Cây Khô Gặp Xuân Về

Chương 41



Tô Ý Tiện nằm nhoài trên bệ cửa sổ nhìn ra ngoài cả một buổi trưa cũng không thấy Thẩm Tri Hành về phòng, trước giờ cơm tối, cô thay quần áo rồi xuống nhà ăn trước.

Đụng phải chú Vương ở cửa nhà ăn, cô hỏi chú Vương có biết chiều Thẩm Tri Hành đi đâu không.

“Xe của Thẩm Tùng bị hỏng ở lưng chừng núi, sếp Thẩm và chúng tôi đi kéo xe về.”

Thẩm Tri Hành đi kéo xe?

Hay là kéo xe cho Thẩm Tùng?

Nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Tô Ý Tiện, chú Vương cười nói: “Không biết hôm nay cậu ấy bị làm sao, cứ ngồi bên hồ thẫn thờ, nghe tôi nói muốn đi kéo xe thì nhất quyết đòi đi cùng.”

Trước kia Thẩm Tri Hành chẳng rảnh rỗi như thế, thời gian đi kéo xe lượt đi lượt về cũng đủ để anh xem mấy bản đề án rồi.

Tô Ý Tiện nhíu mày, cảm thấy Thẩm Tri Hành khác thường quá mức.

Bị câu nói to gan của cô lúc trưa dọa sợ rồi sao?

Hay là muốn nghe đứa cháu ruột Thẩm Tùng gọi mấy tiếng chú cho bình tĩnh lại?

“Tôi đi trước nhé cô Tô, chắc sếp Thẩm sắp tới rồi đó, cậu ấy về thay quần áo.” Trên người chú Vương dính ít bùn bị văng lên xe kéo, chú ấy không dám đứng gần Tô Ý Tiện quá.

Tô Ý Tiện cười đáp: “Chú đi làm việc của mình đi ạ.”

Đi vào nhà ăn, Tô Ý Tiện ngồi xuống cái ghế hay ngồi.

Vẫn là cái bàn tròn chỉ chứa được năm người như trước, bình thường Thẩm Cẩm và Nhan Nghiên sẽ ngồi bên tay phải cô, bên tay trái là Thẩm Tri Hành, bên trái Thẩm Tri Hành là ông cụ Thẩm.

Từ lúc cô đến nhà họ Thẩm, hễ ngồi ăn cơm ở cái bàn này, bọn họ đều ngồi như vậy.

Nhưng mười phút sau, Thẩm Tri Hành đi vào lại định ngồi vào cái ghế vốn thuộc về Nhan Nghiên.

Tô Ý Tiện nhíu mày nhìn anh, anh không nhìn sang cô.

Anh đang cố ý giữ khoảng cách cô.

Trong lòng Tô Ý Tiện hơi nghẹn ứ, bắt đầu nghi ngờ quyết định xúc động nhất thời của mình hồi trưa liệu có đúng hay không.

Không bao lâu sau, ông cụ Thẩm chống gậy đi vào.

Ông ấy nhìn thấy Thẩm Tri Hành ngồi ở ghế không gần Tô Ý Tiện thì càng chắc chắn hơn về suy đoán lúc chiều của mình.

“Lâu quá không về quên luôn chỗ mình nên ngồi rồi hả?” Ông cụ Thẩm dùng gậy khẽ đụng vào cẳng chân anh, “Ngồi về chỗ đi.”

Thẩm Tri Hành không nhúc nhích, ông cụ Thẩm quay sang Tô Ý Tiện với vẻ mặt hiền hòa hòa: “Ý Ý, chú cháu quên mất chỗ của mình rồi, cháu mời nó về đi.”

Tô Ý Tiện tốn mấy giây để phản ứng, không biết ông cụ có ý gì nhưng cô vẫn nghe lời đứng dậy khỏi chỗ mình.

Chỉ mấy bước đi ngắn ngủi, cô nhìn ông cụ Thẩm mấy lần, cứ cảm thấy hôm nay ánh mắt và thái độ của ông ấy không bình thường cho lắm nhưng lại không biết không bình thường ở đâu.

