Sau khi ra khỏi phòng thờ, hai người cùng nhau tới nhà ăn để ăn cơm tối.
Ông cụ Thẩm và mẹ con Thẩm Cẩm đã đợi họ một lúc rồi, thấy Thẩm Tri Hành và Tô Ý Tiện đi vào, Thẩm Cẩm vội vàng bảo dì giúp việc mang đồ ăn lên.
Bữa cơm tối này chỉ còn năm người bọn họ, vì thế ngồi ở nhà ăn nhỏ mà bình thường ông cụ hay dùng.
Năm người ngồi vừa cái bàn tròn nhỏ, trái tim trống rỗng của Tô Ý Tiện dần được lấp đầy từng chút bởi một điều gì đó.
“Hôm nay con đi rồi sao?” Ông cụ Thẩm hỏi Thẩm Tri Hành.
“Vâng, ngày mai có cuộc họp vào sáng sớm.”
Bình thường Thẩm Tri Hành không hay ở đây, nhà chính cách trung tâm thành phố Giang Thành khá xa, sáng sớm đường cao tốc hay bị tắc, chẳng thà ở nhà gần công ty cho tiện.
Tô Ý Tiện nghe vậy thì nhìn sang Thẩm Tri Hành rồi nhanh chóng nhìn qua chỗ khác.
Nhất thời không biết nhìn vào đâu nên cô cứ nhìn chằm chằm hoa văn chìm trên bàn, trên đó có mấy loài động vật may mắn.
Thẩm Tri Hành thấy cô ngẩn ngơ thất thần như thế còn tưởng cô ngại gắp đồ ăn.
Thẩm Tri Hành nhìn theo ánh mắt của cô, nghĩ rằng cô muốn ăn sườn xào chua ngọt trước mặt Nhan Nghiên, anh bèn đổi sang đũa dùng chung gắp một miếng cho cô.
“Cháu cảm ơn.” Tô Ý Tiện lấy lại tinh thần, gắp sườn lên cắn một miếng.
Sau khi ăn cơm xong, ông cụ Thẩm bảo người dọn đồ trên bàn xuống, mang bình trà lên.
“Thành tích học tập của Ý Ý thế nào? Bao giờ thì có điểm?” Lúc chiều ông cụ Thẩm nhìn thấy sách toán của Nhan Nghiên, bỗng nhớ tới chuyện học hành của Tô Ý Tiện.
Nếu thành tích của cô không tốt, ông ấy sẽ suy tính cho cô nhân lúc chưa muộn, tìm người sắp xếp trường học ở nước ngoài.
Trong nhà ngoại trừ Thẩm Tri Hành ra thì đám con cháu chẳng có đứa nào học hành nên người cả.
Nhưng dù học không giỏi thì vẫn phải có cái bằng đại học, vì thế mấy năm qua nhà họ Thẩm có rất nhiều kinh nghiệm chọn trường học ở nước ngoài.
“Thành tích của cháu cũng tạm, chắc có thể đỗ vào Đại học Giang Thành.” Giọng điệu Tô Ý Tiện rất khiêm tốn.
Thẩm Tri Hành nghe vậy thì nhìn cô, lần trước thư ký nhà họ Tô nói thành tích học tập của cô rất tốt, anh không ngờ lại tốt đến thế.
“Ui, đó chẳng phải là trường năm đó cô thi vào sao?”
Thẩm Cẩm cong ngón tay với bộ móng dài lên bóc hạt thông một cách gọn lẹ, cười đùa nói: “Xem ra Ý Ý hợp với nhà chúng ta lắm đấy, ít nhất là trong chuyện học hành, cả nhà chỉ có một mình Thẩm Tri Hành “lạc loài” thôi.”
Tô Ý Tiện nghe cô ấy nói mà đầu óc lơ mơ, Đại học Giang Thành chỉ đứng sau Đại học Bắc Kinh mà Thẩm Tri Hành theo học, tại sao Thẩm Cẩm lại nói Thẩm Tri Hành “lạc loài”?
Thẩm Tri Hành nghe xong thì vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười: “Chị à, con bé thi đỗ vào Đại học Gianh Thành, trường năm đó chị thi vào là Học viện Thanh Sơn của Đại học Giang Thành.”
Thẩm Cẩm im lặng mấy giây, đột nhiên nhớ ra gì đó: “Là cái trường mà năm đó em bảo điểm của chị có gấp đôi lên cũng không đỗ được ấy hả?”
Thẩm Tri Hành: “Ừ.”
