Cậy Quân Sủng

Chương 110



Minh Trăn sống trong cung Dao Hoa, Li vương cũng đưa tin tức ra bên ngoài, nói rằng đã tìm thấy được vương nữ mất tích nhiều năm, ban tước vị Quy Thiện.

Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, quý tộc triều Tễ đều bàn luận về vương nữ.

Trên thực tế, trong lòng hầu hết mọi người đều không tin vào chuyện này, hoặc không tin xuất thân của Minh Trăn. Khi phản quân tiến vào kinh thành, sao vương phi có thể sống sót được chứ, lại còn sinh ra một cô con gái, nói không chừng là giả mạo thế thân thôi.

Một nhóm cáo mệnh phu nhân theo thông lệ tiến cung để thỉnh an vương phi, Li vương phi còn chưa chưa bước ra, nghe nói là còn đang ở bên trong rửa mặt chải đầu.

Nhóm phu nhân này khó khăn lắm mới tụ họp lại với nhau, khó tránh mồm năm miệng mười bàn tán câu chuyện này.

“Hoàng thất đã mấy trăm năm rồi không có vương nữ, lần này thật hiếm thấy.”

“Ta nghĩ chắc là vì tham lam của cải nên mới bất ngờ xuất hiện để nhận thân.” Một vị phu nhân nói: “Giang vương đi tìm tung tích nhiều năm mà có thấy đâu? Sao nhắm ngay lúc này lại tìm thấy thế?”

“Lời này có lý.” Một người khác lên tiếng: “Đã vậy còn nuôi dưỡng bên ngoài, không hiểu thể thống vương thất, tóm lại vẫn không ổn.”

“Cũng đã qua cập kê rồi, có lẽ nên đính hôn cho nhà nào đó. Chỉ là thân phân vương nữ mờ ám, ta ngẫm nghĩ, có lẽ không nên để nữ vương xuất giá mà sẽ chọn lang quân trẻ tuổi cho tiến cung hầu hạ người ấy.”

“Con trai ta đã đính hôn rồi, không thể vào cung hầu hạ vương nữ được.”

“Con trai của ta cũng vậy.”

“Ta sẽ lập tức đính hôn cho con ta.”

Li vương phi cho mấy người này đợi khoảng hai khắc mới khoan thai đi ra. Những phụ nhân này cũng không dám tỏ ra bất mãn.

Li vương và Giang vương cùng cai quản triều Tễ nên đương nhiên Li vương phi trở thành người mà bọn họ không thể đắc tội nổi, đừng nói là chờ đợi hai khắc, cho dù là hai canh giờ lại còn quỳ gối thì các bà cũng ngoan ngoãn ở đây chờ đợi.

Li vương phi cười híp mắt đi ra: “Đã chậm trễ chút ít rồi.”

Cung nữ đi bên cạnh bà dâng món canh hạt sen lên, mùa hè hạt sen đang non mềm, nấu món canh hạt sen đặc biệt thanh ngọt, các vị phu nhân ai cũng có phần.

Li vương phi nếm một ngụm, cảm thấy vô cùng ngon miệng, bèn nói với cung nữ: “Gọi A Trăn và A Du qua đây đi, để hai đứa nó cũng đến nếm thử.”

Cung nữ cười nói: “Vương nữ đang chơi cờ với Thần vương, chỉ e là Thần vương điện hạ cũng không bằng lòng đến đây đâu ạ.”

Sau khi thân thể Ngu Du khỏe hẳn, Li vương liền phong cho bé làm Thần vương. Chư vị phu nhân đều biết rõ, vị tiểu hoàng tử này trời sinh mang một khuôn mặt đáng yêu nhưng tính tình lại cực kỳ thờ ơ kì quái, có dáng dấp của Thành vương năm xưa. Vương nữ mới đến vài ngày lại có thể khiến cho Ngu Du ở cùng một chỗ, chỉ e là có mánh khóe.

Li vương phi lên tiếng: “Ngươi bảo vương nữ khuyên nó đến đây, thằng bé này nghe lời vương nữ lắm.”

