Cậy Thế Bắt Nạt Anh

Chương 40: Ngoại truyện 2: Trận chiến bảo vệ vị trí đặc biệt



Diệp Tự Minh anh tuấn trầm ổn, nhìn qua có cảm giác không dễ ở chung với người khác chung, vậy mà lại có thể đến gần một loại sinh vật——

Mèo, xin chào.

Lý do chuyện này được phát hiện là bởi vì Diệp Xán vô tình xem được quảng cáo một quán cà phê mèo, cậu nhớ hình như Diệp Tự Minh rất thích mèo, mà cậu lại luôn muốn cố gắng kéo Diệp Tự Minh đến gần hơn với các hoạt động được người trẻ tuổi hiện đại săn đón, thế là cậu tràn đầy phấn khởi dắt Diệp Tự Minh đến quán cà phê mèo.

Sau chuyến đi này, Diệp Xán phát hiện Diệp Tự Minh có vẻ hút mèo một cách kỳ lạ. Ngồi xuống không bao lâu, bên chân hắn đã có hai con mèo đến gần, trong áo khoác cũng bị một con chui vào, ngay cả con mèo khó tính nhất quán không thích cho người ta chạm vào cũng bò đến tay hắn, ngoan ngoãn nằm nhoài trên đùi hắn, ngủ ngon lành.

Tâm trạng Diệp Xán càng lúc càng kém, sắc mặt càng lúc càng khó coi, mãi đến khi Diệp Tự Minh vô thức vuốt ve con mèo khó tính đang ngủ trên đùi mình, chải lông cho nó, Diệp Xán đã chắc chắn một điều: Đưa Diệp Tự Minh đến đây là một quyết định vô cùng sai lầm.

“Ở đây chả vui, em muốn về nhà.” – Cậu tức giận lườm con mèo đang chiếm đùi lớn của Diệp Tự Minh, hưởng thụ ve vuốt âu yếm của hắn: “Anh muốn ở đây chơi với bọn mèo này, hay là đi theo em?”

Diệp Tự Minh cười rộ lên, nhấc con mèo trên đùi đặt lên chiếc ghế bên cạnh: “Đương nhiên là đi theo em.”

Vậy là, sau này, Diệp Xán đưa Diệp Tự Minh đi xem phim, dạy hắn chơi game, phổ cập kiến thức khoa học về cách làm trà sữa ngon cho hắn, nhưng tuyệt đối không đưa Diệp Tự Minh đến quán cà phê mèo nào nữa. Ban đầu cậu còn hơi lo lắng, nghe nói đối với những người thích mèo mà không nuôi mèo, những quán cà phê mèo giống như thiên đường dành cho họ, không biết Diệp Tự Minh có cảm giác nhớ mãi không quên với cảm xúc được đàn mèo vờn quanh không nữa. Cũng may, Diệp Xán cảnh giác quan sát mấy ngày, Diệp Tự Minh không chỉ không đề cập tới việc muốn đến cà phê mèo, cũng không có bất cứ biểu hiện nào cho thấy hắn muốn nuôi mèo. Diệp Xán thở phào nhẹ nhõm, chuyện này coi như qua.

Nhưng mà có vài chuyện không qua được.

Không cần biết đang làm gì, chỉ cần có cơ hội, Diệp Tự Minh luôn thích ôm Diệp Xán vào trong ngực.

Chuyện này đã bắt đầu từ khi cậu bị giam lỏng, Diệp Xán lĩnh hội đủ lắm rồi. Từ khi trở về từ Mỹ, cuộc sống của hai người quay lại như bình thường, Diệp Tự Minh không chỉ không bỏ thói quen này đi ngược lại còn trầm trọng hơn nhiều.

Ví dụ như bây giờ.

