Trong không gian vắng lặng ấy, tiếng hét
của nó nghe thật thống thiết. Có cảm giác bất an, lo lắng nhưng ngập
tràn quan tâm. Giọng nói của nó khiến cho cả hai con người đang chìm
trong máu lạnh ngừng lại quan sát. Bóng dáng nhỏ bé của nó đứng trong
mưa thật khiến người ta thương xót. Thân hình mảnh mai, mái tóc dài ướt
nước chạy trong mưa tạo nên cảm giác mong manh. Trong khi Phong vẫn đang chìm trong cảm giác mông lung về hình ảnh của nó thì Ken đã đứng bật
dậy, cậu vung chân đá bay con dao trong tay hắn đi. Lúc này Phong mới
chợt nhận ra mình đã sơ ý. Nhanh chóng lấy lại tư thế ngạo mạn của bản
thân. Trên môi hắn nở nụ cười khinh khỉnh, ánh mắt chế giễu nhìn Băng.
Giọng hắn tràn ngập sự coi thường:
– Lại định mỹ nhân cứu anh hùng sao?
Không đáp lại lời nói của hắn, Băng chạy nhanh đến bên Ken. Ánh mắt nó
đưa nhanh nhìn Ken. Trên người cậu quần áo đã ướt đẫm, tóc cũng bị mưa
làm cho rối xù, có một vài vết xước trên cánh tay và mặt. Nhìn hình ảnh
cậu như thế nó thấy có chút gì nhói đau. Băng muốn nhìn thấy một Ken
trầm lắng, bình tĩnh hàng ngày chứ không phải Ken với những vết thâm tím khắp mình. Thấy nó không quan tâm đến câu nói của mình, hắn bắt đầu bực tức. Cứ mỗi lần đối đầu với người lớp cá biệt là y như rằng không ai
coi hắn ra gì. Điều đó thực sự khiến hắn tức điên, hắn gằn giọng:
– Để tôi cho hai người biết “sợ” là như thế nào?
Vừa nói hắn vừa nhặt cây gậy sắt và con dao dưới đất lên, lao vào tấn
công Ken. Nhanh như cắt, Ken kéo nó lé sang một bên tránh đòn. Đồng thời cậu đẩy Băng ra phía sau mình, nhỏ giọng nói:
– Đứng ở góc đó. Đừng lại gần.
Nói xong, Ken lấy cây gậy trên tay nó và tiếp tục chiến đấu với Phong.
Băng đứng thu mình trong góc tường, nhìn về phía Ken. Ánh mắt tràn ngập
vẻ lo lắng. Phía mép sân thượng, Phong lao vào Ken như con thú bị thương nặng, đang vùng lên. Chiêu nào chiêu nấy đều thâm hiểm, như muốn lấy
mạng đối phương. Ken vẫn đang cố gắng áp sát thành lan can để lấy sợi
dây chuyền. Nhưng cứ mỗi lần cậu lại gần là y như rằng Phong cũng tiến
lại, kiên quyết không để chiếc vòng lọt vào tay Ken. Băng lúc này mới
nhận ra sự xuất hiện của chiếc vòng trên lan can. Dường như chỉ cần một
sơ sót nhỏ là chiếc vòng ấy sẽ rơi xuống đất vỡ tan. Chưa kịp suy nghĩ
gì thì Băng thót tim khi thấy máu chảy ra từ cánh tay Ken. Nhân cơ hội
Ken tiến lại gần chiếc vòng hắn dùng gậy sắt đánh vào vai cậu, nhanh
chóng Ken quay người tránh được. Nhưng chưa kịp hành động tiếp theo thì
Phong dùng con dao trên tay chém thẳng vào tay cậu. Ken không tránh kịp
và chịu một dao. Máu túa chảy trên cánh tay ấy. Nó sững sờ nhìn máu hòa
vào với nước mưa. Mặc dù rất muốn hét lên nhưng miệng nó như cứng nhắc,
sự sợ hãi lộ rõ trên mặt. Máu- nó rất sợ máu(từ sau sự ra đi của mẹ,
Băng mắc chứng sợ máu). Đôi mắt nó cứ nhìn chằm chằm vào cánh tay kia,
mắt không chớp. Mặc dù rất muốn quay đi nhưng nó không làm được. Cứ mỗi
lần Ken vận động là máu lại chảy ra, tạo thành những vết đỏ thấm trên áo và rơi xuống mặt đất. Vô thức nó cứ tiến lại phía ấy, nó muốn chấm dứt
trận chiến này ngay lúc này. Nó không muốn nhìn thấy máu chảy nữa. Và
cách duy nhất để dừng lại chính là lấy được sợi dây chuyền kia. Băng
vòng ra sau hai người, âm thầm tiến lại gần lan can. Phía bên cạnh, Ken
vẫn đang chống đỡ với sự tấn công của Phong. Cậu dùng gậy lấy được từ
tay Băng đánh một đòn mạnh vào bụng hắn. Mặc dù đau nhưng Phong vẫn bền bỉ tấn công.