“Chậc.” Thẩm Cẩm lập tức đẩy cái đĩa đựng đầy quả hạch tới trước mặt con gái: “Nghiên Nghiên ăn đi con, ăn cho bổ não.”
Nhan Nghiên vứt mấy hạt vào miệng vừa nhai vừa nói: “Mẹ à, có giỏi hay không là bẩm sinh rồi, lớn lên chắc không bồi bổ được đâu nhỉ?”
“Chưa chắc đâu, ăn gì bổ nấy mà, con ăn nhiều óc chó vào, lần sau mẹ mua thêm cho con ít óc heo tê cay.”
Nhan Nghiên nhíu mày: “Óc heo thì có ích gì? Ít nhất cũng phải ăn của cậu…”
Cô bé nói được một nửa thì nhận ra mình nói sai, lập tức cúi đầu xuống nhét hạt óc chó vào miệng.
Thẩm Tri Hành đen mặt nhưng thấy ông cụ Thẩm và Thẩm Cẩm cười thì không nói gì nữa. Lần nào về nhà chính, Nhan Nghiên cũng dựa vào ông cụ Thẩm và Thẩm Cẩm làm cáo mượn oai hùm, anh quen rồi.
Thẩm Tri Hành cúi đầu nhấp ngụm trà, vô tình nhìn thấy người bên cạnh đang liều mạng nhịn cười.
Hai má Tô Ý Tiện ửng hồng, môi mím chặt thành một đường thẳng, khóe mắt và lông mày đều sắp tràn ra ý cười rồi.
“Muốn cười thì cứ cười đi.” Giọng Thẩm Tri Hành bình thản, không chút dao động.
Tô Ý Tiện nhìn anh, sau đó nhanh chóng tém ý cười lại.
Với vẻ mặt như nhọ nồi và giọng điệu thờ ơ ấy của anh, ai dám cười chứ?
…
Địa điểm các bạn hẹn gặp cách Trường THPT số 1 Giang Thành không xa, Tô Ý Tiện bảo tài xế cho cô xuống ở nơi cách điểm đến hai giao lộ.
Cô chậm rãi cầm ô che nắng đi tới nhà hàng, đúng lúc gặp được mấy người bạn ở dưới lầu.
Chỉ trong nháy mắt mấy người họ vây lấy cô, hỏi cô sao mấy lần tụ tập trước không đến, gần đây cũng rất ít khi thấy cô nói chuyện trong nhóm chat.
“Trong nhà có chút chuyện.” Tô Ý Tiện lấp liếm cho qua, các bạn học cũng không cố hỏi tiếp.
Lúc đi tới cửa phòng đặt riêng, Tô Ý Tiện nghe thấy giọng nói oang oang của cô bạn thân Từ Niệm Niệm, vừa mới đẩy cửa đi vào đã bị cô ấy ôm chặt.
“Tớ nhớ cậu muốn chết cục cưng ơi!”
Từ Niệm Niệm ôm cô ngồi xuống sát rìa ghế sô pha, ghé sát vào tai cô nói nhỏ: “Cậu không sao chứ?”
Từ Niệm Niệm là người duy nhất trong lớp biết chuyện trong nhà Tô Ý Tiện, cô ấy đã lo lắng nhiều ngày, mãi tới tận hôm nay tận mắt nhìn thấy Tô Ý Tiện yên ổn cô ấy mới yên tâm.
Tô Ý Tiện cười lắc đầu: “Không sao đâu.”
“Sao hôm nay lại đặt chỗ xịn thế?” Cô nhỏ giọng hỏi.
Bọn họ học ở Trường THPT số 1 Giang Thành, là trường cấp ba đạt bốn sao tốt nhất ở Giang Thành, học sinh trong trường hầu như đều là con gia đình bình thường, cũng có người thuộc gia đình khá giả như Tô Ý Tiện nhưng không nhiều.
Tô Ý Tiện xem qua những nơi tụ họp mấy lần trước, đều là nhà hàng giá cả tương đối cao, quán hôm nay giá cũng cao nhưng không phải ở mức mà ai cũng có thể chia tiền để trả được.
“Cô chủ Tôn mời, mấy ngày trước cậu không đọc trong nhóm hả?”
“Không hay đọc.” Tin nhắn trong nhóm rất nhiều, mấy ngày qua Tô Ý Tiện không lên tinh thần nổi để lướt xem.