Cô không nghĩ nhiều nữa, đi tới bên cạnh Thẩm Tri Hành, vươn tay kéo ống tay áo của anh: “Chú ơi, chú nên ngồi bên kia.”

Thẩm Tri Hành hết cách, đành phải đứng dậy đi qua đó.

Nhưng lúc anh ngồi xuống lại cố ý kéo dịch ghế về phía ông cụ Thẩm, kéo giãn khoảng cách với Tô Ý Tiện.

Tô Ý Tiện nhìn khoảng trống giữa khuỷu tay của hai người, không sáp tới gần.

Cô cụp mắt, hơi hối hận vì đã bốc đồng ngả bài với anh hồi chiều.

Ếch sợ tới mức nhảy ra khỏi nồi rồi thì còn nấu gì nữa?

“Ây dô, cãi nhau à? Hiếm có quá.” Thẩm Cẩm vừa vào đã nhận ra hôm nay hai người không bình thường.

Một người cúi đầu ủ rũ không vui, một người mặt lạnh tanh chẳng có cảm xúc gì.

Quan trọng nhất là hai người họ cách nhau rất xa, còn chẳng ai để ý tới ai, trước đây chuyện này không bao giờ xảy ra với cặp chú cháu thân thiết này.

Thẩm Cẩm đi tới véo má Tô Ý Tiện, giọng điệu nhẹ nhàng: “Nào, Ý Ý, cháu nói cho cô nghe, rốt cuộc người chú tốt của cháu chọc cháu giận hay cháu chọc nó giận?”

“Cháu chọc chú ấy giận rồi.” Tô Ý Tiện nhỏ nhẹ đáp lời.

Thẩm Cẩm nghe vậy thì đi qua đẩy Thẩm Tri Hành một cái, chê bai: “Em già đầu rồi còn giận một cô nhóc?”

Hai chị em ở cạnh nhau mấy chục năm mà như một ngày.

Trong lòng Thẩm Cẩm, Thẩm Tri Hành vĩnh viễn là cậu em trai ngoan ngoãn bị chị gái bắt nạt.

Dù anh đã trưởng thành, nói một là một ở tập đoàn nhưng ở trước mặt Thẩm Cẩm anh chỉ có thể gật đầu.

Thẩm Tri Hành liếc mắt nhìn Thẩm Cẩm: “Em không tức giận.”

Anh chẳng có biểu cảm gì, dáng vẻ không muốn nói chuyện cho lắm.

Chắc hẳn trong lòng không vui thật.

“Không giận là được.”

Thẩm Cẩm thấy thế thì không nói thêm gì nữa, người thân chung sống với nhau có mâu thuẫn là chuyện rất bình thường.

Mặc dù tính tình Thẩm Tri Hành hơi lạnh lùng nhưng không phải người hay cáu giận, dù có giận cũng hết giận nhanh.

Lúc ăn cơm, Tô Ý Tiện không nói gì cả, Thẩm Tri Hành càng không nói câu nào.

Thẩm Cẩm không tìm ra manh mối gì, Nhan Nghiên chỉ biết ăn.

Ông cụ Thẩm lại thong dong thanh thản, còn thỉnh thoảng hỏi han về cuộc sống ở trường của Tô Ý Tiện, hỏi cô khoảng bao lâu thì từ trường về nhà một lần.

“Về nhà?” Tô Ý Tiện không biết ông cụ Thẩm hỏi nhà nào.

Ông cụ Thẩm: “Chỗ Tri Hành ấy.”

Tô Ý Tiện thành thật trả lời: “Tháng đầu tiên sau khi khai giảng cháu có về một lần, gần đây chú rất bận… Cháu cũng rất bận.”

Ông cụ Thẩm nhìn Tô Ý Tiện, lại nhìn Thẩm Tri Hành, không vừa lòng nói: “Gần đây con bận gì chứ? Có chuyện gì không thể giao cho người khác làm được à? Nhất quyết con phải tự mình đi công tác?”

