Đào Du Du thận trọng ngẩng đầu lên, khi ánh mắt thực sự rơi trên khuôn mặt vô cùng anh tuấn kia thì trái tim giống như có một dòng điện 100V chạy qua, mạnh mẽ đập trong lồng ngực.
Là anh, thật sự là anh.
Thác Ngọc Mộ Dã! ! ! !
Anh đứng sau lưng cô từ khi nào mà cô lại không hề hay biết.
“Lần nào cũng đều nhìn tôi chằm chằm như vậy, không cảm thấy thất lễ sao?” Đối với cái nhìn thẳng trực tiếp của Đào Du Du, Thác Ngọc Mộ Dã cũng không nhịn được nhỏ giọng ở bên tai cô giễu cợt nói.
“Hả? Á. . . . . .” Sau khi phản ứng kịp, Đào Du Du lập tức đỏ mặt tới mang tai, thu hồi tầm mắt của mình. Tay chân luống cuống không biết nên mở miệng nói gì mới phải.
“Xem ra Vĩ Thần nói cũng không sai…..” Thác Ngọc Mộ Dã nói, lui về đằng sau một bước, kéo ra khoảng cách giữa hai người. Anh chỉ nói một nửa, còn một nửa sau là, cô quả nhiên là một người phụ nữ ngốc không biết cái gì.
“Ngài Tổng thống? Anh ấy nói tôi cái gì?” Đào Du Du nghe thấy anh nhắc tới Vũ Văn Vĩ Thần thì không nhịn được mà mở to mắt, mở miệng hỏi.
“Anh ấy sắp qua đây rồi, tự cô đi hỏi anh ấy đi.” Thác Ngọc Mộ cười như không cười hất mặt về phía sau Đào Du Du ám chỉ.
Đào Du Du cũng theo tầm mắt của anh mà quay đầu lại, nhìn thấy Vũ Văn Vĩ Thần đang đi về phía cô.
Thôi xong, nhìn bộ dạng này thì chắc hôm nay cô sẽ bị anh mắng cho một trận rồi.
Vốn dĩ còn nghĩ anh không quay về ăn cơm thì mình có thể tranh thủ chuồn ra ngoài một lát, không ngờ nhanh như vậy đã bị bắt quả tang tại trận.
Có hơi chột dạ xoay đầu về, lúc này Đào Du Du rất muốn đọc một câu thần chú gì đó có thể giúp mình ẩn thân.
Cô gần như có thể tưởng tượng ra được cảnh Vũ Văn Vĩ Thần chỉ thẳng vào mũi cô mà quát mắng, thật quá bi kịch.
“Có vẻ như tôi đã quấy rầy hai người rồi.” Chỉ mấy giây sau, Vũ Văn Vĩ Thần đã đi tới chỗ của Đào Du Du. Câu đầu tiên mà anh nói vừa nghe thì giống như là lời nói khách sáo lịch sự nhưng rơi vào tai cô thì rõ ràng nó còn mang theo cả sự châm chọc.
Cô tiếp tục cúi đầu xuống không dám lên tiếng, trong lòng đã âm thầm chuẩn bị tinh thần sẵn sàng anh dũng hy sinh.
“Có thể được ngài Tổng thống quấy rầy, đây là vinh hạnh của chúng tôi.” Vẻ mặt của Thác Ngọc Mộ không thay đổi một chút nào, vẫn luôn duy trì nụ cười thản nhiên, ánh mắt di chuyển qua lại giữa hai người ở trước mặt.
“Ngài Tổng thống, bây giờ cách hôn lễ chính thức còn nửa giờ nữa, mời ngài tới phòng khách quý để nghỉ ngơi một chút trước vậy.” Lúc này, chủ nhân của bữa tiệc Lý Trường Dũng đứng ở sau lưng Vũ Văn Vĩ Thần khẽ tiến lên một bước xin chỉ thị.
“Cũng được.” Vũ Văn Vĩ Thần gật đầu, sau đó thâm trầm nhìn Đào Du Du đang rũ đầu không nói một lời nào ở trước mặt một cái, rồi xoay người đi theo Lý Trường Dũng tiến vào gian nội thất mang kiến trúc Châu Âu cổ ở bên trong.
. . . . . . . . . . . . . . . . . .