Từ Niệm Niệm nhìn quầng thâm của cô mà đau lòng, đột nhiên cô ấy ôm chầm lấy Tô Ý Tiện: “Nếu lát nữa cậu thấy chán muốn về thì chúng ta về trước.”
“Ai muốn về trước thế?” Tôn Dao vừa bước vào từ cửa hông của phòng riêng thì nghe thấy Từ Niệm Niệm nói đi về trước.
Cô ta cúi đầu nhìn thấy Tô Ý Tiện thì hơi ngạc nhiên: “Cậu đến rồi à, tôi còn tưởng hôm nay cậu không đến chứ.”
“Hôm qua Ý Ý mới về Giang Thành.” Từ Niệm Niệm giải thích hộ cô.
“Ra ngoài du lịch à? Mấy hôm trước tôi cũng vừa từ châu Âu về.” Tôn Dao vừa nói vừa cố tỏ ra lơ đãng lắc vòng tay ở cổ tay mình.
Từ Niệm Niệm đã thấy cô ta lắc suốt cả một buổi tối rồi, lúc này thực sự không chịu nổi nữa, nép đầu ra sau lưng Tô Ý Tiện, lén lườm cô ta.
“Không, trong nhà có chút việc.” Tô Ý Tiện cười trả lời.
“À.” Tôn Dao gật đầu.
“Đúng rồi, lớp trưởng mua đồ uống cho chúng ta, tôi đi lấy giúp cậu.”
Cô ta nhanh chóng cầm một cốc trà hoa quả tới: “Quán này xếp hàng rất khó, lần trước tài xế nhà tôi xếp hàng ở cửa tận hai tiếng mới mua được.”
Tô Ý Tiện nghe vậy thì liếc nhìn nhãn mác trên cốc, hỏi: “Không phải quán này có thể đặt mua trên mạng được sao?”
Tôn Dao sững sờ: “Thế, thế hả? Vậy lần sau tôi bảo tài xế…”
Tô Ý Tiện vừa dùng ống hút cắm vào trà hoa quả, chưa kịp uống đã bị người ta cướp mất.
“Cậu uống cái này đi.” Tần Yến tiện tay đưa trà hoa quả cho bạn khác, sau đó đưa cốc mới cho cô.
Tần Yến vừa nghe các bạn khác bảo Tô Ý Tiện đến thì chạy qua bên này ngay lập tức, vừa đi vào phòng riêng thì thấy Tô Ý Tiện chọc cốc trà hoa quả, cậu ta vội vàng đi tới cản cô.
“Sao thế?” Cả ba cô gái đều chẳng hiểu gì.
“Tô Ý Tiện dị ứng với xoài.” Tần Yến chỉ hai miếng xoài nhỏ trong cốc trà hoa quả trong tay.
“Tôi bảo người ta làm riêng một cốc không có xoài.”
“Cảm ơn cậu…” Tô Ý Tiện hơi ngại, “Thật ra ăn một ít cũng không sao.”
“Lớp trưởng, sao cậu nhớ Tô Ý Tiện dị ứng xoài mà không nhớ từ nhỏ đến lớn tớ không thích chanh leo thế?” Tôn Dao kéo dài giọng nói với vẻ không phục.
Cô ta và Tần Yến là thanh mai trúc mã, hai người lớn lên bên nhau từ nhỏ.
Tần Yến nhìn cô ta: “Trà hoa quả mà không có chanh leo, thà cậu uống nước lọc còn hơn.”
Tôn Dao nghẹn lời, lát sau viện cớ qua phòng bên cạnh chào chủ nhiệm mà gọi Tần Yến đi mất.
“Sao cậu ta vẫn cứ đề phòng cậu như phòng trộm thế nhờ, ai thèm cướp Tần Yến với cậu ta chứ…” Từ Niệm Niệm thấy Tô Ý Tiện dùng ống hút khuấy trà hoa quả mà không định uống thì hỏi cô, “Cậu có uống không?”
Tô Ý Tiện lắc đầu, đưa trả hoa quả cho cô ấy.
Từ Niệm Niệm hút hai hơi, đột nhiên dùng vai đụng vào Tô Ý Tiện: “Cậu kể về người chú đẹp trai rơi từ trên trời xuống của cậu chút đi.”
“Nói linh tinh gì đấy…” Tô Ý Tiện nhíu mày, “Cậu đừng nói linh tinh.”
Trong đầu cô vô thức hiện lên dáng dấp của Thẩm Tri Hành, từ bữa cơm tối hôm đó, anh chưa từng quay về nhà họ Thẩm, Tô Ý Tiện và anh đã không gặp nhau suốt mấy ngày rồi.
