Hiệu trưởng cố gắng hết sức để làm mình bình tĩnh lại, bà ấy không thể để cho Kỳ Sùng nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của Minh Trăn, nếu không toàn bộ trường học đều sẽ gặp họa.
Việc Kỳ Sùng làm trong mấy năm nay, cả Đế quốc đều rất rõ ràng.
Hiệu trưởng nói: “Nguyên soái, cuối tuần ngài lại đến đón Minh Trăn về nhé, theo quy định của trường học…”
Kỳ Sùng cười lạnh một tiếng: “Quy định của trường học à?”
Mấy cô gái lén lút chạy ra ngoài bị cấp dưới của Kỳ Sùng coi thành kẻ tình nghi rồi bắt lại.
Kỳ Sùng vốn là người tôn quý nhất đế quốc, anh đi tới đâu, người nào có hành động lén lút thì đều sẽ bị bắt lại để thẩm vấn.
Kỳ Sùng nói: “Sao mấy người này lại có thể ra ngoài?”
Trường đại học dành cho nữ của Đế quốc thực hành việc quản lý theo kiểu quân sự hóa, việc học nặng nề, kiểm tra dày đặc, một khi thuận lợi tốt nghiệp thì chính là người tài hàng đầu của đế quốc.
Con gái nhà người bình thường thi được vào trường đại học dành cho nữ của Đế quốc thì tương đương với việc lột xác nhảy vọt lên một tầng lớp.
Một phần khác là quý tộc trực tiếp đưa vào, những người đó vốn không cần thi, gia tộc quyền thế sẽ mang đến lợi ích rất lớn cho trường học. Cái đó là quy tắc rồi, chứ cũng không phải là nể nang các cô ả. Các cô ta chỉ cần vào lấy một tấm bằng mà thôi.
Quả thật hiệu trưởng hết cách rồi, bà ấy cũng hiểu rõ, những quy tắc này hoàn toàn vô ích ở trước mặt người có quyền có chức thật sự. Bà ấy đành phải sai thư ký đưa Minh Trăn tới.
Lúc này, Minh Trăn đang mơ màng sắp ngủ.
Đám con gái quý tộc của lớp đang lớn tiếng nói chuyện ở bên cạnh, Thẩm Gia Gia dẫn Đường Nhu và Đường Hinh đi vào. Ba người cười ha ha, trong đó, Đường Hinh nói: “Nghe nói Nguyên soái quay về thành phố Lăng rồi.”
Kỳ Sùng vẫn luôn là người đàn ông mà các người đẹp trong thành phố và các nữ sinh trong trường học sùng bái và yêu thích nhất. Vẻ ngoài của anh còn xuất chúng hơn cả minh tinh giải trí đang nổi tiếng của Đế quốc.
Thẩm Gia Gia hất cằm cười: “Sáng nay, trước khi ra ngoài, bố tớ còn nói, sáng nay ông ấy có một hội nghị phải bàn bạc với nguyên soái.”
Người khác nghe thấy thế thì đương nhiên sẽ hâm mộ.
Thẩm Gia Gia là một trong những cô gái xinh đẹp nổi tiếng nhất Đế quốc, bố cô ta có thể có tư cách nhìn thấy Nguyên soái của Đế quốc, đương nhiên là không tầm thường.
Đột nhiên thư kí của hiệu trưởng tới, cũng không biết là có chuyện gì, mọi người đều yên tĩnh lại.
Cô ấy đi đến trước mặt Minh Trăn, nói với vẻ vô cùng lễ phép: “Minh tiểu thư, mời em qua đây một chút.”
Minh Trăn là người đứng đầu toàn khối, thường xuyên đạt được đủ loại giải thưởng, hiệu trưởng bảo cô đi qua, mọi người cũng thấy nhiều rồi nên không ngạc nhiên.
Thẩm Gia Gia nhìn bóng lưng mảnh khảnh của thiếu nữ, tuy rằng ghen tị nhưng cô ta lại mạnh mẽ ép xuống, bĩu môi nói: “Chắc là muốn bịt miệng, hiệu trưởng không cho nó nói chuyện hôm nay ra thôi mà.”
Đại học dành cho nữ của Đế quốc là đại học dành cho nữ tốt nhất, nếu truyền ra mấy chuyện bạo lực học đường này kia thì sẽ có ảnh hưởng rất lớn đối với danh dự của trường đại học.
Minh Trăn đi thẳng theo thư kí xuống cầu thang.
Trời đêm đã tối, cô đi xuyên qua hành lang, một chùm sáng dừng ở trên người Minh Trăn, ánh sáng mờ mờ ảo ảo thấp thoáng lóe qua mặt mày tinh xảo của cô, lại đến mái tóc dài đen nhánh.