Người khác đều nói Thẩm Tri Hành giống ông ấy nhưng ông cụ Thẩm cảm thấy giống, cũng có chỗ không giống.

Ít nhất là không giống ở khoản làm việc điên cuồng, chỉ muốn làm việc không muốn lập gia đình cũng không giống ông ấy.

Thẩm Tri Hành ngước mắt lên, giọng điệu lạnh nhạt: “Con không đi thì bố đi à?”

Ông cụ Thẩm đặt mạnh đũa xuống, thổi râu trừng mắt: “Con mà đi yêu đương cho bố thì bố đi luôn! Tuy rằng bộ xương già này của bố không ăn thua gì nữa nhưng ngồi mấy chuyến bay cũng không rụng rời được.”

“Bố, bố nghỉ một lát đi…” Thẩm Cẩm thấy ông cụ Thẩm giục cưới mà giục muốn điên luôn, còn tưởng mình là chàng trai hai mươi, ba mươi tuổi nữa.

“Với tần suất đi công tác của nó, bộ xương già của bố chưa đến một tuần đã rụng rời hết rồi.”

Ông cụ Thẩm lườm con gái, cầm đũa lên gắp miếng hải sâm bỏ vào miệng, không phản bác.

Ăn xong, Thẩm Tri Hành và Tô Ý Tiện một trước một sau rời khỏi đó.

Thẩm Cẩm thấy bọn họ không ổn, hỏi con gái: “Chị con và cậu con làm sao thế?”

“Có sao đâu ạ.” Nhan Nghiên nhét nốt quả hạch cuối cùng trên bàn vào miệng.

Thẩm Cẩm hỏi tiếp: “Trên đường các con về, hai người họ vẫn bình thường đúng không?”

Nhan Nghiên gật đầu, lúng búng nói: “Vẫn ổn mà.”

“Không xảy ra chuyện gì sao? Cậu con chưa từng giận chị con bao giờ.”

“Ừm…” Nhan Nghiên ngẫm nghĩ, “Thì trên xe, hình như chị không cẩn thận ngủ quên mất, cọ kem nền vào quần áo của cậu.”

“Cậu con giận vì cái này sao? Không thể nào đâu nhỉ? Trước kia con lấy áo măng tô của cậu làm vải để vẽ, cậu cũng không giận con mà.”

Thẩm Cẩm bắt được từ then chốt: “Kem nền?”

“Vâng, quần áo đều bị dính, con còn tưởng ai đó thích cậu nên cố ý cọ vào nữa, ai ngờ là chị… Còn khiến con phấn khích uổng công, tưởng con có mợ rồi chứ.”

Thẩm Cẩm nhìn con gái ngây thơ, bỗng cảm thấy đống truyện ngôn tình mà cô bé đọc đều chui hết vào não chó rồi.

“Con cảm thấy cậu con đối xử với chị con thế nào?”

“Rất tốt ạ, tốt hơn cả đối với con nữa.”

Nhan Nghiên thở phì phò nhặt một hạt phỉ rơi trên bàn nhét vào miệng: “Lần trước cậu đi công tác mà chỉ mua quà cho chị, không mua cho con! Cả lúc khai giảng nữa, cậu không về đưa con đi khai giảng nhưng lại cố gắng về đưa chị đến trường. Còn nữa còn nữa…”

Thẩm Cẩm gật gù như có điều suy nghĩ, ngẫm nghĩ lại những cuộc trò chuyện, mỗi một câu liên quan tới đàn ông và hình mẫu lý tưởng mà Tô Ý Tiện nói với cô ấy…

Cô ấy nghĩ đến thất thần, ngay cả mấy lời lảm nhảm của con gái cũng không nghe.

Nhan Nghiên tức giận kể lể những lần thiên vị của cậu mình trong nửa năm qua, tức tới mức khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng cả lên.

Cuối cùng, cô bé hổn hển bóp nát hai hạt óc chó giấy, cao giọng nói: “Con thấy chị mới là cháu gái ruột của cậu ấy!”

Thẩm Cẩm lấy lại tinh thần.

Cháu gái ruột? (

Hôn cháu gái?)