Cung nữ đành phải qua đó, chỉ chốc lát sau, một thiếu nữ dắt tay một đứa bé từ ngoài đi vào, ánh mắt của tất cả mọi người đều rơi vào hai người bọn họ.

Có một số người lớn tuổi, đã từng nhìn thấy dáng vẻ của Thành vương, bây giờ lại nhìn thấy Minh Trăn nên tất cả đều ngẩn ngơ.

Minh Trăn rất giống với dung mạo thuở còn trẻ của Thành vương, chẳng qua nàng là nữ tử, tuy rằng xinh đẹp kiều diễm nhưng mềm mại hiền hoà hơn nhiều, giữa hàng chân mày cũng không phải là vẻ hung ác và nghiêm trang mà là mềm mại lơ đãng hơn, mang theo vài phần ý vị không thể diễn tả bằng lời.

Có vài người chưa gặp Thành vương thì cũng âm thầm kinh ngạc với dung mạo của Minh Trăn.

Cũng không cần phải làm phương pháp nhỏ máu nghiệm thân gì đó, bởi vì nhan sắc của người nhà họ Ngu rất giống nhau, ngay cả Ngu Du và Minh Trăn cũng có vài phần tương đồng.

Khi nãy đều không muốn đưa con trai mình tiến cung hầu hạ vương nữ nhưng bây giờ sau khi thấy sắc đẹp của Minh Trăn, tâm tư tất cả mọi người đều thay đổi.

Vương nữ trời sinh đã xinh đẹp như thế kia, thân phận lại cao sang quý phái, nếu như nhìn vừa mắt con trai nhà mình, lại ân ái với con mình sau đó sinh ra một đứa cháu, chắc chắn sẽ xinh đẹp hiếm có. Hơn nữa xưa nay vương thất đều rất trung trinh chung tình, nói không chừng vương nữ yêu mãi một người.

Vì vậy, bọn họ đều có chút tiếc nuối, hối hận không dẫn theo công tử nhà mình cùng đến đây.

Vương nữ phong hoa vô song, thật sự khiến cho người ta yêu thích và ước ao.

Cho nên các phu nhân cùng đứng dậy, hành lễ với Minh Trăn: “Tham kiến vương nữ.”

Minh Trăn không mất bình tĩnh chút nào, đối diện với một nhóm phu nhân đeo vàng đeo bạc cũng không cảm thấy mất tự nhiên, nàng khẽ gật đầu, ngồi xuống: “Mọi người không cần khách sáo, miễn lễ.”

Giọng nói êm ái, nghe vào rất êm tai.

Hai ngày nay Ngu Du rất thích kề cận với Minh Trăn, mấy đứa nhóc thích tỷ tỷ xinh đẹp, huống chi Minh Trăn vô cùng dịu dàng, tính tình cũng rất tốt, Ngu Du càng thêm sát theo Minh Trăn.

Những vị phu nhân này nhìn Minh Trăn, trông cực kỳ thích mắt: “Không biết vương nữ đã có người trong lòng hay chưa? Công tử nhà thần thiếp tuổi tác tương đồng với vương nữ, thằng bé đọc đủ mọi loại thi thư, một bụng kinh luân, vừa vặn thích hợp đưa vào cung hầu hạ vương nữ.”

Li vương phi biết tâm tư những người này nghĩ gì, phần lớn nhìn thấy sắc đẹp của Minh Trăn và thân phận cao quý cho nên muốn kết thông gia với vương thất.

Nếu như Minh Trăn không có tình cảm với Kỳ Sùng thì có thể lựa chọn vài vị công tử ưa nhìn đưa vào cung. Thế nhưng, vị hoàng đế kia của Minh Trăn không thể nào đắc tội được, tuy Li vương phi chưa từng gặp Kỳ Sùng nhưng đã từng nghe rất nhiều về hắn, ai ai cũng biết.

Minh Trăn bình tĩnh nói: “Ta đã có rồi, phu nhân không cần lo lắng chuyện này.”

