Tiểu cô nương thơm thơm mềm mại, ôm vào người đặc biệt khoan khoái khiến người ta yêu thích không muốn buông tay.
Đương nhiên Kỳ Sùng đối xử rất dịu dàng với nàng.
Tất cả mọi thứ trên đời này, quyền lực cũng được, tiền bạc của cải cũng được, đều là thứ lạnh lẽo như băng, chỉ có Minh Trăn là dịu dàng ấm áp bổ nhào vào lòng hắn.
Không có lời lẽ nào để diễn tả sự mê đắm.
Chờ đến lúc rạng sáng, Minh Trăn cực kỳ buồn ngủ.
Con nhỏ thơm mềm ngủ thiếp đi trên khuỷu tay hắn.
Bờ môi nàng sưng phồng vì bị hôn, có lẽ việc này hơi đau xíu nhưng Kỳ Sùng thật sự rất thích nàng cho nên hôn rất sâu.
Ngón tay hắn khẩy khẩy hàng mi vừa dài vừa cong của Minh Trăn, hơi ngứa ngáy, Minh Trăn rất buồn ngủ, vừa mệt vừa buồn ngủ, hơn nữa cả người nàng còn túa đầy mồ hôi, toàn thân dính dính nhớp nhớp, trên người còn có rất nhiều dấu hôn của Kỳ Sùng, một ngón tay thôi mà nàng cũng không nhấc nổi nữa là.
Cho nên nàng nũng nịu một tiếng, cầm tay Kỳ Sùng: “Bệ hạ…”
Kỳ Sùng không buồn ngủ chút nào, tinh thần và thể lực của hắn quá dư thừa, cho dù ban ngày ôm nàng lên xuống núi, mới nãy lại vui vẻ cả một hồi lâu mà giờ phút này vẫn chưa buồn ngủ.
Nếu không phải vì thể lực Minh Trăn không thể chịu đựng nổi thì trời chưa sáng thì hắn chưa ngừng đâu.
Hắn hôn lên đôi má ửng hồng của Minh Trăn.
Minh Trăn bị hắn làm không dễ chịu cho lắm, có phần không ngủ được nên cố gắng nắm lấy bàn tay thon dài của Kỳ Sùng.
Nhưng không thể nắm được.
Cuối cùng, nàng mở đôi mắt vô cùng buồn ngủ, vành mắt đỏ hoe. Có lúc Kỳ Sùng thiệt là xấu tính, rõ ràng biết nàng buồn ngủ mà còn chọc cho nàng không ngủ được.
Nàng tủi thân suýt thì khóc: “A Trăn thật sự rất buồn ngủ.”
Kỳ Sùng bóp bóp khuôn mặt nàng, bắt nạt nàng tới khi bật khóc, quả là một chuyện càng vui vẻ hơn.
Thoả mãn tâm tư không nói nên lời của hắn. Nhưng thật sự đã chọc người ta tức tới phát khóc thì vẫn nên dỗ dành một chút.
Kỳ Sùng xoa xoa tóc của nàng: “Ngoan, ngủ thôi nào.”
Tai của Minh Trăn đỏ bừng, nàng thì thầm nói: “Nhưng mà, bệ hạ, bàn tay này của bệ hạ đừng… đừng nắm giữ A Trăn nữa.”
Thân thể tiểu cô nương mềm mại, khung xương nhỏ, xương cốt phân chia đầy đặn, cảm giác mềm mại khi chạm vào.
Những thứ mềm mại luôn khiến người ta thấy ưa thích, giống như mây trên trời và cũng giống như tơ lụa.
Chỗ đầy đặn nhất đã bị bàn tay Kỳ Sùng chiếm giữ nên Minh Trăn hoàn toàn không thể ngủ được.
Nàng rất khó chịu, đều là vết ngón tay, sao nàng có thể ngủ được kia chứ.
Sống mũi cao của Kỳ Sùng chạm vào mũi của Minh Trăn: “Cầu xin vi phu.”
Minh Trăn ngoan ngoãn nhìn hắn: “Cầu xin phu quân…”
Có lẽ nàng là nữ tử ngoan ngoãn nhất trong lòng Kỳ Sùng, đồng thời cũng là nữ tử mà hắn có tình cảm chân thành nhất.
Bây giờ Minh Trăn vẫn đang mặc áo lót của hắn, y phục mỏng manh màu mực dán sát trên thân thể nàng đã bị xé rách khá nhiều, bên trên còn có chút ít vết bẩn, Kỳ Sùng ôm người vào trong lòng: “Trẫm không làm phiền nàng nữa, A Trăn ngủ đi nhé.”