Trong lúc Ken đang miệt mài với Phong, thì nó bên này lòng nó như lửa
đốt. Cứ nhìn mỗi động tác của cậu là tim nó lại nhói lên. Bỗng một cảm
giác lành lạnh trên cổ nó. Đưa tay lên thì chạm vào lưỡi dao sắc lạnh.
Muốn quay lại nhìn nhưng tên kia đã đe dọa cấm nó quay lại. Cảm giác dao kề trên cổ này thật khiến nó sợ hãi. Tên kia thấy nó đã im lặng mới bắt đầu di chuyển nó khỏi đó. Với ý định đưa nó rời khỏi sân thượng. Nhưng
bước chân kia chưa kịp rời đi đã bị chặn lại. Ken đã đứng sau nó từ lúc
nào. Cậu cho hắn một gậy vào lưng và kéo nó ra khỏi tên kia. Trong lúc
đánh nhau với Phong, do thấy có điều kì lạ nên cậu quay sang nhìn Băng.
Vừa lúc thấy nó bị một tên uy hiếp. May mà tên kia không kịp để ý nên nó mới nhanh chóng được cứu thoát. Nhưng cũng vì cứu nó mà Ken không đề
phòng được Phong. Hắn nhân cơ hội cậu phân tâm vì cứu nó, đánh một gậy
vào chân Ken. Chịu lực mạnh, chân cậu khụy hẳn xuống đất. Rất nhanh
Phong dùng dao lao về phía Băng và Ken. Ken hơi xoay người, kéo nó thoát khỏi mũi dao kia. Nhưng bản thân thì lại bị con dao chém sượt qua. Vết
thương cũ cộng thêm với vết thương mới, máu lại trào ra ngày càng nhiều. Ken nhịn đau, kéo Băng đứng dậy. Cả hai hơi lùi lại phía sau một chút.
Khuôn mặt của Băng lúc này đã bắt đầu trắng bệch. Màu đỏ của máu cứ ám
ảnh trong tâm trí nó. Bàn tay nắm lấy tay Ken run lên bần bật. Nhận thấy sự khác biệt trong thái độ của nó, Ken bắt đầu hiểu nó sợ máu. Cậu thì
thầm vào tai nó, giọng nói rất nhỏ nhưng trầm ấm:
– Đừng sợ. Nhắm mắt vào.
Lúc này nó cũng không suy nghĩ gì nữa, chỉ nhớ đến lời nói của cậu, nhắm mắt lại. Chứng kiến cảnh này, Phong có phần chán ghét. Nhìn Băng trong
vòng tay của Ken, hắn lại nhớ đến mẹ mình. Nhớ đến người người cha đã
phụ bạc bà và tay trong tay với kẻ khác. Phong điên cuồng hơn, hắn lao
vào Ken tấn công không thương tiếc. Một tay đánh, một tay lại giúp Băng
ổn định, tránh đòn tấn công của Phong nên sức của Ken có phần yếu đi.
Những chiêu thức không còn nhanh nhạy nữa. Mặc dù vậy Ken vẫn đủ sức
chống chọi lại Phong, khiến hắn trúng đòn không ít. Khi vừa tặng cho
Phong một gậy vào bụng, thì hắn cũng nhanh chóng phản đòn. Hắn phi con
dao trên tay về phía Ken. Vừa lé được con dao kia thì Phong dùng gậy
đánh mạnh vào vai cậu. Ken khụy xuống, bàn tay nắm lấy tay Băng bị bật
ra. Do lực mạnh nên Băng ngã hẳn người về phía sau. Lúc này nó mới mở
mắt nhìn. Thấy Ken bị thương, lòng nó như lửa đốt. Đang định tiến về
phía Ken thì nó thấy ánh sáng lấp lánh tỏa ra từ sợi dây chuyền . Chỉ
cách nó có mấy bước chân chính là sợi dây chuyền của Ken. Nó phân vân
không biết phải làm gì. Nó nghĩ dù có đến gần Ken cũng không thể giúp gì cho cậu nên nó đứng bật dậy chạy nhanh về phía chiếc vòng. Do Phong còn đang mải mê với trận chiến cùng Ken nên chưa phát hiện ra sự việc. Khi
hắn quay người lại thì thấy nó cầm chiếc vòng trên tay. Ánh mắt hằn lên
tia giận giữ như muốn thiêu rụi nó. Băng không hề biết rằng Phong đang
nhìn mình. Chỉ khi nó ngẩng đầu lên định khoe với Ken mình đã lấy được
chiếc vòng thì mới giật mình nhận ra một bóng dáng cao lớn đang chắn
trước mặt. Nhưng không phải là Ken. Nó sợ hãi lùi lại phía sau. Nhưng
tiếc rằng đằng sau nó lại là lan can. Băng bị Phong ép sát vào thành lan can, đối diện với ánh mắt giận dữ của hắn ta. Phong gằn giọng:
– Đưa chiếc vòng đây.