Tất cả các phu nhân đều thất vọng.

Vương nữ vừa nho nhã lại mỹ lệ, mang theo chút ít cảm giác mềm mại non nớt, tựa như đóa mẫu đơn được bảo vệ cực kỳ tốt trong vườn riêng, nàng yên tĩnh ngồi ở bên trên, trên tay bưng một cái chén nhỏ tinh xảo, một đôi tay trắng muốt tựa hệt như cái chén bằng ngọc mỡ cừu khiến người ta không thể dời mắt.

Hơn nữa, điệu bộ và khí chất Minh Trăn quả thật rất cao quý, mang theo vài phần lạnh lùng hơn người khiến người ta không cách nào quên được sự tồn tại của nàng được.

Chỉ là có hơi trầm mặc, tất cả mọi người đều không đoán được nàng đang nghĩ gì, cũng không đoán được tâm tư nàng.

Ngu Du ngồi bên cạnh Minh Trăn, thằng bé rõ ràng có tay có chân nhưng cứ bắt buộc tỷ tỷ đút canh hạt sen cho mình. Đứa trẻ này  mang theo sự nhiệt tình hiếm có, Li vương phi cũng lo sợ Minh Trăn bị đứa trẻ chưa hiểu chuyện này dây dưa rồi thấy thật phiền hà, kết quả Minh Trăn vô cùng nhẫn nại, vừa dịu dàng vừa tinh tế, bụng dạ lại không nhỏ hẹp như Li vương phi đã tưởng tượng, cực kỳ khoan dung và vẫn luôn đi theo bên cạnh Ngu Du.

Chờ đến khi ăn xong, Minh Trăn dẫn Ngu Du rời đi.

Các vị phu nhân có chút tâm động: “Vương nữ thật sự đã có người trong lòng ạ?”

“Cũng không sao ạ, có thể cùng nhau hầu hạ vương nữ.” Một vị phu nhân lên tiếng: “Vương phi, người cũng từng gặp qua tiểu công tử nhà thần thiếp, thằng bé là người khoan dung độ lượng.”

Li vương phi nhếch miệng cười: “Chỉ sợ người trong lòng của vương nữ không tha cho.”

Tất cả mọi người đều đã nghe qua lòng dạ Kỳ Sùng, việc hắn làm trong những năm này đã sớm truyền ra bên ngoài, quý tộc của các quốc gia hiểu rất rõ. Sau khi hắn đăng cơ, mọi người cũng suy đoán triều Lăng chắc chắn có sự bất đồng rất lớn. Nếu như đưa vị công tử nào đó nhét vào chỗ Minh Trăn, chỉ e rằng Kỳ Sùng phẫn nộ sẽ giết luôn người kia.

Bên này, Minh Trăn dẫn Ngu Du ra ngoài, Ngu Du nắm tay nàng: “Người trong lòng tỷ tỷ trông như thế nào?”

Thùy tai Minh Trăn đỏ bừng, nàng ít khi nói về Kỳ Sùng với người bên ngoài, bởi vì rất tình cảm của nàng rất trân quý, nàng không muốn nói ra với người bên cạnh.

Tuy Ngu Du nhỏ tuổi nhưng vô cùng nhạy cảm.

Tỷ tỷ trong mắt bé luôn luôn yên tĩnh rất dịu dàng, thế nhưng khi nhắc tới chuyện này, trên gương mặt lại lộ ra nét mặt rất mong mỏi.

Minh Trăn nhỏ giọng nói: “Rất hoàn mỹ, khiến người ta bị khuất phục ở mọi phương diện.”

Ngu Du rất khó tưởng tượng, trong mắt bé nam nhân hoàn mỹ chỉ có Ngu Hoài Phong và phụ thân Li vương của bé thôi.

Thư đã viết xong, lễ vật cũng đã đưa đi tặng, sau khi Ngu Hoài Phong xuất phát không bao lâu, sứ giả của triều Lăng cũng đã đi theo đến triều Tễ.

Hai nước liên hôn, đó một sự kết hợp mạnh mẽ, là sự uy hiếp đối với những nước xung quanh.