Minh Trăn dán sát vào ng.ực Kỳ Sùng, cuối cùng cũng có thể đi ngủ: “A Trăn yêu bệ hạ nhiều lắm.”
…
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Minh Trăn duỗi tay ưỡn eo thì bị người ta bế đưa đi tắm.
Hôm nay Kỳ Sùng vẫn còn nhiều việc quan trọng cần giải quyết.
Kỳ Thưởng và Kỳ Tu bị bắt, trên thực tế vẫn còn sót lại một ít đồng đảng trong triều đình và dân gian, việc bắt ép tra hỏi phải tìm ra tung tích những người này cũng là việc cấp thiết.
Hoàng thái phi Thận Đức nghe thấy những chuyện này thì ngay trong đêm đã mang theo hai vị tiểu thư họ Đường đến chỗ Kỳ Sùng. Bà ta không biết Kỳ Thưởng mưu phản đã bị bắt giữ, chỉ vẻn vẹn cho rằng Kỳ Sùng biết Kỳ Thưởng chứa chấp Kỳ Tu cho nên muốn mượn cơ hội tấn công.
Khi đi tới, hoàng thái phi Thận Đức còn thuận tiện mang theo cả Thượng Phương bảo kiếm mà tiên đế ban tặng cho nhà họ Đường.
Lúc chạng vạng tối khi Kỳ Sùng trở về, nhìn thấy Minh Trăn đang tưới hoa trong sân, hoa nhài trong sân tỏa ra mùi hương vừa thơm vừa nồng, bông hoa trắng nhỏ xinh nở ra vô cùng bắt mắt.
Nàng mặc một bộ y phục màu trắng ngọc trai với mái tóc đen buông xõa mềm mại, trên tóc nàng cài một vòng hoa nhài.
Kỳ Sùng bước tới, còn chưa kịp nói chuyện với Minh Trăn thì bên này Lý Phúc đã bẩm báo ngay: “Thưa bệ hạ, có hoàng thái phi Thận Đức đến.”
Bởi vì chuyện Kỳ Thưởng bị bay đầu nên hoàng thái phi Thận Đức bèn vội vã xông vào, gương mặt hai vị cô nương nhà họ Đường cũng tái nhợt đi theo phía sau hoàng thái phi.
Sắc mặt Đường Tố Nhu vẫn ổn, nàng ta vẫn chưa hiểu rõ chuyện “môi hở răng lạnh”, nhìn vị hôn phu của tỷ tỷ mình bị bắt, trong lòng nàng ta còn cảm thấy khá vui mừng.
Còn Đường Tố Hinh thì cảm thấy như trời đất sụp đổ.
Chức Lương vương phi gần như tới tay, chỉ còn một tí mà cũng để tuột mất, nàng ta quá ấm ức.
Hơn nữa, rất có khả năng Kỳ Thưởng bị bắt vì tội danh mưu phản, có khi nàng ta còn bị liên luỵ, cho dù không bị liên lụy thì tương lai cũng khó tìm được một nhà chồng tốt, có khi phải thủ thân tới già.
Hoàng thái phi Thận Đức đi đến, bà ta đã đến lứa tuổi trung niên, thật ra cũng được chăm sóc kỹ lưỡng, thế nhưng chỉ qua một ngày đã tiều tuỵ đi không ít, mất đi vẻ cao quý và điềm đạm như ngày nào, sau khi nhìn thấy Kỳ Sùng, bà ta nhanh chóng quỳ xuống: “Hoàng đế, cầu xin ngài hãy tha cho Thưởng Nhi!”
Minh Trăn khó hiểu, nàng nhướng mắt nhìn Kỳ Sùng.
Trước tới nay Kỳ Sùng chưa bao giờ thích trực tiếp đối phó với những người này trước mặt Minh Trăn, bởi vì đôi khi cách thức xử lý của hắn quá tàn nhẫn, hắn sợ sẽ làm cho Minh Trăn sợ hãi.
Hoàng thái phi Thận Đức cũng nhìn thấy Minh Trăn bên cạnh, đôi mắt của Minh Trăn đen nhánh và ẩm ướt, khuôn mặt trắng nõn thanh tú đầy vẻ khó hiểu, ngoan ngoãn đứng bên cạnh Kỳ Sùng.