E là anh không muốn hôn cháu gái đâu.

Không.

Theo tình hình bây giờ thì có vẻ cháu gái muốn hôn anh đấy.

Tháng Mười, gió đêm trên núi đã rất lạnh.

Tô Ý Tiện mặc áo len dệt ngắn tay mỏng manh, ban ngày có mặt trời thì ấm nhưng rất dễ bị gió thổi xuyên qua.

Cô theo sau Thẩm Tri Hành đi ra khỏi nhà ăn, chậm rãi đi đằng sau anh tầm ba, năm mét, từ đầu đến cuối luôn giữ khoảng cách không xa không gần với anh.

Đi tới cuối hành lang, lúc rẽ, Thẩm Tri Hành liếc thấy người đằng sau mình qua khóe mắt.

Cô thà bị lạnh tới mức ôm hai tay run cầm cập cũng không muốn chạy mấy bước cho cơ thể ấm lên.

Thẩm Tri Hành đứng dưới tàng cây chờ cô.

Vậy mà anh lại nghe thấy tiếng bước chân phía sau cũng dừng lại.

Bất đắc dĩ xoay người lại, Thẩm Tri Hành vẫy tay với cô, ra hiệu cô đi tới.

Mắt Tô Ý Tiện sáng bừng lên, chạy bước nhỏ tới trước mặt anh, hơi hớn hở: “Sao thế ạ?”

Thẩm Tri Hành không nói gì mà cởi áo khoác mỏng trên người xuống khoác lên vai cô, cài hai cái cúc áo lại.

Dáng người cô mảnh mai, áo khoác của nam khoác trên người cô có vẻ rộng thùng thình.

Cài cúc áo vào cho cô xong, Thẩm Tri Hành quay người định đi nhưng bị Tô Ý Tiện túm lấy cánh tay.

Cách hai lớp áo, Tô Ý Tiện nắm lấy cánh tay anh xong rồi buông ra rất nhanh.

“Chú giận sao ạ?” Tô Ý Tiện hỏi, “Vì chuyện lúc chiều ấy.”

“Không.”

Không thể nói là giận.

Thẩm Tri Hành sẽ không nổi giận vì có người thích mình.

Anh không giận nổi Tô Ý Tiện.

“Hay là chú cảm thấy cháu, tình cảm của cháu… Ghê tởm, vô đạo đức?”

“Không hề.” Thẩm Tri Hành không thích từ ngữ mà cô dùng chút nào.

“Cháu còn nhỏ, thích người khác phái lớn tuổi hơn mình, từng trải hơn mình là một chuyện rất bình thường, không thể nói vô đạo đức hay không. Cháu cho rằng đây là thích giữa người khác phái với nhau nhưng thật ra đó chỉ là ngưỡng mộ và sùng bái với người lớn tuổi hơn thôi.”

Tô Ý Tiện nhíu mày muốn phản bác nhưng thấy Thẩm Tri Hành lắc đầu ra hiệu cho cô chờ anh nói hết.

“Có lẽ cháu cảm thấy tôi rất tốt với cháu, điều này là vì tôi từng hứa với bố tôi rằng tôi sẽ chăm sóc cháu thật tốt. Có lẽ cháu thích tôi chững chạc lý trí, xử lý công việc thỏa đáng cẩn thận, những điều này đều do thời gian và sự từng trải mang lại cho tôi, do tám năm chênh lệch giữa chúng ta mang lại cho tôi. Chờ tới khi cháu lớn hơn chút nữa, cháu cũng sẽ có những phẩm chất mà cháu thích, cháu sẽ nhận ra nó chẳng có gì ghê gớm cả, hầu hết người trưởng thành bước vào xã hội đều sở hữu nó.”

“Cháu còn nhỏ, chưa hiểu thế nào là yêu, vì thế mắc sai lầm mà coi tình cảm của cháu đối với tôi là tình yêu.”

