Cuối cùng cả lớp cũng đã hoàn thành xong hình phạt chạy. Người đứa nào đứa nấy ướt sũng như chuột lột. Vì quá mệt mỏi, không còn đủ sức lực nên cả lớp cá biệt ngồi thẳng xuống sân trường. Mặc cơn mưa đang táp vào mặt, chúng nó nằm hết ra sân để lấy lại sức. Hứng từng giọt mưa rơi xuống người, một cảm giác mát lạnh lan tỏa. Nhìn cả lớp nằm lăn dưới đất, Ken thấy thật kì lạ. Những con người này thật quá đơn thuần nhưng cũng rất đáng quý. Đó đều là những người bạn tốt nhưng Ken không xứng có được. Cậu quay lưng rời khỏi chỗ này. Còn chưa kịp bước đi thì một nhóm người khác đã đứng chặn trước mặt. Một nhóm thanh niên đầu xanh đầu đỏ, cầm đầu là Phong. Phong nhìn bọn nó, nhếch môi cười đểu:
– Thế nào? Hình phạt thú vị chứ?
Không ngờ tên ma đầu lại có mặt ở đây. Nhưng lớp nó coi như không để ý, tiếp tục nằm hứng mưa.( Không phải là không muốn tiếp mà không còn sức tranh cãi với tụi đó nữa). Ken thì lại càng dửng dưng hơn, cậu lách người đi qua chỗ bọn chúng. Nhưng bước chân bỗng dừng lại khi đập vào mắt cậu là chiếc vòng trên cổ của Phong. Chiếc vòng pha lê hình giọt nước mắt đang nằm ngay trên cổ kẻ đối diện. Ken sững người nhìn chăm chú vào chiếc vòng đó. Bàn tay cậu nắm chặt lại, ánh mắt ánh lên sự tức giận. Ken không suy nghĩ tiến lại gần chỗ tên Phong. Thấy Ken đứng đối diện, Phong cười khẩy:
– Lại tính đánh nhau sao? Tao nghĩ mày không còn đủ sức đâu.
Thấy có động, cả lớp cá biệt ngồi dậy xem. Thấy Ken đứng đối diện với Phong cả lớp như chết sững. Chúng nó đều nghĩ không phải Ken muốn chết chứ, vừa mới chạy xong sức đâu mà đánh lại bọn kia. Ken lúc này dường như không đủ kiên nhẫn nữa, đưa tay đến gần cổ Phong định giựt lấy chiếc vòng. Vốn là người học võ, phản ứng khá nhanh nên hắn đã tránh được. Phong tò mò nhìn con người trước mặt:
– Định cướp giữa ban ngày sao?
Ken nhìn thẳng vào mắt Phong, ánh mắt đỏ rực như lửa, giọng lạnh như băng:
– Đưa chiếc vòng đây.
Nghe Ken nói, tất cả đều chú ý vào chiếc vòng trên cổ của hắn. Đặc biệt là nó. Nhìn chiếc vòng đó, nó nghĩ ngay đến sự việc trên sân thượng. Cộng với thái độ này của Ken thì nó mờ mờ đoán ra được mọi chuyện. Trong đầu nó đang mường tưởng ra những chuyện không hay sắp xảy ra. Đúng lúc đó, Thiên Ân bên cạnh lay nó hỏi:
– Có phải chiếc vòng hôm nọ không?
Băng không biết phải đáp lại thế nào, chỉ gật đầu thay cho câu trả lời. Nhận được cái gật đầu của Băng, Ân cũng đã thầm hiểu ra mọi chuyện. Thiên Ân lại quay sang phía Ken và Phong. Tình hình có vẻ khá căng thẳng, không ai chịu nhường ai. Giọng Ken lạnh lùng cất lên:
– Đưa đây.
– Tại sao tôi phải đưa? Chiếc vòng đó là của cậu sao?
Phong cười ngạo nghễ, liếc nhìn Ken. Mặc dù hàn khí của Ken khiến hắn có phần run sợ, nhưng bản lĩnh của một tên đại ca không cho phép điều đó xảy ra. Hắn vẫn khinh khỉnh nhìn cậu và lũ bạn nhếch nhác bên dưới. Qủa thực nhìn thái độ ngạo mạn của Phong, cả lớp rất muốn cho hắn một trận nhưng tiếc là sức lực không cho phép. Với lại Ken cũng không phải là người mà lớp thích nên chẳng ai có ý kiến gì, chỉ chăm chú xem kịch hay.
