếu là người bình thường thì họ đã không phải đau đớn như thế. Bất giác Ân nghĩ về tình cảm của mình dành cho Băng, phải chăng nó cũng sẽ có kết cục như vậy nếu yêu mình?
Ông Hoàng trầm ngâm trong hình ảnh quá khứ, nỗi đau ấy vẫn cứ dày vò ông mãi. Nhìn người con trai ngồi đối diện ông cảm thấy thật hổ thẹn. Chính vì mình mà ông đã đẩy con mình vào vòng xoáy oan nghiệt này. Ông cất
giọng thâm trầm:
– Con ghét ta chứ?
Thiên Ân giật mình khi nghe ông hỏi. Thoát khỏi những suy nghĩ vẩn vơ, cậu mỉm cười với cha:
– Chuyện đó có thể là cha không đúng, nhưng chúng ta là thiên thần thì việc đó là điều không tránh khỏi.
Chỉ là câu nói an ủi nhỏ bé của Ân, ông cũng thấy ấm áp hơn phần nào. Ít nhất vẫn còn có người con trai này ủng hộ ông, thế là đủ. Đôi khi không cần có quá nhiều, chỉ cần một bàn tay bên ta khi gục ngã đã là điều
hạnh phúc nhất rồi.
*******************************
Cũng là câu chuyện ấy, cũng về người con gái tên Mộc Tuyết và mối thù
hận ấy nhưng nơi đây mọi thứ tràn ngập đau thương. Bóng đêm cùng với gió lộng gào thét trong tâm hồn con người khiến cho nỗi đau ấy như nhân lên gấp vạn lần. Ken đứng khuất trong góc tối nhưng không thể che đi được
sự bàng hoàng trong ánh mắt cậu. Tay Ken đang nắm chặt lại nổi lên cả
đường gân xanh, móng tay nhọn đâm vào da thịt. Nhưng tất cả những thứ ấy vẫn không đau bằng nỗi đau trong trái tim Ken hiện giờ. Cậu chỉ hy
vọng tất cả câu chuyện vừa thốt ra từ miệng ông Vương là giả dối, không
phải sự thật. Tin sao được sự thật rằng cậu là quỷ, là người của bóng
tối ghê sợ. Ken rất muốn phản đối, muốn phá tan mọi thứ để thể hiện sự
bất mãn của bản thân nhưng không thể. Bởi cậu rõ tất cả là sự thật, sự
thật không thể chối bỏ. Đau, sock đến đâu cũng vậy, nó sẽ chỉ là nỗi đau trong tim, cứ tích dần lại chờ đến ngày bùng phát. Giọng Ken run run
hỏi người đàn ông:
– Vậy nhiệm vụ của con là giết kẻ đó?
Ông Vương gật đầu. Thực sự giới hạn của Ken đã đến cực điểm, sức chịu
đựng dường như đã hết. Đôi chân cậu run rẩy rồi quỵ hẳn xuống nền đất
lạnh lẽo. Bả vai không ngừng run rẩy, bàn tay nắm chặt thành đấm cứ vô
thức nện mạnh xuống nền đất. Máu cứ thế thấm dần vào từng tất đất, màu
của đất, của bóng tối cùng với màu đỏ của máu làm nên khung cảnh rùng
rợn. Càng nhìn dòng máu đỏ ấy Ken càng phẫn nộ hơn. Tại sao cậu lại mang trong mình dòng máu của quỷ? Tại sao? Tại sao lại là cậu? Ken rất muốn
hét lên như thế để giải tỏa tinh thần nhưng không được. Dường như mọi
cảm xúc của cậu đã tê liệt hết, muốn la, muốn hét nhưng không được. Cảm giác ấy thực sự khó chịu, bức bối. Có lẽ đây là lần đầu tiên ông Vương
thấy dáng vẻ này của Ken. Một con người lạnh lùng đến cao ngạo thường
ngày nay còn đâu, giờ chỉ còn lại dáng vẻ cô độc, đau đớn chìm trong
bóng tối. Ông cũng vô cùng xót trước sự suy sụp ấy của cậu nhưng đâu còn cách nào khác. Mọi chuyện cần sớm chấm dứt, không thể kéo dài nữa bởi
thân phận của Ken đang dần bị phát hiện. Ông Vương ngồi xuống bên cạnh
cậu, đôi tay vỗ nhẹ trên vai:
– Cố lên, mọi chuyện sắp kết thúc rồi.
Khi có bàn tay người chạm vào, đôi vai Ken co rúm lại như sợ cái gì đó.
Bản thân cậu lúc này chỉ muốn một mình, cậu muốn tự gặm nhấm nỗi đau này để nó mau qua đi. Ông Vương cũng không làm khó Ken, ông đứng dậy và
bước đi. Trước khi bóng dáng khuất hẳn ông còn nói vọng lại:
– Dù mệt mỏi thì con vẫn phải tiếp tục. Bởi con không có lựa chọn nào khác.
Mặc dù biết bản thân làm như thế là không công bằng với Ken nhưng ông
không còn cách nào. Vì sự ích kỉ của bản thân và vì người con gái tên
Mộc Tuyết ông sẽ làm tất cả, dù điều đó có làm tổn thương đến cậu. Ken
bất lực ngồi bệt xuống đất, đôi tay máu và màu nâu của đất hòa lẫn vào
nhau trông đến sợ. Ken ngồi như mất hồn trong cánh rừng u ám đôi mắt đỏ như máu nhìn như điên dại về phía xa kia. Đôi mắt vô hồn ấy thật khiến
người ta xót xa. Đôi mắt lạnh lùng còn đâu, giờ đây chỉ còn phảng phất
nét đau thương. Vậy là mọi chuyện đã hết, đã hết thật rồi. Cậu là một
con quỷ, là một kẻ độc ác, là người của bóng đêm. Vậy thì còn tư cách gì để trở lại nữa đây. Và cậu phải ra đi thôi, phải rời khỏi những con
người bình dị kia để trả mối thù cho mẹ. Ken trầm mặc cúi người nhìn máu của bản thân trên đất, thấp thoáng cậu thấy một hình bóng người con gái quen thuộc. Nhưng chỉ trong thoáng chốc, hình bóng ấy liền biến mất.