Bậc thềm trong đêm tối lạnh như băng, đêm khuya Lý Phúc còn dâng trà cho Kỳ Sùng. Vào đoạn thời gian sau khi Minh Trăn rời đi, Lý Phúc có thể nói là kinh hồn bạt vía, không một phút một giây nào không trông chờ tiểu tổ tông quay về.

Mấy vị đại thần cũng có cùng tâm trạng với Lý Phúc, mỗi ngày các đại thần đều bị mắng té tát.

Kỳ Sùng lại không phải loại người chìm đắm trong hưởng thụ, hắn và tiên đế là hai người hoàn toàn khác nhau, Minh Trăn không ở cạnh bên, hắn không còn cách nào khác là đưa hết tất thảy tâm tư đặt vào chuyện của triều chính.

Tĩnh vương vốn quay lại triều đình, từ sau khi Kỳ Sùng đổi ba ngày nghỉ một ngày tới bốn ngày nghỉ một ngày, lấy lý do sức khỏe già cỗi ốm yếu không thể tham dự triều chính nữa. Trên triều, thân phận của ông là lớn nhất, sau khi Tĩnh vương rời khỏi, các đại thần lại càng thêm kính sợ Kỳ Sùng.

Dưới sự chỉ đạo của Kỳ Sùng, triều chính của triều Lăng sáng bừng lên, quan viên đã được thay đổi hơn một nửa, giống như được thay da đổi thịt, tình hình khác hoàn toàn so với trước kia.

Cưới vương nữ triều Tễ là một chuyện, tất nhiên sẽ có người phản đối, lý do phản đối chẳng qua là vị trí của hoàng hậu nước ta, sao có thể để cho nữ tử của nước khác đảm đương.

Người trước nay ưa kích động nói chuyện như Minh Nghĩa Hùng thì im như hến.

Đồng liêu có mối quan hệ rất tốt với Minh Nghĩa hùng lén lút lấy miếng ngọc chọc chọc vào cánh tay ông, tỏ ý bảo ông phản đối hoàng đế đi

Dù gì cũng là nguyên lão của hai triều, lại là người ngay thẳng, nói chuyện vẫn có trọng lượng hơn.

Kết quả lão già ngang bướng Minh Nghĩa Hùng chẳng nói câu nào, có thế nào thì Minh Trăn cũng gọi ông một tiếng phụ thân rồi, Kỳ Sùng lập Minh Trăn làm hậu, tất nhiên Minh Nghĩa Hùng đồng ý rồi.

Ông không nói chuyện, trong nháy mắt người được Kỳ Sùng cất nhắc làm Thị lang tiến lên trên, nói với vẻ thao thao bất tuyệt: “Thần cho rằng bệ hạ thánh minh.”

Vũ Văn Tranh nói: “Thái tử nước ta há có thể mang nửa dòng máu của bọn họ sao?”

Thị lang nói: “Vũ Văn đại nhân có điều không biết, vương phi của Thành vương, chính là mẫu thân của Giang vương và vương nữ, bà ấy là người của triều Lăng, triều Tễ đồng ý cưới nữ nhân bình thường của triều Lăng làm vương phi thì sao triều của chúng ta lại không thể cưới công chúa của triều Tễ làm hoàng hậu được chứ? Lẽ nào triều đình của chúng ta hẹp hòi như vậy? Ngày nay các quốc gia nhỏ xung quanh đã thần phục bệ hạ, nếu bọn họ biết triều đình chúng ta không bao dung, thậm chí còn bài xích người ngoài, sau này làm sao còn có thể lui tới chứ?”

Kỳ Sùng nhìn các vị đại thần tranh cãi nửa ngày, cuối cùng lạnh giọng nói: “Trẫm đã quyết định, nếu có dị nghị thì một mình đến Ngự Thư Phòng gặp trẫm.”

Tất cả mọi người đều im lặng.

Sau cùng đều bị khuất phục dưới quyền uy của Kỳ Sùng.