Kỳ Sùng nhìn thấy người đã đi tới.
Khi nhìn thấy má trái của Minh Trăn, con ngươi của Kỳ Sùng hơi nheo lại: “Mặt em làm sao vậy?”
Minh Trăn hoàn toàn không ngờ Kỳ Sùng sẽ tới đây, cô đang sốt cao chưa hạ, đi đường cũng choáng váng.
Cô giơ tay sờ má mình.
Kỳ Sùng thấy cô bị thương còn không rõ, việc cấp bách bây giờ đương nhiên không phải là tính sổ trước mà là đưa cô đi khám bác sĩ.
Minh Trăn lảo đảo hai bước, Kỳ Sùng nắm lấy cánh tay nho nhỏ của cô, chặn ngang bế người lên. Anh giơ tay lên sờ trán cô, trán cô cũng nóng bừng.
Kỳ Sùng đè nén lửa giận, lạnh lùng quét qua hiệu trưởng: “Cô ấy có chuyện gì, tôi sẽ trực tiếp bắn chết tất cả các người.”
Nghe thấy mấy lời này, hiệu trưởng bị dọa đến nỗi run rẩy cả người, trong lúc nhất thời hoàn toàn không nói được một lời nào.
Thư kí vội vàng chạy tới đỡ bà ấy.
Bà ấy vốn là hiệu trưởng trường đại học dành cho nữ của Đế quốc, bà ấy cũng rất có quyền thế, có một vị trí nhỏ trong xã hội thượng lưu. Ngoài việc không dám trêu chọc mấy gia tộc trong quốc hội thì những lúc khác, hiệu trưởng đều rất cứng rắn.
Hôm nay lại đụng phải người mạnh nhất. Kỳ Sùng lại là một người rất khó chơi, hơn nữa, theo như lời anh nói, anh quả thật có bản lĩnh bắn ch3t tất cả mọi người ở đây.
Hiệu trưởng sẽ không ôm tội lỗi lên đầu mình, là ai làm thì bảo Kỳ Sùng đi tìm người đó đi. Tất cả những gì xảy ra ở trường học có liên quan tới Minh Trăn, bà ấy cũng phải nhanh chóng làm xong trong tối nay.
Trên người Minh Trăn còn đang mặc đồng phục của đại học dành cho nữ, thời tiết buổi tối giá lạnh, cô mặc váy ngắn màu đen, đeo tất dài đến gần đầu gối, trước mặt người cao một mét tám mươi chín như Kỳ Sùng, Minh Trăn có vẻ vô cùng nhỏ xinh.
Nhưng cô lại không cảm thấy lạnh, chỉ cảm thấy nóng bỏng cả người, ngửi thấy mùi pheromone nồng nàn của Alpha trên người Kỳ Sùng, ng.ực Minh Trăn chợt thấy xao động.
Cô không biết rốt cuộc bản thân bị làm sao…
Có hơi khát nước.
Giọng của Minh Trăn rất nhẹ: “Anh Kỳ ơi, em muốn uống nước.”
Kỳ Sùng để người ngồi trên đùi mình, vặn một chai nước ra rồi đút cho cô.
Minh Trăn uống hai ngụm, cánh môi được nước thấm ướt đẫm, hai mắt cũng ướt dầm dề.
Cả người cô mệt mỏi, vô cùng đáng thương rúc vào trong lồng ng.ực của Kỳ Sùng. Kỳ Sùng dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt khóe môi cô: “A Trăn, ai bắt nạt em?”
Minh Trăn im lặng. Cô không hiểu chuyện chính trị, chỉ nghe nói quan hệ của Kỳ Sùng và hoàng đế không tốt, dẫu mặt ngoài nhìn có vẻ khá tốt nhưng trên thực tế, Kỳ Sùng rất gian nan, có rất nhiều quan chức cấp cao không phục Nguyên soái trẻ tuổi như anh.
Cho dù tình hình đã hoàn toàn xoay chuyển, Minh Trăn cũng không biết.
Vì thế, cô gắng sức không gây phiền phức cho Kỳ Sùng, không để Kỳ Sùng bị mấy quan chức cấp cao kia nhắm vào gay gắt hơn nữa, đối với đám con gái không giàu thì sang trong lớp cũng là có thể trốn thì trốn, cố gắng không gây ra chuyện là được.
Lý do cô báo cảnh sát là bởi vì Thẩm Gia Gia thật sự rất quá đáng, bảo một cô gái liế.m giày cho cô ta ở trong nhà vệ sinh, nếu loại chuyện này thật sự xảy ra, có lẽ cô gái kia sẽ bị ám ảnh suốt quãng đời còn lại.