Diệp Tự Minh đang ngồi trước bàn làm việc xem báo cáo, Diệp Xán ngồi trên đùi hắn, nghiêng người dựa vào ngực hắn chơi game. Không phải cậu nhất định phải ngồi trên đùi Diệp Tự Minh chơi, ban đầu cậu đang ngồi trên sofa trong phòng khách, bị Diệp Tự Minh đi ngang qua bắt lên, đặt vào ngực mình.

Khi Diệp Xán còn nhỏ, việc cậu thích làm nhất là “Anh hai ôm em”, bây giờ cậu cũng rất đồng ý gần gũi với Diệp Tự Minh, thế nên sau khi ra vẻ từ chối mấy lần không được, cậu mặc kệ Diệp Tự Minh, cho phép hắn vừa về đến nhà là ôm lấy cậu dù cậu đang bận việc hoặc bận chơi game.

Nhưng mà bây giờ Diệp Tự Minh với khi còn bé không giống nhau, khi hắn ôm Diệp Xán, bàn tay rất thích sờ tới sờ lui trên đầu hoặc trên người Diệp Xán.

Hành động này rất đáng ghét. Ví dụ như lúc này, Diệp Tự Minh như có như không sờ cái bụng mềm mềm của em trai, hắn đang xem báo cáo, toàn bộ chú ý đều tập trung trên máy vi tính, tay vô thức sờ mạnh sờ nhẹ, có lần lỡ sờ mạnh một cái, Diệp Xán bị run tay, bấm nhầm nút, bị boss đánh chết ngay tại chỗ.

Diệp Xán: “…”

Cậu ngẩng đầu nhìn Diệp Tự Minh đang đắm mình trong công việc một chút, lời muốn nói lại nuốt xuống, yên lặng chơi lại cửa ải này.

Lúc này tình hình vẫn căng thẳng y như ván trước, Diệp Xán càng đánh càng hăng, sắp đến thời khắc mấu chốt một mất một còn, bỗng nhiên, Diệp Tự Minh bóp bụng cậu một cái.

Tay Diệp Xán trượt sang, không bấm kịp, lại một lần nữa bại dưới chiêu của boss.

Diệp Xán: “…”

Mặc dù cậu được dạy dỗ rất cẩn thận, biết phân biệt đâu là việc đâu là chơi, chưa bao giờ gây phiền cho Diệp Tự Minh trong lúc hắn đang làm việc. Nhưng mà, dù là ai đi nữa, khổ chiến liên tục hai lần hai mươi phút, đến thời khắc cuối cùng lại thành dã tràng xe cát biển Đông thì cũng sẽ không chịu nổi.

“Anh!” – Cậu không nhịn được, đẩy tay Diệp Tự Minh xuống khỏi bụng mình: “Anh chuyển sang chỗ khác được không, sờ bụng em ngứa, ảnh hưởng đến thao tác của em.”

“Hả?” – Diệp Tự Minh hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì, tay hắn bị Diệp Xán đẩy sang chỗ khác, theo bản năng bóp một cái, bị Diệp Xán đập bộp vào lưng: “Anh sờ chỗ nào đấy!”

Diệp Tự Minh dời ánh mắt từ báo cáo sang nơi vừa bị hắn bóp, đó là chỗ đàn ông nhạy cảm khó nói của Diệp Xán.

Mặt Diệp Xán hơi hồng, ngồi trong lồng ngực hắn không chịu nổi nữa, uốn éo người muốn xuống, Diệp Tự Minh nhanh tay ôm cậu lại, cười trêu: “Làm sao thế, thẹn thùng cái gì, cũng không phải chưa sờ qua.”

“Thế thì được sờ tùy tiện à? Em sờ anh xem anh có vui không?” – Diệp Xán tức giận nói, trên tay còn không chịu yếu thế mà đáp lễ lên nơi đàn ông của Diệp Tự Minh.

Vậy là, Diệp Tự Minh cứng.