Sính lễ của triều Lăng, đương nhiên được hùng hổ ào ạt dâng tới triều Tễ.

Sính lễ phong phú, đủ để thấy hoàng đế triều Lăng vô cùng xem trọng Minh Trăn.

Ngu Hoài Phong lại nghiến răng nghiến lợi.

Sao mà sính lễ tới nhanh thế? Hắn và Minh Trăn vừa mới quay về chưa được mấy ngày, đối phương đã đưa sính lễ tới, xem ra là muốn ngay lập tức đem người đi rồi.

Tuy là Minh Trăn quay về nhưng Ngu Hoài Phong lại không muốn muội muội mình lại rời đi nữa, bởi vì muội muội vô cùng đáng yêu, mỗi ngày sau khi xử lý xong việc triều chính, nhìn thấy muội muội ngoan ngoãn cùng chơi đùa với đường đệ, cảnh tượng như thế này khiến cho Ngu Hoài Phong cảm thấy rất ấm áp.

Rất có chút cảm giác ấm áp của gia đình.

Tất cả mọi người đều thích cưng chiều Minh Trăn, tuy rằng Li vương hiếm khi gặp riêng với chất nữ nhà mình nhưng thường xuyên khen ngợi nét thanh tao nhã nhặn của Minh Trăn trước mặt mọi người, rất có phong độ của vương nữ.

Minh Trăn nhìn thấy Ngu Hoài Phong hạ triều quay về, nàng ngoảnh đầu, mắt sáng lóe lên: “Ca ca đã về rồi.”

Ngu Hoài Phong bước đến, giơ tay lên xoa xoa đầu tóc Minh Trăn, lại xoa xoa Tiểu Ngu Du, lúc này mới nói: “Triều Lăng phái người đưa sính lễ tới nhưng mà chuyện này không cần quá gấp gáp, A Trăn không cần phải lo lắng, để ca ca xử lý là được.”

Liên hôn liên quan đến hai quốc gia, đây cũng là một chuyện rất lớn cho nên cần phải thận trọng một chút.

Minh Trăn gật đầu.

Ngu Hoài Phong lại nói: “A Trăn thấy quen hay chưa?”

Minh Trăn gật đầu: “Sống rất tốt ạ, A Trăn quen thuộc rồi, ca ca không cần lo lắng ạ.”

Tân Dạ đứng ở bên cạnh hiểu rõ hơn, Mình Trăn nhìn thì giống như ngày thường, trên thực tế rất nhớ bệ hạ ch3t đi được, có đôi lúc nói mớ trong mơ, Tân Dạ có thể nghe thấy rõ ràng Minh Trăn đang gọi bệ hạ.

Chẳng qua có một số tình cảm, Minh Trăn không muốn quá khoe khoang ra bên ngoài, bất kể là khoe khoang hay để cho người bên cạnh biết được thì phần nhớ nhung này, tất cả đều cất giấu trong lòng nàng, tự nàng biết là đã đủ rồi.

Ngu Hoài Phong nhéo nhéo tai Ngu Du: “Chăm sóc tỷ tỷ thật tốt, chơi với tỷ tỷ, không cho phép ức hiếp tỷ tỷ, đệ biết chưa hả?”

Vành tai Ngu Du bị nhéo đỏ, bé gật đầu: “Tất nhiên đệ sẽ không ức hiệp tỷ tỷ ròi, chờ đệ lớn lên, đệ phải bảo vệ cho tỷ tỷ.”

Bé bị nhéo không được thoải mái cho lắm, chờ khi Ngu Hoài Phong rời đi, Ngu Du mới đến trước mặt Minh Trăn, bảo tỷ tỷ vuốt v3 lỗ tai mình.

Li vương uy nghiêm lại khoan dung, Li vương phi bao dung cởi mở, ca ca và đệ đệ đều là người rất biết cách chăm sóc, đương nhiên Minh Trăn cảm thấy gia đình như thế này mang đến cho nàng cảm giác rất tốt, nàng cũng rất thích mọi người.

– —–oOo——


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.