Nhưng nó vẫn nhất quyết không đưa, bàn tay nắm chặt lấy sợi dây chuyền.
Tức giận trước hành động của nó. Hắn bóp chặt lấy cánh tay đang cầm sợi
dây kia, ép buộc nó đưa ra. Một bên thì quyết lấy cho bằng được sợi dây, còn một tên lại nhất quyết không đưa. Kết quả cả hai giằng co nhau
không ai chịu ai. Nhưng vốn sức con gái thì đâu lại sức nam nhi. Bàn tay nó bị Phong gỡ bật ra. Do bị lực mạnh tác động, chiếc vòng bị văng xa
ra và rơi vào không trung. Vừa thấy chiếc vòng rời khỏi tay và rơi ra,
Băng không suy nghĩ gì đưa tay mong nắm lại chiếc vòng. Nó rướn hết sức
mình, nhoài người ra khỏi lan can, nắm trọn chiếc vòng trong tay. Khi
chiếc vòng đã nằm trọn trong tay nó thì cũng là lúc nó trượt hẳn người
ra khỏi lan can. Khoảnh khắc ấy khiến cho tim nó ngừng đập và đang nghĩ
đến viễn cảnh của cái chết. Chính trong giây phút ấy, một bàn tay đã nắm lấy tay nó. Cảm giác ấm áp từ bàn tay Ken tỏa ra khiến nó thấy an toàn. Mặc dù đang trong trạng thái lơ lửng nhưng khi có bàn tay Ken nó thấy
vững tâm hơn.
Nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nó, Ken thấy có cảm giác là lạ. Nhưng hiện
tại cậu chỉ thấy nó sao thật ngốc. Vì một chiếc vòng mà không ngại hy
sinh thân mình. Bất giác Ken nhìn thẳng vào ánh mắt nó. Cũng vừa lúc
chạm vào ánh mắt trong sáng của nó. Ken ái ngại quay mặt đi. Cậu đưa hai tay kéo nó lên. Nhưng còn chưa kịp làm thì phía sau Phong lấy con dao
và lao vào Ken. Cậu đành đưa một tay lên chống đỡ với sự tấn công của
Phong. Tình thế lúc này thất sự nguy hiểm. Ken một tay đang cố gắng giữ
nó khỏi rơi xuống, một tay lại chiến đấu với Phong. Hàn Phong đúng là
một tên bỉ ổi. Trong tình thế này, hắn không ngừng dồn ép Ken. Một đường dao sắc lẹm chém qua tay cậu, máu lại tiếp tục chảy xuống. Mặc dù vậy,
bàn tay kia của Ken vẫn nắm chặt lấy nó không buông. Cứ thế Phong không
ngừng tấn công. Bất chợt Phong lao thẳng vào người Ken, nhắm con dao vào thẳng trái tim cậu. Ken cố gắng né tránh được con dao, nhưng cả thân
thể cậu cũng lao thẳng về phía lan can. Rất may, cánh tay phải của Ken
với được vào thành lan can. Băng cũng thót tim trước tình huống vừa rồi. Cảm giác lắc lư giữa không trung quả thực đáng sợ. Bây giờ thì không
chỉ có nó mà cả Ken cũng đang trong tình trạng ấy. Mặc dù vậy, cậu vẫn
giữ chặt tay nó không buông. Sức nặng của cơ thể nó đè nặng lên Ken. Chỉ cần cậu buông tay là nó sẽ về với đất mẹ. Lúc này Ken đang cố gắng rướn mình để leo lên. Nhưng mọi chuyện đâu đơn giản. Bởi phía trên đang là
một Hàn Phong thâm độc, mưu mô. Hắn tiến đến sát lan can, quan sát hai
người đang lơ lửng phía dưới. Đôi môi hắn nhếch lên tạo thành nụ cười
quái dị. Mặc dù không nhìn rõ nụ cười ấy của hắn nhưng Băng cảm nhận
được sự nguy hiểm cận kề.