Diệp Xán cứng đờ, ý thức được mình đang làm một hành động sai lầm, vội vàng muốn bỏ chạy, đáng tiếc cậu đang ngồi trên đùi Diệp Tự Minh, không dễ ra ngoài, bị Diệp Tự Minh ôm chặt lại. Cậu nhanh chóng nói sang chuyện khác, cố gắng dập tắt lửa: “Anh hai, ngày mai em đón anh tan làm được không?”

“Ừ.” – Diệp Tự Minh lơ đễnh đồng ý, cúi đầu xuống đặt lên mặt Diệp Xán một nụ hôn nhẹ, kéo dài đến tận cổ…

Diệp Xán bị hắn hôn không bình tĩnh được, thời gian này Diệp Tự Minh quá bận, cậu cũng vội việc, hai người đã mấy ngày chưa làm, Diệp Xán giãy dụa nói: “Anh… Ưm, đợi chút rồi hôn, em đã nói anh ưm…. báo cáo của anh không quan trọng à?”

“Quan trọng.” – Diệp Tự Minh nói.

Diệp Tự Minh là tổng tài vô cùng chuyên nghiệp, Diệp Xán từng nghe thấy người trong công ty nói hắn là kẻ cuồng công việc, nếu báo cáo này quan trọng, chắc chắn hắn sẽ không ném sang một bên không quan tâm… Diệp Xán hơi hơi thất vọng, chưa kịp nói gì đã nghe thấy Diệp Tự Minh nói tiếp: “Nhưng em quan trọng hơn.”

“Ò.” – Diệp Xán giả bộ bình tĩnh nói, vui vẻ trong lòng dâng lên không thể giấu được nữa, cậu túm cổ Diệp Tự Minh uy hiếp hắn: “Cũng không phải không được, nhưng ngày mai em phải họp online sớm, chỉ được làm một lần thôi, em nói dừng anh phải dừng luôn.”

“Anh sẽ cố hết sức.” – Diệp Tự Minh nói xong, bế cậu vào phòng ngủ.

Ngày hôm sau, Diệp Xán bỏ lỡ cuộc họp kia.

Lần này cũng không hoàn toàn là lỗi của Diệp Tự Minh, đã lâu không làm, hai người đều có chút kích động, sau đó Diệp Xán khóc, hắn lại hơi hơi mất khống chế, cưỡng ép em trai lăn qua lăn lại ăn mấy lần. Chưa ngủ được mấy tiếng, Diệp Tự Minh bị đồng hồ đánh thức, hắn gọi Diệp Xán dậy họp. Nhưng Diệp Xán sống chết không chịu dậy, núp trong lòng Diệp Tự Minh, mắt không mở nổi đã xin hắn cho ngủ thêm một chút, đáng thương vô cùng. Từ trước đến giờ, Diệp Tự Minh không có cách nào từ chối em trai làm nũng, nhẹ dạ cho cậu ngủ tiếp.

Sau khi tỉnh lại, Diệp Xán bị bỏ lỡ cuộc họp tức giận cực kỳ, không nói lời nào đã đổ hết trách nhiệm lên người Diệp Tự Minh, tuyên bố không cho Diệp Tự Minh bế bồng ôm ấp sờ tới sờ lui nữa.

Em trai không cho ôm, vấn đề này rất nghiêm trọng, Diệp Tự Minh cảm giác vướng tay vướng chân sâu sắc.

Ngày thứ ba em trai không thèm ngồi lên đùi, Diệp Tự Minh hết đường xoay xở, cuộc sống của hai người đón chào một bất ngờ nho nhỏ.

Ngày đó, Diệp Tự Minh đưa Diệp Xán ra ngoài ăn cơm tối xong về nhà, hai người vừa đi đến đại sảnh dưới tầng một đã thấy một vật kỳ quái trước cửa thang máy.

Một cục lông bù xù nho nhỏ, đen thui.

“Hình như là con mèo?” – Diệp Xán không chắc chắn lắm, đến gần nhìn một chút: “Anh ơi! Là con mèo thật này!”