Mưa mỗi lúc một to hơn, nhưng cả đám người vẫn không có ý định giải tán. Những giọt mưa chảy dài trên mặt càng khiến Ken thêm lạnh lẽo, ánh mắt cậu hằn rõ sự tức giận. Đôi mắt đỏ ngàu như máu chiếu tia nhìn lạnh lẽo vào Phong. Ánh mắt ấy khiến cho Phong có phần chột dạ, nhưng trên miệng vẫn nhếch nụ cười đểu giả. Thấy tình hình ngày càng không ổn, Băng liền gắng sức đứng dậy, nó tiến đến gần Ken, đối diện với Phong, giọng nói đầy quả quyết:
– Đó là chiếc vòng của Ken, không phải của anh.
Mặc dù Ken không lên tiếng khẳng định, nhưng những hành động và thái độ ấy của cậu đã khiến nó hiểu ra. Nó tin tưởng cậu mà không cần lí do và nó cũng hiểu Phong là loại người nham hiểm thế nào. Tự nhiên có một cô nàng xen vào chuyện vui, Phong không những không tức giận mà còn tỏ ra thích thú. Hắn tiến lại gần chỗ nó, đưa mắt đối diện với đôi mắt đen láy của nó, giọng cợt nhả:
– Lại là cô bé. Có vẻ em rất thích xen vào chuyện của tôi.
Băng không liếc Phong đến nửa cái đã quay mặt đi, nó đưa tay định lấy chiếc vòng trên cổ hắn. Nhưng hắn đã nhanh chóng tránh được. Chứng kiến hành động của Băng, Phong cười to hơn tỏ vẻ thích thú. Hắn lấy chiếc vòng trên cổ xuống, lắc lư trước mắt nó tỏ vẻ khiêu khích. Băng không có chút run sợ, nó đáp cứng rắn:
– Chính tôi đã nhặt được chiếc vòng đó trên sân thượng. Nhưng người của anh đã cướp đi.
Lại càng cười to hơn trước lời nói của nó. Hắn khinh khỉnh nhìn nó, ánh mắt tỏ rõ khiêu khích với hàm ý nếu đúng là thế thì cô làm gì được tôi. Chứng kiến mọi chuyện, Ân cũng không muốn đứng ngoài nữa, cậu đứng dậy, giọng trầm ấm nhưng đầy kiên định:
– Hôm đó, tôi cũng có ở sân thượng. Điều Băng nói là sự thật.
Lại thấy thêm một tên nữa xen vào chuyện này, hắn càng ngày càng thấy vui với trò chơi này. Sắc mặt hắn ngay lập tức thay đổi, không còn sự cợt nhả nữa mà thay vào đó là nét tà ác, nham hiểm:
– Nếu đúng thì sao? Bây giờ nó đã trong tay Hàn Phong này thì không ai có thể lấy lại….
Nhưng lời nói còn chưa nói hết đã bị ngưng lại bởi một lực mạnh ỏ cổ chặn lại. Ken đang nắm chặt cổ áo của Phong, đôi bàn tay cậu nổi rõ gân xanh. Tất cả đều sững sờ trước hành động của Ken. Bởi thường ngày họ đều thấy Ken là con người hờ hững, vô tâm nhưng bây giờ Ken hoàn toàn khác.Ánh mắt sắc lạnh, đỏ như lửa. Khí lạnh tỏa ra từ người ngày càng nhiều. Ken gằn giọng:
– Khôn hồn thì bỏ chiếc vòng ra.
Tất cả đều sững sờ trước hành động của Ken, đơ người ra. Ngay cả bản thân Phong cũng bị bất ngờ, không biết phải làm gì. Đang lúc kịch tính dâng trào thì một giọng nói lanh lảnh vang lên:
– Cậu kia, mau bỏ tay ra ngay.
Nhưng đáp lại lời bà ta, Ken vẫn không buông mà còn mạnh tay hơn. Giọng nói của Ken đã lên đến đỉnh điểm của sự tức giận:
– Tôi nhắc lại lần cuối, bỏ chiếc vòng ra.
Thấy Ken có vẻ không hợp tác, bà giám thị liền tiến đến gần cậu, kéo tay cậu xuống. Ngay lập tức Ken quay sang nhìn, ánh mắt đầy khó chịu.