“Tớ nói linh tinh gì chứ? Không phải cậu nói chú ấy rất đẹp trai sao?” Từ Niệm Niệm không hiểu gì, cô ấy chỉ tò mò về người của nhà họ Thẩm thôi mà.
“Tớ đánh giá khách quan thôi…” Thấy đám Tôn Dao gọi nhau ngồi vào bàn, Tô Ý Tiện kết thúc đề tài này ngay tức khắc, kéo cánh tay Từ Niệm Niệm đứng dậy, “Đi thôi, đi thôi, đi ăn cơm nào.”
Hơn mười ngày ngắn ngủi không gặp nhau, mọi người cứ như nói mãi không hết chuyện vậy, một bữa cơm mà ăn hơn ba tiếng mới xong, sau đó mọi người lại túm năm tụm ba làm ổ ở một góc nói chuyện không muốn đi.
Tô Ý Tiện đang nói với Từ Niệm Niệm lên đại học có muốn thuê phòng trọ ở chung không, đột nhiên cô thấy điện thoại rung lên, chú Trần tài xế gửi tin nhắn hỏi cô bao giờ buổi tụ tập kết thúc.
Tô Ý Tiện nói cho chú ấy biết sắp tan rồi, bảo chú ấy đến nơi thì gọi điện cho mình.
“Chú ấy hả?” Từ Niệm Niệm hỏi cô.
“Chú tài xế.” Tô Ý Tiện lườm nguýt cô ấy.
“Có tiện đường đưa tớ về được không? Bố tớ nhậu xỉn rồi, tài xế nói ông ấy vừa ói ra xe, chắc không đến đón tớ được.”
Tô Ý Tiện nghĩ một lát: “Chắc là được.”
Chú Trần rất tốt, hơn nữa đường về nhà Từ Niệm Niệm cũng tiện đường về nhà chính.
Nửa tiếng sau, chú Trần gửi tin nhắn bảo cô xuống lầu.
Tô Ý Tiện và Từ Niệm Niệm chào các bạn rồi đi thang máy xuống, lúc cửa thang máy mở ra, cô nhìn thấy Tần Yến chờ ở cửa.
“Có thể nói chuyện riêng không?” Tần Yến nhìn Tô Ý Tiện nói.
Cậu ta nói xong thì nhìn sang Từ Niệm Niệm: “Cậu ra đại sảnh chờ một lát đi.”
Giọng điệu ra lệnh của cậu ta khiến Từ Niệm Niệm hơi khó chịu, Tần Yến ở trong lớp cũng luôn như vậy, làm lớp trưởng nên cậu ta rất có uy quyền, các bạn trong lớp đều nghe lời cậu ta.
Nhưng đây không phải trường học, dựa vào đâu mà cô ấy phải nghe Tần Yến chỉ huy chứ?
Từ Niệm Niệm tức không chịu nổi, đang định lý luận với cậu ta thì bị Tô Ý Tiện cản lại: “Niệm Niệm, cậu ra đại sảnh chờ tớ một lát nhé, tớ sẽ ra nhanh thôi.”
Sau khi Từ Niệm Niệm rời khỏi đó, Tần Yến dẫn cô đi tới chỗ cửa sổ sát đất.
Bên ngoài cửa sổ là bãi đậu xe ngoài trời của nhà hàng, giờ này rất nhiều bữa tiệc đã kết thúc rồi, bãi đậu xe có xe đến xe đi.
“Người nhà tôi đã tới cửa rồi, cậu có chuyện gì thì nói nhanh lên.”
Tô Ý Tiện biết cậu ta muốn nói gì.
Dù ở trong trường hay ngoài trường, hành vi của Tần Yến đều khá rõ ràng.
Tần Yến nghe vậy thì lấy một cái hộp nhỏ có logo trong túi ra, cậu ta mở hộp, giơ sợi dây chuyền lên trước mặt Tô Ý Tiện.
“Dây chuyền của hãng T, tặng cậu đó.”
Tô Ý Tiện ngạc nhiên nhìn dây chuyền trước mắt, cô không chỉ ngạc nhiên vì Tần Yến lại tặng cô thứ quý giá như thế, mà càng ngạc nhiên hơn vì sợi dây chuyền này cùng mẫu với ba cái mà Thẩm Tri Hành tặng cô.
Nhưng mà thật ra không tính là cùng mẫu, vì cái này là cỡ mini, Thẩm Tri Hành không mua.