Diệp Tự Minh đi cục lông trên đất khẽ chập trùng, đúng là một con mèo nhỏ, với kích thước của nó, có lẽ mới chào đời không lâu.

Diệp Xán ngồi chồm hỗm xuống, giơ tay chọc chọc quả cầu lông to bằng lòng bàn tay kia, quả cầu lông giãn ra, lộ ra một cái đầu be bé tròn vo, mắt con mèo này là màu ngọc lục bảo, nó lui về phía sau, cong lưng lên, xù lông, phát ra tiếng kêu uy hiếp non nớt.

Nó rất không dễ gần.

Diệp Xán vốn chẳng thích mấy loại động vật này chứ đừng nói là con mèo đang tỏ tthái độ không tốt, cậu đứng dậy định đi, chợt thấy con mèo lùi lại phía sau, để lại hai dấu móng tay dính vết máu.

“Móng của nó bị thương, đang chảy máu.” – Diệp Xán cau mày nói, Diệp Tự Minh nghe vậy cũng khom lưng nhìn một chút, nhưng đáng tiếc con mèo này cảnh giác với người lạ cực kỳ, ngay cả Diệp Tự Minh có thể chất hút mèo cũng không có tác dụng, nó liên tục lảo đảo lùi về sau, để lại một hàng vết máu.

Một con mèo bé như thế, lại bị thương, nếu không ai quan tâm nó, e là một đêm nữa thôi nó sẽ không qua khỏi, nếu đã gặp nhau cũng không thể thấy chết không cứu. Diệp Xán bàn với Diệp Tự Minh một chút, cậu cởi áo khoác, con mèo bị thương ở móng khó hoạt động, bị cậu xách lên bọc trong áo khoác dễ như ăn cháo.

Hai người đến bệnh viện thú y, quả nhiên có hai móng vuốt bị thương rất nặng, nhìn không giống bị ngược đãi, kỳ lạ cực kì. Xử lý vết thương xong, không biết vì sao mà con mèo ngoan hơn hẳn, bị Diệp Xán ôm về nhà cũng không giãy dụa tí nào.

Nếu là chung cư bình thường, rất có thể quản lý sẽ liên hệ với hai người để vứt mèo đi. Nhưng đây là chung cư cao cấp nhất ở trung tâm thành phố, người trong này không giàu cũng quý, đương nhiên sẽ không có chuyện bị bắt vứt bỏ vật nuôi. Diệp Xán nghĩ một chút, chụp vài bức ảnh cho mèo làm tờ thông báo tìm chủ, rồi đóng dấu dán ở cửa chính và thang máy.

Trước khi có người đến nhận mèo, tạm thời nó chỉ có thể ở trong nhà Diệp Tự Minh và Diệp Xán.

Mặc dù mèo là do Diệp Xán cứu, nhưng cậu cực kỳ không vui.

Ngày đầu tiên có mèo trong nhà, cậu tận mắt nhìn thấy Diệp Tự Minh thò tay vào lồng vuốt vuốt lông mèo, còn sờ sờ cái đuôi nhỏ của nó trước khi đi làm.

“Anh làm gì đấy?” – Diệp Xán không vui chất vấn, nhấc lồng mèo đặt sang một bên – đây thật ra là lồng thỏ, con mèo này quá nhỏ, thử mấy chiếc lồng trong cửa hàng thú cưng đều dễ dàng thoát ra ngoài, cuối cùng đành mua lồng thỏ nhốt mèo.

“Anh bị muộn rồi còn ở đây chơi mèo à.” – Diệp Xán mất hứng nói, Diệp Tự Minh cười hôn một cái lên trán cậu, nói tạm biệt với cậu rồi đi làm.

Diệp Xán đổ thêm thức ăn vào chậu cho mèo, con mèo vừa nãy không cẩn thận bị Diệp Tự Minh sờ đuôi, đang khó chịu co lại thành một cục liếm lông, cũng xem thường Diệp Xán vừa cho nó đồ ăn. Một người một mèo nhìn nhau mà ghét, cả ngày ai làm việc nấy – người thì làm việc chơi game, mèo thì liếm lông đi ngủ – không ai để ý đến ai.