Nàng và Kỳ Sùng là hai loại người hoàn toàn khác nhau, kỳ thực hoàng thái phi thấy không hiểu cho lắm, tại sao một nam nhân lạnh lùng tàn nhẫn như Kỳ Sùng lại thích một nữ tử đơn thuần tay trói gà không chặt như này.
Thái phi quỳ xuống nói: “Hoàng đế, Thưởng Nhi và ngài là huynh đệ với nhau, ngài không thể giết nó, từ bé hai đứa đã lớn lên với nhau, cảm tình sâu nặng, sao có thể nói giết là giết được chứ?”
Hai cô nương họ Đường ở bên cạnh cũng quỳ xuống cầu xin.
Minh Trăn nhìn Kỳ Sùng: “Bệ hạ, có chuyện gì xảy ra vậy?”
Kỳ Sùng bóp bóp khuôn mặt Minh Trăn: “Có vài chuyện vặt, A Trăn về phòng nghỉ ngơi đi.”
Minh Trăn lắc đầu: “Không muốn.”
Giọng điệu Kỳ Sùng nhẹ nhàng: “Ngoan ngoãn nghe lời trẫm, quay về đi nào.”
Minh Trăn tiếp tục lắc đầu: “A Trăn muốn ở cùng bệ hạ.”
Kỳ Sùng không còn cách nào khác đành phải nói với hoàng thái phi: “Hoàng thái phi Thận Đức quay về đi, chuẩn bị tốt hậu sự của chính mình, Kỳ Thưởng đại nghịch bất đạo, có ý đồ mưu phản, nhà họ Đường là đồng lõa cũng phải chịu phạt.”
Bởi vì Minh Trăn ở đây cho nên Kỳ Sùng cũng không lạnh lùng cay nghiệt như ngày thường.
Hoàng thái phi Thận Đức khóc lóc nói: “Làm sao có thể như vậy được? Xưa nay Thưởng Nhi vẫn luôn tận tụy trung thành với ngài mà, bệ hạ, xin ngài minh giám.”
Kỳ Sùng lạnh giọng nói: “Hắn có tâm tư gì, thái phi hiểu rõ hơn trẫm chứ, đừng giả vờ hồ đồ trước mặt trẫm nữa.”
Quả thật hoàng thái phi Thận Đức biết suy nghĩ chân thật của Kỳ Thưởng, bà ta cũng hy vọng Kỳ Thưởng có thể thành công, có như vậy, bà ta không chỉ là thái phi, mà còn được thụ phong là thái hậu tôn quý.
Thái phi cứ tưởng rằng Kỳ Sùng không biết những chuyện bí mật này. Tuy nhiên, vị hoàng đế trẻ tuổi này không ngu ngốc như tiên đế, hắn anh minh quả quyết, có rất nhiều việc đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn.
Bà ta không thể làm gì khác hơn là lấy Thượng Phương bảo kiếm ra: “Hoàng đế, đây là phần thưởng tiên đế ban tặng, có thể miễn tội ch3t cho con trai của ta…”
Kỳ Sùng thực sự không nhịn được nữa, cười khẩy lên tiếng: “Tiên đế ban tặng? Cho dù là thái tông ban tặng, trẫm muốn giết kẻ nào thì nhất định phải giết kẻ đó.”
Huống chi, tiên đế vốn là bị Kỳ Sùng gi3t ch3t, vậy Kỳ Sùng liệu có còn tôn trọng nguyện vọng cuối cùng của ông ta không? Thật là nực cười!
Hoàng thái phi Thận Đức chỉ có một đứa con trai, thật sự không có cách nào nữa, bà ta không còn cách nào khác hơn là bổ nhào tới Minh Trăn cầu xin: “Minh cô nương, ngươi giúp ai gia với, giúp cho con trai của ai gia với!”
Minh Trăn mới vừa nghe lời của Kỳ Sùng, biết được Kỳ Thưởng tạo phản. Nếu như Kỳ Thưởng làm sai chuyện gì đó, hoặc là miệng lưỡi nói lời làm Kỳ Sùng chán ghét thì chắc chắn Minh Trăn sẽ cầu xin lòng thương xót.
Thế nhưng, chuyện mưu phản lớn như thế này, tất nhiên Minh Trăn biết Kỳ Thưởng đã làm chuyện sai trái.
Nàng đứng về phía Kỳ Sùng.
Kỳ Sùng ghét nhất người khác uy hiếp Minh Trăn bằng đạo lý, lấy Minh Trăn để khống chế mình, hắn nói: “Lý Phúc, đưa thái phi ra ngoài!”