– Buông.- Chỉ một chữ ngắn gọn phát ra từ miệng Ken nhưng tràn đầy nộ khí.
Lần đầu tiên chứng kiến cảnh này giám thị có phần hoảng loạn. Đối diện với đôi mắt ấy của Ken khiến bà ta chết khiếp nhưng vẫn cứng giọng:
– Đây là trường học, không phải chỗ cô cậu làm loạn. Mau buông tay ra.
Nhân cơ hội Ken phân tán chú ý sang bà giám thị. Phong giựt tay cậu ra khỏi áo mình. Hắn nhìn Ken bằng một ánh mắt khác, ánh mắt có phần nế sợ. Nhưng hắn vẫn điềm nhiên lên tiếng:
– Nếu muốn lấy lại chiếc vòng này thì tối nay 7h tao đợi mày trên sân thượng trường. Nếu không đến thì mày chấp nhận mất chiếc vòng này đi.
Nói xong, hắn nhanh chóng cùng đàn em rời đi. Phong cùng đàn em rất nhanh khuất bóng khỏi sân trường. Thấy đã không còn gì nữa, bà giám thị cũng quay về phòng chờ. Trong làn mưa dày đặc lúc này chỉ còn lại lớp cá biệt. Tất cả đều đã đứng hết dậy vây quanh Ken. Mỗi người mỗi tâm trạng khác nhau. Nhưng họ đều có chút cảm thông cho Ken. Tất cả cứ đứng như thế gần một phút thì Di lên tiếng:
– Mặc dù không ưa cậu, nhưng tụi này sẽ giúp cậu lấy lại chiếc vòng đó.
Thật ra vừa rồi nghe Thiên Ân kể lại sự việc sân thượng tụi nó đã rất bức xúc. Mặc dù có ghét Ken nhưng tụi nó vẫn ghét Phong hơn. Vả lại cho đến bây giờ cậu ta vẫn là bạn cùng lớp nên chúng nó không đành.
– Cảm ơn, nhưng chuyện này tôi sẽ tự giải quyết.
– Này, cậu không cần tỏ vẻ thế đâu. Người ta có ý tốt mà còn kiêu không nhận. Cậu nghĩ mình sẽ đấu lại tên Phong đó sao?- Hạo Kỳ tức tối nói.
Trong khi đó, Dao lại khá bình thản. Có lẽ cô đã quá hiểu con người này. Cậu ta vốn là vậy nên có trách cũng không để làm gì. Vì thế cô vẫn rất nhẹ nhàng nói, nhưng trong giọng nói có phần chắc chắn:
– Cậu có thể đánh lại hắn nhưng không lại mưu mô của hắn.
Thấy Dao nói đúng, Băng cũng thêm vào:
– Hãy để chúng tôi giúp bạn. Có thể bạn không muốn liên lụy đến chúng tôi nhưng chúng ta là bạn mà. –Giọng Băng đầy chân thành, nhìn sâu vào ánh mắt của Ken.
Lại một lần nữa Băng nhắc đến tình bạn với cậu. Ken không hiểu nổi suy nghĩ của những con người này nữa. Tại sao khi cậu muốn tránh xa họ lại luôn xích lại gần. Cứ thế này thì không sớm thì muộn cậu sẽ khiến họ tổn thương mất. Nhưng Ken thấy được sự chân thành, thật lòng toát ra từ con người họ. Có thể họ không ưa cậu, nhưng khi cậu khó khăn họ lại sẵn sàng đưa tay ra giúp. Phải chăng đây chính là tình bạn chân chính. Có lẽ Ken nên một lần mở lòng đón nhận nó…
Thấy cậu vẫn còn mải mê suy nghĩ, Ân tiến lại gần vỗ vỗ vai cậu như đã thân thiết từ lâu:
– Dù cậu không cần nhưng tụi này vẫn sẽ giúp.
Ken quay lại nhìn Ân và mọi người, ánh mắt đã dịu lại nhiều nhưng cậu không biết nói gì, chỉ im lặng nhìn họ. Thấy thế Di tiếp lời:
– Quyết định vậy đi. Tối nay 6h gặp nhau tại lớp học.
Sau câu nói ấy của Di là cái gật đầu chắc nịch của tất cả. Trong cơn mưa ấy, đã có chút gì đó thay đổi. Dù chỉ là rất nhỏ nhưng lại rất ý nghĩa… Sau làn mưa trắng xóa, bóng dáng các thành viên cá biệt dần mờ đi….