Diệp Tự Minh trở về, Diệp Xán cảnh giác cao độ theo dõi hắn, cũng may hắn rất tự giác, không có biểu hiện quan tâm đến vị khách không mời mà đến kia, lúc này Diệp Xán mới thư thái một chút.

Ngày thứ hai có mèo trong nhà, Diệp Xán dậy muộn, không phải do vận động trên giường, cậu vẫn đang từ chối hành vi ôm ấp của Diệp Tự Minh mà. Tối hôm qua làm việc quá muộn, khi Diệp Xán dậy đã gần trưa rồi, cậu ra phòng khách xem mèo có bị đói không, thấy chậu thức ăn đã đầy, nghĩ là Diệp Tự Minh đổ cho nó trước khi đi làm.

Ngày hôm nay không có việc gì làm, Diệp Tự Minh cũng không ở nhà, cậu đứng ngoài lồng nhàm chán chọc chọc cục bông xù trong lồng, mèo con bị cậu chọc tỉnh ngủ, mất hứng dùng đôi mắt màu xanh lục nhìn cậu chằm chằm.

“Ê, sao mày không kêu?” – Diệp Xán nói: “Không phải là không biết kêu đấy chứ?”

Mèo con dùng đôi mắt xanh tròn vo đối diện tầm mắt Diệp Xán.

“Để anh dạy mày. Học theo anh này, meooo.”

Mèo con lặng yên không một tiếng động xoay người, dùng lưng nhìn cậu, đuôi cũng ngoắt sang chỗ khác,. biểu tình không thèm để ý Diệp Xán lộ rõ trên mặt.

Diệp Xán không từ bỏ ý định, nằm nhoài trên khay trà, thò tay vào lồng trêu nó: “Kêu đi, meooo, mieooo~.”

Cậu không biết đùa với mèo thế nào, chỉ biết dùng ngón tay vuốt nhẹ lên móng nó, cổ họng mèo con phát ra tiếng gừ gừ khó chịu, rút móng đè lên ngón tay Diệp Xán.

“Không đúng, không phải kêu như mày, thế này này, meo meoo.”

Diệp Xán rảnh rỗi buồn chán, bỗng nhiên cảm nhận được thú vui trêu mèo, kiên nhẫn chơi trò móng đè móng với nó, đồng thời tự kêu làm mẫu cho nó kêu theo, trong nhà chỉ toàn tiếng “meo meo” đủ âm điệu của Diệp Xán, không còn biết trời đâu đất đâu.

Ngay lúc ấy, cửa phòng làm việc “cạch” một tiếng, mở ra.

Diệp Xán cứng lại, ngẩng đầu nhìn qua, Diệp Tự Minh biểu tình phức tạp đứng ở cửa phòng làm việc.

“Anh…” – Diệp Xán vẫn đang trong tư thế nằm nhoài trên khay trà, một tay thò vào trong lồng, ngây người như phỗng: “Sao anh không đi làm…”

“Hôm nay anh nghỉ, không đi làm.” – Diệp Tự Minh nói, nhìn Diệp Xán một cái rồi nhìn mèo một cái, rồi lại nhìn sang Diệp Xán, cuối cùng hỏi: “Vừa nãy em làm gì thế?”

“Mèo… Mèo kêu.” – Diệp Xán đỏ mặt: “Em đang bảo nó yên tĩnh một tí.”

Diệp Tự Minh nhịn cười nói: “Không sao, nghe hay lắm.”

Diệp Xán bị mất mặt cực kỳ, cả ngày lấy cớ bận việc, khóa cửa phòng ngủ không chịu ra gặp ai, lại nghĩ không thể để Diệp Tự Minh ở một mình với con mèo kia được, cậu quyết định mang nó vào trong phòng ngủ, canh chừng tận mắt.