Sức Lý Phúc mạnh, trực tiếp kéo thái phi đứng lên rồi cưỡng ép đưa ra ngoài.
Sau khi đi ra ngoài, Lý Phúc mới nói: “Thái phi biết tính tình của bệ hạ, cho dù là qua cầu xin thì cũng không giúp được gì, trong những năm này, số người bệ hạ giết đã nhiều hơn.”
Lúc này thái phi chỉ cảm thấy trời đất sụp đổ.
Bà ta úp mặt khóc nức nở.
Lý Phúc lạnh lùng nhìn bà ta: “Ngài ngàn lần không nên vạn lần không nên, tuyệt đối không nên nói những chuyện này trước mặt Minh cô nương, bệ hạ cực kỳ không thích dọa cho Minh cô nương sợ hãi, Minh cô nương giống như viên ngọc quý trong lòng bàn tay bệ hạ, sẽ được sắc phong thành hoàng hậu trong thời gian sớm thôi.”
Hai vị cô nương nhà họ Đường cũng hối hận không kịp, sớm biết Minh Trăn được hoàng thượng yêu thích như vậy thì ngay từ ban đầu bọn họ đã đối đãi cho thật tốt rồi, nói không chừng còn đảm bảo được mạng sống của họ vào thời điểm quan trọng.
Nhưng bây giờ hối hận cũng muộn.
Kỳ Sùng xoa mặt Minh Trăn: “Không khiến nàng sợ chứ?”
Lúc nãy Kỳ Sùng đã kiềm chế và không có hành động quá bạo lực trước mặt Minh Trăn.
Minh Trăm lắc đầu, nàng biết Kỳ Sùng làm hoàng đế rất mệt, mỗi ngày có vô số việc phải lao tâm khổ tứ. Nếu là cầm kỳ thi họa, Minh Trăn còn có thể đàm đạo một vài điều với Kỳ Sùng nhưng chuyện cai quản đất nước nắm giữ triều chính, không phải là sở trường của Minh Trăn, ở lĩnh vực mà bản thân không rành mà chỉ tay năm ngón nói chuyện giang sơn sẽ gây ra trò cười.
Cho tới nay, Kỳ Sùng cũng đã chiếm được lòng tin sâu sắc của Minh Trăn, trong mắt Minh Trăn, Kỳ Sùng là hoàng đế tốt nhất, đương nhiên nàng sẽ tin tưởng Kỳ Sùng có thể xử lý tốt chuyện này.
Đối với người mình thích nhất, tự nhiên phải hết lòng hết dạ tin tưởng, nếu nàng còn không tin tưởng thì sao triều thần và dân chúng có thể tin tưởng Kỳ Sùng được?
Minh Trăn lắc đầu, nàng ôm eo Kỳ Sùng, ngẩng đầu nhìn hắn: “Không bị dọa sợ ạ.”
Kỳ Sùng bế nàng lên, chống với trán Minh Trăn: “Thật sự không bị dọa sợ hửm?”
Minh Trăn lắc đầu: “Không có, A Trăn biết bệ hạ đều sẽ suy nghĩ kỹ trước khi đưa ra mọi quyết định, sẽ không tùy tiện gán ghép tội danh cho bất kỳ người nào.”
“Bệ hạ luôn luôn là người anh minh.”
Tiểu cô nương thích khen ngợi người khác, trong mắt toàn bộ đều là hình bóng của hắn, không thể nào ngụy tạo được ánh mắt khi yêu thích.
Kỳ Sùng có tật thích ép buộc nàng khen mình khi ở trên giường, nhìn nàng thở không ra hơi, gương mặt đỏ bừng, suýt nữa thì khóc nhưng không thể không khôn khéo khen ngợi phu quân tài giỏi, chuyện này quả thật làm thỏa mãn hư vinh của Kỳ Sùng.
Sau khi nói xong, Minh Trăn nghiêm túc hôn lên mặt Kỳ Sùng.
Lý Phúc đuổi hoàng thái phi Thận Đức đi xong, ám vệ lại đưa đến cho y một tin tức, y vội vã chuyển tin tức đến Kỳ Sùng.
Y bước tới trước nói: “Bệ hạ, Giang vương điện hạ đã đến kinh thành rồi, khi nào muốn sắp xếp để gặp mặt ạ?”
Kỳ Sùng không vừa lòng, Ngu Hoài Phong mới đi vài tháng mà đã về rồi!!
– —–oOo——