Thẩm Tri Hành hơi cúi người xuống, giọng điệu dịu dàng chưa từng có: “Tôi sẽ quên hết chuyện ngày hôm nay, sau này chúng ta vẫn có thể ở cạnh nhau như trước kia, sau này cháu sẽ gặp được chàng trai xấp xỉ tuổi của mình, sẽ…”

Tô Ý Tiện không muốn nghe anh nói chàng trai xấp xỉ tuổi gì hết, ngắt lời anh: “Chú cảm thấy cháu thích người khác phải lớn tuổi hơn cháu sao?”

“Không hề, cháu chưa từng rung động với người khác phái lớn tuổi hơn cháu.”

Thẩm Tri Hành hơi ngạc nhiên nhưng trên mặt chẳng có biểu cảm gì.

“Cái người không thích cháu mà cháu kể với Nhan Nghiên chính là chú, mỗi lần cháu nói về hình mẫu lý tưởng của mình đều là chú. Cháu phân biệt được thế nào là sùng bái, thế nào là yêu, cháu yêu…”

“Ý Ý.” Thẩm Tri Hành cắt ngang lời cô ngay lập tức, sự dịu dàng trong giọng nói biến mất hết.

Anh không muốn cô nói ra câu đó.

Vì thời gian, địa điểm, nhân vật trong giây phút này đều không phù hợp để cô nói ra câu đó.

Thẩm Tri Hành nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc, như một người lớn dạy dỗ đứa trẻ bướng bỉnh: “Tôi mong rằng sau này cháu vẫn gọi tôi là chú, dù ở nhà hay ở bên ngoài.”

Vành mắt Tô Ý Tiện đỏ ửng, cô không ngờ thái độ của Thẩm Tri Hành lại cứng rắn như thế, không ngờ anh lại hiểu sai tình cảm của mình.

Anh cho rằng tình yêu của cô đối với anh là nhận thức sai lầm do tuổi còn trẻ.

Tô Ý Tiện cứ tưởng rằng cùng lắm anh sẽ từ chối mình, sẽ bảo không được, sẽ nói “Nhưng tôi không thích cháu”, không ngờ anh lại phủ định tình cảm của cô.

Trong mắt anh, cô vẫn là một đứa trẻ chưa lớn.

Là một đứa trẻ không nên yêu đương.

Tô Ý Tiện hít sâu mấy hơi, cố gắng làm rõ suy nghĩ của mình: “Chắc chú sẽ không bảo thủ đến mức cho rằng cháu và chú làm chú cháu hơn một năm thì hai chúng ta sẽ biến thành chú cháu ruột thịt, yêu đương là loạn luân đâu nhỉ?”

Mặc dù trong mắt người nhà họ Thẩm và những người quen biết họ ở Giang Thành, quả thực bọn họ không cùng thế hệ.

Nhưng rất nhiều người trong giới nhà giàu có tuổi tác và vai vế không tương xứng, có rất nhiều cuộc hôn nhân giữa các gia đình thân thiết nhiều năm chênh lệch vai vế.

Từ nhỏ mọi người đã hay gặp cái này rồi, không ai cho rằng đây là vấn đề.

Thẩm Tri Hành không biết cô muốn hỏi gì nên không trả lời.

“Vì thế rốt cuộc chú cho rằng cháu không thực sự thích chú hay chú hoàn toàn không có chút xíu tình cảm nào khác đối với cháu ngoại trừ tình thân?”

Thẩm Tri Hành vẫn không nói gì.

Trong mắt Tô Ý Tiện, phản ứng của anh có nghĩa ngầm thừa nhận nửa câu sau.

“Vậy là… Dù ông Thẩm nhét cháu cho chú hay bất cứ con cháu của gia đình thân thiết nhiều năm nào đó chú đều sẽ tốt với họ như vậy sao?”

Tô Ý Tiện không tin.

Mặc dù trước kia cô luôn an ủi bản thân rằng dù Thẩm Tri Hành không thích mình cũng không sao, nhưng ở trong lòng cô vẫn luôn cảm thấy Thẩm Tri Hành hơi hơi thích mình.

Vì thế khi bạn thân khuyên cô cố gắng theo đuổi anh, Tô Ý Tiện quyết định theo đuổi anh ngay lập tức.