Diệp Tự Minh cũng không vui chút nào. Hiếm khi được ở nhà cả ngày mà không thể ôm em trai, trong lòng cứ thấy thiếu thiếu gì đó – từ khi Diệp Xán nổi giận vào mấy ngày trước, hắn cũng chưa được ôm cậu lần nào, dỗ mãi không được, lần này thái độ của Diệp Xán kiên quyết cực kỳ.

Nhất định phải nghĩ biện pháp mới được.

Buổi tối, Diệp Xán cuối cùng cũng coi như chịu dắt mèo ra ngoài tìm ăn, Diệp Tự Minh nhìn con mèo đen bé tí trong lồng tre, thay đổi sắc mặt, hắn mở lồng ôm mèo ra.

Diệp Xán cảnh giác nhìn sang.

“Hình như nó ngoan hơn nhiều rồi.” – Diệp Tự Minh giả bộ vô tình nói, đặt mèo lên đùi mình.

Sắc mặt Diệp Xán dần bất thiện.

Diệp Tự Minh có thể cảm nhận được con mèo nhỏ chỉ bé bằng bàn tay này đang khó chịu giãy dụa, hẳn là không thích tiếp xúc với người khác cho lắm, hắn vờ như không có chuyện gì, đè con mèo xuống, đặt bát thức ăn trước mặt nó. Đồ ăn đã ở trước miệng, nó đành miễn cưỡng bỏ qua.

Nó ngửi một cái, vùi đầu ăn thức ăn.

Trong mắt Diệp Xán thì không phải như thế. Cậu chỉ thấy Diệp Tự Minh dịu dàng đặt nó lên đùi, cả quá trình đều khép nó trong lòng bàn tay, vừa ôm nó, nhìn nó ăn, lại còn vuốt lông cho nó!

Làm gì có lẽ đó!

Diệp Xán bỗng nhiên đứng lên, nhanh chân đi tới, không hề khách sáo túm gáy con mèo đặt sang một bên, nhấc bát thức ăn của nó xuống đất, rồi ngồi lên đùi Diệp Tự Minh.

Diệp Tự Minh nhìn cậu.

“Muốn xem phim không?” – Diệp Xán cố gắng nói thật tự nhiên, không muốn để Diệp Tự Minh nhìn thấu tâm lý của mình vì hành động này, giả vờ như chưa có gì xảy ra.

“Có.” – Diệp Tự Minh ôm chặt bảo bối quý giá suýt bị mất của mình, hôn lên hai má cậu: “Xem phim gì?”

Mèo con cuối cùng cũng thoát được gông xiềng của Diệp Tự Minh, nó nằm trên thảm trải sàn dưới chân hai con người kia, nó co lại thành một cục, ghét bỏ liếm liếm chỗ lông vừa bị xoa rối tung lên.

Ngày thứ ba có mèo trong nhà là cuối tuần, sáng sớm hôm đó, Diệp Tự Minh định bế em trai đút cơm sáng cho cậu, bị từ chối.

Gần đây Diệp Xán từ chối thành quen rồi, cậu cũng không thấy có gì cả, cho đến khi Diệp Tự Minh đứng dậy, ra phòng khách, xách mèo vào.

Diệp Xán: “?!”

Cậu nhìn chằm chằm con mèo trong lòng bàn tay Diệp Tự Minh bằng cái nhìn không hề dễ chịu, giả bộ vô tình hỏi: “Anh lấy nó ra lồng làm gì?”

“Đút cho nó ăn.”

Diệp Tự Minh nói xong, đặt mèo lên đùi, lúc thì vuốt lông nó, lúc lại sờ móng vuốt của nó. Diệp Xán nhìn mà ứa ra lửa, nhưng lại không muốn nói mình đang ghen tị chỉ vì một cục bông bé tí, cậu cắn răng nói: “Nó tự biết ăn.”