Khi còi báo động kêu lên, đám người Thẩm Gia Gia bị hoảng sợ, tha cho cô gái kia một con đường sống. Minh Trăn nhìn thấy cảnh sát tới trường thì chiều thứ sáu cũng không dám tiếp tục đi học nữa, lén lút trốn về nhà.
Giọng của Kỳ Sùng trầm thấp: “Nói.”
Minh Trăn rũ mắt, dáng vẻ mềm yếu như bông này của cô thật sự chọc người yêu thương.
Kỳ Sùng nắm cằm cô: “A Trăn, em không nói, anh sẽ phải cạy miệng của em ra đấy.”
Minh Trăn vẫn không mở miệng.
Anh nhịn không được cúi đầu cắn vào môi Minh Trăn.
Nhìn thấy đôi mắt của cô gái nhỏ bỗng nhiên trợn to, Kỳ Sùng nhấm nháp ra vị ngọt của cô thì hôn cô thật sâu.
Hoàn toàn cạy môi răng của Minh Trăn ra.
Nếu như lần lơ đãng đụng vào đêm qua là nụ hôn đầu, vậy thì đây là nụ hôn thứ hai của hai người.
Mùi thơm của pheromone trên người anh thật sự quá nồng, nhiệt độ cơ thể của Minh Trăn càng ngày càng cao, thẳng cho đến khi ngất xỉu.
Kỳ Sùng tách ra khỏi cô.
Anh cũng biết mình đã xúc động. Anh nâng bả vai mảnh khảnh của Minh Trăn lên. Kỳ Sùng vén mái tóc dài của cô ra sau tai, lại phát hiện thế mà vành tai cô bị xuất huyết rồi.
Số lượng Omega rất ít, cơ thể bọn họ cũng rất yếu ớt, không chịu nổi một chút kíc.h thích nào, mấy năm nay càng ngày càng ít con gái có thể phân hoá thành Omega.
Bị người tát một cái, tai cũng có thể bị đánh ra vấn đề.
Một giờ sau.
Bác sĩ căng thẳng đưa báo cáo kiểm tra cho Kỳ Sùng. Vẫn may là chỉ bị rạn màng nhĩ, chứ không bị điếc tai, điều dưỡng một thời gian là được.
Kỳ Sùng nói: “Nhiệt độ cơ thể của cô ấy rất cao, là bị cảm sao?”
Bác sĩ không biết mở miệng như thế nào. Cho dù anh ta là Beta thì cũng đã cảm nhận được pheromone trên người cô gái này ngọt ngào hấp dẫn cỡ nào.
Mùi thơm nồng đậm như vậy, sao có thể là bị cảm được, mà là động d.ục. Nguyên soái cũng thật là, một Alpha siêu mạnh như vậy, thế mà lại không giúp người yêu mình vượt qua kỳ động d.ục.
Bác sĩ nói một cách hàm súc: “Nếu ngài không còn cách nào thì về nhà cho cô ấy một ít thuốc ức chế là được.”
Kỳ Sùng hoàn toàn không nghĩ tới phương diện này, anh cho rằng thuốc ức chế là thuốc pha vào nước để ức chế cảm lạnh.
Anh bế Minh Trăn về vào đêm khuya.
Cô gái nhỏ đang ngủ ngon lành ở trong lồng ng.ực anh.
Khi về tới nhà, Minh Trăn mới mơ mơ màng màng mở mắt ra, cô toát mồ hôi khắp cả người, muốn đi tắm một lượt.
Kỳ Sùng cố ý nhắc nhở cô: “Tắm nước nóng.”
Minh Trăn gật đầu: “Vâng.”
Anh tự mình xả nước ấm cho Minh Trăn, thử độ ấm của bồn tắm.
Minh Trăn cởi áo sơ mi và váy ngắn, bước vào bồn tắm.
Tắm chính là tắm kiểu ngâm mình, mùi thơm của tinh dầu tràn ngập trong phòng tắm.
Nửa tiếng sau, Kỳ Sùng vẫn chưa thấy Minh Trăn đi ra.
Anh gõ cửa: “A Trăn?”
Không ai đáp lại.
Kỳ Sùng trực tiếp đẩy cửa đi vào.
Quần áo của cô bị vứt dưới đất, váy ngắn màu đen và tất lửng mỏng, áo sơ mi trắng, áo lót cũng màu trắng, sạch sẽ không tì vết.
Cô vẫn đang ngâm mình trong bồn tắm nhưng đã ngủ say.
Kỳ Sùng véo mặt cô: “A Trăn.”
Minh Trăn từ từ mở mắt ra, đập vào mắt chính là nhìn thấy khuôn mặt sắc nét tuấn tú của người đàn ông.