Không phải cô dũng cảm này nọ mà cô luôn cảm thấy Thẩm Tri Hành thực sự có một chút thích cô.

Nếu không Thẩm Tri Hành sẽ không nhường phòng của mình cho cô ở, anh sẽ không vì lời vô ý của cô mà mỗi lần đi công tác đều mang quà về cho cô, anh sẽ không đưa đón cô mỗi lần rời khỏi trường và quay lại trường, anh sẽ không bay từ nơi khác về an ủi cô khi cô bị bôi nhọ ngay tức khắc…

Anh còn chẳng đối xử với Nhan Nghiên được như thế, huống chi là đứa cháu gái của nhà bạn bố mình không có quan hệ máu mủ, còn đã thành niên?

“Không đâu.” Thẩm Tri Hành trả lời rất quyết đoán.

Nếu ông cụ Thẩm bảo anh chăm lo cho người khác không phải Tô Ý Tiện thì chắc Thẩm Tri Hành sẽ không làm tới mức này.

Trái tim của Tô Ý Tiện rơi xuống được một nửa thì dừng lại, nhưng nghe thấy lời nói sau đó của anh, trái tim lơ lửng của cô rơi thẳng xuống đáy vực.

“Tôi tốt với cháu là vì thương xót cháu, cũng thương cho bản thân mình hồi nhỏ.”

Tô Ý Tiện mất bố mẹ năm mười một tuổi, Thẩm Tri Hành từng mất đi tình thương của bố và mẹ vào độ tuổi đó, vì vậy anh có thể đồng cảm với nỗi đau khổ và cảm giác không an toàn của cô.

Vì bố mẹ anh không mang quà về cho anh vào mỗi lần đi công tác, họ sẽ không đưa anh tới trường mỗi lần khai giảng, họ sẽ không quan tâm tới trạng thái tâm lý của anh, họ sẽ không để ý anh có bị người khác bắt nạt ở trong trường hay không…

Vì thế Thẩm Tri Hành muốn đưa toàn bộ những gì mình từng thiếu hụt cho Tô Ý Tiện.

Nhưng Thẩm Tri Hành may mắn hơn cô ở chỗ sau khi trưởng thành anh vẫn nhận được sự quan tâm và chăm sóc của Thẩm Cẩm.

Nhưng Tô Ý Tiện không có.

Năm cô mười tám tuổi, cái năm mà nhà người ta đều chúc mừng con cái thành niên, cô mất người thân cuối cùng của mình.

Thẩm Tri Hành không muốn cô mất ông nội sẽ mất hết tình thân, không mong cô bị ép trưởng thành sau một đêm, không hy vọng cô từ một cô gái làm nũng với ông nội biến thành một người lớn ngay lập tức, không muốn ngôi mái nhà ấm áp của cô đột nhiên bay mất nóc, bị đẩy vào mưa to gió lớn đối diện với tất cả mọi thứ vào lúc chưa chuẩn bị gì.

Anh muốn dùng hết khả năng của mình che ô cho Tô Ý Tiện, để cô có thể thích ứng với gió mưa từng chút một.

“Vậy là chú không thích cháu một chút xíu nào ư?”

Tốt với cô chỉ vì cảm động và đồng cảm với tình cảnh của cô?

“Tôi rất thích cháu.”

Thẩm Tri Hành thích sự kiên cường của cô, thích sự lạc quan độ lượng của cô, thích cái cách cô không quan tâm vào những chuyện vụn vặt và không tự chuốc khổ.

Hơn một năm qua, anh tận mắt chứng kiến Tô Ý Tiện ngày càng thoải mái cởi mở hơn, anh thấy vui thay cô.

Anh thích nhìn Tô Ý Tiện cười, thích nhìn dáng vẻ lanh lợi đầy sức sống của cô.

“Ông Thẩm của cháu, cả Thẩm Cẩm, Nhan Nghiên nữa, bọn họ đều rất thích cháu, niềm yêu thích của tôi đối với cháu cũng giống niềm yêu thích của họ với cháu.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.