Lần thứ hai dùng bàn tay kìm sắt đè lại con mèo nhỏ khó chịu định chạy đi, Diệp Tự Minh nói dối không chớp mắt: “Hình như nó thích được người khác đút cho ăn, thôi anh cứ đút cho nó vậy.”

Diệp Xán đặt sandwich trong tay xuống, cậu nhìn chằm chằm con mèo trên đùi Diệp Tự Minh một phút, thực sự không chịu nổi cảnh tượng này nữa, không cam lòng nói: “Anh ơi, em cũng phải đút.”

Cũng may, Diệp Tự Minh là kẻ luôn đặt cậu lên đầu, hắn lập tức thỏa mãn cậu, cho cậu được thế chỗ con mèo ngồi lên đùi hắn.

Mèo con được thả xuống đất khó chịu quay đầu lại, Diệp Xán nở một nụ cười khiêu khích với nó, mèo con cực kỳ coi khinh hai kẻ này, lắc đầu vẫy đuôi đi ra khỏi phòng ăn.

Diệp Xán thấy con mèo bị chọc tức bỏ đi, cực kỳ đắc ý dựa vào người Diệp Tự Minh. Mặc dù đã lớn thế này còn để anh trai đút cho ăn cũng hơi xấu hổ, nhưng đoạt lại được vị trí của mình, cậu tự thấy đáng giá vô cùng.

Ngày thứ tư, Diệp Tự Minh muốn ôm em trai mà không được, không lâu sau lại lôi con mèo ra khỏi lồng tre, nói là cắt móng tay cho nó.

Chuyện này làm sao mà chịu được! Diệp Xán vội vàng nói có phải điều hòa hỏng không nhỉ, sao lại lạnh thế nhỉ, vậy là thành công đuổi được con mèo đi, nhịn nóng chui vào ngực Diệp Tự Minh sưởi ấm.

Thơi gian còn lại trong ngày, để phòng ngừa con mèo này chiếm chỗ của mình, nếu Diệp Xán không có việc gì sẽ dán chặt lấy Diệp Tự Minh, không chịu rời khỏi lồng ngực hắn.

Em trai lại trở về vòng tay của mình, Diệp Tự Minh thỉnh thoảng lại sờ sờ mái tóc mềm mại của cậu, hài lòng nghĩ, kể ra nuôi mèo cũng có ích.

Con mèo này quá phiền, Diệp Xán nghĩ ngợi, nó dám cướp Diệp Tự Minh của cậu đi, ngày mai phải in thêm nhiều tờ thông báo dán khắp thang máy, tranh thủ đưa nó đi sớm.

Ngày thứ năm có mèo trong nhà, Diệp Tự Minh đi làm, cuối cùng cũng có người đến nhà nhận mèo.

Bất ngờ là, người này là người chế tác game, Du Hồng Chi.

“Chào cậu.” – Du Hồng Chi đứng ở cửa, thần sắc nhàn nhạt nói: “Thông báo là cậu dán phải không?”

Diệp Xán đáp: “Phải, mèo của anh à?”

“Không phải, là của công ty…” – Anh dừng một chút, tiếp tục bình tĩnh nói: “Đồ của công ty. Mấy ngày trước đi lạc, tôi đang tìm nó, tôi có thể nhìn thử không?”

Diệp Xán thấy hơi kỳ lạ, nhưng người này là Du Hồng Chi, giá trị bản thân của anh có thể đứng ngang hàng với Diệp Tự Minh, chắc sẽ không nói dối chỉ vì một con mèo đâu. Cậu đưa chiếc lồng nhốt mèo cho Du Hồng Chi nhìn.

Mèo con đang mài móng trong lồng, cổ họng nó phát ra tiếng gừ gừ uy hiếp.

“Đúng là nó.” – Du Hồng Chi xác nhận, cầm lấy chiếc lồng.