Cô cũng không biết, vì sao tim mình lại đập loạn, hơn nữa nhiệt độ cơ thể lại cao như vậy, hoàn toàn không có sức lực.
Kỳ Sùng bế cô gái nhỏ yếu đuối lên rồi lau khô cho cô.
Đương nhiên anh không yên tâm cho cô ngủ một mình trong loại tình huống này, mà chính bản thân Kỳ Sùng cũng có ý đồ riêng, vì thế anh bế Minh Trăn tới phòng mình.
Phòng ngủ của anh có phong cách hoàn toàn khác với phòng ngủ của Minh Trăn, hai màu đen trắng xen lẫn nhau, sạch sẽ lại cấm d.ục, có rất ít đồ đạc, cũn không có bao nhiêu đồ trang trí.
Phòng cô sẽ đặt đầy đồ đạc của con gái, xinh xắn đáng yêu, đồ chơi trang sức xinh đẹp, đủ loại truyện tranh thiếu nữ.
Minh Trăn chui vào trong chăn của Kỳ Sùng, một lát sau, cô cảm thấy nóng nên cởi váy ngủ mềm mại trên người mình rồi đá xuống dưới.
Kỳ Sùng nhìn thấy động tác nhỏ của cô thì đưa áo ngủ của mình cho cô.
Bởi vì dáng người của anh gầy nhưng cao lớn, chỉ cho cô áo trên đã có thể cho cô mặc như váy. Minh Trăn mặc vào, ngón tay trắng nõn cài từng cúc từng cúc một, áo ngủ màu đen bằng lụa chỉ che tới đùi.
Cô lại ngoan ngoãn rúc vào trong chăn.
Kỳ Sùng lên giường, ngủ ở trên cùng một chiếc gối đầu với cô, ôm cô vào trong lồng ng.ực: “Được rồi, hiện tại nói cho anh biết, ai đang bắt nạt em?”
Minh Trăn bị người đàn ông bóp eo, không thể không nói: “Bố cô ta rất ghê gớm.”
Kỳ Sùng nhướng mày: “Bố cô ta là ai?”
Ngày mai sẽ vặn gãy đầu bố cô ta.
Minh Trăn nhỏ giọng nói: “Là quan chức cấp cao trong quốc hội, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, có quyền có thế.”
Kỳ Sùng “Ừ” một tiếng.
Bộ trưởng Bộ Tư pháp là Thẩm Tráng, chính là tên quan mà hôm nay nhìn thấy Kỳ Sùng còn sợ tới mức suýt chút nữa đã quỳ xuống, cũng là thân tín ngày xưa của hoàng đế.
Kỳ Sùng đã sớm muốn trừng trị ông ta.
Minh Trăn đang tìm một vị trí thoải mái ở trong lồng ng.ực của Kỳ Sùng, thấy anh xem di động thì nhịn không được hỏi: “Anh Kỳ ơi, anh đang xem cái gì vậy?”
Kỳ Sùng tắt di động của mình rồi ném sang một bên: “Không có gì.”
Tai và má của Minh Trăn vẫn còn đau, cô nhắm mắt lại, muốn đi ngủ sớm một chút.
Kỳ Sùng nhìn chằm chằm vào gương mặt của Minh Trăn, anh vẫn luôn biết Minh Trăn rất xinh, nhưng nhìn kỹ lại, lại không hề phát hiện ra thế mà lại xinh đến vậy, xinh khiến tim người ta đập thình thịch.
Kỳ Sùng nói: “A Trăn.”
Minh Trăn “Dạ” một tiếng.
Đối phương lại chậm chạp không nói gì nữa.
Minh Trăn lại mở hai mắt ra, cô nhìn về phía Kỳ Sùng: “Anh Kỳ ơi, sao vậy ạ?”
Kỳ Sùng nói: “Có muốn làm người yêu của anh không?”
Suốt một năm nay, Kỳ Sùng đã từng nghĩ tới rất nhiều lần, cuối cùng lần này đã nói ra miệng. Anh muốn sang thân phận khác để bảo vệ Minh Trăn.
Minh Trăn cắn môi, nhìn anh không chớp mắt.
Kỳ Sùng nói: “Em không nói gì thì chính là đồng ý.”
Nói xong câu này, không đợi cô mở miệng, Kỳ Sùng đã mạnh mẽ che môi cô lại.
Thật ra thì Minh Trăn định nói “Có”.
Nhưng cô lại không kịp nói ra.
Sau nụ hôn nồng nhiệt, Minh Trăn vùi mình trong lồng ng.ực của Kỳ Sùng, bình yên đi vào giấc ngủ.
– —–oOo——