Diệp Xán tò mò hỏi: “Mèo của công ty anh sao lại chạy đến đây?”

“Đây không phải mèo ” – Du Hồng Chi sửa lời, nhưng không giải thích, anh cúi đầu nhìn đối diện với đôi mắt màu ngọc lục bảo sáng ngời.

Hai người nhìn nhau, anh không hề ccảm kích nói: “Cảm ơn, tôi nợ Diệp tổng một ân tình.”

Diệp Xán hơi khựng lại, hóa ra Du Hồng Chi biết nhà này của Diệp Tự Minh… Nhất thời cậu hơi ngại ngùng, định nói thôi không sao, ban đầu cậu còn định hỏi Du Hồng Chi về hoạt động mới của, nhưng nghĩ đến mặt mũi của Diệp Tự Minh nên thôi, cậu học thần thái giả vờ trầm ổn của Diệp Tự Minh, gật đầu nói: “Tôi sẽ chuyển lời giúp Du tổng.”

Du Hồng Chi xách lồng rời đi.

Cuối cùng cũng tiễn được mèo, quyền độc chiếm Diệp Tự Minh đã được bảo vệ, Diệp Xán cũng coi như thở phào nhẹ nhõm, vừa đắc ý vừa sung sướng như mới đánh thắng một trận. Cậu hài lòng chuẩn bị đồ đến tập đoàn Hồng Diệp báo cho Diệp Tự Minh tin tức này.

Hai người cùng ăn cơm trưa, Diệp Xán không về nhà mà ngồi trên ghế sofa trong phòng làm việc của Diệp Tự Minh xử lý công việc của mình. Hôm nay cậu không nhiều việc lắm, cũng không muốn ngồi đây chơi máy chơi game, thao tác hơi ồn, sẽ quấy rối công việc của Diệp Tự Minh mất, Diệp Xán làm việc xong chỉ có thể nàm chán chơi điện thoại di động.

Một lát sau, không biết cậu đã nhìn Diệp Tự Minh bao nhiêu lần nữa, Diệp Tự Minh đặt tài liệu trên tay xuống, ngước lên hỏi: “Sao thế em?”

“Em muốn ôm.” – Diệp Xán nói.

Diệp Tự Minh thấp giọng cười, đứng dậy khóa cửa phòng làm việc, dang tay về phía Diệp Xán: “Lại đây nào.”

Quả nhiên mình vẫn là người đứng đầu trong lòng Diệp Tự Minh, Diệp Xán được Diệp Tự Minh ôm, vừa chơi game vừa nghĩ, khi nãy Diệp Tự Minh nghe nói mèo được đón đi rồi, mắt cũng không thèm chớp một cái, có thể thấy con mèo kia không đủ trình so với cậu! Nhìn đáng yêu thì đã sao, được Diệp Tự Minh bế hai lần thì đã sao? Dù sao cũng không đấu nổi với cậu, người duy nhất có thể chiếm được ôm ấp của Diệp Tự Minh chỉ có cậu mà thôi. Diệp Xán thoải mái hưởng dụng chiến lợi phẩm của mình, hài lòng vô cùng.

Diệp Tự Minh vừa làm việc vừa sờ cái bụng mềm mại của em trai, cũng thấy hài lòng vô cùng.

Cậu chủ nhỏ đến công ty, giám đốc liền khóa cửa phòng, đồng thời gửi tin nhắn cho trợ lý Chu nói hôm nay không được gõ cửa phòng, có việc gì cứ gửi lên máy, trợ lý Chu mơ màng không hiểu.

Ngày đầu tiên không có mèo, hai anh em lại quay về cuộc sống bình thường, thật đáng mừng.

(*) Du Hồng Chi là nhân vật phụ (thì phải) trong bộ ‘Ngươi có từng gặp qua như thế cao lãnh tác giả’, tui chưa đọc bộ này nên chưa biết như nào, nhưng có vẻ cũng đáng iu.

– END –


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.